[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 18: Rất thích trêu chọc nàng

Vào đến phố xá đông đúc người qua lại hơn một chút thì cả ba người chuyển sang đi bộ, ngựa dắt theo sau.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn như cũ líu ríu bên tai Phi Ly (Song Ngư) không rời khiến nàng luôn cảm thấy rất phiền phức, nhưng lại không thể nào đuổi hắn đi được.

Còn Thiên Thành (Song Tử) vẫn lặng im như cũ, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng, chẳng hề liếc mắt đến Hứa Trọng (Nhân Mã) một cái, xem hắn như là người vô hình.

***

"Tiểu ca ca, huynh mua kẹo hồ lô đi!" Một thanh âm non nớt vang lên, kèm theo đó là bàn tay nho nhỏ khẽ giật giật vạt áo của Hứa Trọng (Nhân Mã).

Hứa Trọng (Nhân Mã) đưa mắt nhìn tiểu nữ hài bên cạnh, liền nhẹ cười một cái rồi khuỵu gối xuống. "Tiểu muội muội, kẹo hồ lô bán thế nào?!" Hắn lại ngước nhìn lão bà bà đang đứng phía sau ôm rất nhiều hồ lô. Chắc có lẽ đó là nãi nãi của tiểu nữ hài này.

Tiểu nữ hài nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) đến ngây ngẩn, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào tuấn mỹ đến vậy. Nhưng khi nghe vị ca ca này nói sẽ mua, liền lập tức phản ứng: "3 xu một xâu. Tiểu ca ca, nếu huynh không ăn có thể tặng vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia!" Bé tò mò nhìn Phi Ly (Song Ngư) đang đưa mắt ngắm nhìn những sạp hàng bày biện đủ thứ đồ ở bên kia.

"Vậy muội giúp ca ca tặng kẹo hồ lô cho vị tỷ tỷ kia nhé!" Hứa Trọng (Nhân Mã) vừa cười vừa xoa đầu tiểu nữ hài. "À, nhớ nói với nàng ấy rằng..."

Phi Ly (Song Ngư) cách đó không xa đang ngắm nhìn những thứ đồ chơi dân dã mà đã lâu rồi nàng chưa thấy. Nhìn chúng, nàng lại nhớ đến lúc còn nhỏ, cùng tiểu đệ chơi đùa vui vẻ.

Bây giờ vật vẫn còn, mà người chẳng thấy đâu. Đệ đệ cũng đi theo Mẫu thân được 3 năm rồi.

Đang lúc tâm trạng như vậy, bỗng nhiên nàng cảm nhận được có ai đó đang giật giật vạt váy của mình. Đưa mắt nhìn mới thấy hoá ra là một tiểu cô nương khả ái đang mỉm cười với nàng.

"Tiểu muội muội, muội tìm ta có chuyện gì sao?" Nàng cúi người ngồi xuống hỏi.

Tiểu nữ hài lại thoáng thất thần. Nhưng nhanh chóng đưa hai xâu kẹo hồ lô ra trước mặt Phi Ly (Song Ngư): "Của tỷ tỷ!"

"Của ta?" Nàng ngạc nhiên thốt lên.

"Vị ca ca ở kia bảo muội tặng cho tỷ!" Đôi mắt nữ hài sáng ngời, cười lên cong cong như hai vầng trăng. "Vị ca ca ấy còn bảo, tỷ tỷ nhất định phải ăn kẹo hồ lô đó, vì kẹo hồ lô ăn vào một cái sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!"

"Hạnh phúc ư?!" Phi Ly (Song Ngư) dựa theo ánh mắt của nữ hài mà nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) một cái, sau đó lại nhìn cô bé. "Tại sao lại hạnh phúc?"

"Tiểu tỷ tỷ, kẹo hồ lô vừa tròn vừa ngọt, ăn vào hạnh phúc viên mãn, tỷ tỷ không biết sao?!" Nữ hài chớp chớp đôi mắt đáng yêu nói.

Phi Ly (Song Ngư) hình như lại chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, đây là quan niệm dân gian, Mẫu thân đã từng nói cho nàng nghe. Nàng lúc đó đã từng rất thích kẹo hồ lô, thế nhưng kể từ ngày thiên ý trêu nhân đó, nàng cảm thấy dù cho có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cuộc đời nàng vẫn sẽ không còn hạnh phúc viên mãn được nữa. Nàng đã rất rất lâu không ăn kẹo hồ lô rồi.

Có chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng. Phi Ly (Song Ngư) đưa tay ra xoa đầu tiểu nữ hài, môi mỉm cười vui vẻ: "Ta biết rồi, cảm ơn muội!"

Tiểu nữ hài lại nhìn đến ngẩn người, vô thức khẽ nói ra: "Tiểu tỷ tỷ, tỷ cười lên đẹp lắm đó, bảo sao tiểu ca ca kia lại ngắm tỷ đến ngây ngẩn như người mất hồn!"
Sau đó nữ hài liền chạy đi, trong lòng thầm nghĩ tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ ấy đúng là trời sinh một đôi. Nếu hai người họ mà sinh tiểu bảo bảo, chắc chắn sẽ rất rất đẹp cho xem!

Phi Ly (Song Ngư) nhìn hai xâu kẹo hồ lô trên tay mình, mỉm cười hoài niệm. Nàng đưa lên miệng cắn một cái, hương vị ngọt ngào liền lan toả, đã lâu lắm rồi, đúng là hương vị này. Nói rất đúng, kẹo hồ lô ăn vào liền cảm thấy hạnh phúc viên mãn.

Trước mắt lại xuất hiện thêm một bóng người. Hứa Trọng (Nhân Mã) chẳng nói năng gì, cứ thế liền hơi cúi người khẽ cắn một cái, một viên kẹo hồ lô đã nằm gọn trong miệng hắn.

"Ưm, đúng là rất ngon! A Ly, nàng thấy sao? Ăn vào rồi, có hạnh phúc viên mãn không?!" Hắn cười hỏi.

"Ai cho phép ngươi ăn kẹo hồ lô của ta?!!" Nàng nhíu mày nói.
"Đây là ta tặng cho nàng cơ mà!"

"Ngươi đã tặng cho ta thì nó chính là của ta, ngươi không được phép ăn khi chưa được sự đồng ý của ta!"

"Nàng nhận nó rồi?!" Hắn hỏi.

"Phải, không nhận thì ta ăn làm gì!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) càng thêm vui vẻ, cuối cùng A Ly cũng chịu nhận đồ hắn tặng, cứ nghĩ nàng sẽ không thèm để ý đến mà vứt bỏ hai xâu kẹo này chứ.

"Vậy... nếu nàng đã nhận hai xâu kẹo này rồi, nàng có ngại nhận thêm tấm thân ngọc ngà quý báu mà ta đã gìn giữ suốt hai mươi năm này nữa không?!"

Phi Ly (Song Ngư) khinh khỉnh nhìn hắn: "Ngươi là đang bán thân sao?"

"Cứ coi như là vậy đi!" Đôi mắt cười chờ đợi câu trả lời. "Ta không ngại bán bản thân mình cho nàng!"

"Ngươi yên tâm, ta cũng không ngại nuôi một con thú bên cạnh!" Lời nói châm chọc đầy mình.

"A, vậy là nàng đồng ý rồi hả?!!" Hắn mặc kệ nàng xem hắn là gì, chỉ cần nàng nguyện ý cho hắn ở cạnh, bảo hắn làm gì cũng được.
Phi Ly (Song Ngư) không ngờ hắn lại có thể mặt dày như vậy. "Ai bảo ta đồng ý chứ! Ta không có!" Nàng nói không lại nữa, liền bước đi. "Thiên Thành đi tìm khách điếm lâu như vậy rồi còn chưa có trở lại, ta phải đi tìm huynh ấy!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) liền đuổi theo sau: "A Ly, nàng đừng có mà trốn tránh, nàng đã chấp nhận ta rồi, từ nay về sau ta sẽ ở bên cạnh nàng!"

"Ta không có, ngươi nói bậy!"

"Nàng có!"

"Ta không có!"

"Nàng có!"

...

***

Thiên Thành (Song Tử) đã tìm thấy một khách điếm rất tốt, đang định trở lại chỗ của Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã). Y để hai người bọn họ lại với nhau, thật sự trong lòng không yên tâm chút nào.

"Thiếu chủ!" Một thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thiên Thành (Song Tử).

Y bất chợt dừng lại, trong ánh mắt nổi lên kinh ngạc. "Vô Ảnh?"
"Chủ tử sai thuộc hạ đến truyền lời cho Thiếu chủ!"

"Phụ thân? Có chuyện gì gấp sao?" Y nghi hoặc, nếu không thì Phụ thân sao lại để Vô Ảnh đến đây, hắn ta là một thuộc hạ không thể nào thiếu bên cạnh ông ấy.

"Chủ tử và Thiếu chủ phụ tử tình thâm nên tâm ý tương thông. Chủ tử biết rõ trong lòng Thiếu chủ đang suy tính điều gì, Chủ tử chỉ mong Thiếu chủ sẽ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ để trở về!"

"Vậy sao?!" Thiên Thành (Song Tử) dường như có chút lạnh nhạt. Cái gì mà "phụ tử tình thâm" chứ, cái gì mà "tâm ý tương thông" chứ. Nếu tám chữ đó đúng thật như vậy thì mấy năm qua y có phải uất hận như thế không. Phụ thân của y, chẳng qua chỉ là nắm rõ y trong lòng bàn tay để dễ dàng điều khiển mà thôi.

"Chủ tử còn nói, hy vọng Thiếu chủ sẽ luôn giữ tâm trí minh mẫn để trợ giúp Ngài ấy, đừng vì một lần mạo hiểm mà trả giá thật đắt sau này!" Vô Ảnh vẫn cung kính nói.
"Ta đã hiểu rồi. Còn có chuyện gì nữa không?"

"Chủ tử chỉ để thuộc hạ chuyển lời như vậy, ngoài ra không còn dặn dò gì khác với Ngài nữa."

"Vậy ngươi quay trở về đi, ta có thể tự lo được!" Thiên Thành (Song Tử) nói rồi định xoay người rời đi.

Vô Ảnh vẫn là nhanh chóng hơn mà đáp lời: "Chủ tử sợ Thiếu chủ bôn ba bên ngoài thiếu nhân lực nên để thuộc hạ đến đây hỗ trợ. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ nghe theo mọi phân phó của Ngài!"

"Hỗ trợ ư?" Y bật cười giễu cợt. "Vậy thì phải đa tạ Phụ thân đã cho ta một trợ thủ đắc lực như ngươi. Vô Ảnh hộ pháp, làm phiền rồi!" Nói xong liền phất bào quay người bước đi thật nhanh.

Hừ, cái gọi là "hỗ trợ" đó, nói thẳng ra chính là giám sát. Phụ thân, ngài sợ ta làm điều gì khiến ngài thất vọng sao?

***

Phi Ly (Song Ngư) đang muốn đi tìm Thiên Thành (Song Tử), nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn không chịu buông tha cho nàng.
"A Ly, nàng xem chiếc bánh kia trông ngon chưa kìa!"

"A Ly, cái đèn l*иg kia trông rất đẹp mắt, nàng có thích không?"

"A Ly..."

"Hứa Trọng, ngươi... buông tay!" Phi Ly (Song Ngư) trầm giọng. Hắn suốt từ nãy đến giờ cứ nắm chặt lấy cổ tay nàng không chịu buông, nàng có cố hết sức như thế nào cũng không rút tay ra được, tên này khí lực cũng thật lớn.

Xem như không để ý đến khuôn mặt khó chịu của nàng, ai kia vẫn thích thú kể lể với nàng bao nhiêu thứ xung quanh.

Lão nhân bán đèn l*иg ở đối diện hai người nhìn bọn họ đang dây dưa rồi cười vui vẻ: "Công tử, có muốn mua đèn l*иg không? Đèn l*иg của lão hủ đã kết duyên cho không biết bao nhiêu người đấy, đảm bảo kiều thê của Ngài sẽ hết tức giận ngay!" Đây lại là một cặp phu thê trẻ tuổi hờn dỗi nhau đây mà, làm sao qua được con mắt này của lão chứ.
Hứa Trọng (Nhân Mã) nghe thế liền cười không ngậm được miệng: "Lão nhân gia, thật sự nàng ấy sẽ hết giận chứ? Nương tử này của ta chẳng dễ dỗ chút nào đâu!" Tay vẫn nắm chặt tay nàng, tay còn lại còn khẽ vòng qua eo nhỏ kéo sát nàng lại gần.

Phi Ly (Song Ngư) sớm đã bị hành động to gan của hắn làm cho tức chết. Nàng giãy dụa thế nào cũng không đấu lại sức của hắn. Nhìn lão nhân trước mặt, lại sợ người ta hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Lão nhân gia, ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả, người đừng nghe hắn nói bừa, ai là thê tử của hắn chứ?!"

"Nàng không phải thì còn là ai!" Hứa Trọng (Nhân Mã) đáp lời.

Lão nhân vuốt chòm râu bạc phơ, cười lớn với hắn: "Công tử à, phu nhân của ngài quả thực không dễ dỗ dành chút nào!"

"Lão nhân gia, ta không phải, hắn là tên biếи ŧɦái!" Nàng gấp đến mức hai má đỏ bừng.
Hứa Trọng (Nhân Mã) lại lên tiếng: "Lão nhân gia, đèn l*иg của người để khi khác nương tử của ta tâm trạng khá hơn rồi lại đến mua, không quấy rầy người buôn bán nữa!" Sau đó lại nói với Phi Ly (Song Ngư) bên cạnh: "Nương tử, đi thôi, chúng ta về nhà sinh bảo bối!"

Đến mức này thì chẳng còn chịu được nữa, Phi Ly (Song Ngư) ngưng tụ chưởng lực trong tay, vô thanh vô thức xuất ra khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) không kịp trở tay. Hắn bị đánh ngã ngồi dưới đất, tay ôm lấy ngực, mặt hơi nhăn lại vì đau, xem ra chọc nàng giận thật rồi.

Phi Ly (Song Ngư) lạnh mặt quay người bỏ đi, không mảy may quan tâm đến hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến lão nhân kia hoảng sợ mà lui vài bước, miệng lão cũng chẳng dám nói thêm gì nữa.

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội vàng đuổi theo. Mặc dù đi rất nhanh nhưng Phi Ly (Song Ngư) vẫn nghe thấy được thanh âm hữu lực của hắn: "Nương tử, ta sai rồi. Nàng mau quay trở về đi, A Thành ở nhà rất nhớ Mẫu thân. Nàng về cùng ta và con đi!!"
Phi Ly (Song Ngư) lại càng giận hơn, càng bước nhanh hơn, càng tỏ vẻ như không quen hắn.

Nhưng những người xung quanh thì làm sao có thể không để ý đến hai người bọn họ, dựa theo ánh mắt cùng thanh âm thê lương của Hứa Trọng (Nhân Mã) thì ai nhìn cũng biết.

"Nương tử, ta sai rồi, tha lỗi cho ta đi mà, nương tử!!" Hắn đuổi kịp nàng, tay bắt lấy tay nàng giữ lại.

Phi Ly (Song Ngư) quay người rút mạnh tay mình ra, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm: "Ngươi còn gọi một tiếng nương tử nữa thì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"

"Thôi được rồi, ta không đùa nữa, ta không đùa nữa, ta xin lỗi!"

"Bây giờ danh dự của ta bị ngươi làm cho tổn hại, một tiếng xin lỗi của ngươi là đủ sao?"

"Bằng không để ta chịu trách nhiệm, có được không? Nếu mọi người đã hiểu lầm thì cứ để bọn họ hiểu lầm đi!"
"Ngươi...!" Nàng nghiến răng nói. Miệng lưỡi tên này quá xảo quyệt, nàng không nói lại nổi.

"A Ly, đừng giận nữa. Chẳng qua thấy nàng buồn bã nên ta mới tìm chuyện trêu chọc khiến nàng không còn để tâm đến những điều không vui đó mà thôi!"

Phi Ly (Song Ngư) đang rất bực mình nên hắn dù có nói ngon ngọt thế nào nàng cũng nghe không lọt, cứ thế mà bỏ mặc hắn rời đi. Hắn đừng có hòng mà lừa gạt nàng thêm lần nào nữa.

"A Ly, nghe ta nói!"

"Thiên Thành! Huynh quay trở lại rồi!" Mắt thấy Thiên Thành (Song Tử) đã quay trở lại, nhưng sắc mặt hắn nhìn có vẻ không được tốt.

"Phi Ly, ta đã tìm được một khách điếm rất tốt, đêm nay chúng ta ở lại đó một đêm rồi sáng mai hẵng lên đường!" Y nhẹ cười đáp lời.

"Thiên Thành, huynh có chuyện gì không tốt sao? Nhìn huynh không được vui."
"Ta không sao, chỉ là gặp phải chút chuyện phiền toái thôi. Muội đừng lo lắng, ta có thể tự giải quyết được!"

"Nếu có chuyện gì khó khăn, huynh hãy nói cho muội nghe, chúng ta đều là bằng hữu tri kỷ, muội chẳng sợ phiền!"

"Được!" Y mỉm cười. Mặc dù nàng chẳng thể giúp gì được, nhưng nhờ có câu nói đó mà y cảm thấy rất ấm lòng. Không hiểu sao muộn phiền vừa rồi bỗng nhiên lại biến mất.

"A Ly!" Thanh âm hờn dỗi từ ai đó vang lên, nhưng Phi Ly (Song Ngư) vẫn không mảy may quan tâm.

"Thiên Thành, vậy chúng ta mau đến khách điếm đó đi, nếu trễ thì trời lại tối mất!" Nàng khẽ mỉm cười nói với Thiên Thành (Song Tử).

"Được, chúng ta đi!"

"A Ly, nàng không để ý đến ta thật sao?! A Lyyyyy!!!"

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) đã đi xa nhưng thanh âm ai oán gọi tên nàng từ người nào đó vẫn vang lên không ngừng. Tất nhiên, chẳng ai quan tâm đến lời hắn nói.
A Ly, nàng thật nhẫn tâm!

***

Đêm khuya. Ánh trăng tròn vành vạnh đang toả sáng bỗng được mây che lấp, hệt như một nàng thiếu nữ đang e ấp sau tấm lụa mỏng. Gió nhè nhẹ thổi đưa người vào giấc ngủ say. Một đêm trăng nên thơ thế này thật thích hợp để làm việc xấu.

Bước chân như có như không khẽ chạm xuống nền lạnh lẽo. Thân ảnh nhanh như chớp đã hạ xuống mặt đất. Hơi thở thu liễm hết mức có thể.

Đưa tay đυ.c một lỗ nhỏ trên cửa, mắt khẽ nhìn vào bên trong. Người trong phòng đã ngủ. Nhưng vẫn không thể không đề phòng. Một làn hơi trắng nhẹ nhàng được thổi vào bên trong, càng làm cho người trong phòng hôn mê bất tỉnh.

Sau khi đã chắc rằng người phía trong đã thực sự không còn ý thức, thân ảnh khéo léo mở cửa, không tiếng động bước vào bên trong.

Trong căn phòng được bài trí đơn giản chỉ còn một chiếc đèn nhỏ lay lắt, nhưng chừng đó cũng đủ để người kia thực hiện ý đồ của mình,
Nhìn người đang say giấc trên giường, trong lòng thêm hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải lấy được vật kia.

Bàn tay thon dài khẽ lục lọi trong đống hành lý kế bên nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Ánh mắt thoáng chút thất vọng. Chỗ này không có, vậy chẳng lẽ...

Lại đưa mắt nhìn về phía người nằm trên giường.

Không có trong bao hành lý thì chỉ có thể ở trên người mà thôi!

Bước chân khẽ lại gần, trong lòng có chút căng thẳng. Người trên giường vẫn đang say ngủ không biết gì.

Bàn tay vươn ra rồi bỗng khựng lại giữa không trung. Trong lòng không hiểu sao lại thoáng chần chừ, liệu có nên...

Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm một lần nữa, nhất định phải lấy được vật kia.

Áp tay xuống lần mò. Rốt cuộc là nó ở đâu mới được?! Tâm trạng bỗng khẩn trương cả lên.

Trong lúc ấy, lại bỗng nhiên có một bàn tay khác đột ngột vươn ra bắt lấy bàn tay không yên phận mà đang sờ soạng lung tung kia. Thanh âm hữu lực lại mang theo thị uy sắc bén: "Nàng sờ đủ chưa?!"
Phi Ly (Song Ngư) cả kinh, không phải hắn đã trúng mê hồn hương rồi sao, sao lại thành ra thế này?!

"A Ly à A Ly, ta không thích nhất là việc người khác làm phiền ta lúc ta nghỉ ngơi đấy!" Hứa Trọng (Nhân Mã) hơi hơi nhíu mày khó chịu, chẳng còn chút tươi cười nào như ban ngày.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn chỉ được chiếu sáng một nửa đang trầm xuống của hắn trong đêm tối, không hiểu sao Phi Ly (Song Ngư) lại thoáng có chút chột dạ, chút sợ hãi khe khẽ dần lam toả trong lòng. Hắn nhìn như thế này thật không giống thường ngày đối với nàng, làm cho nàng có chút không quen.

Thấy nữ nhân trước mặt vẫn không hề nói một lời, Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nhếch nhẹ môi một cái, sau đó liền thuận đà kéo Phi Ly (Song Ngư) vào lòng. Haha, xem ra chỉ cần thay đổi sắc mặt một chút thì con cá nhỏ này của hắn hình như bị bất ngờ rồi.
"A Ly, đêm hôm khuya khoắc thế này còn đến đây một chuyến, nàng chẳng lẽ là muốn cùng ta "đồng sàng cộng chẩm[1]" ư?!" Hắn khẽ nói, như có như không dán sát môi vào bên tai nàng.

[1] đồng sàng cộng chẩm: chung chăn chung gối, ý là ngủ chung.

Phi Ly (Song Ngư) da mặt mỏng, nào có chịu được mấy lời trêu chọc của hắn, mặt thoáng chốc đã nóng lên, hai tai phiếm hồng.

"Ngươi... ngươi...!"

"Hửm? Ta làm sao nào?" Vì Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ mặc trung y mỏng manh nên có thể cảm nhận được nhiệt độ từ má của nàng. A Ly của hắn thật đáng yêu, khiến hắn trong lòng ấm áp muôn phần a.

Phi Ly (Song Ngư) lấy lại bình tĩnh, dùng sức đẩy hắn ra. Nàng và hắn ngồi đối diện nhau trên giường, trong ánh mắt nàng toàn là lửa giận, trái với hắn, toàn là xuân phong ấm áp ôn nhu.

"Ta uổng công đến đây một chuyến cũng là vì tìm ngọc bội. Ngươi mau giao nó ra đây!" Giọng nàng đanh lại, nhất quyết sẽ không chịu nhượng bộ.
"A, là vì vật này sao?!" Miếng ngọc bội xanh lam bỗng từ đâu xuất hiện trên tay hắn.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn thấy bảo vật, hai mắt sáng rỡ, nàng nhanh như chớp vươn người lao tới muốn đoạt lấy.

Nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) đã sớm đoán được ý đồ của nàng, hắn lấy nó ra cũng chỉ muốn dụ dỗ nàng thôi. Ngay khi Phi Ly (Song Ngư) vươn người tới thì hắn đã nhanh chóng giấu miếng ngọc bội đi, đồng thời cánh tay còn lại vòng qua eo tinh tế của nàng, kéo ập tới. Hai người cùng ngã ra giường, tư thế vô cùng ám muội.

Cây trâm nhỏ cố định tóc trên đầu Phi Ly (Song Ngư) rơi ra, một đầu tóc đen nhánh như thác đổ xuống, vài sợi rơi trên mặt Hứa Trọng (Nhân Mã) khiến hắn có chút ngưa ngứa nhưng lại thấy rất thích, mùi hoa quỳnh trên tóc nàng thật thơm, thật dễ chịu.

Phi Ly (Song Ngư) nằm sấp trên người hắn, vội vàng chống tay kéo dãn khoảnh cách giữa hai người. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
"Ngươi trêu chọc ta đủ chưa?"

Tay Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn đặt ở trên eo nàng, khuôn mặt tuấn lãng khẽ cười thành tiếng: "Nàng không biết trêu chọc nàng là sở thích của ta ư?"

"Ngươi...!"

"A Ly à..." Hắn dài hơi "Nàng nằm đè lên người ta như thế này, thật sự là muốn cùng ta "đồng sàng cộng chẩm" sao?" Trong lời nói nhuộm đầy ý cười.

Phi Ly (Song Ngư) thoáng suy nghĩ. Bây giờ bản thân có tức giận cũng vô dụng, chỉ thêm hại mình mà còn khiến tên này đắc ý. Nếu đã như vậy, chi bằng...

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ cảm thấy bên khoé môi nàng hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Nếu như bây giờ cùng ngươi "đồng sàng cộng chẩm" thì sẽ như thế nào?" Ánh mắt nàng sâu kín nhìn hắn, không còn một tia lạnh lẽo nào, ngược lại có chút mị hoặc mê người, chớp mắt một cái phong tình vạn chủng khiến Hứa Trọng (Nhân Mã) bỗng ngây cả người.
"Nàng..."

"Hửm? Ta làm sao?! Chẳng phải ngươi đang rất mong cùng ta "đồng sàng cộng chẩm" sao?!" Phi Ly (Song Ngư) một tay vừa nghịch tóc vừa nói, dáng vẻ câu dẫn yêu nghiệt tựa như một tiểu tinh linh tinh quái.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ nhếch môi cười thành tiếng, trong ánh mắt tràn ngập hứng khởi. Hắn thấp giọng nói, thanh âm trầm khàn: "Vậy thì nàng đừng có hối hận đấy nhé!"

Dứt lời, tay liền dùng sức kéo Phi Ly (Song Ngư) một lần nữa dán sát vào người mình, sau đó liền xoay người đặt nàng dưới thân, nhanh chóng cúi mình xuống không chừa cho nàng bất cứ đường lui nào.

------------------------

Chương này có vẻ như ngọt quá nhỉ?! Phúc lợi cho các tiểu thư xinh đẹp của ta nhân ngày 20/10 đấy! Mọi người lễ vui vẻ!

Huhu nhưng mà sao phần GTNV các cậu không để tâm lắm vậy. Tui hơi buồn đó nha!!! (T^T)
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)