[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 33: Giãi bày tâm tư

Kinh Thành, Phủ Thần bổ...

Lưu Dung sắc mặt nặng nề ngồi trước thư án, trước mặt là toàn bộ những tin tức thu thập được về vụ án tiền giả trong suốt thời gian qua.

Viên Khang (Thiên Yết) đứng một bên, thần sắc cũng nghiêm trọng không ít. Y vừa nói với Sư phụ về những chuyện đã xảy ra trong cả quá trình điều tra vụ án.

"Sư phụ, trong chuyện này nhất định có vấn đề!"

Lưu Dung nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng: "Con cho rằng nguyên nhân là do đâu?"

"Đồ nhi không dám chắc, cũng không dám nghĩ đến khả năng đó, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp!" Viên Khang (Thiên Yết) đáp lời.

Lưu Dung nghe vậy liền hiểu ý, thực ra ông cũng có cùng suy nghĩ với y. "Con cho người lưu ý một chút, nếu thực sự phát hiện ra trong phủ có nội gián, nhất định nghiêm trị không tha!"

"Đồ nhi tuân mệnh!" Y chắp tay nói. "Nhưng Sư phụ, bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu khá nhiều bằng chứng, phải tiếp tục điều tra thêm, nếu không bọn họ sẽ vẫn chối tội."

Lưu Dung gật gật đầu, nếu bây giờ vẫn tiếp tục công khai hành động, chỉ sợ vẫn sẽ bị ai đó âm thầm ngăn cản như lúc trước. Vụ án này được giao phó đã lâu, nay vẫn chưa có kết quả, nếu cứ kéo dài nữa, Hoàng thượng cũng sẽ không chờ được.

"Trước mắt, con cứ thông báo cho phủ Thần bổ ngừng tra án một thời gian. Nhưng sau đó một mình con phải âm thầm điều tra, không để ai biết, cho dù có phải làm lại từ đầu cũng nhất định phải tìm được đầy đủ bằng chứng!"

"Đồ nhi hiểu rồi, đồ nhi nhất định sẽ không làm Sư phụ thất vọng!" Viên Khang (Thiên Yết) dõng dạc đáp lời.

Lưu Dung chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Vết thương của Phong nhi thế nào rồi?"

"Sư phụ yên tâm, Nhị sư đệ đã khá hơn trước rất nhiều rồi!" Viên Khang (Thiên Yết) đáp, lại nhớ đến Nhị sư đệ Mặc Phong vẫn còn đang dưỡng thương vì cứu y khi đang điều tra án, khuôn mặt không khỏi càng thêm ảm đạm. Ngày hôm đó đám người lai lịch bất minh kia đột nhiên tấn công bọn họ nhất định không phải là chuyện trùng hợp gì, cũng may những ngày qua y đã có đề phòng.

"Vậy thì tốt, có tin tức gì phải báo ngay cho vi sư!"

Viên Khang (Thiên Yết) khẽ gật đầu, tuy nhiên nhận lệnh xong vẫn còn chần chừ chưa đi ngay. Y ngập ngừng hướng Lưu Dung hỏi: "Sư phụ, Phi Ly đã rời phủ hai tháng rồi..."

Lưu Dung biết đồ đệ này rất quan tâm nữ nhi của ông, mặc dù y gánh vác nhiều chuyện nhưng mỗi lần đến gặp vẫn không quên hỏi ông về tình hình của Phi Ly (Song Ngư).

"Sư muội con có gửi cho Vi sư vài bức thư báo bình an, hiện tại nó vẫn đang ở Đào Hoa cốc!"

"Vậy... muội ấy bao giờ thì trở về?" Hai tháng qua, y thực sự rất lo cho nàng, chưa bao giờ y phải trải qua việc không được nhìn thấy nàng trong thời gian dài như vậy.

"Phi Ly từ nhỏ vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ Ngoại tổ phụ, nay đương nhiên sẽ muốn ở bên cạnh ông lâu một chút. Con đừng lo, chắc nó sẽ sớm trở về thôi!"

Viên Khang (Thiên Yết) mặc dù nghe Lưu Dung nói như vậy, nhưng thực sự hai tháng qua lòng y vô cùng rối loạn. Nếu như vụ án này không có sự cản trở từ phía bên ngoài, y đã sớm phá xong nó để có thể lên đường đến Đào Hoa cốc tìm nàng rồi.

"Vậy đồ nhi xin cáo lui!" Viên Khang (Thiên Yết) chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi.

Còn lại một mình trong thư phòng, Lưu Dung không khỏi rơi vào trầm tư. Ông đương nhiên biết rõ là ai đang nhúng tay vào việc này. Những năm qua ông luôn nhẫn nhịn, luôn né tránh, luôn không muốn nghĩ đến, nhưng dường như người kia vẫn không muốn buông tha cho ông, hết lần này đến lần khác, trêu chọc vào giới hạn của ông.

"Mộ Thanh Sơn, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn muốn hơn thua với ta..."

***

Phủ Thừa tướng...

Mộ Dung Thanh Sơn ngước mắt nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, tay không tự chủ mà xoay xoay chiếc nhẫn ngọc màu xanh thẫm, khuôn mặt thâm trầm.
Hắc y đang cung kính quỳ phía sau không dám thở mạnh, dường như chỉ cần hắn bất cẩn một chút, thì chủ tử trước mặt sẽ ngay lập tức lấy mạng hắn.

Tiếng cười khẽ vang lên, Mộ Dung Thanh Sơn chợt cất tiếng: "Thú vị thật!"

"Chủ tử..."

Mộ Dung Thanh Sơn từ từ xoay người lại, trong con ngươi đen tuyền chứa đựng phẫn nộ. Lão bất thình lình đạp hắc y một cước khiến hắn không kịp đề phòng mà ngã ra xa.

"Phế vật!!! Có một chút chuyện cỏn con cũng làm không xong! Ta còn giữ các ngươi làm gì?!"

"Chủ tử tha mạng! Chủ tử tha mạng!" Hắc y lồm cồm bò dậy dập đầu xin tha. "Chỉ là lần này dường như tên Viên Thống lĩnh đó đã đoán được có mai phục nên kịp thời đem người đi nơi khác, chúng thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cướp được người từ tay hắn!"
"Hay cho một Viên Thống lĩnh! Hay cho ngươi, Lưu... Dung!" Mộ Dung Thanh Sơn nghiến răng nói, khuôn mặt ngập tràn tức giận.

"Nội gián ở phủ Thần bổ mặc dù đã cung cấp hết thông tin cho chúng ta, nhưng có những chuyện, người đó cũng không thể can dự. Chủ tử, ngài xem..."

"Truyền lệnh xuống, tiếp tục thăm dò động tĩnh ở phủ Thần bổ. Còn nữa, bảo nội gián ngưng hành động cho đến khi có chỉ thị của ta!"

"Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh!" Tên hắc y như được đại xá, nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi ngay.

Ngay khi hắc y vừa rời khỏi, một bóng dáng khác liền xuất hiện. Hắn hành lễ với Mộ Dung Thanh Sơn xong liền đến gần nói nhỏ vào tai lão mấy điều.

"Thật sao?!" Lão ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại.

"Thiên chân vạn xác!" [1]

[1] Thiên chân vạn xác: vô cùng xác thực

"Vậy còn nữ nhi kia của Lưu Dung, nàng ta không nghi ngờ gì sao?"
Người kia lại cung kính đáp: "Vẫn hoàn toàn tin tưởng thiếu chủ ạ!"

"Tốt! Thành nhi, đi cũng đã lâu, nên quay về rồi!" Mộ Dung Thanh Sơn không ngờ Thiên Thành (Song Tử) lại cho lão một bất ngờ lớn thế này.

"Lưu Dung, ngươi chờ mà xem, một mình ngươi không thể cản được ta đâu!"

***

Hứa Trọng (Nhân Mã) vui vẻ mang theo một đĩa điểm tâm đến Thuỷ Trúc hiên tìm Phi Ly (Song Ngư). Đã qua mấy ngày kể từ khi quay trở lại Phương gia, hắn vẫn không có mấy khi chung đυ.ng ở riêng ở nàng, vì vậy sau khi thương thế đa phần đã khỏi, hắn liền phải tranh thủ cơ hội. Chuyện lần trước giữa nàng và hắn, hắn sẽ không để dở dang.

Mắt thấy Phi Ly (Song Ngư) không ở trong Thuỷ Trúc hiên mà đang ngồi thẩn thờ trong nhà thuỷ tạ, Hứa Trọng (Nhân Mã) trong nháy mắt liền hào hứng hẳn lên.
"A Ly!" Hắn gọi nàng một tiếng, vui vẻ đi tới.

Phi Ly (Song Ngư) trông thấy hắn, trong ánh mắt hiển hiện sự ngạc nhiên. Kể từ hôm đó nàng liền tận lực tránh né hắn mọi lúc mọi nơi, có thể ít gặp chừng nào thì không gặp chừng đó.

"Ta... có việc, đi trước!" Phi Ly (Song Ngư) không đợi hắn nói tiếp câu thứ hai đã đứng dậy muốn rời đi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) như đoán được ý định của nàng, nhanh chóng bắt lấy eo nhỏ kéo lại.

"A Ly, đã bao nhiêu ngày rồi, hôm nay nàng đừng hòng né tránh ta nữa!"

Phi Ly (Song Ngư) ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy tuấn nhan vô cùng nghiêm túc, trái với vẻ cợt nhả thường ngày.  Xem ra, lần này nàng tránh không được rồi.

Hứa Trọng (Nhân Mã) đưa đĩa điểm tâm ra trước mặt nàng, nháy mắt lại trở lại với vẻ ngoài tươi cười với nàng như thường lệ. "A Ly, bánh này rất ngon, nàng ăn thử đi!"
"Ta không có tâm trạng" Nàng đẩy đĩa điểm tâm về lại trước người hắn, hiện tại chân chỉ muốn bước khỏi nhà thuỷ tạ này.

"Không sao, nếu nàng đã không thích ăn điểm tâm, vậy ta dẫn nàng đến một nơi!"

***

Trong rừng đào vạn dặm trên Vân Vụ sơn, Hứa Trọng (Nhân Mã) nắm tay kéo Phi Ly (Song Ngư) chạy giữa một trời đầy hoa. Rừng đào màu hồng phấn hiện ra trước mắt hệt như những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta có cảm giác không thực.

"A Ly, có đẹp không? Đây chính là nơi mà lần trước ta muốn dẫn nàng đến đấy!" Hứa Trọng (Nhân Mã) hứng khởi nói.

Trái ngược với hắn, mặc dù Phi Ly (Song Ngư) đúng là bị nơi này làm cho choáng ngợp, làm cho rung động thật, nhưng nàng lại chẳng có lấy một tia hào hứng nào hiển hiện, trên dung nhan như hoạ vẫn là một mảnh tĩnh lặng.
"A Ly, nàng thấy thế nào? Có phải rất thích không?!" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng mong chờ một nụ cười.

Hoa đào bị gió nhẹ thoảng qua, tung bay từng cánh, phiêu vũ trong không trung. Hương hoa nhàn nhạt lan thấu vào trong lòng, như tiếp thêm dũng khí. Hứa Trọng (Nhân Mã) tiện tay ngắt một đoá hoa.

"Thực ra, có một chuyện ta vẫn muốn nói rõ với nàng." Hắn đứng đối diện nàng, tay nắm chặt tay nàng, thanh âm dịu dàng như nước, vừa nói lại vừa cài đoá hoa đào mới hái đó lên tóc nàng.

"A Ly, ta thực sự thích nàng, rất rất thích nàng!"

Từng chữ nói ra như một dòng suối mát lạnh chảy vào nơi khô cằn nhất của trái tim, lại giống như một cánh hoa nhẹ nhàng phiêu đãng đáp xuống, mang theo hương thơm khoả lấp một vùng đất hoang tàn.

Hứa Trọng (Nhân Mã) cuối cùng đã tỏ rõ lòng mình rồi. Hắn nghĩ nếu lần này hắn còn không nói, nhất định về sau hắn sẽ không còn cơ hội. Mà hắn cũng muốn để nàng biết rõ tình ý của hắn, hắn thực sự không phải đùa giỡn.
Phi Ly (Song Ngư) khẽ giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của hắn, hít một hơi, lành lạnh cất tiếng: "Nơi này chỉ có thế này thôi sao? Ta còn tưởng là tuyệt cảnh thần tiên gì. Đối với ta, rừng đào này chẳng qua cũng chỉ là những cây đào bình thường mọc thành cụm, khiến ta chẳng có tí cảm xúc nào!"

"A Ly, không phải... nàng thích hoa đào sao? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ?" Trong nháy mắt, nụ cười của Hứa Trọng (Nhân Mã) liền chợt dần tắt. Nàng đang cố tránh né lời bày tỏ của hắn, nhưng cũng gián tiếp từ chối hắn.

"Ai nói với ngươi ta thích hoa đào? Hoa đào mặc dù đẹp đấy, có người thích, nhưng ta thì không!"

Hứa Trọng (Nhân Mã) nắm lấy hai vai nàng, nói rõ từng tiếng: "A Ly, những lời ta nói chẳng lẽ nàng nghe không hiểu? Hay là nàng cố ý không muốn hiểu?!"

Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "Hứa Trọng, hai chúng ta vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, trải qua nhiều chuyện nên ta cũng xem ngươi như là bằng hữu, ta không phải là người tuỳ tiện, có những chuyện, ngươi nên biết điểm dừng!"
"Bèo nước gặp nhau? Điểm dừng? Thích nàng thì có gì sai chứ, chuyện ta thích nàng vốn đã không bao giờ có điểm dừng rồi. A Ly, ta cảm nhận được trong lòng nàng ta cũng chiếm một phân lượng, nhưng tại sao nàng lại không thể thành thật với ta?!"

"Là ngươi mới không nghe hiểu lời ta!" Phi Ly (Song Ngư) đột nhiên gắt lên. "Hứa Trọng, đã quá nhiều lần ngươi khiến ta mệt mỏi, phiền phức, chán ghét. Nếu như ngươi cứ tiếp tục cố chấp thì một tiếng "bằng hữu" ta cũng sẽ không bao giờ công nhận ngươi nữa, từ nay về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta chẳng là cái gì cả!"

Nói xong, nàng liền quay người bước đi.

"Vậy còn những chuyện trước kia thì sao?!!" Thanh âm Hứa Trọng (Nhân Mã) vang lên khiến bước chân của Phi Ly (Song Ngư) khựng lại. "Lúc chúng ta cùng rơi xuống mật đạo kia, cái cách nàng hành xử khi thấy ta ở cùng Diệp Dao, lúc ta bị rơi xuống vực, còn cả lúc... trong nhà gỗ kia... Nàng nói xem, tại sao lại lo lắng cho ta đến như vậy, tại sao lại tức giận khi thấy ta ở cùng nữ nhân khác, tại sao lại đối xử với ta như vậy trong khi nàng nói nàng rất chán ghét ta kia mà? Tại sao?!!"
Phi Ly (Song Ngư) khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt run rẩy không thôi. Đến khi mở mắt ra, thanh âm nàng lạnh lùng đến cực điểm: "Tất cả đều là do ngươi tự mình đa tình mà thôi!"

Không để Hứa Trọng (Nhân Mã) kịp làm gì, Phi Ly (Song Ngư) liền thi triển khinh công rời đi. Đoá hoa đào trên tóc rơi xuống đất, cô quạnh lạnh lẽo.

"Hứa Trọng, xin lỗi, ta không có đủ dũng khí để gánh vác tình cảm này. Ta không dám mang trái tim ra cược thêm một lần nào nữa. Trước khi phần tình cảm này lớn thêm, ta sẽ dập tắt nó, chúng ta chỉ nên đến đây thôi!"

Còn lại một mình, Hứa Trọng (Nhân Mã) từng bước đi tới chỗ nàng vừa đứng, cúi người nhặt đoá hoa đào bị rơi dưới đất lên, trong ánh mắt là một mảnh tang thương ảm đạm.

Những lời Phi Ly (Song Ngư) vừa nói từng chữ từng chữ một như những nhát dao cứa vào tim hắn, đau đến mức hít thở không thông. Nàng thực sự khiến hắn hoài nghi tình cảm này, khiến hắn có cảm giác như bị đùa bỡn. Chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình, tự mình suy diễn, từ đầu đến cuối tự biến mình thành một kẻ ngốc hay sao?!
Hứa Trọng (Nhân Mã) đứng một mình giữa rừng hoa, đến khung cảnh xinh đẹp động lòng người của từng đoá hoa đào cũng không thể che lấp được bóng dáng cô độc thê lương của hắn.

***

Thuỷ Trúc hiên...

Phi Ly (Song Ngư) ngồi thẩn thờ bên bàn đá ngoài sân, nước trà trước mặt đã nguội ngắt từ lâu nhưng nàng vẫn chẳng thèm để ý.

Phương Lệ Quân ngồi đối diện cũng chịu chung số phận, chung quy Phi Ly (Song Ngư) vẫn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng chịu để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.

"Ly nhi!" Phương Lệ Quân nhìn biểu muội thần sắc vô hồn, trong lòng không khỏi quan tâm.

Phi Ly (Song Ngư) nghe nàng gọi như chợt hoàn hồn, nở nụ cười yếu ớt: "Biểu tỷ..."

"Nói ta nghe xem nào, rốt cuộc là muội có tâm sự gì? Sao lại cứ ngẩn ngơ cả ngày như vậy?!" Phương Lệ Quân tuy cũng lờ mờ đoán được nhưng nàng vẫn muốn Phi Ly (Song Ngư) tự mình nói ra.
"Muội... không có... Tỷ nghĩ nhiều rồi."

"Ta nghĩ nhiều? Ly nhi, nếu có gì buồn phiền cứ nói ra, biểu tỷ sẽ ở đây lắng nghe muội, nếu muội cứ giấu trong lòng, nhất định sẽ càng thêm khó chịu!" Phương Lệ Quân nắm lấy tay biểu muội khẽ vỗ nhẹ. Mắt thấy Phi Ly (Song Ngư) trước sau vẫn cúi đầu không chịu nói, nàng liền thở dài một hơi: "Ly nhi, muội đừng như vậy nữa. Muội có biểu tỷ để làm gì chứ, chúng ta là người một nhà, chuyện của muội cũng là chuyện của Phương Lệ Quân ta. Biểu tỷ, không muốn nhìn thấy muội suốt ngày ủ dột như vậy!"

"Biểu tỷ..." Phi Ly (Song Ngư) ngước mắt nhìn nàng, trong lòng cảm động. "Thật ra muội... muội thực sự không biết làm như vậy có đúng hay không..."

"Ly nhi, có phải là chuyện giữa muội và Hứa Công tử không?" Mấy ngày qua nhìn cách xử sự của biểu muội với Hứa Trọng (Nhân Mã), Phương Lệ Quân liền đoán ra được ngay.
Phi Ly (Song Ngư) ngừng lại một chút rồi gật nhẹ đầu. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng nặng nề, nàng đã khiến hắn tổn thương, cũng tự khiến mình chịu không ít khổ sở.

"Ly nhi, ta biết muội đã trải qua những chuyện đau khổ đến nhường nào. Ta hiểu cảm xúc của muội, ta cũng biết muội đã sợ hãi bao nhiêu. Muội dựng lên một vỏ bọc khó có ai chạm tới, hành xử quyết đoán, lại còn lý trí như vậy. Nhưng có khi nào muội tự hỏi lấy trái tim mình chưa?" Phương Lệ Quân càng thêm nắm chặt tay nàng. "Những tổn thương trong quá khứ không thể cứ ở cùng muội mãi như vậy được, muội không thể vì những vết thương đó mà không cho phép mình được yêu thương. Ta biết Ly nhi của ta rất kiên cường, rất bản lĩnh, vì thế hãy thử bỏ qua những nỗi sợ đó để có thể vươn tới hạnh phúc thực sự của muội, có được không?!"
"Biểu tỷ, nhưng muội thực sự không dám chắc, muội không có lấy một chút niềm tin nào về đoạn tình cảm này cả... Muội..."

"Chung quy là muội vẫn sợ." Nàng thở dài. "Ly nhi, biết bao nhiêu năm hoa đào trên Vân Vụ sơn mới nở nhiều như vậy, một đời người sẽ có được mấy lần rung động đây?!"

Phi Ly (Song Ngư) nhìn Phương Lệ Quân, lòng ngổn ngang trăm mối, trong ánh mắt chất chứa ưu thương đã bấy lâu nàng kìm nén, khẽ lắc đầu nói: "Biểu tỷ, tỷ biết không, đối với muội, tình cảm nam nữ cũng như hoa trong gương trăng dưới nước, hư hư ảo ảo, chẳng có gì là thật cả. Muội cũng không hy vọng gì rằng cả đời này có người sớm tối kề bên, muội chỉ mong có thể sớm hoàn thành những tâm nguyện của bản thân, sau đó ngao du tứ hải, rảnh rỗi lại quay về bồi Phụ thân chơi cờ là được rồi..."
"Ly nhi..."

"Muội vẫn còn những trách nhiệm và nguyện vọng cần phải làm, cần phải gánh vác. Bao nhiêu năm qua muội vẫn tốt đấy thôi..." Thanh âm nàng tuy không nghe ra chút thống khổ nào nhưng từ trong ánh mắt, lời nói đã chất chứa không ít bi thương, những tổn thương chỉ mình nàng thấu và phải gánh chịu suốt bao năm qua. "Không nói chuyện này nữa, biểu tỷ, muội không sao, chẳng qua muội chỉ là còn có chút áy náy, chuyện này... nên chấm dứt như vậy thôi!"

Nhìn Phi Ly (Song Ngư) cố gắng nở một nụ cười, trong lòng Phương Lệ Quân chỉ càng thêm chua xót. Biểu muội của nàng, sao lại cứ như vậy kia chứ, muội ấy chẳng hề biết rằng, phần tình cảm kia hoá ra đã lớn đến mức chính muội ấy cũng không thể khống chế nổi nữa rồi. Nói quên liền muốn quên, sao có thể dễ dàng như vậy được.
————————

Tui đã trở lại sau thi và chính thức nghỉ hèeee!! Dạo này tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho dù nơi mn ở không có bệnh nhưng tốt nhất cũng phải đề cao cảnh giác nha. Mong sao dịch chóng qua để mọi thứ trở lại bình thường. Mọi người cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé!

Vote + cmt cho tui zui nhaaa~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)