( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chap 20: Băng hải tặc Heart xin được giới thiệu

" SANJI SẮP LẤY VỢ ? ".

Tôi choáng váng nói không thành lời, ngay khi tôi tưởng rằng có thể gặp lại đầy đủ những thành viên còn lại của băng thì một thông tin khiến tôi sốc muốn chết, nó thật là khủng khϊếp.

" Anh ấy bảo sẽ giải quyết nhanh rồi về ngay. Nhưng mà .... " Chopper sụt xịt úp mặt vào ghế, nước mắt nước mũi tùm lum. Từ lúc gặp được chúng tôi cậu ấy đã không ngừng khóc.

" Nhưng cái gì, thế này chỉ có đường chết thôi. Đó là Big Mom đấy, cậu ta nghĩ rằng có thể cùng ăn bánh uống trà dễ dàng thế sao " .

" Chúng tôi thật tồi tệ, đã không thể giữ được cậu ấy lại huhuhu. Điều này khiến tôi khóc sưng cả mắt .... Mà tôi còn mắt chi ?" Brook quần áo rách nát thở dài đứng cạnh tôi, không hiểu sao ông ấy có cái bộ dạng này nữa. Đương lúc định hỏi thì một toán Mink chó từ đâu lao vào Brook, mỗi người gặm một chỗ nhìn ông ấy trông rõ là khổ sở, tôi nghĩ ở đây chắc Brook được ' yêu quý ' lắm.

" Thế cũng tốt, sao hắn không đi luôn đi " Zoro tu rượu cái ực, nhàn nhạt đáp.

" Cậu nói cái gì thế Zoro, Sanji là thành viên của băng mũ rơm, không có chuyện tớ cho phép anh ấy rời đi " Tôi bực bội, rõ ràng câu tạ vẫn còn đầy hiềm khích với Sanji.

Tất cả mọi người rối tung cả lên. Nami ôm chầm lấy Luffy buồn bã, còn cậu ấy thì trông quá bình thản. " Nếu Sanji đã nói vậy thì để cậu ấy tự giải quyết vẫn đề của mình, tớ tin tưởng vào Sanji shishishi " Luffy cười vỗ vỗ vai Nami trấn an cô ấy, cuối cùng lại bị cô ấy tức giận kéo tai. " Anh ấy sẽ không thể về được đâu, nụ cười của anh ấy lúc đó.... Trông giống như một lời từ biệt vậy..... ".

Mọi thứ lại rơi vào trầm mặc. Những người dân Mink ở bên cạnh cũng cảm thây xót xa, họ day dứt lắm lắm với chúng tôi mặc dù họ chẳng có lỗi gì cả. Nhưng sau đó với sự vô tư của Luffy có vẻ như đồng đội của chúng tôi đã an tâm hơn, cậu ấy quyết định sẽ đi gặp Sanji sau khi Pekom - manh mối duy nhất để tìm được Big Mom, đang dưỡng thương ở Zou do Gang Bege bắn trọng thương khi ông ấy không bắt Sanji nữa. Ông ấy thấy biết ơn chúng tôi vì đã cứu người thân của ông.

Tất cả đều đón chào chúng tôi rất nồng nhiệt, nhờ ơn của nhóm Nami với phương pháp cữa bệnh của Chopper đã cứu sống rất nhiều người. Họ mở tiệc và kể tôi nghe những câu chuyện của họ, và họ thường xuyên dụi người vào tôi mà theo như họ nói thì đây là kiểu chào của họ. Tộc Mink có gần như đầy đủ tất cả các loài, họ thân thiện và hòa đồng chứ không như Law đã nói khi bước đến đây, sống tách biệt, sẵn sàng gây gổ với người ngoài.

Mà nói đến Law không biết anh ta đã gặp họ chưa nhỉ. Tôi mới gặp được có ba người trong nhóm anh ta, chắc hẳn vẫn còn có nhiều người khác nữa.

" Đại ... Đại nhân Inua..arashi tỉnh rồi "

" Tuyệt vời ".

" Chopper sama vạn tuế ".

" Thật không. Ôi tạ ơn trời " Wanda mừng đến phát khóc, tay ôm mặt rưng rưng.

Tất cả đều vỡ òa cả ra hô réo gọi Chopper, cậu ấy thu dọn đồ nghề và rời đi nhanh chóng cùng với hai phụ tá khác. Wanda dẫn chúng tôi cùng đi theo sau đó. Brook có nói nhỏ với tôi rằng ở đây thì tuyệt đối đừng nhắc đến Ninja hay cái gì liên quan đến Wano quốc và nó có thể khiến cho người Mink phát điên lên mất. Nhưng có vẻ như Luffy không thèm để tâm đến lời nhắc nhở mà nói phọt ra khiến mọi người lao vào đánh đâm túi bụi. Mà đó có phải là lí do khiến momonosuke và ông Samurai lánh mặt đi không ? Từ lúc đến đây thấy bảo họ nhất quyết không chịu rời phòng.

Cả băng vào thăm Đại Nhân Inuarashi mà theo tôi thì đó là một quý ngài chó  khổng lồ, ông ta đã gần như nhỏ dãi ra khi nhìn thấy Brook và sau khi nói chuyện với chúng tôi vài câu thì ông ấy lăn quay ra ngủ mà theo như Wanda nói là đã 6h đến giờ đi ngủ mọi người ở phía khu rừng này. Vì ở đây chia ra làm hai mốc thời gian và Inuarashi chỉ canh giữ vào nửa ngày mà thôi. Điều đó có nghĩa là ngài Mèo Nekomamushi đã tỉnh và chúng tôi sẽ đến gặp ông ấy bây giờ.

.............

" Tôi đã bảo là nằm yên cơ mà " Tiếng Chopper vang vọng lên ngay từ phía cổng vào, trông có vẻ như cậu ấy bất bình lắm.

Một cục gì đó màu vàng lớn đang nằm trên mặt đất và cử động. Chopper cứ liên tục nhảy bên cạnh khiến tôi không hiểu được tình hình.

" Meoww ta không thích "

Cục màu vàng lăn lộn quay mặt về phía chúng tôi. Một con Mèo lớn ngang ngửa đại nhân Inuarashi, đang kì kèo không cho chopper đến gần. Ông ấy chính là đại nhân Nekomamushi.
" Này cô, lấy cái cây cỏ lau bên cạnh vẫy nó đi " ông chỉ tay về phía Robin và ra lệnh, có vẻ như ông ấy đã bị mất mất một cánh tay. Sao giống anh ta thế.

" Như thế này á " Chị ấy hứng thú vẫy vẫy cây cọ khiến ông Mèo cứ thế như hút vào trò chơi của chính mình mà quên mất mọi thứ. Sau đó Chopper nhanh chóng tiêm lấy một mũi. Và lúc đó tôi đã hiểu ra rằng ông mèo cụt tay này sợ tiêm.

Vậy là cả bọn đều đã đến gặp được cả hai vị vua ở đây. Wanda dẫn chúng tôi đến khu nghỉ ngơi, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.

" Garchuuuuu cảm ơn các cậu lắm ".

Rầm

Nekomamushi từ đâu bay một phát về phía tôi. May mắn né được nhưng Luffy và Zoro đã bị đè dẹp lép dưới đất. Tôi ngã nhào ụp cả người dưới nền đất lạnh. Nghe thấy Chopper đang ra sức mắng mỏ việc ông ấy đi theo đến tận đây và cả tiếng rủa của Zoro với Luffy nữa.
Cơ thể tôi được ai đó kéo lên nhẹ bẫng, Law nhìn tôi với ánh mắt không có gì là ngạc nhiên và nói giọng đều đều. " Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ".

" A Torao anh đến rồi à " Luffy nhảy phóc một cái về phía chúng tôi.

Law thả tay ra để tôi đứng vững trên mặt đất. Phủi phủi bụi trên người, giờ này tôi mới thấy ở đây có hơi đông hơn trước. Đằng sau Law là cả một đoàn người đang vui vẻ chờ được giới thiệu.

" Xin giới thiệu với các cậu đây là băng của tôi toàn bộ 20 thành viên " Law hướng chú ý của chúng tôi về phía băng của mình. Họ hò reo khi được thuyền trưởng của mình nhắc đến.

" Kia là Mũ rơm, Randa và....  Đằng đó là đồng đội của cậu ấy " Anh nói thêm, rồi dẫn Luffy qua một chỗ và bàn bạc cái gì đó. Trong khi băng của anh đang trề môi dè bỉu việc anh giới thiệu quá đơn giản.
" Bựa quá thuyền trưởng "

" Ngài giới thiệu kiểu đấy hở "

" Booooh "

" chỉ là đồng minh thôi, đâu cần giải thích nhiều làm gì " Law quay sang trả lời bình thản khiến cho bọn họ lại càng thêm bất bình.

" Thuyền trưởng giới thiệu rõ tên cô gái này nè, còn bọn mình thì chẳng lấy một ai. Cả mũ rơm nữa ".

Hình như có ai đó đang nói đến tôi. Mọi sự chú ý từ hai bên đều đang nhìn hướng về mình khiến tôi không khỏi bối rối. Mà nhìn sang Law có vẻ như không có việc gì mà nói chuyện. Này anh nói gì với họ đi chứ, giới thiệu lại cũng được.

Tất cả đều vô cùng im lặng.

       

                                 o0o