( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chap 27 : Trên con tàu của thuyền trưởng Law

" Em đã nhòm anh ta như vậy suốt hai tiếng đồng hồ rồi chưa chán sao ? Đâu cần ngắm kĩ thế  ".

" Đây không phải 'ngắm ', chị không thấy là em đang lườm hắn hả, tên bác sĩ khốn kiếp ! ".

Nếu không phải cái bàn này được thiết kế để gắn chặt trên sàn thì tôi chắc chắn rằng chúng đã bị lật.

Kẻ chủ mưu kia không biết là cố tình hay thực sự là không để ý thái độ phẫn nộ của tôi, vẫn ung dung khử trùng các dụng cụ y tế của mình.

" Thuyền trưởng ngại nói ra đấy, nhưng tôi cảm nhận rõ là cậu ta không muốn chị dâu chạy đi cứu tên đàn ông khác ".

Hugo thì thầm với đám Bepo phía sau, không nhận thấy tông giọng của mình có phần hơi to quá mức dẫn đến những điều cậu ta nói đã bay thẳng đến tai tôi. 

" Không phải đâu, tôi nghĩ là thuyền trưởng muốn ở cạnh cô Randa đấy thôi ... ".

Đánh cho họ một ánh mắt cảnh cáo trước khi những lời xuyên tạc bay đến tai các thành viên khác. Tôi hất hàm bước ra khỏi phòng khách, lười để ý đến những con người thích tám chuyện đâu đâu.

Liếc thấy Robin đi sang hướng này, tôi lập tức trốn. Bình thường Robin là người hay trêu tôi nhất, chị ấy rất nhạy cảm với các vấn đề  và toàn nói mấy câu mà người ta muốn độn thổ. Vậy nên tôi đi theo Franky, anh ấy nói chuyện với Kinemon về thuyền của Law.

Khác với những con tàu hải tặc truyền thống khác, Law lại chọn một chiếc tàu ngầm, nói thật  ra thì trong một số trường hợp nhất định, tàu ngầm cũng có rất nhiều lợi thế, đa phần chúng ta thường quan sát được mọi thứ một cách dễ dàng trên mặt biển, nhưng tất nhiên phía dưới kia chẳng ai có thể được thứ gì nguy hiểm đang chờ đợi mình, nhất là tân thế giới, vậy nên đây cũng được cho là lựa chọn khôn ngoan.

Tàu đang chìm xuống nước, bản thân tôi cũng chưa kịp nhìn ngắm kĩ lưỡng hình ảnh bên ngoài con thuyền vì đang bận bực dọc với tên chủ nhân của nó, nhưng tôi nhớ nó được bao phủ bởi màu vàng chói với họa tiết đen là logo của băng hải tặc Heart. Thế mà bên trong khoang thuyền lại sơn một lớp màu bạc lạnh ngắt, mấy gian phòng ngủ cho khách thì chẳng thấy đâu và chúng tôi thì phải nghỉ ngơi trong những căn phòng trống mà ' giường ' là mấy cái bàn mổ chưa được sử dụng đến. 

Cả thuyền trưởng lẫn thuyền viên ai cũng biếи ŧɦái như nhau.

Tôi lân la ngó mấy căn phòng và đang có ý tìm chỗ tắm. Nhưng có một gian phòng  đang mở và nó có chút thu hút tôi nên tôi có hé vào nhìn thử. Tôi ước là mình đừng có nghía vào bên trong bởi vì tất cả những gì mà tôi thấy là bộ sưu tập tim người.  

Không quá khó để nhận ra đây là phòng của ai.

" Tôi không biết là cô có sở thích đi nhìn trộm người khác đấy Randa - ya ".

Biết gì không ? Mấy thứ tim gan phèo phổi được treo lủng lẳng trong đó cũng chẳng khiến tôi giật mình bằng việc nghe thấy giọng của Law phát ra từ bên trong.

" Ai mà biết anh ở trong đó, còn chẳng thèm đóng cửa ".

Tôi phản bác.

Không thấy có tiếng trả lời, hình như Law đang thây quần áo, tôi đoán thế vì vô tình thấy tấm lưng trần của anh ta.

" Cô vẫn còn đứng đó hả ? ".

" Tôi muốn hỏi là phòng tắm ở chỗ nào ".

" ... ".

Law kéo tay nắm cửa mở toang, bấy giờ tôi mới thấy được hết khung cảnh bên trong căn phòng, một cái tủ treo đầy áo blouse và bên dưới là găng tay phẫu thuật, bên cạnh là chiếc giường màu trắng ( không phải bàn mổ ), có đặt thảm in họa tiết thổ cẩm dưới sàn và bàn làm việc treo đầy nội tạng người ( dùng để nghiên cứu ... và có lẽ là trang trí luôn ).
" Đúng là biếи ŧɦái mà "

Tôi nói lí nhí.

Anh ta nhíu mày, có vẻ nghe được lời của tôi, sau đó nhếch môi cười.

" Tôi nghĩ câu đấy phải để tôi nói đó ".

Mặt tôi đen lại, giờ mới chú ý đến anh ta, Law vẫn đang cởi trần, lưng dựa vào cạnh tường nhìn tôi chăm chú.

Thật sự rất muốn nói là anh có cởi ra thì tôi cũng chẳng quan tâm bởi lúc bình thường ăn mặc áo hay không cũng không khác biệt gì cả, có bao giờ cài cúc cho tử tế đâu.

Nhưng tất nhiên đó là điều mà tôi sẽ không nói, vì như vậy thì chẳng khác nào tôi quá chú tâm đến việc anh ta mặc cái gì quá. Vậy nên tôi giả bộ dò xét nhìn Law một cách tỉ mẩn.

" Người của anh còn chẳng đẹp bằng Zoro, trông anh gầy quá đấy. Bepo có nói với tôi anh kén ăn, không nên vậy. Anh có biết Zoro một ngày ăn mấy bát không ..v..v.".

Tôi phát hiện đối tượng đang ngày càng đen mặt theo từng mức độ nên không ngừng hả hê mà công kích. 
" C-Cô ... ".

" A ! bạn gì ơi cho mình hỏi nhà tắm ở đâu vậy ? ".

Tôi nắm chặt lấy tay một nữ thuyền viên trên tàu và nhờ cô ấy dẫn đi, không quên tặng cho Law nụ cười khinh bỉ.

                                                              

                                                              o0o