[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 30: Ngoài ý muốn

Thiên Thành (Song Tử) theo Thanh Hàn cùng một nhóm thị vệ tinh nhuệ dốc sức lên đường đến Thánh miếu Phương tộc. Mặc dù bọn họ xuất phát sau, nhưng đã dùng toàn lực, khẳng định sẽ nhanh chóng đến đó một cách nhanh nhất.

Dọc đường đi, Thanh Hàn phát hiện không ít dấu vết để lại, khiến hắn càng thêm chắc chắn, ngoài ba người Gia chủ ra, còn có thêm rất nhiều người khác cũng đi qua đây. Điều này lại càng khiến trên gương mặt Thiên Thành (Song Tử) hiển hiện rõ nét lo lắng.

***

Tình thế hiện tại vô cùng đáng lo ngại, ba người Phương lão, Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) đang bị bao vây bởi một đám hắc y nhân. Bọn họ dồn cả ba lại vào một chỗ, gần một vách núi khá sâu, lại không ngừng quan sát động tĩnh, sát khí ẩn hiện xung quanh.

"Phương lão nhân gia, xem ra chỉ có thể liều một phen rồi" Hứa Trọng (Nhân Mã) thủ thế, nói với Phương lão bên cạnh.

"Tiểu tử thối, ngươi liệu mà cẩn thận, Tiểu Ly nhi vì ngươi mà có chuyện gì, lão ta sẽ không tha đâu!" Phương lão lên tiếng, dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói, lão cũng không quên Hứa Trọng (Nhân Mã) và Phi Ly (Song Ngư) đang trúng phải Song Tâm quả.

Vừa dứt lời, lão liền nhặt từ dưới đất lên một hòn đá, dùng nội lực ném vào một tên hắc y nhân. "Đột phá bên trái, nếu thấy sơ hở liền thoát ra!" Lão nhắc nhở.

Phi Ly (Song Ngư) và Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ gật đầu. Mắt thấy đám hắc y nhân từ bên này xông tới, hai người nhanh chóng lao ra ứng phó.

Cũng may bên người có đem theo chủy thủ, nên Phi Ly (Song Ngư) rất nhanh đã hạ được vài tên, chỉ là đám hắc y nhân này rất đông, đánh được một tên sẽ có thêm hai ba tên khác đến, quả thật khiến nàng có chút khó khăn, chỉ cần sơ hở một chút, sẽ rất dễ bị chúng đả thương.

Nàng vừa hạ được một tên, mắt thấy bên phía Hứa Trọng (Nhân Mã), có một tên hắc y đang lăm le sau lưng hắn. Phi Ly (Song Ngư) không chút do dự thúc giục nội lực phóng chuỷ thủ trên tay mình về phía đó, tên hắc y nhân không kịp đề phòng liền la lên một tiếng rồi ngã xuống. Tuy nhiên lưỡi kiếm kia vẫn xẹt một chút qua bả vai Hứa Trọng (Nhân Mã), ngay lập tức bên vai Phi Ly (Song Ngư) liền truyền đến một tia tê dại, chỉ là vết thương này rất nhỏ, cũng không hề làm khó được nàng.

Hứa Trọng (Nhân Mã) xoay người vội nói: "A Ly, nàng không sao chứ? Vừa rồi là ta bất cẩn!"

"Nếu ta không kịp ra tay, chắc bây giờ ngươi và ta đều đã ngã xuống rồi, lo mà giữ thân mình vào!" Nàng đáp.

Bên miệng Hứa Trọng (Nhân Mã) hiện lên nụ cười, nàng nói như thể nàng đang lo lắng cho chính mình, nhưng hắn vẫn thấy ấm áp.

Tình thế chiến đấu này vẫn tiếp tục kéo dài, đám người hắc y nhân cứ ngày một nhiều lên, trong khi ba người bọn họ sức lực đã suy giảm đáng kể.

Ngay lúc nguy cấp này, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một chùm pháo hiệu. Phương lão đang giao đấu với hai tên hắc y, khi nhìn thấy, khuôn mặt bỗng nhiên liền rạng rỡ hẳn lên. Lão nhanh chóng hạ gục hai tên đó, chớp lấy thời cơ rút từ trong người ra một ống nhỏ, sau đó đưa lên trời.

Pháo hiệu hồi đáp bắn ra, đám người Thanh Hàn ở gần đó mừng rỡ như điên, nhanh chóng đi về phương hướng vách núi kia. Thanh Hàn còn phải cảm ơn Thiên Thành (Song Tử) đã nghĩ ra cách này, nếu không hắn cũng không biết phải làm thế nào mới tìm được gia chủ. Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ một điều rằng, đúng là gia chủ đang gặp nạn như lời thiếu chủ nói.
Phi Ly (Song Ngư) cùng Hứa Trọng (Nhân Mã) cũng không hiểu một màn vừa rồi là có ý gì, mãi cho đến khi nhìn thấy Thiên Thành (Song Tử) và Thanh Hàn đang dẫn người tới, hai người bọn họ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó là pháo hiệu do người của bọn họ phát ra.

Đám hắc y nhân thấy có cứu viện đến bèn hoảng loạn, tuy nhiên vẫn một mực đánh trả. Hai bên giao chiến không ngừng, mãi cho đến khi đám hắc y nhân gần như bị đánh bại hết, chỉ còn sót lại vài tên. Những tên còn lại điên cuồng đánh trả, dường như không phân biệt được gì nữa. Một tên phát điên vọt đến lợi dụng lúc Thiên Thành (Song Tử) đang lơ là mà đánh tới.

"Thiên Thành, cẩn thận!!!" Phi Ly (Song Ngư) ở gần đó nhanh chóng lao đến.

Thiên Thành (Song Tử) dường như cũng cảm nhận được, tuy nhiên vì đang phải giao đấu với một tên hắc y nhân khác mà không kịp tránh người đi. Kết quả vẫn là trúng phải một chưởng kia. Nhưng thật không ngờ rằng, phía sau lại là vực, lúc này đến khi y biết thì đã không còn có thể kịp làm gì được nữa rồi.
Phi Ly (Song Ngư) dường như lao đến kịp lúc. Ngay lúc nàng chỉ cách y còn khoảng hơn ba bước chân, chỉ là nhanh hơn nàng một bước, Hứa Trọng (Nhân Mã) đột nhiên xuất hiện, nắm được lấy cánh tay của Thiên Thành (Song Tử), dùng lực xoay người kéo y từ phía vách núi trở lại.

Phi Ly (Song Ngư) thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) kịp thời cứu Thiên Thành (Song Tử), trong lòng thầm thở phào một cái, nhưng chuyện sau đó lại khiến nàng hoảng hốt, hơi thở trong một khắc như ngừng lại. Hứa Trọng (Nhân Mã) không hiểu sao lại mất đà ngã xuống vực.

Thiên Thành (Song Tử) ở gần đó nhất, vươn tay ra cố nắm lấy hắn, nhưng một góc áo kia chỉ thoáng xẹt qua bàn tay y rồi cùng biến mất với Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Hứa Trọng!!!" Phi Ly (Song Ngư) lao đến, nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) đã không còn xuất hiện trong tầm mắt nàng nữa.
"Hứa huynh!!" Thiên Thành (Song Tử) bên cạnh vội vàng kêu lên, đáp lại y cũng chỉ có tiếng gió vυ"t qua tai. Bên môi ẩn ẩn nụ cười lạnh lẽo.

"Không thể nào! Vừa rồi rõ ràng hắn cứu được huynh xong là hai người đã có thể cũng nhau an toàn tránh xa mép vực này, sao trong chốc lát hắn lại rơi xuống chứ?!" Phi Ly (Song Ngư) như không tin vào mắt mình.

"Là tại ta! Nếu ta không bất cẩn thì Hứa huynh cũng không cần phải xông đến cứu ta, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy mà bị mất đà trượt chân ngã xuống vực!" Thiên Thành (Song Tử) tự trách chính mình, nhưng chỉ có một mình y biết, có bao nhiêu lời là thật.

Vừa rồi đáng lẽ ra Hứa Trọng (Nhân Mã) và Thiên Thành (Song Tử) đã có thể thành công tránh khỏi mép vực kia, nhưng trong lúc Hứa Trọng (Nhân Mã) xoay người kéo y lên, Thiên Thành (Song Tử) đã dùng lực đẩy một cái khiến hắn mất đà ngã xuống, còn mình thì nhanh chóng thoát khỏi. Không thể không nói, nhìn vào đây quả thực là chuyện ngoài ý muốn, bất kể ai cũng không hề biết được chút mưu đồ này của y, trừ phi... tên Hứa Trọng (Nhân Mã) kia sống sót quay trở lại.
Phi Ly (Song Ngư) định nói gì đó, nhưng đột nhiên cả người lại đau đớn dữ dội, trước mắt như có một lớp sương mù dày đặc, đầu nàng nhói lên một cái rồi liền lả người ngất đi.

"Phi Ly!!!" Thiên Thành (Song Tử) ở bên cạnh, thấy Phi Ly (Song Ngư) bỗng nhiên ngất lịm đi bèn sợ hãi kêu lên. Đang yên đang lành, sao nàng ấy lại ngất đi, chẳng lẽ... là do tên Hứa Trọng kia sao?

Phương lão và Thanh Hàn bên này cũng đã giải quyết xong xuôi đám hắc y nhân, rốt cuộc vẫn là để chúng chạy thoát mất.

Chuyện vừa rồi Phương lão cũng rất rõ ràng. Nhanh chóng đưa Phi Ly (Song Ngư) trở về Phương gia, lão còn phái cả Thanh Hàn cho người xuống vách núi tìm kiếm tung tích của Hứa Trọng (Nhân Mã).

***

Phương Dạ đã chờ sẵn ở đại môn từ lâu. Trong lòng hắn từ khi nhóm người Thiên Thành (Song Tử) rời đi đến bây giờ vô cùng thấp thỏm lo lắng.
Mắt thấy xa xa rốt cuộc cũng có người trở lại, hơn nữa lại là tổ phụ, hắn mừng rỡ chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa đến gần, lại thấy Phi Ly (Song Ngư) bất tỉnh được ôm trong tay Phương lão, theo sau là Thiên Thành (Song Tử) thần sắc lo lắng, còn Hứa Trọng (Nhân Mã) thì lại không thấy đâu.

"Tổ phụ, sao biểu muội lại..."

Phương lão bước chân vẫn không ngừng lại, thẳng về phía hậu viện mà đi, miệng lại nói: "Chuyện này ta sẽ nói sau. Quân nha đầu trở về chưa? Lập tức mau gọi nó đến Thuỷ Trúc hiên!"

"Vâng, con sẽ báo người đến đưa Quân nhi trở về!" Phương Dạ cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng quay người rời đi.

Đến khi Phương Lệ Quân trở lại, nghe Phương Dạ kể qua tình hình một lượt, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi nàng vừa bước vào Thuỷ Trúc hiên đã thấy một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Tổ phụ, biểu muội bị làm sao vậy?!" Phương Lệ Quân bước nhanh tới, nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) khuôn mặt trắng bệch đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, thần sắc nàng càng thêm bất an.

Phương lão kể hết một lượt tình hình từ đầu tới cuối cho hai người họ nghe, từ chuyện đã thành công cất giữ được bản đồ cho đến chuyện Hứa Trọng (Nhân Mã) bị rơi xuống vực.

Phương Lệ Quân nghe đến đây, nhịn không được đứng bật dậy: "Người nói sao cơ? Như vậy... biểu muội..." Nàng càng sợ hãi đưa mắt nhìn Phi Ly (Song Ngư), tay khẽ run nắm lấy cổ tay biểu muội mình. Mạch tượng thực sự rất yếu, như có như không.

"Tiểu Ly nhi như vậy, chứng tỏ tiểu tử thối kia mạng vẫn còn. Ta đã cho người đi tìm kiếm rồi, chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể tìm được. Nếu không nhanh một chút để mang hắn về chữa trị kịp thời, thì..." Vế sau, Phương lão cũng không dám nói.
"Con cũng sẽ dẫn người đi tìm kiếm!" Phương Dạ lên tiếng. Chuyện Song Tâm quả, hắn đã có nghe muội muội mình kể qua, chỉ là không ngờ, chính vì nó mới khiến biểu muội hắn khốn khổ như hiện tại.

Phương Lệ Quân suy nghĩ một chút, sau đó liền hỏi: "Tổ phụ, đã cho đại phu khám thử qua hay chưa? Liệu chúng ta có thể dùng thuốc cho muội ấy hay không?"

Phương lão nghe xong liền thở dài lắc đầu đáp: "Đại phu đã khám qua, không chẩn ra được điều gì cả. Còn chuyện dùng thuốc... Không nói đến chuyện có thể dùng thuốc để chữa khỏi hay không, thực ra chúng ta cũng không biết được tình trạng hiện tại của tiểu tử Hứa Trọng đó, nếu tuỳ tiện dùng, ta sợ sẽ phản tác dụng..."

"Nếu vậy thì Ly nhi phải làm sao? Nếu chúng ta không tìm được Hứa công tử thì muội ấy sẽ như thế nào?!" Phương Lệ Quân gấp đến mức vành mắt đỏ hoe.
"Chỉ mong tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, cũng mong cho đến lúc chúng ta tìm thấy, hắn vẫn có thể gắng gượng được..." Phương lão hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dốc toàn lực tìm kiếm Hứa Trọng (Nhân Mã).

***

Phương Dạ vừa bước vào Tùng viện, muốn đến để xem xem tình hình của Thiên Thành (Song Tử) thì đã thấy y cũng vội vàng muốn ra ngoài.

"Thiên Thành, huynh muốn đi đâu? Vết thương của huynh còn chưa đỡ!" Phương Dạ nhíu mày bước đến.

Thiên Thành (Song Tử) lúc này đã thay một thân y phục sạch sẽ, bước chân chậm chạp muốn ra khỏi Tùng viện. "Ta muốn đến xem Phi Ly, muội ấy đột nhiên ngất đi như vậy khiến ta rất lo lắng!"

"Huynh hiện tại thân mình còn lo chưa nổi đã muốn lo cho biểu muội ta sao?! Thiên Thành, nghe ta, huynh mau vào trong nghỉ ngơi đi, chỗ Ly nhi đã có Quân nhi chiếu cố rồi, huynh yên tâm!" Phương Dạ như muốn đẩy Thiên Thành (Song Tử) quay trở lại vào trong.
"Nhưng... rốt cuộc là muội ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Dạ cũng không định nói chuyện Song Tâm quả cho y biết, chỉ sợ y lại ngày càng tự trách mình. Hắn chỉ đành giải thích qua loa: "Muội ấy không sao đâu, chỉ là nội thương hơi nặng thôi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Huynh nghĩ xem, nếu khi muội ấy khoẻ lại thấy huynh không biết tự lo cho bản thân như vậy, muội ấy nhất định sẽ không vui đâu!"

Mặc dù nghe Phương Dạ nói như vậy, nhưng trong lòng Thiên Thành (Song Tử) vẫn như cũ muốn đi thăm Phi Ly (Song Ngư), mãi cho đến khi y bị hắn cưỡng ép lôi vào trong bắt dưỡng thương thì mới thôi có ý định.

***

Màn đêm nhanh chóng bao phủ khắp mọi nơi. Đêm nay không có trăng, gió thổi xào xạc như báo hiệu điều gì đó, một đêm mù mịt đang dần trôi.

Trong thư phòng, ánh nến chập chờn, không khí hơi ngưng trọng.
"Tổ phụ, chuyện ngày hôm nay, chắc người cũng rõ ràng rồi. Chỉ là... con vẫn thấy có vài chỗ không đúng lắm..." Phương Dạ ngồi ở ghế bên cạnh, thần sắc căng thẳng.

"Con là muốn nói... tại sao đám người dòng thứ lại biết được hành tung của chúng ta?" Phương lão cũng đoán được thắc mắc trong lòng Phương Dạ.

Ngừng một lát, lão lại nói: "Chuyện này nhất định là do chúng ta sơ suất, nuôi ong tay áo. Nhất định phải tìm ra kẻ hai lòng đó cho ta!"

"Tổ phụ, chuyện này con đã cho người đi điều tra rồi. Nhưng điều khiến con cảm thấy lo sợ nhất, chính là chuyện dòng thứ huy động ám vệ đến Thánh miếu mai phục, đơn giản là vì muốn ám sát người hay... bọn họ đã biết được chuyện của bản đồ, muốn nhân cơ hội cướp lấy?!"

"Không thể nào! Chuyện mảnh bản đồ chỉ có Phương gia bốn người chúng ta biết..."
Phương Dạ nhìn thấy tổ phụ của mình khựng người lại, hắn cũng biết ông đã nghĩ đến điều giống mình.

"Nếu như kẻ đó biết được hành tung của chúng ta, thế thì làm sao không có khả năng không rõ được chuyện mảnh bản đồ?! Hơn nữa chuyện của Phi Ly... chắc chắn sẽ khiến đám người dòng thứ đó nhiều suy nghĩ"'

Trong phút chốc, không khí liền trầm xuống. Ánh mắt của Phương lão tối lại đi không ít, lão cảm thấy được tình hình hiện tại có chút không ổn rồi.

"Dù sao mảnh bản đồ cũng được cất giấu kĩ càng rồi, tin chắc rằng khoảng thời gian này bọn họ sẽ không dám manh động. Hiện tại chuyện ta lo nhất vẫn là Tiểu Ly nhi"

"Người của chúng ta vẫn đang tìm kiếm Hứa huynh, biểu muội vẫn hôn mê chứng tỏ Hứa huynh hiện tại vẫn còn trụ được. Người yên tâm, nhất định cả hai người bọn họ sẽ không sao đâu!" Phương Dạ lên tiếng an ủi, hắn hiểu Phi Ly (Song Ngư) đối với Phương lão có bao nhiêu phân lượng, e là thứ quý giá nhất trên đời cũng không sánh được.
"Tiếp theo ý con như thế nào?" Phương lão trầm giọng hỏi.

"Vẫn còn chưa thể chắc chắn đám người dòng thứ đã biết được chuyện của mảnh bản đồ chưa, hơn nữa chuyện ám sát lần này cũng không có chứng cứ. Trước mắt chỉ có thể để bọn họ đắc ý một thời gian..."

Phương lão nghe tôn tử nói liền gật gù đồng tình, Phương Dạ suy nghĩ rất đúng với ý lão, cục diện hiện tại vẫn là không nên manh động.

"Tổ phụ, con vẫn sẽ tiếp tục chờ thời cơ để khiến cho đám người dòng thứ ấy không có cơ hội trở mình!"

***

Đã là ngày thứ ba tìm kiếm, nhưng vẫn không hề tìm thấy một chút manh mối nào của Hứa Trọng (Nhân Mã).

Phi Ly (Song Ngư) vẫn còn hôn mê, nhưng dường như hơi thở đã ổn định hơn, vì vậy càng khiến Phương Lệ Quân, Phương Dạ và Phương lão càng thêm có hy vọng về Hứa Trọng (Nhân Mã).
***

Ở một thôn trang nhỏ nằm sát dưới chân núi cách Đào Hoa cốc không xa, trong một căn nhà gỗ nhỏ, hương thảo dược nồng đượm vây quanh.

Hứa Trọng (Nhân Mã) khó nhọc mở mắt, đầu hắn nặng nề lạ lùng, phải chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Hắn vừa định cử động đã cảm thấy khắp người tê cứng, xương cốt đau nhức, mày kiếm phải nhíu lại trong chốc lát.

Hoá ra hắn vẫn còn sống à...

Chuyện đầu tiên Hứa Trọng (Nhân Mã) nghĩ đến đó chính là khoảnh khắc Phi Ly (Song Ngư) lao đến muốn cứu Thiên Thành (Song Tử). Hắn vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới nhẫn nhịn thay nàng ra tay cứu y trước. Cuối cùng lại không ngờ Thiên Thành (Song Tử) lại nảy ra chủ ý lén lút đẩy hắn xuống vực như vậy.

Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn sống, hắn đã không sao rồi, đợi khi hắn trở lại, hắn nhất định phải cho Phi Ly (Song Ngư) thấy được bộ mặt thật của tên Thiên Thành (Song Tử) kia.
Phải rồi, Song Tâm quả. Hứa Trọng (Nhân Mã) giật mình nhớ lại. Nếu hắn đã bị thương như vậy, ắt hẳn Phi Ly (Song Ngư) cũng phải chịu không ít đau đớn. Nghĩ đến, hắn lại tự trách mình không cẩn thận.

Cố nén đau đớn để ngồi dậy, nhưng Hứa Trọng (Nhân Mã) hoàn toàn không thể. Toàn thân hắn đau nhức dữ dội.

"Này, ngươi làm gì vậy? Không được cử động!" Một thanh âm trong trẻo như chuông bạc vang lên.

Thiếu nữ nhỏ nhắn vận lục y tiến vào, trên tay cầm một bát thuốc lớn còn bốc khói nghi ngút, khuôn mặt linh động, trong sáng như sương mai.

Thiếu nữ đặt vội bát thuốc lên bàn, sau đó bước lại gần giường ấn người Hứa Trọng (Nhân Mã) nằm xuống, miệng trách cứ: "Ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu công sức mới có thể cứu ngươi không?! Ngươi có phải muốn tàn phế nên mới dám cử động?!!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) nghe lục y nữ tử nói liền thôi không dám ngọ nguậy, cũng không hó hé nửa lời. Hắn thực sự sợ sẽ bị tàn phế như lời nữ tử này nói, đến lúc đó Phi Ly (Song Ngư) phải làm sao.

"Mạng ngươi cũng thật lớn. Khi ta tìm thấy ngươi thì hơi thở đã không còn bao nhiêu, thế mà vẫn sống được cho đến tận bây giờ. Nên nói ngươi sống dai hay là... ta chữa tốt nhỉ?!" Thiếu nữ vừa nói vừa xoay người lấy bát thuốc trên bàn, miệng thổi thổi vài hơi cho nguội bớt.

Nàng nhìn đến ánh mắt ngỡ ngàng của Hứa Trọng (Nhân Mã), liền khựng lại một chút: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Hứa Trọng (Nhân Mã) vội vàng quay mặt đi.

Nữ tử nhìn hắn khó hiểu lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc bị thương đến câm luôn hay sao? Vì sao nãy giờ không thèm nói chuyện?!"

"Cô nương, ta..." Phải khó khăn lắm hắn mới mở miệng nói được vài chữ.
"Ta cái gì? Còn không mau uống thuốc!" Thiếu nữ đưa muỗng thuốc đến bên miệng hắn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) chỉ muốn bật cười, cô nương này không phải còn mới bảo hắn nói chuyện sao, hắn còn chưa nói hết câu nàng ta đã cướp lời.

"Cô nương, cảm phiền cô giúp ta ngồi dậy một chút, tự ta có thể uống thuốc được!" Hắn không tới nỗi phải để người khác bón thuốc cho khi bản thân còn có thể.

Nữ tử cũng không nói gì, chỉ đành làm theo ý hắn. Nàng ngồi một bên nhìn hắn uống thuốc, khuôn mặt tràn ngập sự tò mò.

"Ngươi là ai?"

————————————

Chào năm mới 2020 mọi người!

Một năm nữa lại trôi qua, mặc dù năm nay không thể hoàn thành được nhiều chương như dự kiến nhưng vẫn phải cảm ơn mn đã đồng hành cùng tớ trong suốt một năm qua. Cảm ơn mn vẫn luôn chờ đợi, cũng nhưng cho tớ những lời góp ý để khiến đứa con tinh thần này của tớ ngày càng thêm hoàn thiện.
Năm mới cũng xin chúc mn sẽ có thêm nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và sẽ mãi ủng hộ "Truy Duyên" nhé. Tớ không dám hứa sẽ viết thật nhiều, nhưng tớ hứa sẽ viết những khi có thế và cho mn một chương hoàn chỉnh sớm nhất để không phụ lòng mn đã đợi.

Chúng ta lại tiếp tục đi cùng nhau nhé, yêu mọi người rất nhiều!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)