All Kim Taehyung ever need is Jeon Jungkook

Make up or not, you"re still my baby

- Taehyung, người yêu em gọi nè.

Taehyung ngẩng đầu khỏi xấp kịch bản dày cộm trên tay, dùng hai ngón tay đặt lên đôi mắt, nhẹ nhàng mát xa.

Quản lý cầm điện thoại đặt lên bàn Taehyung, sau đó ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn Taehyung cười mấy cái trông nham hiểm không chịu được.

Nhìn thấy trên màn hình là gương mặt mình luôn khắc ghi trong lòng biết bao lâu nay, khoé miệng Taehyung không khống chế được mà giương lên.

Bấm nút trả lời video call, màn hình lập tức hiện lên gương mặt bí xị như cái bánh bao chiều.

- Taehyung.

Ái chà, còn không thèm gọi tên thân mật của anh luôn.

- Jungkookie.

Dù sao thì, anh là quân tử, sẽ không chấp vặt với trẻ con.

Người bên kia có vẻ như vừa đi diễn về, lớp makeup hãy còn nguyên vẹn. Mà gương mặt này vốn đang vui bỗng khi thấy anh thì môi cười lại bay đi mất, chỉ còn lưu lại cho anh một đôi lông mày cau lại cùng miệng xinh khẽ mím.

Cũng chẳng biết là lại giận dỗi cái gì.

- Em vừa đi diễn về đúng không, tẩy trang đi rồi tụi mình lại nói chuyện.

Makeup để quá lâu trên mặt sẽ không tốt cho da, căn bản là makeup là đã không tốt cho gương mặt rồi, chính bản thân Taehyung cũng đôi khi sẽ yêu cầu không cần trang điểm cho anh trong một số trường hợp. 

Cũng gần mười một giờ rồi, anh lo rằng con thỏ kia nói chuyện cùng mình xong sẽ lại lăn ra ngủ, sẽ cực kỳ không tốt cho da của bé thỏ.

- Ừm.

- Em lại giận dỗi gì rồi?

- Em chẳng sao cả.

Vì Jungkook để mặt sát với camera nên Taehyung còn thấy được đường kẻ eyeliner trên mắt cậu, dường như đã hơi lem ra một chút. Cục bông nhỏ của anh lại âm thầm ôm chăn mà khóc rồi.

- Nói đi, em đang bĩu môi kia kìa.

- Đâu có gì đâu.

- Jungkook.

- Nuh-uh, em bảo là không có gì mà.

- Jeon Jungkook.

Đôi mắt bé thỏ ngay tức khắc ầng ậc nước.

- Em... em nhớ anh...

- Vậy mới là bé ngoan chứ. Anh cũng nhớ Kookie lắm.

- Taehyungie... hôm nay anh diễn cảnh hôn cùng một cô gái đúng không... cô ấy... có phải rất đẹp không...

Nhìn đường eyeliner dần dần nhòe đi vì nước mắt, tim anh đau đớn khôn nguôi. Jungkook vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn như vậy, mỗi lần anh đi công tác, cậu sẽ đều xuất hiện trên điện thoại với gương mặt ướt nước mắt này, khiến anh chỉ còn thiếu điều book ngay một vé máy bay để phi về Hàn Quốc.

- Kookie ngoan nào, không khóc. Anh và cô ấy chỉ dùng kĩ xảo thôi, thật sự không hôn. Camera man của bộ phim này đỉnh lắm, ông ấy biết chọn góc quay mà. Em đừng khóc nữa mà, sáng mai sưng mắt rồi biết làm sao..

- Hức... nhưng em nhớ anh... rất là nhớ... anh đã đi hơn một tháng rồi... không ai hôn chào em buổi sáng, cũng chẳng còn ai hôn em để chúc ngủ ngon mỗi tối... chẳng có ai làm cơm cuộn cho em ăn cả...

- Ngoan nào bé con. Anh không hôn em vì anh không ở đó, không phải là anh không muốn. Anh yêu em mà, mỗi ngày chỉ muốn nằm ở nhà ôm em rồi hôn em tới ngạt thở thôi, chẳng muốn đi làm gì cả. Nhưng anh không thể, vì anh còn phải lo cho tương lai của tụi mình, nếu tụi mình chỉ cả ngày ôm hôn nhau, thì lấy cơm đâu mà ăn chứ?

- Em muốn ăn cơm cuộn...

- Kookie ra tiệm cơm cuộn gần nhà ăn đi. Em nói thích cơm cuộn ở đó mà.

- Nhưng em muốn ăn cơm anh làm...

- Vậy để anh làm cơm rồi gửi về bên đó nha?

- Anh bị hâm hả! Ai lại làm thế!!

- Nhưng bé con đang thèm kìa, anh phải làm sao đây?

- Anh... anh ở yên bên đó đi. Em hết thèm ăn rồi...

- Kookie, em nhìn anh nè...

Jungkook đưa tay quẹt nước trên mặt, chớp đôi mắt lấm lem nước và eyeliner nhìn thẳng vào camera, trông đến là thương. Ánh mắt người yêu tràn đầy nhung nhớ như vậy mà nhìn anh, khiến anh chỉ muốn ôm siết lấy cậu cho thoả nỗi nhớ.
- Anh thương Kookie lắm, vừa thương vừa sợ. Hôm nay trên stage có người tặng hoa hồng cho em này, người ta còn cầu hôn em nữa đúng không, hửm?

Mắt Jungkook mở to hết cỡ.

- Làm sao anh biết?

- Fan của bọn mình kể anh nghe đấy.

Thỏ nhỏ chu chu cái miệng, làn môi đáng yêu vì vậy mà lộ ra một chút vân môi, khiến Kim Taehyung hận không thể bay về mà gặm gặm cậu vài cái.

- Em không có nhận hoa hồng... cũng không nhận lời cầu hôn mà... Taehyungie... anh không được ghen nha...

- Anh đâu có ghen, em nhìn anh xem, có chỗ nào giống đang ghen đâu?

- Anh đang cau mày kìa. Taehyungie ahhh, đừng ghen mà!!!

---

hế lô mình comeback rùi đêy và chap nài lại là 1 chú bản thảo mình ém từ 2018 =)))))) lmao đọc lại mà hổng ngờ đây là văn mình từng viết luôn á chời