[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#3

Chương 3

" - Ai đó làm ơn cứu cháu với.. 

- Anh ơi, em nghe thấy tiếng gì đó thì phải. Hay mình ra xem đi.

- Được rồi để anh ra xem thử, em và con ở yên trong này nhé.

Lúc đó Lucy chỉ mới 6 tuổi và bé Wendy vừa mới tròn 1 tuổi.

- Em à!! Là một cô bé. Bị ngất trước nhà mình.

Người đàn ông mang cô vào trong nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Người phụ nữ đã thay đồ cho cô, một bộ đồ phùng phình vì không có kích cở vừa với một bé gái 6 tuổi.

Ngày hôm sau cô bé thức dậy, nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm thì lại hết sức hoang mang, cuộn chăn, nép vào góc giường.

- Đừng sợ, chúng ta không làm gì con cả.

Những nụ cười hiền lành trước mặt khiến cho cô bé cảm thấy thật an lòng, kéo chăn ra, lại gần, cúi đầu xuống hai đầu gối, cung kính.

- Cảm ơn vì đã cứu con.

- Con vì sao lại khổ sở như vậy, cha mẹ con đâu?

Người phụ nữ lo lắng hỏi, ngay tấp lự bắt gặp khuôn mặt buồn so của cô bé kia.

- Cha mẹ con đã bị sát hại.

Bà xúc động, kéo cô lại gần, ôm chặt. Một tay đưa lên vuốt tóc, một tay vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ.

- Con hãy ở đây với chúng ta và làm con của chúng ta nhé!

- Chúng ta sẽ luôn yêu thương con, hứa đấy.

Người đàn ông bước tới, vòng tay vừa vặn ôm trọn hai mẹ con, cười hiền hậu."

Ký ức 12 năm trước chợt ùa về, trong phút chốc đối với sự an nguy của họ, lòng tự trọng của cô có hề gì.

Natsu thấy cô hồi lâu không trả lời, đâm ra tức tối, cắn nhẹ một cái vào vành tai cô coi như trừng phạt, khiến cô bừng tỉnh sau cơn mê.

- "Làm gì vậy?" - Lucy trừng mắt, đấm vào ngực hắn một cái.

- "Chọn đi! " - Natsu hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn lại cô.

-" Một " - Thanh âm phát ra có phần lí nhí, lại còn cuối gầm mặt.

Tuy anh có thể nghe nhưng vẫn muốn cô nói lại.

-" Quá nhỏ, nói lại." - Khoảng cách hai người đã gần nay càng sát rạt.

Lucy vì thế mà la toáng lên, trong phút chốc làm anh có phần bất ngờ.

-" Tôi chọn một! "

-" Ngoan! "- Thu lại vẻ mặt lãnh đạm lúc đầu, anh nhếch môi hài lòng. Ôm cô, nhắm nhẹ mắt nhưng người kia cứ chốc chốc lại chọc bừa ngón tay khắp người anh, thật ngứa ngáy. Nếu không phải muốn đợi cô nguyện ý chấp nhận anh, anh đã " ăn" cô rồi. 

-" Gì vậy?"

- " Sao anh không hút cạn máu tôi như những người khác vậy?" - Cô giương đôi mắt to tròn màu nâu tuyệt đẹp chăm chăm nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng người kia lại trở nên im ắng.

Đối với Natsu, dường như anh cũng không rõ câu trả lời là gì.

Chỉ biết từ lúc cô không khϊếp sợ anh, ngữ ngôn đanh thép đối diện với anh không nề hà,ưỡn ẹo như những cô gái khác lại còn dám to gan tát một bạc tai vào mặt anh, lừa anh rồi bỏ chạy, anh đã quyết định rằng cả đời này cũng không buông tha cô.

" Sẽ bắt em về phục tùng tôi."

-" Để hành hạ em thêm chút nữa!" - anh một lần nữa kéo cô lại gần, kéo phần áo bên bã vai xuống, Lucy hoảng sợ kéo lại nhưng tay vừa đưa lên đã bị đè mạnh xuống. Thản thốt.

-" Anh... là đang tính làm gì tôi?"

- " Ăn sáng!" - Anh nhếch môi một cái, phút chốc răng đã đâm phập vào phần da thịt trắng trẻo nơi cổ cô.

-" aa! " - Cô rên lên đau nhói. Ngón tay bấu chặt áo anh.

Anh buông ra, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt đau khổ của cô, xót thương mà hôn nhẹ lên trán cô. Thuận tay đem cô ghì chặt vào lòng mình, giọng nói lạnh lùng nhưng lại hết sức ấm áp.
- " Ngủ ngon, thương." - Sau đó lại cúi xuống hôn lên trán cô thêm một cái. Thật sâu.

Cô nằm trong lòng anh, trong lòng thật sự nhen lên chút cảm giác ấm áp. Nhưng rồi lại bị chối bỏ ngay chốc lát.

" Hắn là kẻ thù. Tuyệt đối không được mềm lòng!"