[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 20: Fes (3)

Trước khi vào chap tớ muốn nhắc lại lần cuối, tớ chỉ viết vì sở thích. Nên bất cứ bình luận hỏi và hối chap xuất hiện dù chỉ một lần nữa, tớ sẽ xoá cmt đó và drop truyện vô thời hạn.

_____________________________

Thiên Bình đứng lóng ngóng trong dòng người, tay vẫn còn cầm chiếc máy ảnh đứng trong dòng người, bối rối nhìn ngang nhìn dọc hòng tìm được bóng hình quen thuộc.

Ban nãy chỉ vừa xoay người đi xin bạn coser kia chụp một bức thôi mà đã lạc mất Thiên Yết. Fes thì vừa đông vừa to, chớp mắt một chút mà đã lạc trong dòng người. Chà, đông đến nỗi điện thoại cũng mất sóng luôn rồi, bỏ vụ gọi điện đi.

Kệ vậy, tìm một chút chắc là sẽ gặp mà.

Nói rồi, Thiên Bình cất kỹ chiếc điện thoại vào túi, bắt đầu chen lấn trong dòng người để tìm em mình...

.

.

.

Được chết liền!

---------------------------------------

"Song Ngư, tiền bối Nhân Mã"

"Sao vậy Thiên Yết?"

Song Ngư và Nhân Mã đang sóng vai dạo trong fes, ban nãy hai người định rủ cả Bạch Dương và Song Tử đi cùng nhưng anh từ chối, bảo hơi mỏi chân nên cùng Song Tử đi kiếm chỗ nghỉ chân rồi.

Mà Nhân Mã, suốt cả vòng fes đều mượn cớ "không bị lạc" để nắm tay Song Ngư không buông, mười ngón tay còn đan cả vào nhau, mà người nhẹ dạ cả tin kia thì còn chả có tí đề phòng, nói là tin để cho người ta nắm.

Thiên Yết nhìn hai bàn tay bị "mắc kẹt" vào nhau kia mà có chút cạn lời, mặt đều tỏ vẻ (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) rất chi là bất mãn với bát cơm cún ăn liền nóng hổi.

Mà bỏ qua vấn đề đó đi, cậu phải tim anh mình đã.

"Cậu thấy anh tớ đâu không Song Ngư?" - Thiên Yết hỏi

"Thiên Bình sao? Tớ không..."

"Anh có thấy, hình như ra khỏi fes rồi"

Lúc Song Ngư mải mê nhìn những quầy hàng, Nhân Mã có tình cờ nhìn thấy, cũng không nghĩ là đi lạc.

Thiên Yết nghe xong thì chỉ còn biết đỡ trán, toang rồi ông Giáo ạ, trong fes nhỏ thì còn tìm được chứ để mà tìm ở bên ngoài thì khác gì mò kim đáy bể cơ chứ.

"Cảm ơn hai người, em phải đi đây, để lâu thêm ảnh đi lạc xa hơn nữa mất"

"ok, bái bai nha"

Song Ngư đưa tay lên vẫy vẫy, tay còn lại vẫn đan vào tay Nhân Mã không rời.

---------------------------------

Mà ở một bên khác, Thiên Bình đã tìm được đường ra ngoài rồi, check điện thoại cũng đã thấy có mạng lại nên

vội vã nhắn tin cho Thiên Yết bảo bản thân sẽ ghé quán cà phê gần đây để ngồi, tránh lạc như lần trước cho em nó yên tâm.

Thiên Bình vào quán ngồi, gọi cho mình một Red Velvet và một milkshake trong lúc ngồi chờ, định bụng gần về sẽ mua cho Thiên Yết một cái. Chợt, có bóng người lại gần kèm theo tiếng nói.

"Tụi anh ngồi cùng nha? Quán hết chỗ mất rồi"

"Vâng, anh cứ tự nhiên...anh Xử Nữ!?"

_____________________________

Cùng lúc đó, trở lại với fes đông ngập người. Hiện tại khu trò chơi đang tập trung rất đông người.

Vài người thấy náo nhiệt thì liền vây xem, có người tò mò hỏi

"Nè, cho hỏi bên đó có gì vui vậy?"

Người bị khều vai nghe vậy thì cười, nỗ lực giải thích. Thì ra bên trong đang tổ chức một giải đấu nhỏ. Giải đấu bắt đầu từ sau giờ ăn trưa, ban tổ chức cho mọi người đến đăng ký, sau đó một tiếng sẽ bắt đầu xếp cặp thi đấu, hiện tại cũng đã gần trận chung kết rồi.

Thể lệ thi đấu rất đơn giản, sẽ có nhiều nhân vật cho người chơi lựa chọn, mỗi chức nghiệp sẽ có bộ kỹ năng riêng. Cả hai sau đó sẽ bắt đầu thi đấu, sau ba hiệp ai thắng sẽ được đi tiếp vào vòng trong.
"Thấy cậu nhóc ngồi phía đó không? Từ nãy đến giờ chưa thua trận nào, thao tác tay cũng rất cừ"

Người qua đường A và B tùy tiện bàn luận đôi ba câu trong lúc giải đấu vẫn đang diễn ra. Mà ở bên trong khu thi đấu đang là vài thiết bị điện tử, bên phải có một người đang ngồi. Thiếu niên khoác một chiếc hoodie tối màu, cổ tay thon gầy nằm gọn trong ống tay áo, ngón tay linh hoạt điều khiển chuột cùng bàn phím. Gương mặt thanh tú nhìn chằm chằm vào màn hình, thu hút không ít phái nữa vào xem, có vài nữ sinh còn thủ thỉ với nhau đôi ba câu rồi lấy điện thoại ra chụp lén nữa.

Kim Ngưu đứng gần đó quan sát, quả thật Sư Tử rất giỏi, giỏi đến mức anh phải kinh ngạc. Thú thật, ban nãy anh cùng Sư Tử đăng ký thi đấu cùng nhau, nhưng anh cầm cự được đến trận trước đó thôi thì bị loại. Đành chịu thôi, già cả rồi, Kim Ngưu lui ra bên ngoài xem Sư Tử tiếp tục thi đấu.
[K.O]

Tiếng thông báo máy móc vang lên, báo hiệu rằng trận đấu đã kết thúc, đồng thời cũng kéo Kim Ngưu ra khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại. Anh đưa mắt nhìn sang, Sư Tử đã buông chuột ra, thả lỏng người thở dài một hơi.

Trận đấu kết thúc rồi, tiếng của MC vẫn đang vang lên, thông báo người chiến thắng. Và dòng người vây xem náo nhiệt cũng bắt đầu reo hò vỗ tay.

Kim Ngưu cười, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút tự hào, như một bậc phụ huynh nhìn thấy con em được tuyên dương trước trường vậy.

Nhưng mà vui chưa lâu thì tay của anh bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo ra khỏi dòng người. Lúc cả ra xa đám đông, anh mới thấy được Sư Tử sớm đã kéo cao hoodie trùm lên tóc, mà bên trong mũ áo, má và tai cậu đã đỏ ửng lên như cà chua chín rồi.