[Bangpink] Hey girl ! I love you

Chap 7

Nhanh chóng kéo hai trai cùng lớp vào quán ăn đối diện trường , Jisoo ngồi xuống bàn thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi . Jin ngồi cạnh thấy thế thì vuốt lưng cho cô , vừa vuốt vừa nói :

- Đi cho nhanh vô để giờ thở hồng hộc như trâu vậy nè . Làm gì cũng từ từ thôi , thằng đó có phải ma đâu mà thím chạy như chưa bao giờ được chạy thế . Đợi đấy con lấy nước cho thím .

Nói rồi Jin chạy ra bình nước gần đó lấy cho Jisoo một cốc nước lạnh . Jinyoung thấy 2 người như vậy thì cũng có chút ganh tị nhưng vẫn mở miệng hỏi Jisoo :

- Cậu có sao không ? Ăn gì để mình gọi cho .

- Mình không sao đâu mà , đừng lo. Để tí nữa tên kia về rồi gọi một thể cũng được .

Jisoo vừa nói xong Jin liền đi tới đưa cho cô cốc nước . Jisoo nhận lấy nước từ tay Jin , tu một hơi cạn sạch . Jin vừa ngồi vào chỗ Jinyoung liền hỏi :

- Seokjin à cậu ăn gì ?

- Mình dễ ăn lắm , cậu thích gì cứ gọi đi - Jin đáp lại

- Thế còn Jisoo thì sao ? Cậu muốn ăn gì ? - Jinyoung quay sang hỏi Jisoo

- Mình á , mình đang thèm tokbokki với bibimbap - Jisoo trả lời

- Vậy được rồi . Chờ mình tí để mình gọi món - nói rồi Jinyoung gọi chị phục vụ lại rồi nói tiếp :

- Chị ơi cho em 3 bibimbap , 1 nồi tokbokki loại lớn với 3 nước ngọt nhé

Chị phục vụ đến ghi lại thực đơn Jinyoung đọc rồi nhìn sang Jisoo đang mải nghịch điện thoại , lộ vẻ mặt bất ngờ nói :

- Jisoo phải không em , lâu quá mới gặp lại em . Dạo này có khỏe không ?

Jisoo đang ngồi chơi điện thoại tự nhiên nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên nói :

- A chị Sooyoung , lâu quá mới gặp chị. Mà sao chị ở đây ?

- Quán ăn này là do nẹ chị mở để thỏa mãn cho ước mơ đột ngột bùng phát  của chị . Để một thời gian sau chị sẽ về làm giúp mẹ quán này sẽ thuê người quản lí . Mà mấy đứa chờ một tí đồ ăn ra ngay bây giờ - cô gái tên Sooyoung trả lời

Jisoo cười tươi chào Sooyoung . Ba bạn trẻ ngồi nói chuyện với nhau một chút thì đồ ăn cũng ra , vừa nhìn thấy đồ ăn mắt Jisoo dã sáng hết cả lên . Cậu chàng Jinyoung nhìn thấy như vậy thì chỉ muốn nựng Jisoo một cái nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước , động một phát là Chichoo cho về thăm cụ tổ 3 đời ngay . Đang ngồi ăn thì điện thoại của Jisoo có người gọi , nhìn vào màn hình đã thấy ngay dòng chữ "" Nie Nie 😍 " . Jisoo bắt máy rồi bật loa ngoài lên nghe . Đầu dây bên kia vang ngay lên tiếng của Jennie :

- Chichoo oppa à , làm việc mệt không ? Có thích gì không tí em mua cho .

Jisoo nghe thế thì cười , nói :

- Dạ thưa Jen Jen , Choo mệt lắm luôn . Choo không cần gì đâu . Choo đang ngồi ăn trưa đây . Mà sao Choo nghe có tiếng con trai

- À nãy em với hai đứa kia đang đi thì gặp hội em của Jin hyung á , giờ đang ngồi ăn cùng nà . Unnie à , mấy người em của anh ấy nhờ em nhắn với anh ấy là tí về thì biết đòn tại cái tội sáng đi sớm mà bỏ đói anh em - Jennie nói

Jin đang ngồi ăn thì nghe thấy tên mình nói :

- Jennie à bảo mấy thằng đó hộ anh là cho chừa cái tội ỷ đông rồi ăn hϊếp người ta . Bảo chúng nó là tối mà đánh anh là anh bỏ đói tiếp , ứ cho ăn ngon nữa đâu .

Jennie nghe Jin nói thì cười rồi nói :

- Dạ em biết rồi oppa , có gì để em nhắn lại . Thôi em chào anh chị tụi em chuẩn bị đi chơi tiếp đây .

- Bye bé cưng của chị nha , chơi vui vẻ - Jisoo tạm biệt em gái của mình

Vừa tắt máy Jisoo liền thắc mắc hỏi Jin ngồi cạnh :

- Chẳng lẽ cậu và mấy đứa em sống chung với nhau hay sao hả Jin yêu màu hường ?

- Ờ , tại ba mẹ tụi tui chơi thân quá mà mới cho tôi ở chung với đám thần kinh rung rinh vừa trốn trại ấy - Jin trả lời một cách bất mãn . 

Jisoo cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại cắm đầu vào ăn tiếp . Jinyoung nhìn Jisoo ăn tới nỗi mà nước sốt tokbokki dính một mảng ở khóe môi thì cười mỉm , đang định lấy giấy lau cho cô thì nghe Jin nói:
- Aigoo cái bà cô Chichoo này nữa , ăn thì biết là phải ăn nhưng ăn tham đến nỗi mà sốt dính đầy thế này thì cũng chịu thím luôn - vừa nói Jin vừa lấy giấy lau miệng cho Jisoo

Jisoo thấy Jin lau cho mình thì cứ mặc người ta lau , đầu thì nghĩ rằng có Jin lau cho thì đỡ nhọc công . Jinyoung nhìn thấy cảnh đó mà tim như vỡ tan . Cứ nghĩ rằng khi Jin lau cho Jisoo sẽ một mực chối từ nhưng cậu lại thất vọng toàn tập , thất vọng vì bản thân mình quá hèn nhát không dám nói chuyện với Jisoo nhiều như Jin . Dù nhìn thấy được trong mắt của hai người không có một chút tình ý với nhau nhưng cậu vẫn thấy bức bối nơi đáy lòng . Đánh chiến no nê xong , Jinyoung gọi Sooyoung đến để tính tiền . Sooyoung đi đến cười thật tươi rồi nói :

- Bữa ăn này chị không lấy tiền , cứ coi như là bữa miễn phí mừng quán khai trương đi . Mấy đứa chỉ cần giúp chị quảng bá thôi là chị cám ơn lắm rồi . Nói trước mấy đứa mà đòi trả tiền là lần sau chị không cho bước chân vào quán đâu đấy
Nghe lời hăm dọa của cô nàng Sooyoung mà ba bạn trẻ đành phải miễn cưỡng đồng ý chứ đồ ngon thế này lần sau mà không được ăn thêm mấy lần nữa thì có mà lãng phí hết cả tuổi xuân . Tạm biệt chị Sooyoung xong ba người lại tiếp tục ai làm việc nấy . Việc thiết kế sân khấu của Jin và Jinyoung cũng gần hoàn tất . Jisoo lại tiếp tục đến lớp 12-3 để trang trí hộ . Cũng như hai lớp trước , Jisoo được cô nàng lớp trưởng Im Nayoung cùng nàng lớp phó kỉ luật Kim Sejeong tiếp đón rất nồng nhiệt , giúp đỡ tận tình không chê vào đâu được . Đề tài của lớp 12-3 là về nghệ thuật truyền thống. Tuy hơi khó để vẽ và tiêu tốn khá là nhiều thời gian của Jisoo nhưng cuối cùng thì cô vẫn cho ra một tấm bảng mang đầy nét nghệ thuật truyền thống của đất nước . Hoàn thành xong việc trang trí giúp lớp 12-3 Jisoo liền nhanh chóng chạy về lớp mình . Đang trên đường đến lớp thì gặp Jin và Jinyoung cũng đang đi về lớp . Cô thốc :
- Êy Jin yêu màu hường , Jinyoung à

Hai người kia đang nói chuyện với nhau , nghe thấy tiếng Jisoo liền ngẩng đầu lên . Chưa kịp chào lại thì Jisoo đã chạy đến ngay bên . Vừa đến nơi Jisoo đã nói :

- Hai người nói cái gì mà hăng say thế?

- À không có gì đâu , tụi mình đang nói về việc sân khấu năm nay được chăm chút hơn hai năm trước ấy mà - Jinyoung trả lời cho sự thắc mắc của Jisoo .

Cả ba bạn nhỏ vừa đi về lớp vừa nói chuyện rôm rả . Jisoo hỏi Jinyoung :

- Mà lớp mình sẽ vẽ về đề tài gì vậy ?

- Chuyện đó mình cũng đã bàn qua với hai lớp phó rồi , mình nghĩ vì đề tài trường ra là tự do thì sẽ vẽ về một cái gì đó có một chút hơi hướng kiểu về những tinh linh - Jinyoung nói

- Nếu như là gần giống với những tinh linh thì có lẽ mình nghĩ như kiểu hình ảnh học sinh cố gắng hết mình để có được đôi cánh tinh linh bay lên chạm tay vào ước mơ mà mình mong muốn - Jisoo tuôn một tràng suy nghĩ của mình ra
Jinyoung thì bất ngờ vì nhanh thế cô đã nghĩ ra ý tưởng để vẽ cho lớp . Đầu thì gật gù tỏ vẻ đồng ý . Jinyoung vừa vào lớp liền gọi hai bạn lớp phó lên nói về đề tài mà Jisoo vừa bày ra cho và nhờ mọi người cùng làm cho nhanh . Nhờ ý tưởng sẵn có mà Jisoo cũng nhanh chóng bắt tay vào vẽ . Lần vẽ cho lớp này cũng có Jin giúp sức cho . Dù bình thường như chó với mèo là thế nhưng bây giờ hai người  lại phối hợp ăn ý cực kỳ . Nhờ có hai tay chuyên vẽ của lớp cùng với sự giúp đỡ tận tâm của các bạn trong lớp mà tấm bảng cũng nhanh chóng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết . Hình ảnh những cô cậu học sinh mang trên mình đôi cánh rồi chạm tay vào những viên ngọc chứa những ước mơ , nguyện vọng của họ . Một hình ảnh truyền tải được thông điệp về những hoài bão , mộng tưởng và cần phải có sự nỗ lực của mỗi người học sinh về một tương lai tươi sáng mai sau.  Việc trang trí bảng cũng đã hoàn thành , trang trí lớp cũng xong , mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy . Jisoo lại tiếp tục được Jin đưa về tận nhà . Trên đường ra khu để xe , Jisoo nói với Jin :
- Jin yêu màu hường à , cõng tôi một tí được không , đứng vẽ từ sáng giờ đau hết chân rồi .

Jin nghe vậy chỉ phì cười rồi nói :

- Thôi được rồi , thương tình thím chân đã ngắn mà sức cũng cạn kiệt con mới cõng đấy

Nói rồi Jin cúi xuống để Jisoo trèo lên tấm lưng rộng của mình . Jisoo cũng không mắng Jin về vụ trêu mình mà chỉ nhẹ nhàng leo lên lưng người ta để người ta cõng . Dù có mệt nhưng Jisoo vẫn phải tăng động , bằng chứng là ngồi trên lưng người ta rồi lợi dụng điều đó để nghịch rồi sờ mó đủ kiểu vào tóc con người ta . Thế thì đã đành nhưng Choo vẫn chưa thỏa mãn mà nhéo má rồi làm đủ kiểu trên gương mặt của anh chàng họ Kim tên Seokjin kia . Jin cũng chẳng nói gì cứ mặc người ta nghịch vì nghĩ rằng bà thím này còn trẻ con chán , chưa thể thành người lớn được . Cõng một lúc cũng ra đến chỗ để xe , Jin nhẹ nhàng cho Jisoo tiếp đất một cách dễ dàng . Lấy xe đạp ra , không cần nói Jisoo cũng nhanh chóng trèo lên xe . Jin thấy Jisoo đã lên xe liền phóng đi ngay. Trên đường đi Jisoo nói với  Jin rằng:
- Có chuyện cười gì không , kể cho tôi nghe đi Jin yêu màu hường .

Tuy hơi bất ngờ với yêu cầu của Jisoo nhưng Jin cũng vui vẻ mà bày ra mấy cái trò đùa ông chú của mình làm Jisoo phải cười nắc nẻo .

Trên con đường phố tấp nập của Seoul , có một đôi bạn trẻ đỡ nhau trên chiếc xe đạp. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng , nhìn khung cảnh ấy mới làm sao.

-----------------------------------------------------------

Chap sau các readers muốn cặp nào lên thớt nào ???