[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 18: Rời Xa

" Hiện tại cô ấy đang dần tỉnh dậy. Tránh để cô ấy vận động mạnh, vết thương vẫn chưa khỏi đâu. "

Vị bác sĩ giọng ôn tồn nói với Jisoo sau khi bác sĩ vừa mới khám cho Lisa xong. Hiện tại thì Lisa đang dần hồi phục, tuy nhiên vết thương ở đầu vẫn chưa lành hẳn, vẫn đang được bác sĩ kiểm tra.

Đương nhiên là Chaeyoung không thể không hạnh phúc hơn. Nàng cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy rồi chứ. Trong lòng như được trút khỏi tảng đá nặng trên vai vậy, nàng đã bớt lo lắng hơn rồi.

" Vâng. Cám ơn bác sĩ. "

Jisoo cúi chào cám ơn vị bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ rời đi, trả lại cho họ không gian riêng.

" Jisoo à, em...em có chuyện muốn nói "

Không khí đang vui vẻ hẳn đột nhiên Chaeyoung đơ người ra một lúc. Lại một lần nữa khuôn mặt buồn bã rũ xuống. Nhìn thấy Chaeyoung đang hớn hở ngồi bên cạnh Lisa bỗng sầm mặt xuống, Jisoo có chút thắc mắc hỏi nàng.

" Chuyện gì vậy? "

Nàng nhìn Lisa một hồi rồi kéo hộc tủ bên cạnh, lấy ra một thứ...hình như là một bức thư. Nàng hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt Jisoo. Giọng nói của nàng có chút lạc đi...

" Sau khi Lisa tỉnh dậy...chị...hãy đưa lá thư này cho Lisa "

Jisoo không khỏi thắc mắc trước hành động này của Chaeyoung, bèn hỏi thêm :

" Em định đi đâu à? "

" E...Em...sẽ...rời xa Lisa. Chỉ có cách này em mới có thể khiến Lisa tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em không muốn ràng buộc Lisa"

Chaeyoung có chút nghẹn ngào. Là nàng đang muốn rời xa Lisa sao?

" Này này... Sao lại thế? Em rời đi rồi còn Lisa thì sao? Khi nó tỉnh dậy mà không thấy em đâu thì nó sẽ phải làm thế nào đây? Trốn viện bỏ chạy đi tìm em với cái chân gãy đó ư? "

Nói xong Jisoo nhét vào lại tay nàng bức thư khi nãy. Khoảng thời gian lúc này Chaeyoung hãy cứ chăm sóc cho Lisa đi, mọi chuyện khác tạm gác sang một bên. Đến lúc Lisa tỉnh dậy, mọi thứ ổn thỏa thì bắt đầu giải quyết.

" Nghe lời tôi, ở lại chăm sóc Lisa đi. Nó sẽ không trách móc em đâu. Em cũng biết mà... "

" Em xin lỗi. Em không thể. Em bắt buộc phải rời xa Lisa. Em đã khiến Lisa trở nên như vậy. Chẳng còn lí do gì khiến em ở lại đây cả "

Từ khi nào đã có giọt lệ nằm trên khóe mắt nàng, nàng lại khóc sao? Thật sự nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi? Thử nhìn xem. Đôi mắt của nàng sưng húp lên vì khóc nhiều cộng với việc thức khuya nữa.

Hai bàn tay nàng bỗng siết chặt vào nhau. Lúc đầu Chaeyoung cũng đang rất lo lắng và băn khoăn về chuyện này...nhưng sau vài ngày, nàng đã suy nghĩ rất kĩ. Nàng sẽ tự rời xa Lisa, mặc dù trong lòng không muốn thế. Nàng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.

Khuôn mặt Jisoo có chút giận dữ, cô thở hắt một cái rồi siết chặt cổ tay của nàng rồi kéo ra ngoài với lực rất mạnh. Không quên hằn câu nói của mình vào mặt nàng.

" Em đi ra đây với tôi "

Cảm nhận được cái đau từ cổ tay. Nàng khẽ nhăn mặt lại vì đau.

" Ahh...đau...em "

Chaeyoung cố gắng gỡ bàn tay của Jisoo ra nhưng không được. Cô thực sự rất khỏe. Với lại sức nàng chỉ có hạn thôi. Có chống cự cũng vô ích.

Cô và nàng ra khỏi phòng và cả hai cũng không biết rằng có người đã nghe hết tất cả. Đến khi cánh cửa đóng hẳn lại.....Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường....Khiến cho người ấy trở nên lo sợ điều gì ấy.....

Chaeyoung à...Xin em đừng đi mà. Tôi thực sự cần em....

Bên trong yên tĩnh bao nhiêu thì bên ngoài ầm ĩ bấy nhiêu. Lúc này bên ngoài là những tiếng cãi nhau của hai con người bên ngoài. Khiến cho mọi người và các y tá bác sĩ ai cũng chú ý đến hai con người đang cãi nhau.

" Ai bảo em rời đi? Là bà Manoban phải không? "
" Không có. Bà không nói gì với em cả. Là em tự suy nghĩ đấy "

" Em có biết là Lisa yêu em nhiều lắm không? Em làm vậy là em đang phản bội nó, em đang làm nó tổn thương đấy "

" Thế giờ chị muốn em phải làm gì? Ở bên cạnh Lisa và tiếp tục nghe những lời mắng rủa của bà? Chị yên tâm đi, em rời đi là để em có cơ hội tìm kiếm một công việc ổn định hơn. Chăm chỉ làm việc thì em sẽ quên Lisa nhanh thôi. "

" Em đang khiến tôi cảm thấy khó xử đấy. Lisa hết lòng hết mực yêu thương và bên cạnh em. Mà bây giờ chỉ vì ba mẹ nó mà em nỡ rời xa nó ư? Em có suy nghĩ không vậy? "

" Jisoo à, em xin lỗi vì khiến chị khó xử nhưng em mong chị lựa lời nói Lisa giúp em. Nếu chị thương em thì hãy tôn trọng quyết định này của em đi. Em không muốn làm tổn thương Lisa. "

" Vậy hãy trả lời cho tôi biết : Em có thương Lisa không? "
Kéo dài sau đó là một sự im lặng bao trùm lên cả hai. Sự im lặng này càng khiến nàng trở nên khó xử, lo lắng, băn khoăn rất nhiều. Thật sự trong lòng nàng không chỉ yêu Lisa mà còn thương cô rất rất nhiều. Thương đến nỗi quên cả bản thân mình. Chỉ là lúc này nàng không đủ can đảm đối mặt với Lisa, không dám khẳng định với cô rằng nàng thương Lisa nhiều hơn là yêu. Nếu nàng nói với cô rằng nàng thương cô rất nhiều nhưng lại nhẫn tâm chà đạp lên tình thương đó, chấp nhận bản thân mình rời xa người mình yêu...như thế nàng lại làm tổn thương đến Lisa rồi.

" Nói đi. "

Sự im lặng không chỉ khiến Chaeyoung khó chịu mà còn khiến một người như Jisoo đây cũng khó chịu không kém. Cô mới lên tiếng xóa tan bầu không khí ấy.

" E...Em....c...có. "

Giọng nàng bỗng run lên bần bật như rét.
" Được rồi. Tôi tôn trọng quyết định của em. Vào soạn đồ đi tôi đưa em đi. "

Jisoo hắt một hơi rồi ra xe trước.

" Cám ơn chị "

Đến khi bóng Jisoo khuất xa. Nàng mới thở dài rồi quay trở vào phòng.

Bước vào đã thấy Lisa vẫn chưa tỉnh dậy. Nàng để bức thư lên tủ bên cạnh giường Lisa rồi soạn đồ cho mình.

" Chae...Chaeyoung "

Chaeyoung sửa soạn đồ thì nghe được ai đó gọi tên mình...Nàng bất động vài giây bởi chất giọng quen thuộc này, khiến nàng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mặc dù giọng này đã khàn đi một chút nhưng không khó để nàng biết được đó là ai. Nàng khẽ mỉm cười rồi quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh ấy.

"Em đây. Li tỉnh rồi hả? "

Nàng vừa nói hết câu thì Lisa cố gắng ngồi dậy.

" Nà...y này, đừng ngồi d... "

Cô đang....ôm nàng sao?!!?

" Em...đừng đi...mà. Li...xin em đấy"
Lisa siết chặt vòng tay mình qua eo nàng, ôm chặt không để cho nàng chạy ra khỏi vòng tay mình. Chaeyoung cũng cảm nhận được đôi vai của cô đang run lên. Là cô đang khóc sao? Tại sao lại khóc?

" Li à...."

Cả hai cứ ôm nhau đến gần mười phút nhưng không có dấu hiệu buông ra. Chaeyoung lại nghĩ tới Jisoo vì phải ở bên ngoài chờ mình, nàng cũng không muốn kéo dài thời gian nên tìm một lý do nào đó để rời khỏi đây.

" Li à buông em ra đi. Em chỉ đi ra ngoài kêu bác sĩ đến kiểm tra Li thôi mà. Em có bỏ đi đâu "

Chaeyoung khẽ cười buồn, hai tay xoa vào lưng cô để yên tâm.

" Đ...Đừng đi....mà "

Cứ mỗi lần Lisa nói câu nào đều khiến Chaeyoung không thể kìm lòng được. Đúng thật là nàng chả muốn xa cô một chút nào cả. Nàng muốn được ở đây, muốn được ôm cô giống như lúc này, muốn được chăm sóc cho cô.... Nhưng có lẽ hoàn cảnh không cho phép nàng được làm như vậy.
" Lisa con tỉnh rồi à ?"

Lúc này ông bà Manoban bước vào. Bà Manoban thì bị đứng hình khi nhìn thấy Lisa đang ôm Chaeyoung.

Cả hai ông bà vào đột ngột khiến Chaeyoung bất ngờ, nàng đẩy nhẹ Lisa ra rồi đứng cách giường Lisa ra. Chỉnh đốn lại quần áo rồi lịch sự cúi chào hai người.

" C...Con chào hai bác "

" Lisa à...."

Bà Manoban không nhìn lấy Chaeyoung một cái. Bà tiến đến bên Lisa...nhưng chưa kịp làm gì ,Lisa đã cầm lấy tay bà, cầu xin bà.

" Mẹ ơi. Con xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy đi. Con hứa với mẹ là cô ấy sẽ kiếm một việc làm ổn định. Con hứa sẽ bên cạnh cô ấy mà. Mẹ chấp nhận cô ấy đi. "

Lúc này tim bà đang đau nhói lên khi chứng kiến Lisa đang cầu xin mình, chứng kiến hai hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt của con mình, chứng kiến khi thấy con gái mình lần đầu tiên vì một người con gái mà quên đi mất bản thân mình đang bị thương. Bà biết Lisa là một đứa rất mạnh mẽ, không dễ gì vì một thứ mà tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng lần này bà thấy con gái mình như vậy thì không khỏi thương cô. Bà cũng chỉ biết đứng yên, nhìn con gái mình đang cầu xin mà không khỏi buồn lòng.
" Con đừng cử động mạnh, không tốt cho vết thương đâu "

Ông Manoban cũng đến bên Lisa, ông vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an. Nhưng có vẻ nó càng khiến Lisa không ngừng cầu xin ông.

" Ba à. Ba chấp nhận cô ấy đi mà "

Lisa buông ta bà ra rồi cầm tay ông, liên tục cầu xin.

" Lisa à..... "

Đúng là ông không thể kìm chế được. Ông không dám nhìn sâu vào đôi mắt của con gái mình. Ông biết Lisa yêu Chaeyoung rất nhiều, ông biết là chưa bao giờ Lisa yêu ai đó đến nỗi mặc kệ bản thân và chưa có ai làm cho Lisa phải khóc lóc nhiều như lúc này.

" Con xin phép ạ "

Thấy được lúc này tình hình bắt đầu tệ hơn. Chaeyoung không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, nó sẽ khiến cô thay lòng rồi ở lại. Nàng đành rời xa vậy.

Nàng nhanh chân bỏ đi, ôm miệng ngăn cho tiếng nấc bật ra. Nàng lại khóc nữa rồi!
Lisa thấy Chaeyoung đang rời đi bèn dùng hết sức lực của mình mà đi xuống giường, chạy theo cô. Nhưng tiếc thay đôi chân gãy vẫn đang hành hạ cô nên vừa đi được một bước cô đã khụy xuống đất. Cơn đau bắt đầu hành hạ cô. Ông bà Manoban thì hoảng hốt liền chạy đến giữ chặt Lisa lại. Lisa không ngừng khóc to rồi gào thét

" Chaeyoung.....CHAEYOUNG....CHAEYOUNG...CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI....ĐỨNG LẠI ĐÓ....TÔI KÊU CÔ ĐỨNG LẠI ĐI.... "

Tiếng thét to tới nỗi Chaeyoung đi được vài bước đã nghe thấy tiếng hét của cô vọng qua bên ngoài. Mọi người ai cũng nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng hét, ai cũng xì xầm to nhỏ.

" BA MẸ THẬT QUÁ ĐÁNG. BA BUÔNG CON RA. CON PHẢI ĐUỔI THEO CÔ ẤY. BỎ CON RA ĐI MÀ "

" Lisa à bình tĩnh lại đi con "

" BỎ CON Ra đi mà....."

Đến khi không còn sức để hét nữa....Lisa mới gục xuống...Ông bà lo lắng nên đã kêu bác sĩ tới kiểm tra.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Em sao vậy? "

Jisoo đang suy nghĩ thì Chaeyoung bỗng bước vào trong xe khiến cô cũng dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên mà hỏi thăm nàng.

" Hức....Em thật đáng trách. "

Nhìn Chaeyoung đang ôm mặt khóc vậy, cô chẳng thể làm gì được giúp nàng.

" Thế giờ em muốn rời đi nữa không? "

" Em...Em... "

Tâm trạng nàng bây giờ là một mớ hỗn độn, buồn bã, đau đớn, lo lắng,....

" Em không biết. Chỉ là bây giờ em không muốn về Hàn. "

" Thế ba mẹ em thì sao? Giờ họ đang ở đâu? "

" Em không muốn về đó. Em đã hứa với họ là sẽ đến Hàn vừa học tập vừa làm việc. Em không thể về đó mà không có gì trong tay cả. "

Bỗng điện thoại của Jisoo reo lên, cô nhìn vào ID rồi nhấc máy.

" Chào chủ tịch "

" Là ta đây. Dạo này con khỏe không? "

" Vâng con khỏe ạ. Có chuyện gì mới không Người ?"

" Hiện tại Seung Gi đang thay con và ta giúp tập đoàn chúng ta đi lên đấy. Nó thực sự đã thay đổi rồi. Và nó rất hối hận với những gì đã gây ra cho người khác cũng như là chuyện của Jennie, đặc biệt người nó thực sự muốn xin lỗi là con. "
" Thật sao? Con cứ nghĩ anh ta sẽ không chịu thay đổi "

" Không đâu. Bây giờ nó đang cố gắng hết sức để đưa danh tiếng tập đoàn ra toàn thế giới chỉ với chức PGĐ đấy. "

" Vậy Người hãy nhường lại chức TGĐ cho Seung Gi đi. Con tin là anh ta sẽ thay con điều hành được công ty "

" Thế còn con thì sao? "

" Con thì vẫn đang làm nhạc sĩ mà. Chỉ là bây giờ con muốn tập trung vào đam mê của con thôi nên.... "

" Ta hiểu rồi. Thật sự cám ơn con vào những năm qua đã giúp đỡ tập đoàn của ta và cũng xin lỗi con về tất cả mọi chuyện mà Seung Gi gây ra và cả chuyện khi xưa.... "

" Con hiểu mà. Người không cần phải xin lỗi đâu. Với lại bây giờ con không muốn nhớ lại chuyện đó nữa "

" Được rồi. À sắp tới ta và Seung Gi sẽ qua bên New York để tham dự lễ chúc mừng của tập đoàn của bạn ta. Ông ấy rất muốn gặp con đấy Ta hi vọng con sẽ dành thời gian để tham gia. "
" Vâng con sẽ đi ạ. "

" Ừm. Chào con. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. "

" Vâng. Chào chủ tịch. "

" Nếu em không biết đi đâu thì em đi cùng tôi được không? "

" Đi đâu ạ? "

" New York! "

" Nhưng em.... "

" Yên tâm đi. Tôi sẽ giúp em về chuyện tiền bạc. "

" Thế chị không định về Hàn à? Chẳng phải chị đang là quản lý lịch trình riêng của Jennie mà phải không? "

" Em ấy biết tự chăm sóc cho bản thân nên không cần tôi đâu. "

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Sau một hồi thì cũng về khách sạn.

" Em nghỉ ngơi đi. Tối 11h chúng ta sẽ lên đường. "

" Vâng...."

Hiện tại bây giờ là 6 giờ tối. Thành phố Bangkok lại bắt đầu náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng khu của Jisoo lại cực kì yên tĩnh. Không gian ở đây vào ban đêm thật mát mẻ.

Sau khi sửa soạn đồ thì Chaeyoung không thấy Jisoo đâu. Bây giờ nàng cũng khá rảnh nên tiện thể lên sân thượng cũng khách sạn hóng mát. Bất ngờ thay Jisoo cũng đang có mặt ở đó.
" Chị..."

" Không nghỉ ngơi à? "

Jisoo đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Chaeyoung, kéo cô về thực tại. Cô quay lại thì thấy Chaeyoung. Cô nghĩ lẽ ra lúc này nàng nên nghỉ ngơi lấy sức đi chứ.

" Em không thấy mệt....Ở đây yên tĩnh thật chị nhỉ? Chị luôn như vậy ư? "

Từ khi nào nàng đã ngồi bên cạnh cô. Cả hai cùng nhìn về phía bên khu náo nhiệt nhất của Bangkok, còn mỉm cười nữa vì đã lâu rồi cả hai mới thưởng thức bầu không khí tuyệt vời thế này. Không quá ồn ào, chỉ yên tĩnh cùng với những cơn gió nhẹ thổi qua.

" Ừm. Khi tôi rảnh thì tôi thường đến một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ...cùng với ly cafe thì còn gì bằng... "

Cô vừa nói vừa húp một ngụm cafe.

" Em cảm thấy có lỗi với chị quá. Mọi chuyện bây giờ chị toàn lo cho em mọi thứ. Em thì lại chả giúp gì cho chị... "
" Đừng nói vậy. Tôi luôn xem em là người trong gia đình mà. Cái gì có thể giúp được em thì giúp thôi."

" Chị không có người thân à? "

" Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

" Thế còn Jennie thì sao? Em nghe Lisa nói chị có vẻ thích Jennie."

" Vậy sao? Đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với em ấy. "

" Hai người cãi nhau à? "

" Cũng có thể là như vậy. Thôi bỏ qua đi. Tôi không muốn nói tới chuyện này nữa. "

Nhắc tới Jennie, cô chỉ biết thở dài. Đúng thật là đã lâu rồi cô chưa nhắn tin hay gọi cho Jennie lần nào cả. Nhớ thì nhớ chứ, cô cũng muốn gọi cho nàng nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể. Đôi khi đang cầm điện thoại trên tay, cô đã nghĩ tới Jennie nên sẽ gọi cho nàng, chỉ mong nghe được một tiếng "Soo ơi ~" từ nàng thôi.... Nhưng khi định nhấn gọi thì cảm giác trở nên hụt hẫng, cứ nghĩ tới những hành động lạnh lùng và tránh né của nàng, điều gì đó đã khiến bản thân cô không đủ can đảm để chấp nhận điều đó. Bởi vì sao? Vì Jisoo đã quen với hình ảnh một Jennie vô cùng dễ thương, trong sáng, luôn mỉm cười, luôn nhõng nhẽo mè nheo với cô, cô thật thích cái cảm giác ấy.
" Em xin lỗi. "

Jisoo không nói gì, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng rồi mỉm cười. Ánh mắt của cô như muốn nói với nàng rằng nàng không có lỗi gì trong chuyện này cả.

Bầu không khí đã yên tĩnh nay lại còn yên lặng hơn. Cả hai cứ nhìn nhau mà không nói gì cả. Một phút hai phút ba phút trôi qua, cô chợt nhớ ra một chuyện rồi rút điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho ai đó.

" Alo? "

Giọng nói của một người phụ nữ từ đầu giây bên kia, điều đó khiến Chaeyoung dời sự chú ý sang Jisoo.

" Unnie à, sắp xếp quần áo giúp em với rồi mua vé máy bay qua New York nha. Em chờ chị. "

" OK "

" Bạn chị hả? "

" Quản lí. Qua đó tôi sẽ giúp em kiếm việc. "

" Còn chị thì sao? "

" Tôi qua đó làm việc. Tiếp tục trở thành nhạc sĩ. "

...........

Mệt mỏi tỉnh dậy vì tiếng ồn bên ngoài, Lisa nheo mắt nhìn xung quanh. Lại một lần nữa cơn đau ở đầu hành hạ cô. Trong này ngoài cô ra thì chả có ai cả.
Cô thuận tay mở ngăn tủ lấy thuốc uống mà bác sĩ đã kê. Bỗng cô thấy có một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ. Cô khó hiểu cầm lên, xem một lượt. Điều gì đó đã khiến Lisa không thể ngăn sự tò mò, cô tự động mở thư ra xem mặc dù không biết là của ai.

Và Lisa đã bật khóc trước nét chữ quen thuộc này của người ấy.

Lisa à. Khi mà Li đang đọc bức thư này cũng là lúc em sắp không còn ở đây nữa. Em sẽ đến một nơi nào đó có thể tìm cho mình một công việc ổn định. Lúc đó sẽ không có lý do gì mẹ Li sẽ không chấp nhận em đâu nhỉ? Em đang làm rất tốt phải không? Lisa bị như vậy cũng tại em, là do em quá yêu Li nên mới gây ra tổn thương cho Li. Em yêu Li lắm nhưng vì hoàn cảnh nên em tạm thời rời xa Lisa vậy. Chờ em nhé.... Mà nếu không chờ được thì Li tự động buông em đi và tìm cho mình một tình yêu khác tốt hơn. Em không trách Lisa đâu. Chỉ cần Lisa khỏi bệnh và sống một cuộc sống hạnh phúc thì chính em cũng hạnh phúc rồi. Hứa với em là tìm một người nào đó tốt hơn em và yêu thương Li như cách em yêu Li vậy nè. Nếu người đó không yêu Li thì đợi em về, em sẽ xử đẹp người đó nhé!!!
Cám ơn và xin lỗi Li vì tất cả.

Em yêu Li ♥

Tình đầu của em....

Lisa xé toạt lá thư rồi ném xuống đất không thương tiếc. Cô khinh bỉ cười một cái rồi ngã xuống giường. Trong đầu cô không ngừng thầm rủa nàng.

Cô hãy đợi đó. Đến lúc tôi khỏi rồi thì đừng hòng trốn khỏi tay tôi. Cô là đồ đáng ghét.