[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 1: Ngũ Đại Thần bổ

Ninh quốc, năm Triệu Thuận thứ tư...

Bầu trời một mảnh tối đen, nhưng chỉ có vầng trăng trên cao sau tầng tầng lớp lớp mây mỏng kia là nguồn sáng duy nhất đang tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu giúp xua tan đi bớt cái không khí u lãnh, làm bầu trời kia trở nên trong hơn thường thấy.

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, khắp nơi đông đúc vui vẻ, đâu đâu cũng thấy giăng đèn kết hoa, ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn kết hợp lại nhìn từ trên cao xuống trông cứ y như một con rồng lửa khổng lồ đang uốn mình. Mọi người giờ đây đều ùa nhau ra phố, cười cười nói nói rôm rả, một không khí lễ hội thường thấy, thật vô cùng tấp nập.

Và đương nhiên, trong không khí lễ hội tưng bừng như thế này, không thể thiếu những nơi vui chơi ưng ý của đám người có tiền có của.

Mộng Vân lầu...

Thanh lâu này ngày thường đã vô cùng nổi bật giữa phố, giờ đây lại còn muốn rực rỡ hơn, không chỉ bởi vẻ xa hoa lộng lẫy bên ngoài, mà ai khi đi ngang qua không thể không dừng lại một chút ngắm nhìn những "bông hoa" mỹ miều đang vẫy gọi kia, nàng nào không bế nguyệt tu hoa thì cũng là băng cơ ngọc cốt, thật là cảnh đẹp ý vui.

Bên trong, lại là một khung cảnh xa hoa vui vẻ khác. Vị khách nhân nào ắt hẳn cũng có bên cạnh ít nhất là một "bông hoa", có người một tay ôm tay ấp tận ba mỹ nữ. Bọn họ cứ vui sướиɠ ăn uống, đánh bạc, đắm chìm trong lạc thú.

"Phùng Đại nhân, mời đi bên này!". Thanh âm eo éo xen lẫn vui vẻ vang lên. Đó chính là giọng nói của một nữ nhân trung niên, khuôn mặt bôi đủ thứ loại son phấn nồng nặc, thân hình đẫy đà to béo, thân mặc một kiện y phục khá là phô trương rực rỡ.

Người đàn ông trung niên khác đi phía sau nghe bà ta nói liền gật đầu. Gả này vừa cao vừa ốm, khuôn mặt không có gì nổi bật, chỉ có đôi mắt xếch lên nhìn trông khá gian mãnh. Gả ăn vận cũng khá bình thường, nhưng chỉ có túi bạc đeo bên hông là rủng rỉnh không ít tiền khiến nữ nhân kia không ít lần sáng mắt.

Cả hai tiến vào trong một biệt viện khá yên tĩnh, xung quanh cây cỏ xanh tốt, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng quẫy nước của đàn cá đang bơi trong hồ nhỏ đằng kia.

"Vân nương, đã đi lòng vòng đủ chỗ như vậy, rốt cuộc sao Bản quan vẫn không thể thấy Như Hoa cô nương ở đâu?!". Phùng Hiên càng ngày càng sốt ruột. Hôm nay hắn đã hẹn trước sẽ gặp mỹ nhân, thế nhưng đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thấy được một sợi tóc nào của nàng chứ huống gì là được gặp. Như Hoa nổi tiếng là hoa khôi của Mộng Vân lầu này, hắn đã phải tốn không ít công sức mới vượt qua được bao người để có thể gặp được nàng đêm nay.

"Đại nhân không phải lo, Như Hoa đang ở phía trong kia chờ Ngài. Hôm nay ta đã dặn Như Hoa phải trang điểm thật đẹp, nhất định một lát nữa khi nhìn thấy nàng, Đại nhân không thể không kinh hỉ!". Vân nương kia tươi cười đáp, chiếc khăn lụa trong tay cứ vẫy vẫy liên tục mà khoe khoang.

Phùng Hiên nghe xong, trong lòng liền nhộn nhạo không yên mong được gặp mỹ nhân, chỉ cần nghĩ đến cảnh đêm nay cùng nàng một đôi thì tâm liền như bừng sáng. Hắn không chờ được nữa, vội vàng lấy ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu khá dày nhét vào tay Vân nương, sau đó liền nhanh chân tiến vào trong căn phòng đang sáng đèn đằng kia.

"Mỹ nhân!". Phùng Hiên mở cửa, như là sợ làm kinh động người trong phòng nên hành động hết sức nhẹ nhàng.

Hắn tiến vào phòng, chỉ thấy trước mắt mình là một bóng lưng yêu kiều như hoa làm hắn ngay lập tức thật muốn nhào vào nàng. Mái tóc đen nhánh suông dài như suối đổ kia cứ tỏa ra một mùi hương thật dìu dịu như mê dược khiến hắn đắm say không dứt. Phùng Hiên không thể chờ thêm một phút giây nào, liền nhanh chóng cười cười chạy ào đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, tham lam hít ngửi mùi hương quyến rũ kia.
"Mỹ nh...!!". Lời còn chưa thốt ra hết hắn liền ngã dúi người lui sau, khuôn mặt đầy kinh hãi khi vừa nhìn thấy dung mạo của người trước mặt mình. "Ngươi... ngươi...".

"Ta làm sao?". Thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên khiến Phùng Hiên giật bắn người, theo sau đó là một ánh mắt lạnh như băng xuất hiện trừng trừng nhìn hắn.

Trời ạ, Phùng Hiên hắn vừa làm gì thế này? Cư nhiên lại đi ôm một nam nhân!!

"Ngươi là ai? Như Hoa... Như Hoa đâu?!". Phùng Hiên giơ tay chỉ vào nam tử nọ mà lên tiếng, thanh âm phát ra đầy run sợ, khí thế từ người này khiến hắn cảm thấy như mình đang bước vào Quỷ môn quan vậy.

"Như Hoa? Hừ, Phùng Hiên, ngươi trúng kế rồi!". Nam tử lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó liền đứng dậy tiện tay kéo y phục nữ tử trên người mình ra, thân hình cao lớn như núi khiến Phùng Hiên vẫn ngã ngồi trên mặt đất giờ phút này run rẩy hơn bao giờ hết. "Chắc ngươi nhận ra ta chứ?".
Phùng Hiên lúc này mới lấy lại được chút tỉnh táo, hắn nhìn khuôn mặt của nam tử kia, trong đầu không khỏi hiện lên một nơi. "Ngươi... ngươi là Viên Thống lĩnh của Phủ Thần bổ? Là đồ đệ của Lưu Thái phó?!".

"Phải, chính là tại hạ đây!". Viên Khang (Thiên Yết) kéo kéo khóe miệng, nụ cười hờ hững xuất hiện nhưng hoàn toàn không mang theo chút độ ấm nào. Y nhìn Phùng Hiên đang sợ hãi như một con chuột chờ người ta giẫm chết trước mặt sau đó liền giơ tay điểm huyệt đạo của hắn, rồi lại cất cao giọng: "Các người còn chờ gì nữa mà không ra đây! Tên vô dụng này thật phí công sức của ta, chưa làm gì đã dễ dàng bắt được rồi!".

Viên Khang (Thiên Yết) vừa dứt lời, ngay lập tức ở bốn góc liền có bốn thân ảnh xuất hiện, hai nam hai nữ.

"Đại sư huynh, ta biết là huynh sẽ làm được mà, huynh thật tài giỏi!". Một thiếu niên lên tiếng, thanh âm đầy ngưỡng mộ, hắn xem chừng cũng là nhỏ nhất trong năm người.
"Vương Hoằng, ngươi không thấy Đại sư huynh của ngươi cải nữ trang có bộ dáng rất đẹp đấy sao, bảo sao không thu thập sớm được tên này!". Một trong hai nữ tử đáp lại, trong lời nói mang theo ý cười trêu chọc vui vẻ.

Vương Hoằng (Bảo Bình) liền "a" một tiếng tỏ ý hiểu ra, sau đó liền hướng Viên Khang (Thiên Yết) mà cười cười nói: "Đại sư huynh, sao huynh lớn lên lại có thể đẹp như vậy, không những khiến Thanh Y sư tỷ hằng ngày luôn lén nhìn trộm huynh mà còn làm cho tên phạm nhân này say đắm đứ đừ nữa!".

Thanh Y (Kim Ngưu) nghe tên nhóc con mới mười lăm tuổi Vương Hoằng (Bảo Bình) vạch trần mình, liền thẹn quá hóa giận, vươn tay cốc đầu hắn một cái thật đau, miệng còn biện hộ: "Ta nhìn hồi nào, đệ dám vu khống!".

Vương Hoằng (Bảo Bình) ôm đầu, trưng ra cái khuôn mặt ủy khuất như bánh bao bị ngâm nước nhìn Thanh Y (Kim Ngưu) đầy bất mãn, sau đó liền quay sang nam tử còn lại vẫn đứng bên cạnh mình: "Nhị sư huynh, Thanh Y sư tỷ đánh đệ, sau này huynh không được làm bánh quế hoa mang đến cho tỷ ấy nữa!".
Mặc Phong (Cự Giải) nhìn khuôn mặt ủy khuất vạn phần kia, miệng không khỏi nở nụ cười, đưa tay xoa đầu tiểu sư đệ: "Được, ta không làm bánh quế hoa nữa!". Sau đó liếc mắt sang Thanh Y (Kim Ngưu), thấy nàng bất mãn liền từ tốn nói: "Ta nghĩ bánh quế hoa muội cũng chán rồi, lần sau sẽ làm bánh phù dung vậy!".

Thanh Y (Kim Ngưu) nghe xong liền mỉm cười đầy thỏa mãn, còn Vương Hoằng (Bảo Bình) thì hậm hực quay sang người còn lại tìm kiếm an ủi: "Phi Ly sư tỷ, tỷ nỡ nhìn đệ bị bắt nạt mà không nói giúp gì sao?".

Phi Ly (Song Ngư) từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nghe Vương Hoằng (Bảo Bình) nói đến mình thì cũng chỉ nhẹ cười yếu ớt: "Ta không nói lại hai người họ!".

Nghe câu trả lời đó của Phi Ly (Song Ngư), Vương Hoằng (Bảo Bình) không khỏi thất vọng, liền ngay lập tức hậm hực bước ra ngoài thi triển khinh công biến mất, trước đó còn nói một câu: "Đệ không thèm chơi với mọi người nữa, đệ về phủ tìm sư phụ!".
Mắt thấy Vương Hoằng (Bảo Bình) rời đi, Thanh Y (Kim Ngưu) và Mặc Phong (Cự Giải) không khỏi bật cười vui vẻ, trêu chọc tên nhóc con này chính là sở thích hằng ngày của hai người bọn họ.

"Thanh Y, Mặc Phong, hai người còn dám cười!?". Viên Khang (Thiên Yết) nhìn khuôn mặt tươi cười quá trớn của Thanh Y (Kim Ngưu), không khỏi lạnh giọng.

Tức thì, Thanh Y (Kim Ngưu) liền im bặt, ngay cả Mặc Phong (Cự Giải) cũng thôi cười. Thật ra thì Viên Khang (Thiên Yết) rất có uy trong lòng bọn họ, nhưng lần này bọn họ im lặng lại cũng vì lý do khác. Thôi rồi, thôi rồi, Đại sư huynh lần này tức giận thật rồi!

"Một đám các người thật to gan! Dám lợi dụng lúc ta không phòng bị mà điểm huyệt ta, biến ta thành cái bộ dạng nữ tử đó mà đem đến đây dụ dỗ tên này!". Viên Khang (Thiên Yết) chỉ tay vào Phùng Hiên mà nói. "Cũng may là huyệt đạo ngay vừa rồi mới kịp thời được giải, nếu không thì... thì..."
"Thì huynh sẽ mất tấm thân xử nam chứ gì!". Mặc Phong (Cự Giải) lên tiếng, tiếp nối câu nói còn dang dở của y. Một câu này của hắn, không khỏi khiến Thanh Y (Kim Ngưu) và Phi Ly (Song Ngư) che miệng cười.

"Nhị sư đệ!!". Viên Khang (Thiên Yết) nặng nề thốt ra ba chữ nhắc nhở Mặc Phong (Cự Giải), bàn tay nắm lại thành quyền run run giận dữ, y bây giờ thật muốn cho đám người này một trận, dám lấy y ra làm trò đùa như thế, còn hết đâu là tôn nghiêm của y.

"Đại sư huynh, yên tâm đi, tên Phùng Hiên này cũng không phải là đoạn tụ, huynh lo gì chứ! Với lại, chẳng phải khi vừa thấy huynh, hắn ta đã sợ chết khϊếp đó rồi sao, còn đâu tâm trạng để làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt nữa!". Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Phi Ly, ngay cả muội cũng...!".

Phi Ly (Song Ngư) chỉ nhún vai đáp: "Muội thấy sao thì nói vậy thôi!".
Viên Khang (Thiên Yết) tức đến phát điên, thầm nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm: "Chờ đó, khi nào về phủ, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ các người một phen!". Sau đó, thân ảnh liền thoắt cái biến mất.

Thanh Y (Kim Ngưu) nhìn qua cửa sổ thấy bóng lưng đang xa dần kia của Viên Khang (Thiên Yết) mà chỉ bật cười: "Đại sư huynh đúng là giận thật rồi, chúng ta xem chừng sẽ bị chỉnh cho đến chết mất a!". Sau đó, nàng liền quay người nhìn xuống Phùng Hiên đang run run ngồi trên đất, mắt đảo một vòng xem xét hắn từ đầu tới cuối rồi nở một nụ cười vui vẻ: "Đi thôi, để bản cô nương dẫn ngươi về quy án!".

Dứt lời, liền túm lấy cổ áo hắn nhẹ kéo lên, thân ảnh liền thoắt cái đã ra khỏi phòng. Mặc Phong (Cự Giải) và Phi Ly (Song Ngư) cũng không nán lại lâu nữa, trực tiếp dụng khinh công rời đi theo.
Năm người bọn họ, Viên Khang (Thiên Yết), Mặc Phong (Cự Giải), Thanh Y (Kim Ngưu), Phi Ly (Song Ngư) và Vương Hoằng (Bảo Bình) là những danh bổ cai quản an ninh của Kinh Thành Ninh quốc. Bọn họ cùng những Thần bổ khác phối hợp với nhau đã thành công giải quyết không biết bao nhiêu vụ án, giữ vững sự yên ổn cho Kinh Thành. Lê dân bá tánh không ai là không biết đến bọn họ, họ còn nói với nhau rằng, chỉ cần một ngày còn Phủ Thần bổ thì một ngày đó của họ đều sẽ sống trong an bình.

Màn đêm dày đặc phủ khắp mọi nẻo đường, tuy Tết Nguyên tiêu đâu đâu cũng là đèn hoa sáng rực, nhưng cũng có những nơi không phải lúc nào cũng có ánh sáng. Mặc Phong (Cự Giải), Thanh Y (Kim Ngưu) và Phi Ly (Song Ngư) di chuyển rất nhanh, vào trong một ngõ nhỏ, bọn họ khẽ cảm nhận được khí tức nguy hiểm quanh đây, khuôn mặt liền trở nên nghiêm trọng.
"Thanh Y, Phi Ly, hai muội lùi lại bảo vệ phạm nhân đi!". Mặc Phong (Cự Giải) đứng chắn trước mặt hai sư muội mình, ánh mắt ôn hòa vừa rồi đột nhiên biến mất, quanh thân bắt đầu tỏa ra lãnh khí nồng đậm.

Thanh Y (Kim Ngưu) và Phi Ly (Song Ngư) lùi về sau khoảng vài bước, ánh mắt cũng không rảnh rỗi, liền chú ý quan sát xung quanh nơi mình đang đứng.

Phi Ly (Song Ngư) liền ngay lập tức cảm nhận được có một cỗ sát khí lạnh lẽo đang ập đến, nàng vừa quay người thì thấy một thanh chủy thủ đang phóng về phía mình. Thân ảnh mảnh khảnh liền nhanh chóng tung lên đá chệch hướng bay của thanh chủy thủ đó, đồng thời lấy một cây phi tiêu trên người mình phóng ra, chuẩn xác nhắm trúng tên kia trong góc tối. Chỉ thấy "a" lên một tiếng, sau đó liền im bặt.

Nhưng không gian im lặng này không kéo dài được lâu, ngay khi nàng vừa gϊếŧ chết tên kia thì lập tức một đám người áo đen xuất hiện ra. Bọn họ khá đông, khoảng hai mươi tên, trên tay người nào cũng đều cầm trường kiếm sắc bén.
Ba đấu hai mươi? Được, bọn họ chẳng sợ!

Mặc Phong (Cự Giải) nhếch miệng cười một cái, sau đó liền rút chiếc phiến bên hông ra, hắn thi triển vài chiêu thức vừa dùng nội lực đẩy lui một đám hắc y nhân vừa tung ám khí từ trong chiếc phiến bay ra. Chẳng mấy chốc, khoảng một phần ba đám hắc y nhân kia đã nằm dưới chân hắn.

Thanh Y (Kim Ngưu) thì khá chật vật, vừa phải bảo vệ tên phạm nhân chết tiệt này, còn vừa phải sử dụng chiêu thức đối phó với đám người không biết từ đâu chui ra kia. Nàng dùng trường tiên từng lượt một quất sạch đám hắc y nhân, trong lòng chỉ thầm nghĩ nhanh chóng chiến xong trận này để về ăn cơm mới được.

Phi Ly (Song Ngư) thì lại khác. Dưới ánh trăng đêm trong trẻo, trường kiếm của nàng lóe sáng lên một cái, sau đó liền thi triển nội lực từng bước ép sát đám hắc y nhân vào tử lộ. Nàng không vũ bão như Thanh Y (Kim Ngưu) hay trầm ổn như Mặc Phong (Cự Giải), mà nàng mang một phong vị khác, nhìn rất thanh thoát, nhẹ nhàng, nhưng chiêu nào cũng đều là sát khí nồng đậm, hoàn toàn không muốn chừa cho đối phương con đường sống.
Đám hắc y nhân kia rất nhanh chóng đã bị diệt sạch, duy chỉ còn một tên sống sót mà Mặc Phong (Cự Giải) để lại bắt về thẩm vấn. Nhưng cuối cùng vẫn là tên kia không muốn sống, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo nhìn Phùng Hiên trong tay Thanh Y (Kim Ngưu) một cái, sau đó liền cắn lưỡi tự vẫn.

"Cái tên này, sao ngươi lại không biết điều như thế, chưa gì đã tự mình kết liễu rồi!". Thanh Y (Kim Ngưu) nhìn tên đó nằm phơi thây dười đất, không khỏi bĩu môi lên tiếng.

"Đám người này đều là tử sĩ, có lẽ ngoại trừ việc muốn đến cứu Phùng Hiên này, còn có chuyện khác, đó chính là gây bất lợi cho chúng ta!". Phi Ly (Song Ngư) nói, thanh âm mang theo một tia nghi hoặc.

"Xem ra người đối đầu với Phủ Thần bổ không ít, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận!". Mặc Phong (Cự Giải) khôi phục lại bộ dáng tiêu sái thường ngày, ôn tồn nói. "Thanh Y, muội đưa Phùng Hiên cho ta, đích thân ta sẽ thẩm vấn hắn!".
"Huynh nghĩ cướp được người từ trong tay muội dễ vậy sao? Cái tên gia hỏa này đã khiến muội vất vả một phen, chưa trừng trị hắn, muội không chịu!". Thanh Y (Kim Ngưu) đáp, sau đó ánh mắt liếc qua Phùng Hiên liền lạnh hẳn đi.

"Thôi nào, đưa hắn cho ta đi, khi nào về phủ ta sẽ làm cho muội món bánh phù dung như đã hứa mà!". Mặc Phong (Cự Giải) nhìn bộ dạng tức giận của nàng, không nhịn được nụ cười khẽ.

"Bánh phù dung thôi thì chưa đủ làm muội hết giận, huynh phải bù đắp thêm cho muội món cá nướng ngũ hương nữa!". Thanh Y (Kim Ngưu) liền có dịp "được voi đòi tiên".

"Được, được, đều theo ý muội hết. Mau ném hắn qua đây!". Mặc Phong (Cự Giải) cười.

Thanh Y (Kim Ngưu) cũng không đòi hỏi thêm nữa, thỏa mãn nhấc tay ném Phùng Hiên qua cho Mặc Phong (Cự Giải), trong lòng thầm vui sướиɠ nghĩ ngợi đủ điều đến món cá nướng ngũ hương kia.
Ba người cũng không nán lại nơi tăm tối này lâu nữa, trực tiếp dụng khinh công rời đi.

***

Phủ Thần Bổ là nơi ở và luyện tập của các Thần bổ, đây là nơi do Lưu Thái phó Lưu Dung quản lý, những Thần bổ ở đây đều là đồ đệ của ông. Lưu Dung là quan đã qua hai đời vua, là Thái phó đương triều trong tay nắm hai mươi vạn binh quyền, là thầy của Đương kim Hoàng thượng, còn được Hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm giao cho cai quản Ty Thần bổ. Bao nhiêu năm qua, Ty Thần bổ dưới sự dẫn dắt của Lưu Dung đã đào tạo ra không ít những Thần bổ đầy triển vọng bảo vệ an ninh đất nước cùng những mật thám tài ba điều tra được rất nhiều thông tin quan trọng cho Triều đình. Ty Thần bổ và Phủ Thần bổ đều là những cái mà nhân dân Ninh quốc tự hào và kính trọng không thôi.
Phủ Thần bổ lúc này đang im ắng bỗng nhiên vì ba người Mặc Phong (Cự Giải), Thanh Y (Kim Ngưu) và Phi Ly (Song Ngư) về mà trở nên sôi nổi lạ thường. Nhưng hiện tại bây giờ là Tết Nguyên tiêu, người ở trong Phủ cũng khá ít, chủ yếu là bọn họ lấy danh đi tuần tra để vui chơi bên ngoài hết rồi.

"Về rồi sao? Ta tưởng ba người các ngươi chết hết bên ngoài rồi chứ?!". Thanh âm trầm trầm, mang theo ý cười trào phúng của Viên Khang (Thiên Yết) vang lên.

Nhìn người trước mặt đã thay đổi một thân y phục thoải mái bình thường, Mặc Phong (Cự Giải) không nhịn được nhíu mày nói: "Đại sư huynh, huynh thật nhỏ nhen, đã biết rõ có mai phục chờ sẵn bọn ta còn không đến cứu, cứ như thế mà về Phủ an an bình bình ăn cơm tắm rửa, như thế có phải là quá vô tình rồi không?".

"Ta vô tình đấy, thế thì đã làm sao? Ta còn chưa tính sổ với các ngươi, dám đem ta ra làm mồi nhử!". Nhắc đến chuyện ở Mộng Vân lầu, Viên Khang (Thiên Yết) không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
"Bọn ta cứ đem huynh ra làm mồi nhử đấy, thế thì đã làm sao?!". Mặc Phong (Cự Giải) bắt chước y cãi lại.

"Các ngươi...!". Viên Khang (Thiên Yết) nghiến răng nghiến lợi. "Hừ, chỉ là một đám chuột nhắt, nếu ba người các ngươi không giải quyết được thì vào Phủ Thần bổ làm gì, chuyện này còn cần ta nhúng tay vào nữa sao?!".

Mặc Phong (Cự Giải) liếc hắn một cái, cái vẻ tự cao tự đại đó đúng là Đại sư huynh Viên Khang (Thiên Yết) của bọn hắn rồi, từ nhỏ đã thế, không lẫn vào đâu được.

"Thanh Y, Phi Ly, chúng ta đi thôi! Hôm nay Tết Nguyên tiêu, để Nhị sư huynh làm bánh trôi cho hai muội ăn!". Mặc Phong (Cự Giải) xoay người đi về một hướng khác, không thèm để mắt đến Viên Khang (Thiên Yết) nữa, trước đó cũng không quên lôi kéo hai sư muội của mình bằng mỹ thực.

"Hay lắm hay lắm! Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, phải ăn bánh trôi mới hợp!". Thanh Y (Kim Ngưu) reo lên vui vẻ, nhấc chân chạy theo Mặc Phong (Cự Giải).
"Sư tỷ, thật quan ngại quá, coi chừng có ngày tỷ bị người khác dùng mỹ thực dụ dỗ rồi bắt cóc đi đấy!". Phi Ly (Song Ngư) đi bên cạnh liền nở nụ cười nhẹ trêu.

"Muội yên tâm đi, không có mỹ thực nào hấp dẫn được Thanh Y bằng ta đâu!". Mặc Phong (Cự Giải) quay đầu cười nói.

"Bằng huynh??". Phi Ly (Song Ngư) nhấn mạnh, híp mắt nghi hoặc hỏi.

Mặc Phong nhận ra mình hơi lỡ lời, nhưng cũng không phủ định: "Phải, là ta, cũng là mỹ thực của ta!".

Ba người đang vui vẻ nói chuyện, chợt một bóng dáng quen thuộc liền lóe lên, từ đâu đó xuất hiện bên cạnh bọn họ, thanh âm hồ hởi vang lên đầy vui sướиɠ: "Đệ, đệ cũng muốn ăn bánh trôi của Nhị sư huynh!".

"Được, Tiểu Hoằng, theo ta!". Mặc Phong vươn tay xoa đầu Vương Hoằng (Bảo Bình) bên cạnh mình, tươi cười ấm áp.

Nhìn từ đằng xa một khung cảnh bốn người tươi vui như vậy, trong lòng Viên Khang (Thiên Yết) không khỏi lạnh lẽo. Các người được lắm, dám cấu kết với nhau ức hϊếp ta, còn không thèm đếm xỉa gì đến ta, được, được lắm!!