[Editing] Mèo Zilla - Thiên Đường phóng trục giả

Chương 27: Lão Qusair

Ngày 15 tháng 10 năm 520 lịch Sao, còn được gọi là ngày 15 của mùa thu*.

Cách vùng lốc phía đông nam ước chừng một ngày lộ trình ven biển, có một trấn nhỏ náo nhiệt.

Phía tây trấn nhỏ chính là rừng rậm Mê Huyễn mọc đầy thảo dược hiếm có, lại gần biển Lãng Quên của đại lục, mỗi năm có không ít mạo hiểm giả nối liền không dứt đến hai nơi này thử vận may, năm này qua tháng nọ, nơi đây liền hình thành một trấn nhỏ.

Trên trấn không có cư dân bình thường, toàn bộ trấn đều là quán rượu, nhà trọ cùng với mấy cửa hàng nhỏ bán thảo dược, vũ khí linh tinh. Mấy đại thương hội đều thiết lập chi nhánh ở trấn này, bọn họ dùng số tiền lớn thu mua bảng hiệu, số lượng kim tệ đằng sau cái tên khiến cho người ta líu lưỡi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hết đám mạo hiểm giả này đến đám mạo hiểm giả khác bước lên con đường tử vong.

Liều ăn nhiều, thành công có thể đạt được một khoản tiền lớn, thậm chí nửa đời sau ăn uống không lo!

Sau khi mùa thu tới, trong trấn nhỏ càng thêm náo nhiệt, rất nhiều thực vật sẽ kết quả vào mùa này, tiến vào rừng bây giờ, chỉ cần còn mạng đi ra thì thu hoạch sẽ không quá kém.

Đồng thời cạnh tranh cũng trở nên kịch liệt .

Trừ bỏ những người mạo hiểm đi tìm tài bảo ra, còn có rất nhiều cường giả thực lực siêu cao xuất hiện ở đây.

Các thảo dược thật sự hiếm có chẳng thể mua được bằng tiền, một chai dược tề cấp chín đủ để khiến một vị Pháp Thánh thiếu một ân tình.

Dưới trướng các thế lực lớn ở Seeley đều có một đám dược sư. Trình độ và số lượng dược sư cấp cao quyết định trình độ phát triển của một thế lực, nhưng chỉ dược sư không thì không đủ, dù sao muốn chế thuốc cũng cần có nguyên vật liệu. Mùa thu vừa đến, mấy cường giả của các thế lực bất đồng trên đại lục đua nhau chạy đến nơi sinh trưởng của mấy loại thảo dược quý hiếm, tranh đấu ỏm tỏi cả lên.

Việc này khiến cho những mạo hiểm giả bình thường đối với cái mùa thu phát tài này vừa yêu vừa hận, tỷ lệ bỏ mạng nơi hoang dã của bọn họ tăng lên rất cao, rất nhiều người không cẩn thận bị tranh đấu lan đến cuốn vào rồi chết không rõ ràng.

Mấy nhà trọ hơi tốt chút trong trấn đều kín phòng, cho dù có tiền cũng chả mua được đồ ngon ăn rượu ngon uống. Mùa thu chính là như vậy, nếu trên người của bạn không có một huy chương chức nghiệp cấp cao thì chỉ có thể ăn đồ ăn thô ráp, uống rượu lên men, ngủ ở trên cái giường chung chật chội.

Một đêm này, mây đen dày đặc khắp không trung.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc, cuồng phong gào thét thổi quét qua cột cờ ở cổng trấn nhỏ khiến nó gãy gập lại.

Cây cối ngã đổ, cửa sổ hư hỏng, có nhà trọ nào đó bị thổi cho tốc mái, mấy mạo hiểm giả nghỉ ở bên trong sôi nổi mắng chửi cái thời tiết chết dịch này.

Thật vất vả chờ tới khi gió dần nhỏ hơn, đám người xui xẻo ở trong cái nhà trọ kia mới có thể đến nghiệp đoàn người mạo hiểm trấn trên tị nạn. Nghiệp đoàn mạo hiểm giả là các khối kiến trúc bằng đá phức tạp, có tới mấy ma pháp trận phòng ngự, cực kì chắc chắn.

Mưa càng lúc càng lớn, ngã tư đường đã biến thành con sông.

Không bao lâu, mấy căn phòng ở chỗ thấp bị nước bao phủ, càng nhiều người buộc phải rời khỏi khách sạn, dầm mưa tìm nơi khác. Bởi vì không có chỗ để đi, bọn họ cũng lựa chọn đến trú mưa trong nghiệp đoàn người mạo hiểm.

Đêm hôm nay hiển nhiên là một đêm tồi tệ.

Mấy người nọ chen chúc trong nghiệp đoàn đầy bụng oán trách, bọn họ đều là người mạo hiểm bình thường, chỗ ở tồi tàn, không có bất luận ma pháp phòng ngự nào, bỗng nhiên bị mưa rền gió dữ tập kích, lập tức biến thành như bây giờ.
Nhân thủ trong nghiệp đoàn không đủ, cho nên cũng không đủ thức ăn và thảm nhung dày cung cấp cho mọi người, bọn họ chỉ có thể tự cứu.

Dùng ma pháp hệ hỏa hong khô quần áo, từ trong nhẫn không gian lấy ra quần áo mới mặc vào, nhai ít lương khô, uống vài hớp rượu làm ấm dạ dày, mắng chửi ông trời xong rồi thì bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Một ông chủ khách sạn nhỏ đưa tay thề thốt rằng y sống ở đây hai mươi năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Mọi người căn bản không có kiên nhẫn nghe ông ta giải thích, ai bảo mấy lão quỷ keo kiệt kia không chịu thêm mấy cái ma pháp trận ngừa nước thông khí ở trong phòng chứ! Mấy cái đó có mắc gì mấy đâu! Cái phòng ăn bớt ăn xén cỡ này mà còn lấy tiền mắc, ai nấy cũng nhịn lâu lắm rồi.

Mỗi cửa hàng trên trấn nhỏ đều có bối cảnh, người mạo hiểm bình thường đương nhiên không dám dây vào, cơ mà bây giờ bọn họ có lý lẽ, lại người đông thế mạnh, bụng còn phừng phừng lửa giận, sao có thể dễ dàng buông tha cho được?
Trong đại sảnh ồn ào nhốn nháo, mắt thấy chuẩn bị choảng nhau tới nơi rồi.

Người của nghiệp đoàn đau đầu cực kì, một bên khuyên can, một bên còn phải phái người đi gia cố cửa sổ, bổ sung đầy đủ ma lực cho ma pháp trận, gấp đến xoay mòng mòng.

Trong đó, một người trẻ tuổi kiểm tra ma văn trên cửa sổ xong, phát hiện một ông lão trong nghiệp đoàn đang đứng ngẩn người ở tại chỗ.

"Bác Qusair?"

"... A, không có gì." Ông lão quay đầu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia nhìn không ra biểu tình, chỉ là ánh mắt ông hình như sáng lên trong bóng tối.

Người trẻ tuổi nọ sửng sốt, chớp mắt nhìn lại, cái cảm giác kì lạ ban nãy biến đâu mất.

"Trận mưa này tới rất kì quái." Ông lão thì thầm.

"Có phải chỗ cơn lốc bên kia xảy ra chuyện gì không ạ?" Cậu thanh niên ưu sầu nói: "Nghe nói mấy năm trước có một tên ngu ngốc trộm thú non của một con động vật biển cấp chín, nó tức giận đuổi tới, không nhờ vị Pháp Thánh trong nghiệp đoàn ra tay đúng lúc thì phỏng chừng cái trấn nhỏ này đã bị thổi bay rồi."
Lão Qusair cầm lấy cái bát không trên bàn bên cạnh, vươn tay ra hứng non nửa bát nước mưa, sau đó kề gần miệng uống một ngụm.

"Bác Qusair, bác làm gì vậy!?" Cậu thanh niên kinh ngạc hô.

Ông lão cúi đầu nhìn cái bát trong tay, giọng nói thoáng chút run rẩy: "Có hương vị ma lực rất nồng!"

"Dạ?"

Người trẻ tuổi cực kì mờ mịt, y ngây ngốc lấy bát uống một miếng.

-- Chỉ là nước mưa thôi mà, ma lực trong nước nhìn không thấy sờ không được, mùi vị càng không có!

"Cậu có cảm giác được không? Phong nguyên tố rất nồng đậm!" Lão Qusair kích động nói.

Người trẻ tuổi yên lặng buông bát xuống, gió bên ngoài lớn cỡ đó, có phong nguyên tố chẳng phải rất bình thường sao?

"Không sai, đây chính là nước của biển Vòm Trời, đây là bởi vì..."

Lão đột nhiên ngậm miệng lại, giống như đã tỉnh táo, nâng tay hất bát nước kia ra ngoài, vừa đi vào trong vừa nói: "Charli, cậu kiểm tra ma văn bên này một lần, ta đi nhìn xem nóc nhà bên trong."
Người trẻ tuổi nhìn bóng dáng lão rồi nhún vai, không rõ tại sao ông lão này lại tự dưng lên cơn.

Bất cứ người nào biết chữ và từng đọc sách trên đại lục Seeley đều biết mưa đến từ biển Vòm Trời, bộ chuyện này có gì kì quái hả? Y vẫn nên đi thảo luận với mấy người khác về nguồn gốc của cơn mưa to này thôi!

Lão Qusair kiểm tra mái nhà xong, nhìn trái nhìn phải không thấy người, lão trực tiếp vòng ra cửa hông.

Đẩy cửa ra, làn gió hòa cùng nước mưa lạnh như băng táp vào mặt.

Lão Qusair dùng áo choàng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu lam, lão không quay đầu lại mà tiến thẳng vào trong màn mưa, gió ngừng lại ở bên cạnh lão, nhẹ nhàng xoay tròn chung quanh, đồng thời cản trở phần lớn nước mưa.

Đất trời trắng xóa trong màn mưa dày đặc, phía trước hơn mười bước là một mảnh mơ hồ, khác thường trên người lão Qusair cũng không ai có thể thấy rõ, chỉ có mấy mạo hiểm giả ngồi bên cửa sổ lờ mờ nhìn thấy có một bóng người vọt vào trong màn mưa.
"Ai thế không biết, mưa lớn như này mà còn đi ra ngoài."

Mạo hiểm giả kia lầm bầm một câu, lúc nhìn lại đã không còn bóng người nào.

Lão Qusair không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, vẫn luôn chạy ra bên ngoài trấn nhỏ, lão cũng chả thể thấy trên bầu trời tối như mực kia có bất kì biến hóa gì, thế bão dần nhỏ hơn.

Ông lão dừng bước, đứng ở trong mưa, vẻ mặt hoảng hốt.

-- Là trùng hợp thôi ư? Không phải hải lưu lốc xoáy trên biển Vòm Trời mở ra?

"Ta vốn nên nghĩ đến ... Không có khả năng, đã qua nhiều năm như vậy, không có bất kì ai từ con đường kia đi ra..."

Lão Qusair chậm rãi xoay người, mệt mỏi trở về.

Bước chân lão trầm trọng, tấm lưng còng xuống thật sâu, thần thái trong ánh mắt từng chút biến mất, lão lại trở thành một ông lão bình thường.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, có thể là người mạo hiểm nửa đêm trở lại trấn nhỏ, bởi vì bị trận mưa to này trì hoãn, thẳng đến khi thấy thế mưa nhỏ hơn mới vội vã chạy đi.
Lão Qusair cúi thấp đầu, nhìn thấy hai người mặc áo choàng bằng da không thấm nước đi lướt qua mình.

Đã trải qua vui sướиɠ cùng thất vọng, tâm trạng lão cũng u ám như bầu trời hôm nay, căn bản không muốn tự hỏi hay chú ý đến mọi thứ chung quanh. Thẳng đến khi hai người kia đi rất xa, lão Qusair mới nhận thấy có gì đó không đúng.

-- Vừa nãy lão chỉ nghe được tiếng bước chân của một người!

Lão Qusair đột nhiên ngẩng đầu.

Lúc này bọn họ đã đi tới cổng trấn nhỏ, một người trong đó ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc đọc thành tiếng:

"Trấn người ngốc?"

Lão Qusair: "..."

Lão sửng sốt đứng tại chỗ, Qusair nghe được cách nói chuyện của người kia là dùng một loại ngôn ngữ từ xưa rất xa lạ, trên cơ bản thì trừ mấy học giả lịch sử cùng pháp sư nghiên cứu điển tịch cổ xưa ra thì đã không còn ai sử dụng nó nữa.
Còn nữa, người nọ thế mà không biết chữ ở đây!? Nơi này rõ ràng là trấn Maren!

Phải rồi! Bởi vì trong cổ ngữ của đại lục Seeley, hai chữ "người ngốc " trông rất giống tên trấn bây giờ!

Lão Qusair thấy hai người phía trước chuẩn bị đi vào trấn nhỏ, đầu nóng lên, kéo cổ họng lớn tiếng hô: "Từ từ!"

Lão vọt tới trước mặt hai người kia, thở dốc rồi vội vàng muốn từ người trước mắt chứng minh điều gì đó... Chứng minh cái hy vọng xa vời ấy.

Một người trong đó giấu mặt trong áo choàng, căn bản thấy không rõ, một người khác thấp hơn chút, có một đôi mắt màu đen, trên trán dán vài sợi tóc đen ướt sũng.

Tuy rằng lão Qusair không tìm được những đặc thù mà mình muốn trên khuôn mặt kia, nhưng đôi mắt màu đen khiến lão nghĩ tới một khả năng khác, ông lão run run, dùng cổ ngữ Seeley không quá thuần thục hỏi:
"Các người... Các người có nhìn thấy chiếc thuyền trên trời không?"

Đồng tử màu đen hơi hơi co lại, như là kinh ngạc, tuy không lộ ra biểu tình và đem sự cảnh giác che dấu rất tốt, nhưng lão Qusair vẫn nhìn ra được.

Ông lão rất hưng phấn, há mồm lại hỏi: "Cậu là người Hegel?"

Không nhận được bất kì đáp án nào, lão Qusair rõ ràng trở nên lo lắng, bỗng nhiên chà chà tay, một cái gió xoáy nho nhỏ xuất hiện trước mặt lão, hòa cùng nước mưa thành một lốc xoáy hình cái phễu, một mảnh lá cây nhỏ trượt từ cao xuống thấp, dọc theo dòng nước xoay tròn chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đáp xuống vũng nước dưới mặt đất.

"Pháp Thánh hệ phong." Người từ đầu tới cuối vẫn ẩn trong bóng tối thấp giọng nói.

Lão Qusair không hề giấu diếm thân phận mình, liên tục gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hai người xa lạ ấy: "Các người tới đây bằng cách này, đúng không?"
Cát Lâm nhịn không được lui về phía sau một bước.

Không quản là ai, bị một ông lão tuổi xế chiều dùng ánh mắt chứa đầy chờ mong và cầu xin nhìn đều sẽ cảm thấy áp lực.

"Người Phong tộc?"

Lão Qusair chuyển mắt về phía Eloca, đang định gật đầu, chợt thấy người này vươn tay nhẹ nhàng nhấc lên một góc áo choàng, lộ ra khuôn mặt khiến người hít thở không thông, cùng với đôi mắt mang sắc xanh lam thâm thúy.

Giống như nước biển trong suốt, màu sắc ấy rất đẹp, dù có tìm khắp đại lục Seeley cũng không tìm thấy bất luận loại thuốc màu nào có thể miêu tả được, có rất nhiều bộ tộc mang ánh mắt màu xanh trên đời này, nhưng màu mắt bọn họ lại khác với màu sắc trước mắt lão.

Người Phong tộc không nhất định phải có ánh mắt xanh lam như thế, nhưng nếu có, có thể chứng minh đó là huyết thống Phong tộc. Bản thân lão Qusair không có, nhưng lão là người Phong tộc, bộ tộc đã bị đại lục Seeley lãng quên.
"Cậu... cậu cũng vậy?"

Lão Qusair nói năng lộn xộn, hưng phấn đến suýt ngất.

*Nguyên văn: lại xưng là kim khi quý thứ mười lăm thiên....tui chém