[Bangpink] Hey girl ! I love you

Chap 45

- Dạ chào bác, lại là con Chaeyoung đây - Chaeyoung vừa tới, liền cười tươi rói chào Park Jihyo.

- Ngồi ăn đi hai đứa. Sao càng nhìn mấy đứa bác lại càng thấy cưng thế không biết. Tự dưng muốn hồi xuân ghê - Park Jihyo cười đùa.

Park Jihyo thấy Jennie lạ mặt liền quay ra thì thầm hỏi Jin:

- Jinie, cô bé có đôi mắt giống mèo kia có phải là Jennie mà thằng Taehyung nó hay kể với mẹ không con?

- Đúng rồi đấy mẹ. Nhìn mặt con bé hơi lạnh lùng tí thôi chứ nó tốt bụng lắm - Jin thì thầm lại.

- Này cô bé, nhìn sắc mặt cháu có vẻ không khỏe lắm nhỉ? Ăn nhiều lên đi - Jihyo nói với Jin xong liền quay sang bắt chuyện với Jennie.

- Dạ..dạ. Cháu không sao đâu mà, bác cứ ăn đi. Mà bác là...- Jennie ngại ngùng nói.

- Là mẹ anh và Taehyung - chưa kịp để Jihyo nói Jin đã đáp thay.

- Mẹ ơi, con trai cưng của mẹ tới rồi đây - Taehyung chạy lại ôm chầm lấy Park Jihyo.

- Cái thằng này, làm mẹ giật cả mình - Park Jihyo mắng Taehyung.

Vừa thấy Taehyung đến sắc mặt Jennie liền thay đổi. Trên khuôn mặt với hai cái bánh bao kia, sự ngại ngùng bắt đầu hiện. Theo thói quen, Taehyung lại tiếp tục ngồi bên cạnh Jennie.

- Kim chi củ cải cậu thích nè, ăn thêm đi Jennie - Taehyung đưa hết đống kim chi củ cải của mình cho Jennie như đang hối lỗi.

- Cảm ơn nha. Lấy một ít mà ăn nè - Jennie vẫn giữ bộ mặt ngại ngùng mà nói.

Park Jihyo thấy thế thì cười cười, ngoắc Jin lại nói thầm:

- Nhìn đôi trẻ kìa, đáng yêu thấy sợ. Nó quên luôn cả bà già là mẹ đây mới ghê chứ. Lại còn đưa qua đẩy lại. Theo mẹ thì thằng Taehyung có số làm thê nô rồi đấy.

Jin nghe mẹ nói thì liên tục phát ra những điệu cười nghe thôi đã thấy gai người. Jisoo đang ăn nghe thấy điệu cười liền thấy sởn hết gai ốc. Vì có người lớn ở đây nên không dám hành sự lỗ mãng, chỉ lặng lẽ ở dưới gầm bàn đá "nhẹ" vào chân Jin làm cậu chàng đau tê tái, đau không ngậm được mồm. Park Jihyo cũng không để ý tới hai cậu quý tử nhà mình nữa, quay đi quay lại vẫn không thấy Jungkook thì lấy làm lạ, hỏi:

- Jungkook đâu rồi mấy đứa? Sao không thấy thằng bé vậy?

- Jungkook ấy ạ, nó đi ăn với người thương rồi. Và người thương của nó là em của cháu - Jisoo cố nói to lên cho cả Sana gần đó nghe thấy.

Đúng như dự đoán của cô, ả Sana liền dừng ăn, dùng ánh mắt sắc lẹm quay sang lườm. Park Jihyo nghe Jisoo nói xong cũng khá bất ngờ, liền nhấc điện thoại lên thông báo cho mẹ Jungkook. Sau đó lại quay ra hỏi thêm mấy điều khác nữa:

- Mấy đứa gặp nhau như thế nào vậy? Bác khá thắc mắc đấy.

- À, lần gặp mặt cũng không có gì đặc biệt lắm đâu bác - Jisoo trở nên ngại ngùng khi nhắc lại lần gặp mặt đầu tiên đó.

- Ai bảo không đặc biệt. Để cháu kể bác nghe. Chuyện là vầy, hôm đấy là ngày cuối của kì nghỉ hè. Bốn anh em bọn cháu mới vào quán Rainbow ăn. Anh Jin đi mà không nhìn nên đâm vào Jisoo noona. Kết quả là hai người đè lên nhau,còn môi chạm môi cơ. Hơn nữa, đấy còn là nụ hôn đầu của cả hai - Jimin nhanh nhảu kể lại mặc cho cả Jisoo và Jin đều đang  với ánh mắt van nài.

Park Jihyo chăm chú ngje Jimin kể từng tí một. Khi nghe đến khúc " nằm đè lên nhau, còn môi chạm môi, đó là nụ hôn đầu của cả hai" thì hai mắt bà mở to ra nhìn vào hai nhân vật chính của câu chuyện đang cố lảng tránh ánh mắt kia. Sau đó thốt lên một câu :

- Thế này là không được rồi. Đã lấy mất nụ hôn đầu của con gái nhà người ta thì phải lấy về thôi. Con phải có trách nhiệm với người ta về cái nụ hôn đấy.

- Ơ kìa mẹ, đấy cũng là nụ hôn đầu của con mà. Nhưng tại sao con phải lấy bà chằn này về cơ chứ. Vô lí hết sức! - Jin bức xúc.

- Con là đàn ông con trai đương nhiên sẽ khác rồi. Vả lại điều  rất có lí. Ngày xưa bà ngoại đã dạy mẹ: nếu con trai mà lấy nụ hôn đầu của con hay lỡ tay đυ.ng vào ngực hoặc mông của con gái là phải rước người ta về ngay. Hồi trước bố con cũng lấy mất nụ hôn đầu của mẹ, sau đó rước mẹ về luôn - Park Jihyo nói một tràng khiến Jin thật sự không biết nói gì hơn.
- Phụt...khụ khụ khụ - Jin chưa kịp nói gì tiếp thì Jennie đã sặc cơm khi nghe Park Jihyo nói xong.