All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook

Jeon Kookie bánh bao

- Taehyung, dường như anh không có khẩu vị nhất định nhờ?

Kim Taehyung chẳng ừ hử gì, chỉ gật gù như búp bê lật đật.

- Anh đói không?

- Cũng hơi hơi. Em có gì ăn à?

Cậu dùng hai tay chọt vào đôi má đầy thịt của mình, chu môi nhìn anh, hỏi.

- Ưm, em có hai cái bánh bao thịt siêu chất lượng luôn, thương hiệu Jeon Kookie nè. Anh có muốn nếm thử không?

...

Chiều hôm ấy, cậu quý tử họ Jeon lần đầu tiên phải đeo khẩu trang để bước vào chính ngôi nhà của mình.

- Eomma –

- Con trai, về rồi đấy à. Ối tự dưng lại đeo khẩu trang che mặt làm gì, che béo hả, mẹ vẫn không đồng ý cho giảm cân đâu nhá. Cục cưng của mẹ không thể gầy như con mắm được.

- Nhưng con đã nói gì đâu –

- Thôi thôi anh đi lên lầu anh thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm này, anh nói nhiều quá.

Jungkook như được ân xá mà phi lên lầu. Cậu bước vào phòng tắm, cởi khẩu trang ra ném vào thùng rác gần đó. Mở to mắt nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, hình ảnh phản chiếu của hai bầu má phúng phính in vài dấu răng hiện rõ trên gương, khiến cậu gần như độn thổ khi nhớ lại.

“A... Taehyungie... đừng cắn em mà... đau..!”

“Em bảo đây là bánh bao cơ mà?”

“Nhưng cái này cũng không thể ăn a!”

“Anh cái gì cũng ăn được hết.”

“Anh cũng không phải em a!”

Kim Taehyung là cái đồ lưu manh!!

Gõ xuống vài từ ngắn ngủi, Jungkook nhanh chóng nhấn nút gửi đi, môi kéo lên nụ cười mãn nguyện.

Kim Taehyung anh cắn đau em, phải chịu trách nhiệm!

-----