All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook

Hoa rơi vô tình hay hữu ý?

Jeon Jungkook nằm ườn ra bàn học, định bụng đánh một giấc no say trên lớp, đơn giản vì hôm nay giáo sư bận việc và không thể nhờ được giáo sư nào khác dạy thế, nên lớp được trống hai tiết.

Một tay đặt lên bàn gập lại, cậu đặt má lên, nhắm mắt lại.

Tay kia duỗi thẳng, chạm vào eo của người có tấm lưng vững chãi trước mắt.

Người con trai đằng trước dường như có chút bất ngờ, cơ thể cứng đờ.

Mãi cho đến khi Jeon Jungkook xấu hổ đến mức định thu tay về, thì người ấy lại nắm lấy tay cậu, nắm chặt đến mức tưởng chừng như sợ rằng nếu buông lỏng thì cậu sẽ rút tay về vậy.

Kim Taehyung chẳng nói gì, chỉ có bàn tay ấm áp vẫn đan vào tay người đằng sau.

Chiều hôm đó, trên bầu trời chiều thiếu mất hai rặng mây hồng cùng vài tia nắng ấm.

Bạn thắc mắc chúng đã bay đi đâu ư?

Ứ ừ, tôi sẽ không nói cho bạn biết rằng chúng đã đậu xuống gò má phúng phính của Jeon Jungkook đâu~

-----