Tình Tàn (Truyện 12 chòm sao)

Chương 24: Đừng giống như ta

Trên đường đến núi Thái Thiên, nàng vô tình đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bắc Nam thành. Vốn chẳng có cơ duyên gì đặc biệt, chỉ trùng hợp là vừa đặt chân tới nơi này, mặt trời liền khuất dạng sau những ngọn núi cao sừng sững, mây đen phủ kín cả bầu trời báo hiệu một trận mưa tầm tã sắp đổ xuống nhân gian. Những tia sáng cuối cùng dần lụi tàn, giông lốc cuốn theo cát bụi bay mù mịt khiến người nàng đau rát, mắt cũng không mở nổi, tầm nhìn trong phút chốc bị thu hẹp, ngoài một màu xám xịt ra thì chẳng còn thấy gì nữa.

Nhân Mã vội lấy tay che mắt, nàng khó nhọc cất từng bước về phía trước. Lại một cơn giông tạt qua như muốn hất tung thân ảnh nhỏ bé của nàng. Nếu không có sức nặng của Huyết Tà kiếm trên lưng, có lẽ nàng sớm đã bị trận cuồng phong đó thổi bay rồi.

Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm vai áo nàng. Nhân Mã ngửa mặt nhìn trời, với tình hình này mưa ít nhất còn kéo dài đến rạng sáng. Tới lúc đó, nàng không thể màn trời chiếu đất qua đêm trong rừng được. Dù không muốn gây phiền phức cho người khác, nhưng trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có duy nhất một sự lựa chọn.

Không biết đã qua bao lâu, khi Nhân Mã tìm đến căn nhà nhỏ duy nhất còn sáng đèn nằm bên rìa cánh rừng, người nàng đã không còn chỗ nào khô ráo. Toàn thân ướt sũng như vừa lội dưới mương lên, khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai dính chặt vào cổ, bộ dạng thảm hại vô cùng. Song chính Nhân Mã cũng không ý thức được điều này. Từ khi rời xa vòng tay phụ mẫu, nàng đã không còn bận tâm đến vẻ ngoài nữa rồi. So với tính mạng, tất cả cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.

Nàng không chút do dự gõ cửa, trong lòng dấy lên tia hy vọng có thể tìm được một nơi trú ngụ qua đêm nay.

Không để nàng đợi lâu, khi Nhân Mã vừa buông tay, trong nhà liền vang lên một loạt tiếng động nhỏ. Tiếp theo đó, cánh cửa khẽ hé, một cô nhóc chừng bảy tám tuổi ló mặt ra, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Sau khi phát hiện ra nàng thì không giấu nổi tò mò, ánh mắt lập tức chuyển sang tìm tòi như đang cố xác minh thân phận của vị khách lạ mặt không mời mà tới trong đêm giông bão.

"Tiểu Duy, có chuyện gì vậy con?" Hồi lâu vẫn chưa thấy cô nhóc quay lại, trong gian bếp liền truyền đến giọng nói lo lắng của một cô gái trẻ.

Tiểu Duy còn chưa kịp đáp lời, mẫu thân nó đã sốt sắng chạy ra.

Vừa trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Nhân Mã, vị phụ nhân đã không kìm được mà bật thốt lên: "Ôi!"

"Mẫu thân, tiểu tỷ tỷ ướt hết rồi." Tiểu Duy vội kéo áo mẫu thân, ánh mắt ngây thơ không chút đề phòng.

Vị phụ nhân hơi do dự, nhưng thấy tiểu cô nương dầm mưa tội nghiệp, lại thêm Tiểu Duy nài nỉ không dứt, nàng đành nghiêng người, nhường lối cho Nhân Mã. "Mau vào đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Nhận được sự cho phép từ người thiếu phụ, nàng cảm kích đến mức cúi đầu không ngừng: "Đa tạ phu nhân, khi trời sáng ta sẽ lập tức rời đi."

"Được rồi, ta nhìn muội hình như không phải người nơi này? Muội từ đâu đến vậy?" Người thiếu phụ rót cho nàng một ly nước ấm rồi ân cần hỏi han, sự dè dặt ban đầu sớm đã bay biến, thay vào đó là cảm giác thân thuộc như tỷ muội trong nhà.

"Ta là người Nam thành, muốn đến núi Thái Thiên tìm bà con." Nhân Mã bước ra khỏi tấm bình phong sau khi đã thay sang bộ y phục sạch sẽ mà Tiểu Duy phải chật vật bắc ghế lên mới lấy được. Nhìn bộ dạng háo hức như thể đã lâu không có khách đến nhà của nó, nàng chợt nhớ về chính mình năm đó, vô tư vô lo biết nhường nào. Nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt.
Nàng đón lấy ly nước. Hơi ấm lập tức truyền qua bàn tay, sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo của nàng.

"Muội không cần khách sáo, nơi này chỉ có ta và Tiểu Duy, ngoài ra không có ai khác. Muội cứ thong thả nghỉ ngơi, khi nào trời tạnh rời đi cũng không muộn." Thiếu phụ dịu dàng chải tóc cho Tiểu Duy, ánh mắt nhu hoà như đang ngắm nhìn báu vật trân quý nhất nhân gian.

Nhân Mã trò chuyện thêm đôi ba câu liền biết được nàng ấy họ Tô, là tú nương lành nghề của một phường thêu nhỏ trên thị trấn. Phu quân nàng mất sớm, một mình Tô thị nuôi Tiểu Duy ngần ấy năm trời. May mắn phường thêu làm ăn phát đạt, việc ăn mặc của hai mẹ con cũng xem như không thiếu thốn.

"Tháng sau là Tiểu Duy tròn tám tuổi rồi."

Khi nói ra những điều này, giọng nói của Tô thị không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nàng vỗ về đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, rồi lại nhìn qua Nhân Mã: "Hy vọng sau này con bé cũng xinh đẹp giống muội."
Nhân Mã ngây người. Trước đây nếu được ai đó khen, nàng khẳng định sẽ vui đến mất ăn mất ngủ. Nhưng hiện tại, nàng cũng xứng với hai chữ này sao?

Giống nàng ư?

Tốt nhất là đừng.

***

"Nhân Mã, dậy thôi! Chúng ta phải đi rồi!"

Trong mơ nàng cảm giác có ai đó đang lay mình. Nhân Mã mơ màng nhìn xung quanh. Bên ngoài ô cửa, bầu trời vẫn tối đen như mực, tiếng mưa rả rích không có dấu hiệu ngưng trọng, cũng chẳng biết nàng đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, đầu liền đau như búa bổ.

Tô thị thấy nàng đã tỉnh mới thở hắt ra. Nàng vội lay Tiểu Duy dậy rồi nói gì đó với con bé. Cô nhóc nghe xong lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, ba chân bốn cẳng trốn sau mẫu thân, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay biến sạch sẽ.

"Tô tỷ, có chuyện gì vậy?" Nhân Mã khó hiểu nhìn họ, nhất thời chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng đến rồi." Tiểu Duy sợ hãi khóc nấc lên.

"Ai cơ?" Nàng theo thói quen siết chặt thanh kiếm, cảnh giác nhìn ra ngoài khung cửa. Lúc này, ngoài tiếng mưa, nàng dường như còn nghe thấy một loạt âm thanh hỗn tạp hoà trộn cùng tiếng vó ngựa truyền đến mỗi lúc một gần. Cảm giác quen thuộc ấy khiến nàng quên cả hít thở.

Là bọn chúng!

"Bọn đạo tặc đã gϊếŧ phu quân ta. Chúng lại đến cướp bóc, không cướp được liền gϊếŧ người giải khuây." Tô thị căm phẫn nghiến răng. Không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, nàng trùm lên người Tiểu Duy một chiếc áo rơm rồi bung dù, kéo Nhân Mã cùng đứa bé lách ra ngoài theo ngách nhỏ trong gian bếp.

Khi đã thoát ra khỏi căn nhà tranh, Nhân Mã mới nhận ra, không chỉ có nàng và Tô thị, từ những căn nhà sát vách xung quanh, hàng chục người đổ xô ra như chạy loạn. Họ xô nhau chạy chối chết, chỉ hở một khắc thôi sẽ có những người bị bỏ lại phía sau, đó đa phần là người già và trẻ nhỏ. Trong bóng tối, người người dẫm đạp lên nhau để chạy, tiếng gào thét hoà lẫn với tiếng khóc thê lương tạo nên một khung cảnh tang tóc, bi thương đến tột cùng.
Tiếng vó ngựa lấn át cả tiếng mưa, trong nháy mắt đã vang vọng cả ngôi làng.

Tim nàng đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhân Mã cố khắc chế sự xúc động trong l*иg ngực, tự dặn mình phải bình tĩnh nhưng những ký ức ám ảnh kia cứ liên tục tái hiện trong đầu nàng.

Tại sao báo ứng của chúng vẫn chưa tới? Chúng sẽ còn reo rắc tai ương cho bao nhiêu người đây? Những điều huynh nói với ta khi đó, có bao nhiêu phần là thật?

Nhân Mã ép mình không được nghĩ nữa. Nàng hoà cùng những người dân trong làng, cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoái lại dù chỉ một lần.

Tô thị từ bao giờ đã cõng Tiểu Duy trên lưng. Nàng đã để lạc mất Nhân Mã, nhưng giờ đây tính mạng của hai mẹ con nàng còn lo chưa xong, nào còn tâm trí lo cho người khác. Cây dù giấy chẳng biết đã rớt lúc nào, mưa rơi ướt đẫm người song bước chân của nàng vẫn vững vàng, bàn tay chưa lúc nào buông lơi đứa con bé bỏng đã ngất lịm đi vì bệnh tim tái phát. Nàng liên tục gọi nhưng không nghe thấy tiếng con bé đáp lời, hàng nước trong suốt lăn dài trên gò má, sớm đã không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Mặc cho tốc độ đang chậm dần, hết người nọ đến người kia vượt qua mẹ con nàng chạy băng băng về phía trước nhưng Tô thị không cho phép bản thân được dừng lại. Tiểu Duy của nàng vẫn phải lớn, vẫn phải xinh đẹp, hạnh phúc như cái tên nàng đặt cho nó vậy.

Âm thanh gào thét xé gan xé ruột, tiếng hô hoán, chửi rủa thậm tệ của đám đạo tặc vô nhân tính, tiếng vó ngựa đạp trong nước, thậm chí nàng còn nghe được cả tiếng đao chém vào thịt vang sát bên tai. Máu tanh nhuộm đỏ màn đêm, sấm sét giáng xuống như muốn xé rách bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống khuôn mặt nàng bỏng rát.

Nàng có cảm giác như đêm nay trời sẽ không bao giờ sáng.

Tô thị tuyệt vọng ôm Tiểu Duy nấp sau một chiếc chum sành. Nàng đã không còn sức để chạy nữa rồi. Nàng xoa gương mặt đã tím tái đến mức chẳng còn nghe thấy hơi thở của con gái, đau đớn nấc nghẹn từng cơn. Con ơi, gia đình mình sắp đoàn tụ rồi, con đợi mẫu thân với...
"Trốn ư? Ta cho ngươi trốn này!"

Choang!

Ngay sau đó, chiếc chum che chở cho hai mẹ con nàng đã vỡ làm trăm mảnh. Tô thị hoảng hốt ôm lấy Tiểu Duy giật lùi về sau. Nàng sợ hãi nhìn khuôn mặt dữ tợn của tên đạo tặc. Gã ta có một vết sẹo lớn kéo dài từ trán đến tận khoé mắt, tô điểm thêm cho đôi mắt âm hiểm như loài rắn độc. Thân hình gã vạm vỡ gấp đôi người thường, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo như ác quỷ đến từ địa ngục.

Gã khinh bỉ nhìn nàng rồi vung đao lên, máu tươi nhỏ từng giọt tí tách như đang đếm ngược thời gian còn trên trần thế của hai sinh mạng yếu ớt.

Tô thị quay lưng bọc kín lấy Tiểu Duy. Có chết nàng cũng mong nó được nguyên vẹn, không phải trải qua nỗi đau cắt da cắt thịt. Tất cả cứ trút hết lên người nàng đi, nàng không sợ.

Vậy nhưng khi lưỡi đao giáng xuống, Tô thị lại không cảm nhận được cơn đau như nàng vốn tưởng. Nàng vội mở bừng mắt, không dám tin nhìn người đang chắn trước mẹ con nàng.
"Nhân Mã!" Tô thị che miệng lẩm bẩm gọi tên nàng.

Nhân Mã siết chặt Huyết Tà kiếm, cắn răng đỡ lấy một nhát đao của tên thủ lĩnh.

Ban nãy, cảnh tượng quá mức hỗn loạn, nàng đã để lạc mất hai mẹ con Tô thị. Nhân Mã vốn đã có thể một mình thoát thân, song nghĩ đến cảnh người thiếu phụ cõng theo đứa bé sống dở chết dở trên lưng, nàng như hoá đá tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Nhân Mã nhớ đến mẹ nàng trước khi chết cũng đã che chở cho nàng như vậy. Nàng không muốn Tiểu Duy rơi vào hoàn cảnh giống nàng. Nàng muốn hai mẹ con họ sống, phải sống cho thật tốt.

Nghĩ vậy, Nhân Mã liền quay người, chạy ngược hướng với dân làng. Bọn họ giục nàng mau chạy đi nhưng Nhân Mã đều bỏ ngoài tai, ánh mắt vẫn luôn dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tô thị cùng Tiểu Duy.

Cho đến khi tên thấy thủ lĩnh vung đao về phía họ, không biết lấy dũng khí ở đâu, nàng liền rút Huyết Tà kiếm xông đến đón lấy một đòn của gã.
Cổ tay nàng đau như sắp gãy làm đôi, nhưng Nhân Mã vẫn cắn răng chịu đựng. Đối diện với kẻ đã gây ra chuỗi bi kịch cho nàng, nàng không cho phép mình được khuất phục, càng không muốn những người có ơn với nàng cũng rơi vào kết cục như cha mẹ nàng.

Tên thủ lĩnh cũng vì sự xuất hiện của Nhân Mã mà thoáng sửng sốt, song gã rất nhanh đã nhận ra nàng.

"Nhóc con! Là ngươi? Vậy mà ngươi vẫn chưa chết!"

Gã hiển nhiên vẫn còn ghi hận vụ kim giáp bên vách núi. Đôi mắt nham hiểm nheo lại, lực tay gã ấn xuống càng mạng, thanh đao khổng lồ hừng hực khí thế, bất cứ lúc nào cũng có thể chặt gãy thanh kiếm của nàng làm đôi.

"Tự đến nộp mạng sao? Ta cho ngươi được toại nguyện." Gã bật cười ha hả rồi vung đao, dùng hết sức bình sinh bổ một đòn xuống Huyết Tà kiếm. Lưỡi đao sắc bén loé trên không trung một tia sáng sắc lạnh rồi lao thẳng về phía Nhân Mã.
Keng!

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, bả vai nàng liền ê buốt, không còn bất cứ cảm giác gì. Bàn tay khẽ run lên, thanh kiếm lập tức rơi xuống đất tựa như một món đồ chơi đã hết tác dụng. Lưỡi đao của tên thủ lĩnh rạch một đường xuống cánh tay nàng. Nhân Mã hít một ngụm khí lạnh, cơn đau thấu xương lập tức truyền lên đại não khiến nàng choáng váng, theo bản năng ôm thấy vết thương loạng choạng lùi về sau.

Máu từ cánh tay nàng len lỏi qua lòng bàn tay, nhỏ tí tách xuống thanh kiếm bạc nằm trơ trọi giữa vũng bùn lầy nhơ nhớp.

Gã thấy nàng đã rơi vào đường cùng liền từng bước áp sát, lưỡi đao cào trên đất mang theo máu của nàng kéo dài một đường thẳng tắp.

"Kim giáp của ta đâu rồi? Nói đi ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây!" Tên thủ lĩnh dồn nàng vào nơi Tô thị đang đứng, lưỡi đao đã chực sẵn bên tay, chỉ cần gã vung nhẹ một cái, có thể lấy mạng cả ba người họ cùng lúc, dễ như trở bàn tay.
Như nhận ra có điều bất thường, nụ cười trên môi gã vụt tắt. Một luồng sáng đỏ rực không biết từ đâu lao thẳng về phía gã. Tên thủ lĩnh nhanh nhẹn vội nghiêng người né tránh. Chỉ thấy thanh kiếm bạc ban nãy còn an phận chôn thây dưới vũng bùn, nay đã hoá thành một thanh huyết kiếm đỏ rực như máu. Nó như có linh tính, không cần người điều khiển cũng có thể nhắm chuẩn xác mục tiêu mà đâm tới, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm thẳng vào yếu điểm của gã, ra tay không chút nhân nhượng.

Tên thủ lĩnh chật vật bò lồm cồm trên đất. Gương mặt dữ tợn không giấu nổi vẻ kinh hoảng như đang thấy một con quái vật bị đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm. Nó tấn công nhanh đến mức gã không kịp trở tay, chỉ có thể dốc toàn lực né tránh, không dám lơ là một khắc nào.

Bấy giờ Nhân Mã mới được chứng kiến sức mạnh thật của thanh kiếm nàng vẫn luôn vác trên lưng mấy ngày nay. Nàng ngơ ngác nhìn Huyết Tà kiếm vẫn đang đâm từng nhát về phía tên thủ lĩnh. Chỉ thấy từng luồng sáng đỏ rực vây lấy gã, càng lúc càng dày đặc, bao phủ kín đến mức nàng gần như không còn thấy bóng dáng gã ẩn hiện sau những tia kiếm ảnh.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng nhìn ra được dường như Huyết Tà kiếm chỉ đang chơi đùa với tên thủ lĩnh, nó hoàn toàn không sử dụng đến năng lực thật của mình. Giống như nhìn thấy con món đồ chơi thú vị, chỉ đơn thuần muốn vần gã đến chết thì thôi.

Trong đầu Nhân Mã chợt vụt qua lời nói của nam nhân trong giấc mộng. Nàng đã hứa với hắn sẽ không động sát tâm, cũng không để quỷ tính chi phối. Nàng tin hắn, cũng tin đám đạo tặc đó sẽ gặp báo ứng mà chúng đáng phải nhận.

Nàng sẽ không trở thành người giống chúng.

Nhân Mã vội chạy lên, hét về phía Huyết Tà kiếm: "Củ cải, quay lại đây! Củ cải! Này!"

Nhưng thanh kiếm nào có nghe thấy tiếng nàng, nó vẫn đâm liên tiếp về phía tên thủ lĩnh. Quần áo gã đã rách tả tơi, trên người chồng chất những vết thương lớn nhỏ xấu xí vô cùng. Sự chống cự bắt đầu yếu dần, gã bị giày vò đến không còn khả năng phản kháng trước những đòn tấn công hiểm hóc của Huyết Tà kiếm. Tên thủ lĩnh chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, trơ mắt nhìn thanh kiếm xé gió lao nhanh như một mũi tên nhắm thẳng vào tim gã.
Cũng chính vào thời khắc đó, một ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống chặn lại sát chiêu của Huyết Tà kiếm.

Hai luồng sáng tương phản giằng co bất phân thắng bại hồi lâu, Nhân Mã chợ nghe thấy một tiếng quát giận dữ: "Đừng đó làm gì, mau giữ Củ Cải của ngươi lại!"

Đúng rồi, Củ Cải!

Nàng bị chói mắt không nhìn thấy gì, những vẫn bất chấp tất cả lao đến giữ chặt lấy chuôi kiếm. Chỉ thấy ánh sáng nơi Huyết Tà kiếm loé lên rồi tắt lịm. Trong nháy mắt nó lại trở về thanh kiếm vô hại nằm ngoan ngoãn trong tay nàng. Nhân Mã thở phào ôm chặt lấy nó.

Củ Cải, suýt nữa ngươi đã gϊếŧ người rồi!

Lúc này nam nhân vận tử y mới điềm tĩnh đáp xuống, bộ dạng thong dong như vừa chứng kiến một màn kịch hay: "Đệ tử ta đúng là không sợ chết."

Nhân Mã cau mày đánh giá hắn: "Ai là đệ tử ngài?"
"Ồ? Con không nhận ra vi sư ư? Thật khiến vi sư thương tâm vô cùng!" Y vừa dứt lời liền quay đi rút khăn chấm nước mắt, động tác điêu luyện như thể đã luyện tập cả vạn lần. Thật không nhìn ra dáng vẻ của một chân nhân có đạo hạnh ngàn năm.

"Thiện Vân chân nhân?" Nhân Mã bán tín bán nghi. Đây là vị chân nhân trên núi Thái Thiên trong lời hắn sao? Hình như hơi...

"Phải, phải. Đệ tử ngốc đã nhận ra vi sư rồi." Thiện Vân chân nhân dang tay muốn ôm lấy nàng, nhưng Nhân Mã đã nhanh chân tránh kịp. Y vồ hụt song không những không giận, ngược lại còn hào phóng muốn dùng ngự vân thuật đưa nàng về núi Thái Thiên.

Nhân Mã tất nhiên không từ chối. Nếu sư phụ nàng đã đích thân tới đón, nàng cũng không còn lý do nán lại đây lâu hơn. Chỉ là còn một vài lời vẫn chưa kịp nói với Tô thị.
"Tô tỷ, thật sự đa tạ tỷ."

Nhân Mã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tô thị rồi đặt vào đó một túi bạc. Đó là vật Bạch Dương đã đưa nàng khi rời khỏi Vách Cửu Tử. Dọc đường dù gian khổ, song nàng vẫn chưa từng đυ.ng đến số bạc đó. Giờ nàng đã gặp được người cần gặp, số bạc này nên để cho người thật sự cần nó thì hơn.

Tô thị bấy giờ mới từ trong cõi mộng tỉnh lại, nàng muốn từ chối nhưng Nhân Mã đã cản lại.

Nàng vuốt nhẹ gò má của Tiểu Duy rồi mỉm cười: "Tỷ hãy tìm đại phu tốt chữa bệnh cho con bé. Tỷ và Tiểu Duy phải sống thật tốt."

Đừng giống như ta.

Nói rồi nàng liếc về phía tên thủ lĩnh. Số phận của gã nằm trong tay dân làng, họ sẽ tự có phán quyết của riêng mình. Bước cuối cùng ấy, nàng không thể tự mình ra tay, nhưng sẽ có người làm thay nàng. Đây là báo ứng của gã.
___

Đây là chap dài nhất trong 24 chap đã đăng tải của Tình Tàn luôn đó. Mu định tách làm 2 cho mọi người dễ đọc, nhưng như vậy câu chuyện sẽ bị ngắt quãng, không phù hợp với mạch truyện. Hy vọng mọi người không cảm thấy khó chịu với những chap dài như vậy.

Nếu yêu thích Tình Tàn đừng quên để lại 1 vote và comment cho Mu có động lực ra chap mới nha!

Trên 40 sao sẽ có chap mới nha cả nhà yêu!