All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook

Cái gì vẫn còn?

- Jungkookie, abs của em đâu rồi?

Park Jimin ngồi gần đó lên tiếng trêu chọc Jeon thỏ.

Jungkook mở to mắt, sau đó kéo áo hoodie của mình ra mà ngó vào bên trong.

- May quá Jimin-ssi, vẫn còn.

Kim Taehyung vừa vào cửa, nghe thấy cái gì mà "vẫn còn" thì bản tính tò mò của loài Tae nổi lên. Anh lại gần Jungkook, đặt mông ngồi xuống.

- Cái gì mà vẫn còn?

Hôm qua anh vừa ăn cậu một bữa no nê xong, bây giờ cái gì còn?

Hoa cúc? Không đúng.

Giá? Ừ, cũng có thể.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có gì.

Kim Taehyung nhướng mày.

- Thật không có gì?

Cậu nhà gật gật.

- Thật mà.

Anh ghé môi sát tai Jungkook, thở ra từng hơi nóng bỏng, khiến cậu như trở về với kí ức nóng bỏng đêm hôm qua.

"Kookie à, em thật quyến rũ, khiến anh chẳng muốn dừng chút nào."

"Anh... a ha... lưu manh..."

"Em cảm thấy anh chưa đủ lưu manh? Ừm, anh cũng thấy thế. Nào, em ngồi lên người anh đi, anh sẽ cho em thấy lưu manh chân chính là như thế nào."

"Tae... Taehyungie... em không... không được..."

"Thích không hửm?"

"Không... không thích mà... anh à... hức..."

"Không chịu nói?"

"Ư ha... ưm ưʍ... em nói mà, em nói... thích... rất thích... a a a..."

- Em không nói là anh bắt em nói đó.

Jungkook đưa hai bàn tay lên lắc lắc kịch liệt, kết hợp thêm cái đầu cũng đang lắc nguầy nguậy nữa.

Xem chừng là biết sợ rồi.

- Sao hả? Cái gì mà còn với mất?

Hôm qua rêи ɾỉ to như vậy đó, mà bây giờ lại lí nhí như mèo con.

- Em... em kiểm tra xem sicula của anh còn không thôi mà...

- Ha ha ha, bé cưng à, em đáng yêu quá đấy. Mới bỏ tập một hôm thôi, vả lại chúng ta còn "vận động kịch liệt" nữa mà, làm sao mất được?

Park Jimin nhìn thấy ông bạn mình bị người kia đẩy ra, sau đó có ai đó ngượng ngùng đến mức phải đội nón của áo hoodie lên để che đi đôi tai đỏ rực mà ra khỏi phòng.

- Ha ha ha, bạn của tôi ơi, tối nay đừng có làm nữa, kẻo em út không chịu nổi mà ngất đi đó~

- Cậu im đi Jimin.

- Hahahahah, tớ nói sai à?

- Ít nhất tớ còn khoá cửa. Cậu và Yoongi hyung thì sao, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não đến độ cửa còn chưa kịp khép đã lăn giường. May mà hôm ấy tớ kịp lôi Kookie đi đó.

Jimin bị chọc trúng chỗ quê, trừng mắt nhìn thằng bạn thân. Đáng sợ thì chẳng thấy đâu, Taehyung chỉ thấy buồn cười gần chết.

- Trừng cái gì, nên nhớ mắt tớ vẫn luôn to hơn mắt cậu, lêu lêu, ahahaha.

Người ta nói "cười người hôm trước hôm sau người cười" chớ có sai mà.

Poor Jiminie~

-----

dâu: gif hợp quá nhỉ =))))