[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 4: Hồi ức

Màu đỏ của máu nhiễm đỏ cả không gian, thật chói mắt.

"Gϊếŧ đi, tránh để lại hậu hoạn!"

"Phập!!"

"A!!"

Trước một chiếc xe ngựa đã sớm nhiễm màu đỏ của máu, một thân ảnh thiếu phụ ngã xuống, người bê bết huyết sắc. Nàng đưa đôi mắt tang thương nhìn thân ảnh nhỏ bé ngay bên cạnh mình, một giọt nước trong suốt rơi xuống đất.

"Minh nhi...!"

"Mẫu thân..."

Bọn áo đen đứng xung quanh tựa hồ thấy chưa đủ, lại tiếp tục giáng thêm một kiếm nữa xuống thân ảnh nhỏ bé kia, đứa bé lần này thực sự không còn hơi thở.

"Không!!!"

"Phập! Phập!!"

Thiếu phụ thở dốc, gắng mở mắt nhìn về phía một bụi cỏ gần đó, nhận lại ánh mắt của nàng là một đôi thủy mâu trong trẻo chứa đầy sợ hãi ngân ngấn nước của một nữ hài. Nữ hài tử nấp trong bụi đã chứng kiến tất cả, bờ môi run rẩy muốn nói nhưng lại bị ánh mắt gắt gao của thiếu phụ ngăn cản.

"Ly nhi, đừng ra đây, trốn đi con!"

"Mẫu thân, đệ đệ!"

"Đừng ra đây, Mẫu thân xin con, trốn đi!"

...

"Mẫu thân!!!"

Phi Ly (Song Ngư) choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy la lớn. Đưa tay lên trước ngực phập phồng, hóa ra chỉ là mơ, lại là giấc mơ khủng khϊếp đó.

Chết tiệt, cứ mỗi lần nhắm mắt nàng lại mơ thấy nó, trong đầu nàng hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của ngày hôm đó lần lượt ùa về.

"Sư muội! Sư muội! Muội không sao chứ?".

Tiếng đập cửa vang lên cùng thanh âm quen thuộc khiến Phi Ly (Song Ngư) chợt giật mình. Cửa bị đẩy ra, thân ảnh của Thanh Y (Kim Ngưu) nhanh chóng tiến vào trong.

"Phi Ly, muội làm sao vậy?". Thanh Y (Kim Ngưu) đến bên giường ngồi xuống, lo lắng nhìn sư muội mình. Thấy Phi Ly (Song Ngư) không trả lời, khuôn mặt lại tái nhợt, mồ hôi lạnh nhễ nhại cùng tiếng la lớn vừa rồi nàng đã đoán ra tất cả. Thanh Y (Kim Ngưu) liền ôm lấy Phi Ly (Song Ngư), vỗ vỗ lưng an ủi: "Muội lại mơ thấy ác mộng nữa sao? Không sao đâu, chuyện qua rồi!"

"Sư tỷ!". Phi Ly (Song Ngư) bất chợt bật khóc, khẽ ôm lấy Thanh Y (Kim Ngưu), nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má.

Thanh Y (Kim Ngưu) thấy mà đau lòng. Sư muội của nàng, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng yếu đuối bấy nhiêu, ban ngày lạnh lùng thế nào thì ban đêm lại cô đơn thế ấy. Phi Ly của nàng, Phi Ly mà nàng nhìn lớn lên từ nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn đến mức khiến muội ấy phải buộc mình thay đổi. Phi Ly giả vờ mạnh mẽ của nàng nay bây giờ không chịu được mà rơi nước mắt rồi.

"Không sao, không sao nữa đâu, mọi chuyện qua hết rồi!". Thanh Y (Kim Ngưu) vỗ nhè nhẹ lên lưng của Phi Ly (Song Ngư). "Muội đừng khóc nữa, Sư phụ và Sư mẫu mà biết được nhất định sẽ rất đau lòng!"

"Sư tỷ, muội lại mơ thấy Mẫu thân, muội thấy người ngã trong vũng máu, lại còn... còn có Minh nhi... Minh nhi cũng... nằm ở trong vũng máu...". Phi Ly (Song Ngư) ánh mắt hoảng loạn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay của Thanh Y (Kim Ngưu).

"Phi Ly, chuyện đã qua rồi, muội đừng như vậy nữa!"

"Nhưng mà Mẫu thân... Mẫu thân bảo muội nhanh trốn đi, nếu không... nếu không muội cũng sẽ bị gϊếŧ... Sư tỷ, muội không làm được gì hết, muội chỉ biết trốn thôi, tại muội... tại muội đã khiến Mẫu thân và Minh nhi bị người khác hại chết, đều là tại muội!!". Phi Ly (Song Ngư) lại càng bắt đầu hoảng loạn hơn, nước mắt không tự chủ chảy như mưa.

"Không, sư muội, không phải lỗi tại muội, là do ngoài ý muốn thôi! Phi Ly, mau bình tĩnh lại, Phi Ly!!". Thanh Y (Kim Ngưu) lay lay đôi vai gầy của Phi Ly (Song Ngư). Mỗi lần sư muội gặp ác mộng đều là biểu hiện này, rất khó để khiến muội ấy trở lại bình thường ngay được.

"Không, là tại muội, là tại muội!! Mẫu thân, Minh nhi!!!"

Phi Ly (Song Ngư) ôm lấy đầu mình hét lên, rồi lại dường như sực nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng đẩy Thanh Y (Kim Ngưu) sang một bên, chạy ra khỏi phòng.
"Muội phải đi tìm Mẫu thân, muội phải đi tìm đệ đệ, muội phải đi cứu bọn họ!"

"Phi Ly! Phi Ly!!". Thanh Y (Kim Ngưu) chật vật ngồi dậy gọi với theo.

Phi Ly (Song Ngư) thi triển khinh công rời khỏi Phủ Thần bổ. Lúc này, Thanh Y (Kim Ngưu) đã nhanh chóng đi tìm Viên Khang (Thiên Yết), Mặc Phong (Cự Giải) cùng Vương Hoằng (Bảo Bình), hơn nữa còn kinh động đến toàn bộ người trong phủ.

"Phi Ly lại xúc động muốn đi tìm Sư mẫu sao?!". Viên Khang (Thiên Yết) sau khi nghe Thanh Y (Kim Ngưu) thuật lại tình hình không khỏi lo lắng trong lòng.

"Đại sư huynh, chúng ta phải mau chóng tìm thấy muội ấy, nếu không muội sợ muội ấy lại làm ra chuyện dại dột gì thì..."

"Được rồi, nhanh huy động người trong Phủ đi tìm Phi Ly đi. Ta nghĩ, nơi mà muội ấy đến chắc chắn là chỗ kia!". Viên Khang (Thiên Yết) nói nhanh, sau đó cũng liền thi triển khinh công biến mất dạng.
Thấy Viên Khang (Thiên Yết) rời đi, Thanh Y (Kim Ngưu) có chút lo lắng, lại quay sang phía Mặc Phong (Cự Giải) nói: "Nhị sư huynh, liệu có tìm thấy sư muội hay không?"

Mặc Phong (Cự Giải) vỗ vỗ vai nàng an ủi: "Muội đừng lo, có Đại sư huynh ra tay, nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy muội ấy thôi. Bây giờ muội ở lại phủ nghe ngóng tình hình, đến khi nào Đại sư huynh tìm thấy Phi Ly thì giúp mọi người chăm sóc cho muội ấy, còn ta và Tiểu Hoằng sẽ chia nhau ra, một đi hỗ trợ Đại sư huynh, một đến Lưu phủ báo cho Sư phụ biết!"

"Được!". Thanh Y (Kim Ngưu) gật đầu, nhưng trên khuôn mặt thanh tú vẫn không hề suy giảm dấu hiệu lo lắng. Bây giờ nàng chỉ còn biết cầu mong Đại sư huynh có thể tìm thấy Phi Ly của nàng, đưa được muội ấy quay về mà thôi.

***

Vân Long sơn – ngọn núi lớn nhất Kinh Thành Ninh quốc.
Lúc này Phi Ly (Song Ngư) đã đến được đây. Trên Vân Long sơn này có một ngôi chùa cũng tên là Vân Long, gọi là Vân Long tự, mà trước cổng chùa chính là nơi nàng đã chứng kiến cái chết bi thảm của Mẫu thân và đệ đệ mình.

Ba năm trước, ngay chính tại nơi này, khi vừa lễ Phật xong, Mẫu thân và đệ đệ nàng đã bị một nhóm người áo đen khả nghi gϊếŧ hại thê thảm, mà nàng lúc đó ra khỏi chùa sau nên may mắn thoát được một kiếp nạn. Nhưng hình ảnh Mẫu thân ngã xuống vũng máu cùng đệ đệ lúc đó chỉ mới mười tuổi của nàng bị bọn người kia không chút lưu tình mà xuống tay gϊếŧ chết đã khảm sâu vào tận trái tim nàng.

Năm đó nàng chỉ mới mười bốn tuổi, chỉ là một cô Tiểu thư chân yếu tay mềm. Không cứu được Mẫu thân và đệ đệ, lại còn chứng kiến hết một màn huyết vũ kia khiến nàng tinh thần hoảng loạn, ngã bệnh suốt mấy tháng liền.
Phụ thân cũng đã đích thân tự mình điều tra nhưng không tra ra được bất cứ manh mối nào, tất cả cứ tựa như đến rồi tựa như đi một cách hết sức vô tình.

Nhìn Phụ thân năm đó bất lực như vậy trước cái chết của Mẫu thân và đệ đệ, nàng không khỏi đau lòng, không khỏi thấy ông như đã già thêm mười tuổi. Nhưng càng tuyệt vọng bao nhiêu nàng lại càng có hy vọng bấy nhiêu, nàng đã quyết tâm trở thành một Thần bổ, dùng hết ba năm tu luyện võ thuật cùng nội công, dùng hết ba năm tầm sư học đạo khắp nơi, học thành không biết bao nhiêu bí công tâm pháp, nàng cũng dùng hết ba năm đó để biến trở thành một người khác, từ một cô Tiểu thư yếu đuối ngày nào đã trở thành một Thần bổ lạnh lùng quyết tuyệt. Tất cả chỉ vì nàng muốn có một ngày mình nhất định phải lật lại án cũ, tra cho rõ cái chết của Mẫu thân và đệ đệ, báo thù cho hai người họ.
Nàng biết việc đầu tiên mình cần phải làm trên con đường gian truân này chính là học nhẫn nại, phải nhịn xuống biết bao xúc động trong lòng. Nhưng nàng nhịn quá nhiều rồi, như hôm nay vậy, đột nhiên lại mơ thấy ác mộng năm đó, đột nhiên lại nhớ về, lại bật khóc, thần trí có chút không rõ ràng, chẳng tự chủ được mà chạy đến cái nơi mà kể từ ngày đó cho đến nay nàng đã không còn bao giờ đặt chân quay trở lại này nữa.

Thảm cảnh ngày ấy cứ lần lượt ùa về, từng tiếng chém gϊếŧ vang lên bên tai nghe thật rõ ràng, tuy trước mắt chỉ là một màn đêm yên tĩnh nhưng sao nàng chỉ thấy toàn một màu đỏ tươi của máu, chỉ thấy hình ảnh hai người thân yêu nhất của mình lần lượt biến mất.

Phi Ly (Song Ngư) ôm lấy đầu đau nhức, nước mắt lại lăn dài. Nàng tự hỏi tại sao ông trời lại độc ác với nàng như vậy, tại sao lại cướp đi người thân của nàng?
Cho đến khi cảm thấy được có chút hơi ấm bao quanh thân thể đang lạnh buốt, cho đến khi cảm nhận rõ ràng có vòng tay vững chắc đang ôm lấy mình, Phi Ly (Song Ngư) mới như chợt bừng tỉnh. Bên tai nàng lại vang lên thanh âm trầm thấp nhưng lại đầy ấm áp dịu dàng: "Phi Ly!"

Ngước mắt lên, hóa ra là Viên Khang (Thiên Yết). "Đại sư huynh, muội phải đi cứu Mẫu thân, muội phải đi cứu đệ đệ, hai người bọn họ đang chờ muội!"

Thanh âm thê lương của nàng khiến trái tim Viên Khang (Thiên Yết) chợt run rẩy đau nhói. Nếu có thể, y nguyện thay nàng gánh lấy nỗi thống khổ dày vò này, y không muốn thấy nàng khổ sở như vậy.

"Đừng khóc, Phi Ly, ta xin muội!"

"Mau buông muội ra, muội phải đi cứu Mẫu thân và Minh nhi!". Phi Ly (Song Ngư) dường như bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng chém gϊếŧ ghê rợn năm đó, nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Phi Ly, muội đừng nhìn đến nơi đó nữa, nếu thấy nhất định muội sẽ đau lòng!". Mà y thì không muốn nàng đau lòng, nàng cứ như thế, y sẽ không chịu được mất.

"Không, Mẫu thân, Minh nhi!!"

"Phi Ly, muội bình tĩnh lại đi được không?!!". Viên Khang (Thiên Yết) ôm nàng gắt gao, càng ngày càng chặt, nhưng Phi Ly (Song Ngư) vẫn không ngừng khiến lòng y đau nhói.

Y biết bây giờ nàng thần trí không ổn định, nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi phá nát ngôi chùa kia, vì vậy bây giờ y chỉ có thể làm nàng ngất đi rồi đưa về phủ mà thôi.

Nhìn thấy nữ nhân đang yết ớt nằm trong lòng mình, khóe mắt nàng còn vương một vài giọt nước lóng lánh trong suốt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cả ra khiến Viên Khang (Thiên Yết) thật sự rất đau lòng, tâm can tựa như đang bị ai cào xé.

Y ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy hình ảnh này của nàng, nó khiến trái tim y bị bóp nghẹt. Y đã tự nhủ với lòng mình từ rất lâu lắm rồi, rằng y sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để nàng phải đau khổ, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng. Mà giờ đây, khi thấy nàng khổ sở như vậy, lời thề đó lại càng sâu sắc hơn.
Thân ảnh hắc bào chợt lóe lên, ôm theo nữ nhân mình yêu biến mất trong đêm tối.

***

Đến khi Phi Ly (Song Ngư) tỉnh dậy thì cũng gần giữa trưa ngày hôm sau. Lưu Dung từ khi Đại đồ đệ đưa Phi Ly về đến nay vẫn luôn túc trực bên cạnh nhi nữ không rời một bước, bỏ qua hết tất thảy mọi chuyện đang chờ ông xử lý. Mắt thấy nhi nữ mình đã tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống.

"Ly nhi, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, thật làm Phụ thân một phen hoảng sợ!"

Phi Ly (Song Ngư) bây giờ nào còn có khí phách như thường ngày, một bộ dáng yếu ớt nằm trên giường, mặt trắng như tờ giấy, cánh môi khô khốc, hốc mắt ẩm ướt. Nàng đưa mắt nhìn Phụ thân mình, sau đó lại nghĩ đến chuyện của ba năm trước, thần sắc bỗng chốc càng thêm u ám.

"Phụ thân, người năm xưa từng là một Thần bổ tài trí vô song kia mà, nay lại là Thái phó đương triều trong tay nắm vạn hùng binh, tại sao năm đó người lại không thể tra ra được ai là người đã gϊếŧ hại Mẫu thân và đệ đệ chứ?!". Nằm trên giường chẳng buồn nhúc nhích, Phi Ly (Song Ngư) bất chợt mở miệng nói, cả khuôn mặt lẫn thanh âm đều trở nên rất vô hồn.
"Ly nhi..."

Thật ra Phi Ly (Song Ngư) nàng cũng đã từng rất trách Phụ thân mình, tại sao ông đối với vụ án nào cũng đều có thể tra rõ ra chân tướng kết quả, nhưng đối với án thảm của Mẫu thân và đệ đệ, ông lại không thể tra ra được bất cứ điều gì? Cũng chính vì nguyên nhân đó mà nàng mới muốn trở thành một Thần bổ, mới muốn thay ông làm chuyện này, mới muốn tự mình đích thân đứng ra tìm đáp án.

"Ly nhi, là người Phụ thân này vô năng, không bảo vệ chu toàn được cho thê tử và nhi tử mình mà còn khiến họ chết thảm. Mang danh là "người không vụ án nào là không tra được" nay đến chuyện này cũng không thể cho con một câu trả lời thỏa đáng, tất cả đều là tại sự vô dụng của ta!". Trong ánh mắt Lưu Dung tựa hồ như chứa đầy sự áy náy cùng bất lực. Năm đó, ông đã cố hết sức rồi, nhưng thật sự vẫn không tra được bất cứ thứ gì. Đó vẫn luôn là điều ông hổ thẹn, không những với nhi nữ mà còn với cả thê tử và nhi tử mình, cả toàn thể những người vẫn luôn ngưỡng mộ, sùng bái, tin tưởng mình.
Một giọt nước mắt trong suốt nữa lại rơi xuống, Phi Ly (Song Ngư) liền quay người đưa lưng về phía Lưu Dung. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, lại nhìn đến sự đau xót trong mắt Phụ thân, nàng đều sẽ không chịu được mà như vậy.

"Con mệt rồi, người ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh."

Lưu Dung nhìn nhi nữ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuối cùng vẫn đứng dậy. "Con nghỉ ngơi cho tốt, sau này đừng quá kích động như hôm qua nữa", ngừng một chút thấy bả vai nàng run run liền nói tiếp: "Ly nhi, Phụ thân không muốn thấy con cứ sống mãi trong quá khứ như vậy, đau khổ như vậy. Đời này của Phụ thân, mong ước duy nhất chính là được thấy con bình bình an an sống tốt, ngoài ra không cầu bất cứ điều gì cả!". Nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ thoáng mùi trầm hương.
Mà ở trên giường, Phi Ly (Song Ngư) tựa hồ như đã làm ướt cả một mảng gối. Nghe Phụ thân mình nói như vậy, trong lòng nàng càng đau hơn. Nàng biết vẫn là không nên nhớ lại chuyện cũ, không nên nhắc đến chuyện không vui, nhưng nói nàng buông bỏ làm sao có thể dễ dàng được. Nàng không cam tâm nhìn Mẫu thân và đệ đệ chết một cách oan uổng như vậy, lại càng không cam tâm để yên cho bọn người đã hại hai người họ cứ như vậy sống yên ổn. Nàng muốn nhìn rõ chân tướng, muốn thay hai người thân yêu báo thù.

Một lúc sau...

"Cạch!". Cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra, một thân ảnh nhanh chóng tiến vào bên trong, nhẹ nhàng từ tốn hết sức có thể để tránh kinh động đến người nằm trên giường.

Phi Ly (Song Ngư) khỏi cần xoay người cũng biết là ai, hơi thở quen thuộc đó ngoài sư tỷ của nàng thì còn có ai sở hữu.
Thanh Y (Kim Ngưu) khẽ khàng đặt chén thuốc đang bốc khói nghi ngút lên trên bàn, sau đó lại nhìn người đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, tâm trạng có chút buông lỏng, hình như muội ấy ngủ rồi, nàng không nên làm phiền, vẫn là ra ngoài kiếm chút điểm tâm ăn chờ muội ấy tỉnh lại đi.

Nghĩ rồi, nàng nhanh chóng nhưng cũng không kém phần yên lặng bước từng bước ra ngoài. Nhưng còn chưa đến gần cửa đã bị một giọng nói làm cho đứng yên tại chỗ.

"Sư tỷ!"

Thanh Y (Kim Ngưu) quay người, thấy cái người mà nàng tưởng là đang ngủ đó đột nhiên ngồi dậy nhìn mình chăm chú không dứt. Khuôn mặt nàng chợt rạng rỡ hẳn lên, sư muội hình như không sao nữa rồi, may quá.

"Phi Ly của ta, muội rốt cuộc cũng khiến ta bớt lo được rồi!". Vừa nói, hai chân liền không tự chủ chạy thẳng đến bên cạnh giường, chỉ thiếu chút là không ôm chầm lấy Phi Ly (Song Ngư) mà thôi.
"Sư tỷ, chắc hôm qua muội khiến tỷ phiền lắm đúng không?"

"Nào có!". Thanh Y (Kim Ngư) xua tay. "Ta quen rồi, muội không cần phải để ý!"

"Muội cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà tự dưng hôm qua lại mơ thấy ác mộng đó, đã khiến tỷ và mọi người lo lắng rồi". Phi Ly (Song Ngư) cúi đầu nói, thần sắc so với khi nãy nói chuyện với Lưu Dung đã tốt hơn rất nhiều.

Thanh Y (Kim Ngưu) liền nắm lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ: "Không sao hết, mọi người đều hiểu cả, họ rất thương muội, bọn ta cũng rất thương muội, muội không phải lo!". Sau đó thanh âm đang nhu hòa bỗng trở nên thoáng chút giận dữ: "Nhưng mà muội thật sự quá kích động rồi, kích động đến mức thần trí không ổn định, hại ta sốt ruột cả một đêm, cho đến giờ vẫn không ăn được cái gì, khiến cho bụng nhỏ của ta réo rắt bao nhiêu lâu rồi a!"
Trước lời nói đùa giỡn đó cộng thêm hành động xoa bụng đầy bất mãn của sư tỷ mình, Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên liền bật cười, so với một khắc khuôn mặt thanh tú trắng xanh u ám trước đó hoàn toàn thật không giống. Cũng thật là, người có khả năng chọc cười nàng, khiến cho tâm trạng không tốt của nàng nhanh chóng biến mất duy nhất cũng chỉ có một mình vị sư tỷ đáng yêu lúc nào cũng trong trạng thái sắp chết đói này.

"Được rồi, đợi đến khi nào muội khỏe hơn một chút, nhất định sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi tỷ một bữa ra trò!"

"Hay lắm, có tiểu sư muội ra tay, Nhị sư huynh dù có tài cán đến đâu cũng khó chiếm được một vị trí trong trái tim yêu mỹ thực nhỏ bé của ta a!". Thanh Y (Kim Ngưu) nghe đến ăn, hai mắt liền sáng rực, tươi cười càng thêm sâu, càng thêm nham nhở.