All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook

Em muốn chờ anh về ngủ với em

- Jungkookie, em đi ngủ ngay cho anh!

Taehyung bên đầu kia điện thoại thấy em người yêu cứ liên tục gục đầu xuống rồi lại giật mình tỉnh dậy thì thương em vô cùng. Nhưng nãy giờ anh có năn nỉ, dỗ dành cỡ nào đi chăng nữa em vẫn không chịu ngủ. Vì sao nhỉ? All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook - Em muốn chờ anh về ngủ với em- Anh sắp về rồi. Em chờ anh mà. Với lại em đang có ý tưởng viết lyrics, không ngủ được.

Nói xong còn đưa giấy bút lên để cho anh nhìn .

- Em còn dám nói em không ngủ được? Bé con à, em cứ như gà mổ thóc thế kia kìa, không buồn ngủ chỗ nào nói anh nghe?

- Không buồn ngủ mà... anh sắp về...

- Kookie -

Em người yêu bên đầu này buồn ngủ đến độ phải vỗ vỗ mấy cái vào má mình, lại còn bĩu môi phồng má bắt bản thân mình phải tỉnh táo để đón anh, ý nghĩ cứng nhắc trong lòng Taehyung muốn bắt em đi ngủ ngay lập tức tan thành mây khói.

Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo kia ngày ngày mân mê mái tóc mới của anh đến quên trời quên đất giờ đây đang vỗ vỗ lên hai cái má bánh bao núng nính kia, với ý định giữ cho bản thân tỉnh táo chờ anh người yêu về. Nhưng có vẻ phương pháp này không hữu dụng cho lắm, vì bé thỏ nhà ta vẫn liên tục gật gà gật gù như chim gõ kiến vậy.

- Em vẫn tỉnh mà... em vẫn tỉnh...

Đôi mắt kia đã muốn díu lại rồi, mà cái miệng thì cứ liên tục "em tỉnh mà em tỉnh mà" khiến anh không biết phải làm thế nào.

- Jeon, hôm nay em không ngoan.

- Nhưng em muốn chờ anh về ngủ với em...

- Bé à, nghe lời.

- Không muốn...

- Anh quả thật chiều em đến hư rồi.

- Em không hư... em chờ anh mà...

- Kookie, hôn anh một cái.

Jungkook đang mơ mơ màng màng, nghe thấy thế thì hơi hơi mở mắt, ấn môi mình vào camera trước.

...

Đến khi Jungkook nghĩ mình không thể trụ nổi nữa, cả người vừa đổ rạp xuống sofa thì ai đó đã nhanh chóng ôm lấy cậu. Hơi thở nam tính quen thuộc xộc vào mũi.

- Anh về rồi đây, bé con.

- Hưʍ... nhớ anh...

Taehyung ấn môi mình lên gò má kia một cái, chậc, mới vắng nhà mấy ngày mà bé con đã mất đi chút thịt rồi. Anh đặt trán mình kề trán người yêu, chóp mũi cả hai cọ cọ vào nhau, bầu không khí thân mật ám muội vô cùng.

Bị hơi thở nong nóng phả lên mũi, Jungkook khó nhịn mà hé mắt, nhìn thấy mắt phượng của anh khép lại, bờ môi đầy đặn chạm vào môi cậu thật nhẹ nhàng.

Nụ hôn này quá dịu dàng để đánh thức một người đang ngủ say, bởi vốn dĩ Taehyung chẳng hề có ý định gọi cậu dậy, nhưng anh nào biết cậu đã tỉnh ngay khi anh ôm cậu vào lòng tránh cho cậu té xuống.

Giữa nụ hôn nhẹ lướt qua như lông vũ, Jungkook nghe thấy tiếng anh thì thầm.

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, bé con bướng bỉnh này.

-----

dâu: *sắp ngất chỉu vì những gì mình viết ra*