( Trafalgar Law * Reader) Another story 2

Chap 29: Quy định

" Thuyền trưởng, có chuyện gì vậy ? Tôi vừa nghe thấy tiếng hét "

Tim tôi đập cái thịch, trước khi cánh cửa được mở ra tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa chỉ thấy cả người mình hụp xuống, vì quá đột ngột, tôi đã không kịp hít thở và bị sặc. Trước khi không chịu đựng nổi và ngoi lên, một bàn tay nào đó đã ghì chặt tôi dưới nước, miệng nhanh chóng bị phủ lên. Một loạt hành động diễn ra khiến tôi trở nên choáng váng, đầu óc gần như trống rỗng.

" Ủa ? Không có ai ở đây "

" Này shachi, cậu chắc là có tiếng ai hét chứ ? " 

" Có mà, rõ ràng là phát ra từ phòng này  "

" Nhưng rõ rằng captain bây giờ đang tắm, anh ấy đi đâu rồi "

" ... v....v... "

Sau khi cửa đóng lại, tôi chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Law đang giúp tôi hô hấp nhưng hình như anh ta chưa biết rằng họ đã rời đi thì phải.

' Này Law, họ đi rồi '

Tôi ra hiệu.

Law vẫn không nhúc nhích.

' Law '

Tôi vỗ vỗ vai anh ta.

Á

' Đau đau đau, anh bị điên à ' 

Sao tự nhiên cắn tôi ?

Tôi khó hiểu, chỉ thấy Law dùng một tay giữ lưng tôi dần dần đẩy người về phía trước cho đến khi người tôi chạm vào thành bể.

"..."

Cáu rồi đó nha. 

' Tôi. bảo. là. họ. đi. rồi '

Tôi cắn trả, mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng, Law vẫn không chịu thả tôi ra. Tôi hoảng hốt, chợt thấy Law mở bừng mắt, đôi mắt xám nhìn tôi chằm chằm. Sau đó ...

Law rũ xuống.

" ? "

Một giây sau tôi chợt nhớ tới việc Law đã ăn trái ác quỷ.

"..."

Với một cô gái " chân yếu tay mềm " việc phải kéo một người đàn ông cao gần hai mét hoàn toàn ra khỏi bồn tắm là điều không thể nào. Tôi túm lấy vai trái Law, cố sức nhấc anh ta tựa lưng vào thành, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi.

Sao đến bây giờ anh ta mới gục ? Lúc Nami ném Luffy - người đã không tắm suốt 4 ngày, vào bể nước cậu ấy gần như ngay lập tức bật chế độ bất tỉnh nhân sự mà ?

Cả Chopper nữa ?

Law từ từ mở mắt nhìn tôi,  tóc anh ta ướt nhẹp nước, có vài giọt rơi vào mắt trông có vẻ khó chịu nhưng anh ta không chớp mắt lấy một cái dù cho nước làm mắt Law hiện đầy tơ máu.

Cái cách anh ta nhìn khiến tôi cảm thấy bối rối. Nhưng ngay sau đó tôi bỗng hiểu ra, chiếc khắn tắm quấn quanh người tôi đã hoàn toàn tuột mất sau khi tôi lặn xuống nước, hiện giờ cả người tôi đang hoàn. toàn. trần. trụi...

Á ... Ưʍ..mmmm...

Trước khi một tiếng thét váng trời xuất hiện, nó đã bị ngăn lại.

" Cô không muốn có người xông vào đây lần nữa đấy chứ  ? "

Tôi ngoan ngoãn im lặng, từ từ lặn xuống dưới cho đến khi nước ngập đến cằm. Liếc thấy Law rời khỏi bồn tắm, tôi dần dần chuyển ánh mắt xuống phía dưới.

Chết tiệt ! khăn tắm anh ta thế mà vẫn còn nguyên đó, buộc chắc phết nhỉ.

Tôi quay mặt vào trong, không thèm nhìn đến Law đang bắt đầu mặc quần áo. Trước mắt chợt tối sầm lại, hình như có cái gì đó ném vào đầu tôi. 

*Két

Tôi nhấc tay, lấy chiếc khăn lông đang phủ trên đầu mình xuống nhìn chằm chằm vào nó hai giây rồi lại nhìn về phía cánh cửa, sau đó ngậm ngùi lau tóc.

Lúc tôi vừa bước ra ngoài đã thấy Robin đi tới, chị sững lại nhìn tôi vài giây sau đó mặt không đổi sắc tiến lên vỗ vai tôi mấy cái.

"..."

" Chị Robin, sao thế ? "

" Chị không nghĩ là các em đã tiến triển đến bước này rồi đấy "

"... Hả ? "

 Robin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi bước đến phòng sinh hoạt ở cuối dãy.

"..."

Hình như chị ấy đã hiểu nhầm một vấn đề gì đó rất chi là nghiêm trọng rồi.
" Đợi đã Robin, Chị nghe em nói ... "

Tôi đuổi theo, đến ngã rẽ đột nhiên có thứ gì đó va vào tôi thật mạnh từ đằng trước. May mắn làm sao khi tôi không hề cảm thấy đau điếng dù cho đáng lý nó phải có, một cục bông bông màu trắng xuất hiện trước tầm mắt và tôi biết ngay đó là Bepo, có điều cậu ta không mặc chiếc áo liền màu cam có in logo của băng Heart như thường lệ.

Tôi nhìn trân trân vào đám lông trắng ấy, vô thức đưa tay lên sờ sờ.

" Awww, t-tôi...tôi...thật sự....x-xin lỗi. Xin cô đừng làm thế "

"... ? "

Sao tôi cứ có cảm giác như mình là tên da^ʍ tặc xấu xa đang sàm sỡ một thiếu nữ yểu điệu yếu đuối thế nhỉ.

Mặt Bepo đỏ như gấc, cậu ta lao về phía sau núp sau lưng ai đó miệng không ngừng lẩm nhẩm xin lỗi. Thật ra tôi vô cùng có xúc động muốn nói rằng dù cậu có mặc quần áo hay không thì cũng như nhau cả thôi nhưng lời vừa đến miệng thì đã vội nuốt ngược trở lại. Law đang đứng che cho cậu bạn gấu trắng thẹn thùng nào đó, người mà hiện giờ tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy nhất.
Law quay sang nhìn Bepo " Tàu chúng ta giờ có khách, lần tới đừng cởi đồ ra như vậy nữa Bepo "

Chú gấu xấu hổ nói xin lỗi, đầu chôn sau lưng Law ngày một sâu hơn. Tôi cảm thấy tình cảnh này có chút khó tả, quyết định quay đầu rời đi.

" Đợi đã Randa-ya "

Tôi khựng lại quay đầu nhìn Law, thấy anh lia mắt nhìn tôi từ đầu tới cuối.

" Sao thế ? "

Penguin bước tới từ phía trước, đang bưng đồ ăn lên, trông thấy tôi mắt cậu ta liền sáng rực.

" Ây dô tẩu tẩu, dáng chị đẹp ghê ấy, sao bình thường lại toàn mặc mấy món rộng thùng à ? "

Tôi nhận thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, cả người tôi chợt rùng mình, không biết sao ánh mắt Law nhìn tôi có chút âm trầm. Anh ta xách Penguin thế chỗ mình để cậu ta che cho Bepo còn mình thì đi đến chỗ tôi.

" Đi theo tôi " 

Tôi không biết anh ta muốn làm gì nhưng vẫn vô thức đi theo anh ta về phòng. Law lục lọi trong đống quần áo của mình một bộ đồ rồi ném sang cho tôi. 
" Mặc vào "

"..."

Tôi nhận ra đây là bộ quần áo Law đã mặc trên đảo Sabaody 2 năm trước, vấn đề là nó hơi bị rộng quá mức đối với con gái như tôi đặc biệt là cái quần. Tôi nhìn Law rồi lại nhìn bộ quần áo...

" Sao phải thay ? " Tôi hỏi

" Quy định thuyền chúng tôi: phụ nữ phải ăn mặc kín đáo "

"..." 

" Tôi hở chỗ nào "

Tôi liếc xuống, bộ đồng phục của băng heart mà nói, kín hết chỗ chê nhưng vì size người cô gái cho tôi mượn áo quá nhỏ nên thành ra bộ đồ trở nên bó sát, khóa không thể kéo hết vì chật nên dừng lại ở khe ngực, cá nhân tôi không cảm thấy mình mặc hở hang tí nào hết, đến mấy cô gái khác còn chẳng mặc được như mình nữa.

Mà khoan ... Sao tôi lại phải chú ý ăn mặc thế này chớ ? 

Nhưng ngẫm lại hình như Robin cũng mặc khá kín so với gu thời trang thường ngày của chị ấy nên tôi nghĩ có lẽ Law đã nhắc nhở Robin về quy định này trước.
Tôi hỏi mượn Law kéo và kim chỉ, thật sự không trông mong mấy cái dụng cụ anh ta mang tới có thể bình thường được nhưng ít ra không quá biếи ŧɦái. Sau đó bắt đầu công việc may vá, trước đây sống trên chùa cùng với thầy, tất cả những ngón nghề này tôi đều phải tinh thông, thầy tôi luôn quay trở về nhà với bộ dạng te tua không tả nên thay vì đi mua thêm bộ mới tôi thà tự sửa lại mấy bộ y phục cũ, vốn đã nghèo mà ông ấy toàn dùng tiền mua mấy thứ linh tinh có lúc tiền mua cơm còn chả có.

Cuối cùng tôi biến bộ quần áo của vị thuyền trưởng nào đó trở nên đẹp mắt hơn hẳn, cắt xén cái quần đốm màu của anh ta thành quần đùi, còn áo thì bóp lại cho vừa người. Nhìn tạm chấp nhận được.

                                         

                                       o0o
Tôi nói là tháng 8 tôi sẽ trở lại nhưng không nói đầu tháng hay cuối tháng anh em ạ, định 12h đăng cho anh em nộ khí xung thiên chơi nhưng thôi không nên ác quá :)))