Tổng Giám Đốc ! Em lỡ yêu anh rồi

Chương 6 : Mưu kế

Uyển Nhã choáng ngợp bởi khuôn mặt ngại ngùng của Bạch Minh, ngập ngừng nói :

- Tôi... tôi,.. tôi cần suy nghĩ lát .

" Làm cách nào để anh ta không đau lòng nhỉ? " Nhã nghĩ một lúc thì đưa ra quyết định.

- Tôi chưa sẵn sàng cho việc yêu đương, chưa muốn lập gia đình vì tôi còn trẻ muốn tập trung vào công việc và tương lai sẽ thành đạt ra sao thôi... nên --

- Vừa yêu vừa làm việc cũng được mà? Cho anh một cơ hội đi....

" Sở dĩ Bạch Minh nhà rất giàu có nên không thể yêu đứa nghèo nàn như tôi được. " một suy nghĩ loé lên trong đầu Nhã

- Nhưng tôi không giỏi nấu ăn ?

- Anh có cưới đầu bếp đâu!

- Nhưng tôi không hề biết trông trẻ ?

- Anh có cưới cô giáo mầm non đâu!

- Nhưng tôi không xinh đẹp

- Anh có cưới Hoa Hậu đâu!

Uyển Nhã cạn lời, chạy vội vã quay trở lại hội trường ... tiếng Minh kêu gào đằng sau :

- Anh sẽ đợi đợi cho đến khi có câu trả lời của em !!!

Nhìn xung quanh khán đài thì Nhã thấy mọi người đang rất căng thẳng vì trận xung đột giữa Ngọc Phiến và MC :

- Này? Anh có mắt nhìn người không vậy? Tôi xinh đẹp thế này tại sao lại để con Uyển Nhã thắng vòng thi NẤU ĂN hả? -- Giọng cô ta mãnh liệt .

- Cô bình tĩnh, xinh đẹp không phải tất cả của một hoa hậu cần có đâu. Với cái tính nóng nảy và hay chê bai người khác như cô thì có cần một vườn hoa thơm ngát nó cũng sẽ úa tàn như cô thôi. -- MC đang đấu khẩu qua lại .

- Anh dám nói con chủ tịch tập đoàn Ngọc Thị như thế sao? Thật hỗn xược, tôi sẽ sa thải anh. NGAY LẬP TỨC !!!

Một giọng nói ồm ồm vang lên cả khán đài :

- Nào nào ! Trật tự

- BA À!

Ra là ba của Ngọc Phiến, tên ông ta là Ngọc Giang. Chủ tịch hội đồng lớn nhất đứng thứ hai sau công ty Lâm Thị.

- Ba, ba phải lấy lại công bằng cho con. Con làm món Gà hầm khoai môn nhưng lại thua con Uyển Nhã, thư ký riêng của anh Lâm Khanh.

- Vậy cô ta làm món gì ? -- Giọng chủ tịch chậm rãi vang lên nhẹ nhàng

- Món Sương Hạch ba ạ

- Vậy con còn lời gì để nói không!? Còn muốn làm to chuyện à? Đừng có mặt dày như thế! Con đủ để làm ba nhục mặt trước mọi người rồi, nghe không?

- Dạ .. con chỉ muốn lấy anh Lâm Khanh làm chồng thôi.. nên mới ganh ghét con nhỏ Uyển Nhã vì được gần anh ấy suốt ngày suốt đêm,...

- Ba không nói nữa,... từ nay con sẽ ở nhà không được đến công ty nữa..

- Ba à,.......

Cô ta đang nói dở câu ông ta đã nhanh chóng bỏ đi.nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, cô ta vẫn vênh mặt xuất hiện ở vòng thi thứ 2 : Thể hiện trình đi catwalk . Uyển Nhã :

- Tôi không giỏi câtlk, giúp tôi với !

- Không sau đâu cũng may là thi cuối cùng nên được nhìn bọn họ đi qua mấy lần -- Giám Đốc an ủi.

- Thì ra đi catwalk là như vậy . Đi thẳng lưng là được...

- Không dễ như cô nghĩ đâu. Vòng này có lẽ là vòng chính, nếu cô trượt coi như cô mất trắng...

Uyển Nhã hớt hoảng, tập đi tập lại các động tác để thuộc làu làu... cô sợ sẽ bị thua Ngọc Phiến, Giám Đốc sẽ cười vào mặt Nhã nên cô sợ lắm, sợ đến tái mặt lại... Nhã đã rơm rớm nước mắt đỏ ngầu, đắng cay nhìn Giám Đốc

- Sao cô lại khóc ?

- Tôi sợ sẽ không thể thắng được Phiến và anh sẽ cười tôi, chê tôi là đồ thảm hại-- Nhã khóc sướt mướt

Anh ta quỳ xuống dưới chân Uyển Nhã đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng xoa đầu Uyển Nhã khiến cô có cảm giác an toàn và yên tâm hơn :

- Đừng lo, tôi sẽ không chê bai cô đâu. Dù sao, cô cũng đã tham dự cuộc thi vì tôi mà... sao trách cô được.
- Ơ ...?! Cảm giác gì vậy nè?

- Hả? Cảm giác gì?

- À không không có gì.

" Tim tôi chập một nhịp, cứ đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp đến vậy. Giám đốc thật đáng yêu " Uyển Nhã lại nghỉ luẩn quẩn linh tinh.

Lại tiếng gọi láu cá đó của MC Tấn Nguyên :

- MỜI THÍ SINH MẠCH UYỂN NHÃ BƯỚC RA SÂN KHẤU !!!

Uyển Nhã đang đi lên thì bỗng chợt bị một lực gì đó giữ lại, là ... BÀN TAY CỦA GIÁM ĐỐC ĐANG KÉO TÔI LẠI . Mặt tôi đỏ bừng.

- Cố lên, đừng vội vàng hãy làm bình thường thôi...

- Vânggg !

Đang đi catwalk trên những hồ đầy sỏi sần sùi, thì lỡ bị một viên sỏi xoẹt vô chân làm Uyển Nhã đau điếng người lại... Nhưng cô không thể hiện nó ra ngoài khuôn mặt mà chôn vùi cơn đau đi thật xa...

" Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi " Cô lẩm bẩm.

Vậy là cô đã hoàn thành phần thể hiện thứ 2 . Tốt đẹp nhưng Ngọc Phiến cố tình đạo nhái lại chiếc váy màu đỏ mà Giám Đốc mua tận ở nước ngoài cho Uyển Nhã. Cô ta chỉ khác là chiếc ngực cúp còn đâu mọi thứ đều giống y hết. Cả khán đài tò mò, chưa biết ai mới là người đạo . MC liền hỏi :
- Cho hỏi cô Phiến đây đã mua chiếc váy này với giá bao nhiêu?

- 250 tỷ .

Cùng với giá của Uyển Nhã . Mọi người xì xào không ngừng thì Phiến gân cổ:

- Chiếc váy này tôi mua ở nước ngoài. Đừng bàn tán, vì chính Giám Đốc công ty Lâm Thị đã đầu tư cho tôi. Sao nào? Hợp với tôi chứ? .

Trong khi Giám Đốc không hiểu chuyện gì xảy ra? Vì anh ta chưa hề mua cho cô ta chiếc váy nào. Uyển Nhã đã bực tức :

- GIÁM ĐỐC ! Tại sao anh lại có thể làm vậy chứ?? .

- Tôi? Không phải tôi! Là hiểu lầm. Tôi đã chỉ đặt riêng chiếc váy còn mới nguyên. Số lượng chỉ có một vì thiết kế chiếc váy rất phức tạp . Tôi đã tìm hiểu hãng ECIS này rồi. Nổi tiếng mà hiếm. Không dễ để tìm thế đâu.-- Giám Đốc thẳng thắn giải thích.

- Bộ anh nghĩ Ngọc Phiến nghèo lắm sao? Anh nhìn đi, xe hơi của anh giống với hãng của Ngọc Phiến, quần áo hãng của anh thường xuyên mặc cũng giống, chỉ có điều khác là nam với nữ,... bộ anh nghĩ trùng nhau 1 chiếc váy là điều lạ sao?
- Tôi nói rồi, không phải tôi,.... bla bla bla ,.,

--- Sau một hồi tranh cãi nhau ---

- Ui chà, nhìn chiếc váy của Phiến kìa, nó đang bị tung chỉ , và hình như chiếc logo hãng ECIS đang dần dần bị đứt lìa dần ra khỏi chiếc váy,... --MC khinh thường

Ngọc Phiến lúng túng trong tình huống dở khóc dở cười này. Cô ta lại chặt chém kinh hoàng :

- Ôi không! Chiếc váy của tôi chắc chắn đã bị tráo đổi rồi. Là cô ta Uyển Nhã đã tráo chiếc váy này thành chiếc váy 50 nghìn đồng của cô ta. Phải trừng phạt...

Uyển Nhã thực sự không quan tâm vì trò trẻ con rẻ tiền, hành động ngu ngốc của Ngọc Phiến khiến Uyển Nhã phải thốt lên lời. Uyển Nhã thay lại một bộ đồ khác rồi cầm theo bộ đầm màu đỏ bước ra sân khấu. Cô đáp thẳng bộ đầm vào người Ngọc Phiến và nói :

- Trả cô nè, thay đi rồi ra thể hiện trước mặt mọi người. Size của cô là 30 vậy thì cô xem xem bộ đồ mà cô bảo tôi tráo có vừa với người cô không? .
Ngọc Phiến ngập ngừng chẳng biết nói gì hơn, nhưng cô ta vẫn cố gắng chui vào bộ đầm đỏ của Uyển Nhã. Cô ta bước ra với một đống mỡ trên người bị lòi ra 2 bên chật ních mà vẫn cố khăng khăng đó là của cô ta ...

- Sao nào? Ngọc Phiến của chúng ta lại dùng đồ second hand sao? Ít ra đồ 50 nghìn của tôi còn tốt hơn cô gấp vạn lần. Trả tôi bộ đầm đi kẻo rách lại lộ hết hàng của cô đấy! .

Uyển Nhã dành bộ đầm và bước vào như một vị anh hùng oai phong tự lấy lại công bằng. Phần biểu diễn thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai nên Uyển Nhã cùng Giám Đốc và Bạch Minh trở về nhà.

- Tôi đi vào siêu thị mua ít đồ nhé, 2 người đợi tôi ở đây. -- Giám Đốc

Bầu không khí trở lên căng thẳng, chỉ còn Bạch Minh và Uyển Nhã ngồi với nhau. Một người thì tim đập thình thịch, một người thì có đôi lời muốn nói nhưng rất khó nói...
- Anh... tôi có chuyện muốn nói ..! -- Uyển Nhã ngập ngừng

- Em nói đi ...

- Thật ra ở với anh khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, mang cho tôi cảm giác an toàn, yên bình khiến tôi vui lắm... nhưng...

- Nhưng?

- " Tôi nghĩ chúng ta chỉ dừng ở mức độ bạn bè thôi, đừng nên đi quá xa ! "

- ... À ừ ! Xin lỗi vì đã ép em... chúng ta nên dừng ở đây .. làm bạn cũng tốt sẽ không làm cả hai đau lòng..

- Vângg, cảm ơn anh đã hiểu..

Bạch Minh nhìn Uyển Nhã và Lâm Khanh cùng nhau lên chiếc xe ô tô màu đen đi khuất, lòng anh đau quặn lại vì biết anh chả bao giờ lãng mạn được như Khanh, biết mình lăng nhăng, rượu bia quá nhiều... nên anh cũng thông cảm cho Nhã vì chả có người con gái nào thích một thằng đàn ông như Bạch Minh cả. Anh ngậm ngùi ra về . Một bó hoa hồng giơ ra trước mặt :

- Chào Anh?

- Cô là?....
----- To be coutinue -----

Tác Giả : Zeni