[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#18

Chương 18

-" Hoàng tử, hiện tại nên làm gì tiếp theo." - Cô gái có mái tóc đen, cúi người, trịnh trọng nói với người trước mặt.

-" Ta không biết nữa, ta vừa gặp lại cô ấy,  nhưng... " - Ngừng một chút, anh nói tiếp.

-" Có lẽ cô ấy đã yêu một người rồi." - Anh ngẩng đầu nhìn tấm ảnh to lớn treo trong phòng.

Trong nền kính trong suốt là thân ảnh một cô bé và một cậu bé đang cười bên nhau rất vui vẻ.

Kỷ niệm trong lòng, dù cho đã trải qua bao nhiêu năm cũng không thể không nhớ.

Cũng như...

Người để trong tâm , dù có cách xa bao lâu cũng không thể dễ dàng quên được.

Chúng ta, liệu có thể vui vẻ bên nhau như trước được không?

Lucy, liệu em có nguyện ý mà trở về bên anh như trước được không?

Hôm đó gặp được cô là một giấc mơ, trò chuyện với cô sau mười mấy năm lại là một giấc mơ khác, nếu có thể liệu anh có thể không thức giấc mà mãi chìm đắm trong giấc mơ ấy không??

Giấc mơ xinh đẹp chỉ có anh và cô.

Nhưng... hiện thực vẫn là hiện thực.

Liệu anh có thể thay đổi hiện thực theo ý mình không?

Liệu anh có thể khiến con tim cô chỉ hướng về một mình anh không?

Liệu anh có quá ích kỉ không?

Nhưng dù cho là ích kỉ, anh cũng muốn được thử một lần, mang cô về đây bên anh.

-" Minerva!  Phiền cô tìm cách đem Lucy về đây."

-" Vâng!"

.........

Hoàng hôn, Lucy đi ra ban công hít thở không khí.

Bên cạnh không có anh thật sự rất cô đơn...

Nhưng...

Cô sẽ không đi lung tung đâu nữa.

Cô sẽ không bướng bĩnh cãi lại anh nữa.

Ngày hôm đó thật sự quá tàn khốc.

Anh vì cô mà chịu quá nhìu thương tổn.

Cô thật sự từ rất lâu rồi không còn ghét anh nữa, tình cảm mà cô dành cho anh hiện tại là tình yêu.

Cô yêu anh, chân thành và sâu sắc.

Dù cho rằng kẻ thù gϊếŧ cha mẹ cô lại là những người giống anh.

Nhưng cô tin anh, Natsu dù có từng hút máu rất nhiều nữ sinh trong trường cũng không gϊếŧ chết họ. Căn bản, họ chỉ là ngất đi, sáng hôm sau lại tỉnh dậy bình thường.

" Cốc cốc "

Lucy có hơi giật mình nhìn ra phía cửa. Ngoài cô ra thì chỉ có Natsu biết căn phòng này nhưng anh chưa bao giờ gõ cửa.

Rốt cuộc là ai...

Lucy đứng ngay trước cửa, cơ hồ vẫn không dám vặn tay nắm.

Đột nhiên người bên ngoài đã lên tiếng :

-" Tiểu thư Lucy, cô đừng lo lắng, tôi là thuộc hạ của ngài Natsu. Hiện tại ngài ấy đang họp cùng với nguyên lão nên nhờ tôi đến đón cô tới để cùng ngài ấy tới nhà hàng của tiểu thư Erza ăn tối."

Lucy nhất thời tin tưởng người đối diện. Bởi dữ kiện mà cô ta đưa ra thật sự rất chặt chẽ. Vội vội vàng vàng đi thay đồ.

Đến khi mở cửa lại thấy người nọ rất đỗi thân quen, dường như đã từng gặp mặt.

Nhưng, cô thật sự không nhớ ra.