[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 20: Không về

* Phủi Bụi *

_____________

Một tuần trôi qua cũng nhanh chóng đối với Jennie. Ngay từ lúc debut, nàng đã trở nên bận rộn hơn trước...và hôm nay Jennie có sân khấu đầu tiên tại SBS Inkigayo. Vì đây là lần đầu Jennie được biểu diễn với tư cách là ca sĩ solo nên nàng đang rất lo lắng và hồi hộp.

Jennie cùng với quản lí của mình nhanh chân vào phòng chờ, nàng cũng chào các fan, đồng thời còn phát quà với thức ăn cho fan nữa. Biết sao được vì bây giờ chỉ mới bốn năm giờ sáng, thời tiết cũng lạnh nữa. Nàng cũng lo lắng cho fan lắm.

Trong khi chờ các nghệ sĩ khác trình diễn thì Jennie ở trong phòng chờ xem lại lời bài hát. Các anh chị stylist, make up của nàng cũng đang làm việc không ngừng nghỉ.

Ngồi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trông vô vọng kia, mong muốn được ra mắt với tư cách là ca sĩ solo. Trong lòng nàng có chút gì đó gọi là may mắn. Mới ngày nào chỉ là một cô gái 16 tuổi ngây thơ trong sáng, mang trong mình ước mơ được đứng trên sân khấu, còn chập chững bước vào nơi tuyển chọn tts, giờ đây đã trở thành một cô gái chững chạc hơn, và chắc chắn rằng những ước mơ mà nàng mong muốn sắp trở thành sự thật.

Thật sự! Lúc đầu nàng luôn nghĩ rằng khi mà trở thành tts của YG sẽ rất vất vả và khó khăn, sẽ trải qua những buổi tập luyện đến kiệt sức, đi đâu làm gì cũng có người kè cặp và giám sát, cả về ngoại hình cũng phải trở nên cân đối và hoàn hảo,....Khi trở thành tts rồi, không chỉ riêng nàng mà ai ai khi bắt đầu cũng dần dần trở nên chán nản, mệt mỏi, thậm chí là cô đơn vì không có bạn, họ nhớ nhà, nhớ gia đình. Rồi cuối cùng cũng vì những thứ ấy đã khiến họ bỏ cuộc và rời đi...Nàng thì sao? Nàng cũng đã từng như vậy, cũng muốn bỏ cuộc vì quá áp lực, sự mệt mỏi lúc nào cũng đè nặng lên vai nàng. Nhưng những động lực nào đã khiến nàng ở lại? Ngoài những lời chia sẻ của bản thân, gia đình, ngoài tình yêu âm nhạc, ngoài những ước mơ hoài bão kia thì có lẽ người ấy chính là động lực của nàng.

Vì sao ư?

Lần đầu tiên nàng và người ấy gặp nhau, trông người ấy lạnh lùng, khó gần với đáng sợ lắm. Đến cả chủ tịch của YG còn sợ huống chi là nàng. Được một vài lần tiếp xúc, nàng có chút chẳng ưa cái con người kì cục ấy, lúc nào vô cảm, thờ ơ, giọng thì trầm đến đáng sợ, ánh mắt thì sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, đã vậy mặt lạnh như băng, à quên, người ta có bỏ bịt mặt ra đâu. Rồi cũng từ khi đó, hình ảnh của người ấy lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí nàng. Chỉ mong muốn cứ mỗi buổi sáng tới phòng tập là được gặp người ấy. Và cũng vì có khá là nhiều tts cùng luyện tập trong một căn phòng vậy nhưng trong lòng cũng mong muốn được người ấy để ý tới mình. Cái cảm giác theo đuổi người ấy, yêu đơn phương người ấy lúc nào cũng khiến trái tim này luôn thổn thức vì đối phương.

Và khi "lần ấy" xảy ra, cứ tưởng cả thế giới đều trở nên sụp đổ trước mắt mình nhưng chỉ vì một vài câu ngắn ngủi của người ấy thôi mà đã khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ. Tình yêu ấy cứ như thế mà lớn dần và lại vào một ngày nào đó, được đi chơi với người ấy, ngắm nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhìn thấy nụ cười của người ấy sau lớp vải đen, càng khiến trái tim nàng lỡ một nhịp khi nhìn vào...Và từ lúc đó, nàng lúc nào cũng bám theo người ấy không rời.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua cứ tưởng là nhạt nhẻo, chán nản, nhưng không...Tập luyện xong thì cả hai cùng đợi nhau, cùng nhau đi ăn...

Rồi một ngày...

Sau khi kết thúc buổi tập luyện, Jennie đang chờ Jisoo soạn đồ xong rồi cùng nhau đi về ktx.

Cả hai cùng nhau đi trên đường, Jennie cầm lấy cánh tay của cô rồi nói chuyện vu vơ, mặc dù cô chả nói gì luôn lắng nghe hết tất cả những lời ấy. Nhưng có một thắc mắc mà nàng luôn muốn hỏi cô, dù biết là không nên hỏi với cô như vậy, đến khi...
_ Soo...Khi nào em mới được debut vậy...?

Jennie ngước mặt lên nhìn Jisoo, ánh mắt chăm chú vào cô. Còn cô nghe được lời nói ấy, liền đưa mắt về phía nàng. Nhìn thoáng qua đôi mắt ấy, có chút tò mò, có chút buồn,...Cũng phải thôi, ai làm tts cũng mong muốn mình được ra mắt trước công chúng, được đứng lên trên sân khấu, được tận hưởng những cảm xúc ấy, nhưng lúc này có vẻ quá sớm với một cô bé 17 18 tuổi như nàng. Đối với người khác, chỉ cần người đó dứt lời nói ấy ra là đã nhận được câu trả lời từ Jisoo, nhưng đối với Jennie, có cái gì đó khiến cho cô không thể thốt ra lời nói ấy, biết chắc rằng lí trí bắt cô phải làm thế nhưng con tim không cho phép cô làm vậy.

Nhìn một hồi, cô chưng chất giọng lạnh lùng ấy với nàng
- Em đang nản sao?

- Hong có~ chỉ là.....Em muốn được debut....

Nghe được tông giọng trầm, có chút đáng sợ của cô, nàng một mạch phủ định điều ấy. Ít ra nàng cũng nên biết rằng không nên hỏi những câu như thế với cô, với lại cô là một tiền bối kiêm quản lý mọi kế hoạch debut của nàng mà, hỏi như thế chả khác nào cho người ta thấy sự chán nản, muốn từ bỏ của mình.

Cứ tưởng sau đó sẽ nhận lại là câu nói "nếu em chán thì từ bỏ đi" của cô, bởi vì chính nàng đã chứng kiến nhiều tts khác đã hỏi câu như vậy với Jisoo nhưng đáp lại là lời nói lạnh lùng ấy. Trái ngược lại với suy nghĩ của mình, nàng đã vô cùng xúc động trước hành động ấy của cô.

- Sẽ sớm thôi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian cho em.

Cô cười mỉm với nàng rồi đưa tay xoa đầu nàng.
Khoảnh khắc ấy đã khiến nàng nghĩ rằng cô luôn quan tâm, để ý đến mình rất nhiều. Nhưng có một nỗi lo lắng lại hiện trong đầu nàng

_ Nhưng...em sợ...

- Sợ gì?

- Vì lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, cầm mic hát trước nhiều người như vậy.... Em sợ mình không làm được...

Nàng buồn bã cúi gầm mặt xuống. Cô thấy chứ, và hành động tiếp theo của cô đã khiến nỗi lo ấy không còn nữa. Cô chủ động cầm lấy bàn tay nang, xoa bàn tay đang run bần bật vì thời tiết lạnh lẽo, cô thổi hơi của mình vào tay nàng, hơi ấm từ hơi thở của cô khiến bàn tay ấy không còn run nữa, cô cũng lên tiếng nói với nàng:

- Tay em bây giờ đã run vì lạnh nhưng đã có tôi sưởi ấm cho em. Em cũng vậy, đến khi em được đứng trên sân khấu như một ca sĩ thực thụ, lúc đó tôi luôn cổ vũ cho em, bất cứ nơi nào. Đừng lo lắng...tôi luôn ở đây với em...
" Jennie...? "

Đừng lo lắng......

" Jennie...."

Tôi luôn ở đây với em...

" JENNIE!!! "

" D...Dạ...?"

" Em ổn chứ? Trông em có vẻ mệt. Em không khỏe sao? "

Chị make up của Jennie thấy Jennie cứ ngồi thẫn thờ ra, gọi tên nàng nhiều lần mà nàng không nghe. Cô nghĩ nàng không khỏe nên hỏi thăm nàng.

" E...Em không sao. "

Jennie cười trừ, tỏ ra mình bình thường.

" Chị trang điểm cho em xong rồi đấy. Em ra kia ngồi một chút nhé "

" Vâng ạ. "

Sau khoảng thời gian cứ trôi qua như thế, từng cử chỉ, từng ánh mắt ,từng câu nói động viên, từng những cái nắm tay, từng hành động của người ấy vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí nàng. Sau từng ấy thời gian, lời hứa ấy bỗng ùa về. Ngay lúc này, nàng thì ở đây, người ấy thì đang ở một nơi nào đó mà đến cả nàng đây cũng không biết. Cô đã hứa sẽ ở bên nàng vào cái khoảnh khắc này, hứa là sẽ nắm chặt lấy tay nàng, truyền cho nàng hơi ấm và sức mạnh khiến nàng tự tin, bình tĩnh hơn. Giấc mơ ấy sắp trở thành sự thật rồi nhưng có lẽ lời hứa ấy sẽ không trở thành sự thật nữa rồi.
Lắc đầu cho qua, không muốn đầu óc mình suy nghĩ một cách tiêu cực ấy. Không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng việc chung của mình. Việc bây giờ là phải tự mình cố gắng, tự tin vào bản thân. Mọi người ai ai cũng động viên nàng rồi, việc mình làm bây giờ là phải cố gắng hết sức, không để mọi người phải thất vọng về mình được.

Lúc này Jennie đi cùng chị Jinhye và anh Mino ra sân khấu. Trước khi lên sân khấu, anh Mino cũng động viên nàng nữa. Mặc dù anh chỉ mới theo Jennie có vài tháng nhưng tình cảm của anh Mino luôn dành cho Jennie rất trân thành, lúc nào cũng làm cho nàng vui, lúc nào cũng bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Tình cảm mà anh dành cho Jennie giống như tình cảm của một anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng của mình.

" Jennie à, vì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu nên phải bình tĩnh nha. Đừng lo lắng. "
" Nae~ "

" Cố lên Jennie. Anh tin em sẽ làm được. Fightingggg~~ "

" Nae~~ "

Sân khấu debut hôm nay thật đẹp nhưng người đứng hát trên sân khấu ấy còn đẹp hơn nhiều. Vừa bước ra đã có rất nhiều fan la hét tên nàng.

" JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE... "

Jennie cảm nhận được tình cảm của các fan dành cho mình, nàng hít một hơi thật sâu...

Bắt đầu nào...!!!

I'm going solo lo lo lo lo lo~ 🎶

" AAAAAAAAAAAAA~~ "

" Kamsa hamnita~ "

Sau khi hát xong, Jennie có ở lại trên sân khấu để nói chuyện với các fan ở dưới. Các fan của nàng hôm nay đến rất đông mặc dù trời cũng lạnh không kém. Ngắm nhìn các fan hò hét ở dưới, cầm banner, slogan cổ vũ,...nàng hạnh phúc lắm, nàng và các fan cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nữa.

Phần cuối là phần công bố cúp của tuần này và người nhận cúp tuần này không ai khác chính là Jennie. Sau khi được MC trao chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp dù chỉ vừa ra mắt. Ngay cả chính nàng cũng không thể tin được, sau những ngày vất vả cuối cùng cũng có phần thưởng tinh thần cho mình, tuy chỉ là chiếc cúp nhưng với Jennie đó là một món quà rất đáng giá. Nó đã hóa những ngày vất vả dài đằng đặc của nàng trở thành ngày hạnh phúc nhất ngày hôm nay, mang đến cho nàng không chỉ là những động lực giúp nàng cố gắng phấn đấu mà còn mang đến niềm tự hào với chính bản thân mình.
Cầm chặt chiếc cúp về phòng chờ, bước vào phòng chờ đã có rất nhiều anh chị trong công ty, bạn bè đến cổ vũ và chúc mừng cho ngày quảng bá đầu tiên của nàng.

" YEAHHH~ Congratulation ~~ "

" Làm tốt lắm Jennie~ "

" húuuu~ chúc mừng em nha~ "

" Chúc mừng chúc mừng~ "

" Cám ơn ạ~ "

Jennie chẳng biết làm gì ngoài nói lời cảm ơn và tặng mỗi người một cái ôm thắm thiết. Mặc dù chỉ là những anh chị trong công ty nhưng mối quan hệ của mọi người dành cho nàng thật sự rất tốt. Các anh chị xem nàng như là đứa em bé bỏng, là đứa em nên phải chăm sóc từng li từng tí mới được. Và cũng vì điều này và những thứ mà các anh chị làm cho Jennie, nàng rất biết ơn và trân trọng, dù là thứ nhỏ nhất.

Trải qua nhiều khuôn bậc cảm xúc, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi cuối cùng là vui vẻ, hạnh phúc, xúc động, tự hào và biết ơn.
" Xong rồi xong rồi. Nín đi nè~~ "

" Hức~ Em vui quá~~ "

Chị Jinhye ôm chầm lấy đứa em gái đang khóc nức nở. Nhìn con bé ngồi chấm chấm nước nước mắt mà thấy thương, con bé đã cố gắng rất nhiều. Ngay cả chị Jinhye cũng thấy tự hào về Jennie nên đã giành một bất ngờ đến cho Jennie.

" Em làm tốt lắm. Chị có một món quà tặng em nè "

" Quà gì vậy ạ? "

" Jennie à "

Giọng nói của một người phụ nữ và một người đàn ông cao lớn cùng nhau bước vào phòng chờ nhờ sự giúp đỡ của quản lí Jennie. Và ngay cả nàng cũng nhận ra được giọng nói ấy và đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy hai người ấy.

" Ba!!!! Mẹ!!!! Con nhớ hai người quá~~ "

Nàng xà vào lòng mẹ và ôm chặt lấy mẹ của mình không buông, nhõng nhẽo nói với ba mẹ của mình.

" Ba mẹ cũng nhớ con lắm....chúc mừng con nha~~ "
Dứt cái ôm của Jennie, ba nàng nựng lấy hai bên má nàng mà hôn lên trán nàng một cái, mẹ nàng đứng bên cạnh mà chùi nước mắt, không tin vào mắt mình con mình cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ.

" Nae~~ "

" Được rồi được rồi. Mình đi ăn thôi nào~ "

Bà cầm lấy tay Jennie rồi nói

" Nhưng mà... "

Đang vui thì nét mặt Jennie lại buồn hiu. Nhưng chị quản lí Jinhye đã đứng bên cạnh nói nhỏ nhẹ với nàng

" Chị đã xin phép chủ tịch rồi. Em cứ đi đi. Khi nào về thì Mino oppa sẽ tới rước em. "

Vấn đề mà nàng đang lo lắng vì không có sự xin phép của chủ tịch nên không được đi đâu cả và ngay cả cuộc hẹn với gia đình, nàng cũng chưa xin phép nhưng chị quản lý đã xin phép chủ tịch rồi nên không còn vấn đề gì khiến nàng lo lắng ngay lúc này cả.

" Vâng, cám ơn chị nhiều lắm. "

Mừng rỡ và cám ơn chị Jinhye xong, Jennie cũng đi thay đồ, sửa soạn đồ rồi chuẩn bị rời đi.
" Chúng ta đi thôi!!! "

Ba mẹ nàng và nàng cùng nhau ra xe. Chẳng hiểu sao Jennie cứ ngó nghiêng tìm kiếm ai mà quên mất rằng ba mẹ lên xe từ khi nào

" Con tìm ai à? "

" D...Dạ không. Mình đi thôi ba mẹ!!! "

Jennie nghe xong cũng nhanh chóng lên xe, đồng thời cũng quay lại nhìn lần cuối....

Soo không đến sao......?

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Jennie cùng gia đình đã đi ăn cùng với nhau. Thời gian lúc này là mọi người đã bắt đầu một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Nhưng ở bên đó có lẽ mặt trời đã buông xuống, ban màn đêm bao chùm lấy thành phố New York. Thành phố đã lên đèn, ngoài đường đầy ánh đèn xe cộ, con phố bắt đầu rộn ràng những âm thanh vui tai, con đường tràn ngập những con người đang đi dạo trên, thưởng thức cái bầu không khí đón mùa xuân về.

Vẫn là con người ấy đang bận rộn với công việc, đang loay hoay với cái máy tính. Con người đó khi nào cũng vậy. Khi ở cùng người ấy - người mà con người ấy yêu nhất thì hoàn toàn khác hẳn. Ở ngoài tuy lạnh lùng, không quan tâm nhưng luôn để ý từng chi tiết nhỏ, hành động, cử chỉ cho người ấy, lâu lâu lại dành ánh mắt trìu mến, yêu thương dành cho người ấy. Người ấy thì tính tình không khác gì đứa trẻ con, luôn mè nheo, hay cười, nhõng nhẽo đối với con người ấy, lúc nào cũng khiến con người ấy tức điên lên nhưng rồi cũng dịu lòng vì không thể đấu lại cái đáng yêu, dễ thương của người ấy. Bên ngoài thì tỏ ra khó chịu, cọc cằn, nhưng bên trong có nào hay biết khi tâm trí của con người ấy trở nên rối loạn chỉ vì cái dáng vẻ đang dỗi của người ấy. Nghĩ lại cứ thấy buồn cười nhưng lại có chút nhớ nhung....nhưng bây giờ thì....nhìn con người ấy trông bận rộn thật. Không còn cái dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Có lẽ từ khi xa người ấy, con người ấy không còn như ngày trước nữa.
Nhìn Jisoo đang cắm cúi nhìn vào màn hình trong căn phòng không một ánh sáng, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính phản ra. Chaeyoung thấy hơi lo lắng đến sức khỏe của Jisoo nên đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra rồi đi vào.

" Chị... "

Cảm giác ánh sáng từ bên ngoài phản vào bên trong phòng, thêm tiếng gọi của ai đó, cô có chút giật mình, vội lên tiếng

" E...Em ? "

Ngay từ lúc bước vào, Chaeyoung có chút không hài lòng với đống gạt tàn trên bàn, bên trong là bao nhiêu điếu thuốc đã hút xong, vẫn còn những vết đen còn ở bên trong gạt tàn nữa. Và nàng cũng biết rằng từ lúc bước vào, Jisoo đã vội dập tắt điếu thuốc đang hút rồi đẩy gạt tàn đằng sau xấp tài liệu. Nàng không biết Jisoo đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào vì thời gian ở trường còn nhiều hơn thời gian gặp cô nữa. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, mỉm cười tiến lại gần bàn làm việc của Jisoo.
" Đang làm gì vậy? Sao không bật đèn lên cho sáng? "

" À không có gì. Em không cần bật đâu. "

Jisoo nói xong thì Chaeyoung cũng dừng ngay hành động bật cái đèn bên cạnh, thay vào đó là nhìn vào màn hình máy tính của cô.

" Hôm nay Jennie đi quảng bá bài hát ạ? "

" Ừ...Ừm. Em ấy được nhận cúp rồi"

Jisoo nhìn Chaeyoung rồi quay mặt vào màn hình máy tính, tiếp tục với video đang xem dở.

Chaeyoung cũng đứng bên cạnh xem cùng cô, tới lúc Jennie nhận được cúp trên tay rồi đang phát biểu, nàng có quay sang nhìn cô, thấy cô coi mà trông mặt có chút buồn. Đem thắc mắc ấy hỏi cô.

" Thế sao trông chị buồn vậy? "

" Vì tôi đã hứa là sẽ ở bên cạnh em ấy vào lúc ấy nhưng giờ thì... "

Cô vừa nói vừa chăm chú nghe hết bài phát biểu của Jennie.

Chaeyoung thoáng nhìn thấy nụ cười của cô, không phải nụ cười hạnh phúc, không phải nụ cười vì tự hào về người trên máy tính mà là nụ cười tiếc nuối vì không thể ở cạnh Jennie, không thể tặng một bó hoa hay không thể nói một lời chúc mừng cho Jennie nghe mà chỉ nói lời chúc mừng qua màn hình máy tính.
" Thì ít ra chị cũng nên nhắn tin chúc mừng cậu ấy đi "

" T...Tôi không thể...Tôi sợ em ấy lại tỏ ra vẻ lạnh lùng với tôi nữa...cứ như tôi làm phiền em ấy vậy..."

Lại nghĩ đến chuyện ở phòng thu lúc ấy, trái tim của cô có chút đau nhói. Nhìn bóng hình ấy quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích, cô cảm thấy tức giận, không chỉ giận Jennie mà còn giận về chính bản thân mình.

" Chị đừng suy nghĩ bi quan thế...Thôi, chị ăn gì chưa? "

Chaeyoung cũng không muốn nghe chuyện này nữa nên đã nhanh chóng đổi chủ đề.

" Chưa. "

" Đi ăn với em đi. Nhanh lên. "

Chưa kịp load dữ liệu, Chaeyoung đã kéo tay cô đi mất.

Còn Jennie, sau khi đã dùng bữa xong với gia đình, Jennie trở về ktx để nghỉ ngơi. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nàng lại suy nghĩ về chuyện khi nãy ba mẹ nói với nàng.

________
Cũng như mỗi dịp, cả nhà Jennie cùng nhau đến một nhà hàng nào đó để ăn uống cùng với nhau. Cùng nhau trò chuyện và kể cho nhau nghe những chuyện vui mà nàng và ba mẹ nàng trải qua thường ngày. Mẹ của nàng gắp cho nàng miếng thịt, vừa xong thì mẹ nàng dứt một câu

" À, sao dạo này mẹ không thấy Jisoo nữa vậy? Con bé đi đâu à? "

Nàng định gắp miếng thịt ấy thì bất chợt nghe đến tên của cô khiến nàng dừng ngay hành động đang làm. Nàng trở nên bối rối với câu hỏi mà mẹ nàng đặt ra, bà cũng biết là bây giờ nàng đã là một idol rồi, không phải là cô nàng tts mười mấy tuổi suốt ngày bám theo một tiền bối lớn hơn mình. Về việc nàng cũng đã trở thành một idol rồi nên việc thân mật quá mức với một tiền bối lớn hơn mình thì cũng không nên. Nàng cũng đáp lại với mẹ nàng
" C...Con không biết... "

Jennie cảm thấy bất ngờ với trở nên rụt rè khi nghe ba mẹ nhắc đến Jisoo trong bữa ăn. Cứ nghe đến tên cô thì nỗi nhớ ấy cứ một ngày sôi sục trong trái tim nàng, nỗi nhớ ấy lại bùng phát khiến nàng không thể nào kiềm chế được nó.

Và một lần nữa nàng lại càng bất ngờ và trở lên lo lắng hơn khi câu hỏi tiếp theo mà mẹ nàng nói

" Jennie à, có phải con thật sự rất thích tiền bối Jisoo phải không? "

Tâm trí lúc này nàng trở nên rối bời, lo sợ rằng ba mẹ sẽ nghĩ về nàng thế nào khi nàng lại đem lòng yêu đơn phương một người, mà lại là con gái, và hơn hết lại là một người của công chúng Đại Hàn- một nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc mà gia đình nàng lại là gia đình gia giáo, có học vấn đàng hoàng. Xưa kia mẹ nàng có ý định muốn nàng trở thành một giáo viên hay một luật sư nhưng vì giấc mơ được ca hát nên bà đành phải để con gái mình theo đuổi ước mơ và cùng nàng trở về Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ. Và bà mong muốn rằng con gái mình sẽ tìm một người con trai yêu thương thật lòng để có thể ở bên cạnh và chia sẻ với nó. Nhưng tiếc thay con gái của mình lại yêu đơn phương một người con gái, mà xã hội bây giờ thì họ luôn kì thị về cái tình yêu đồng giới ấy và họ cho đó là thứ dơ bẩn nhất. Tuy mang danh là một gia đình gia giáo, có học vấn nhưng bà không kì thị về tình yêu ấy. Và biết rằng con mình cũng như vậy nên bà cảm thấy không hề thất vọng về con gái mình mà còn tự hào về nàng khi đã tìm được một người hoàn hảo có thể quan tâm và chia sẻ cho nàng. Và bà còn tự hào hơn rằng mặc dù yêu đơn phương Jisoo nhưng nàng không để chuyện ấy làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Sẽ như thế nào khi mọi người biết rằng một tts sắp debut mà yêu thầm tiền bối cùng công ty? Chắc lúc đó cả gia đình nàng chẳng còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nữa.
Nhưng giờ nhìn xem!! Jennie đã debut rất rất thành công. Được mọi người quan tâm yêu mến nàng như vậy, bản thân bà cũng vui lắm. Vậy có nghĩa là bà luôn ủng hộ chuyện tình của hai đứa

Và Jennie chắc cũng không biết được rằng có người đang cười thầm trong lòng khi nhìn thấy vẻ lo lắng, sợ hãi của nàng. Jennie cũng rụt rè chối lại

" K...Không có..."

" Nếu con có thích tiền bối, ba mẹ cũng không có quyền gì cấm con đâu. Chỉ cần con đừng để chuyện ấy ảnh hưởng đến sự nghiệp của được rồi. Đợi khi sự nghiệp ổn định thì tỏ tình với tiền bối cũng chưa muộn mà. Với lại chuyện con thích tiền bối ba mẹ cũng biết lâu rồi. "

Ba nàng vừa nói vừa nhấp một ly rượu, còn mẹ nàng thì ngồi bên cạnh vừa ăn vừa cười mỉm.

Còn nàng thoáng chốc nghe xong mặt đỏ bừng như cà chua, chắc vì xấu hổ quá. Haha
" S...Sao ba mẹ biết? "

Nàng không tin vào mắt mình, chưng bộ mặt ngạc nhiên và bất ngờ ra hỏi hai người. Còn ba mẹ thì có tâm ngồi cười như được mùa khi thấy vẻ đáng yêu của con mình. Bữa ăn lại một lần nữa trở nên vui vẻ như lúc đầu.

_________

Nghĩ lại thì thấy hài hước thật. Do có một dịp nàng về nhà chơi cùng gia đình một ngày. Do nàng có thói quen hay nói mớ trong lúc ngủ nên lúc đó nàng có thốt ra mấy lời sến súa yêu thương với cô và người nghe được không ai khác chính là ba mẹ nàng. Mà nàng cũng chẳng nhớ những gì mình đã nói, chỉ biết là những lời yêu thương mà nàng nói ra đều dành cho Jisoo.

Nụ cười mỉm trên môi cuối cùng cũng dập tắt, nàng lại nhớ cô nữa rồi! Chụp lấy cái điện thoại, đập vào mắt là hình ảnh của nàng và cô. Lúc này là cả hai cùng nhau đi khu vui chơi và hình ảnh hai chiếc má chạm sát vào nhau để được vào khung hình. Nụ cười tươi của nàng và nụ cười mỉm của cô đã khiến Jennie chọn tấm này là tấm đẹp nhất của cả hai. Đã lâu rồi nàng chưa thay hình nền, một phần là nàng chẳng muốn thay đổi nó tí nào và một phần là mỗi ngày bật điện thoại lên đều thấy nụ cười tỏa nắng ấy, có như thế nàng mới có động lực để làm việc nữa chứ.
Click vào mục tin nhắn, vẫn là hàng tin nhắn của nàng mà đầu bên kia vẫn chưa phản hồi lại. Các ngón tay lại trở nên linh hoạt trên bàn phím....

- Soo đang ở đâu vậy? Trả lời em đi mà...em nhớ Soo quá...

.........

____________________________________

[ Xin lỗi các cậu vì đã để các cậu chờ đợi lâu như vậy. Tớ đã hứa là cuối tháng 11 sẽ ra chap mà giờ giữa tháng 12 cmnr :v Ngàn lần xin lỗi các cậu vì đã dùng lịch sao hỏa :3 Và nghe nói tuần sau các cậu thi HKI đúng không? Cố gắng thi tốt nha :33 Các cậu thi tốt các unnies mới tung hint được chứ :v cho nên đừng réo tớ ra chap nữa nha =)))

Thả nhẹ......[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim - Chap 20: Không về[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim - Chap 20: Không về[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim - Chap 20: Không vềĐăng như thế không thôi các cậu bảo tớ lười thì tội tớ lắm ahihi :v Đợi khi nào BP về VN tớ đăng :v à trong đấy có một fic 18+ à nha, chap nào cũng có H hết :v
Cám ơn các cậu đã ủng hộ fic này và hai fic kia và xin lỗi lần nữa vì đã để các cậu chờ....

I hope u guys enjoy it and yeah what's up yo yo uhm, i miss u guys. See you soon mwoa :vvvv ]

* Phủi bụi again *

[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim - Chap 20: Không về