[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 29: Giải quyết hiểu lầm

"Oppa!"

"Lại gặp em nữa rồi. Thật may mắn khi chủ tịch cho hai anh em mình làm việc chung đấy."

Teddy - nhạc sĩ đứng sau những bản hit nổi tiếng của các ca sĩ trong công ty của nàng. Vì mấy ngày nay công việc thu âm bài hát mới có chút gián đoạn nên bây giờ Teddy đến hỗ trợ Jennie. So với tài năng giữa Teddy và Jisoo thì Teddy nhỉnh hơn. Nhưng vì anh ấy hoạt động ở nước ngoài nhiều nên công việc ở đây do Jisoo quản lý hết. Công việc chồng chất như núi nhiều vậy nên sau khi xong việc ở Mĩ liền bay về đây. Mục đích về thăm mọi người và hỗ trợ giúp cô.

Sáng nay anh có hẹn với cả Jisoo lẫn Jennie, vậy mà lúc tới nơi chỉ có mỗi Jennie ở đây. Anh ta thầm nghĩ người như Jisoo mà đến trễ vậy sao?

"Jennie, em nghe qua bài hát một lần nữa nha."

"Vâng ạ"

...

"Được rồi. Em qua bên kia đi, chuẩn bị thu âm."

Vừa nghỉ xong lại hát tiếp khiến cổ họng nàng hơi đau. Cuối cùng sau gần hai tiếng thu âm cuối cùng cũng xong.

"Hôm nay vất vả rồi. Tạm ngưng lại đây nha."

Trong lúc ngồi chờ Teddy nghe và xem lại bản thu âm vừa rồi thì Jennie cũng ngồi xem lại lời bài hát, vừa hát nhẩm cho thuộc. Thời gian cứ thế trôi qua cũng điểm tới giờ nghỉ trưa nhưng mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Căn phòng thu âm tràn ngập bản beat sôi động khiến nàng cũng phải đung đưa chân theo nhịp. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.

"Anh ra ngoài một lát."

...

Jisoo ôm cái đầu đau như búa bổ của mình đến phòng thu âm. Cô quên mất lịch trình hôm nay nên đến trễ. Chả là hôm qua có chút buồn nên tìm rượu uống một mình. Cô nhớ mình uống có một chút mà sao đầu của cô lại đau như búa bổ vậy chứ. Ánh mắt lờ đờ đi vào phòng. Trước mặt là thấy Jennie đang ngồi coi lại lời bài hát vừa thu âm. Nàng thấy cô liền có ý định tiến lại gần đỡ cô ngồi xuống nhưng tự nhiên tâm trí nàng nhớ lại...Hình ảnh của cô ngày hôm qua cùng với con gái khác nên đành thôi. Chỉ đành quan tâm cô một câu.

"Tiền bối. Chị đã ăn gì chưa?"

"Chưa."

Không thấy cô nói gì thêm nên nàng cũng đành im lặng. Cô tiến đến chỗ ngồi của Teddy lúc nãy rồi nghe qua bản nhạc vừa rồi. Bàn tay di chuyển chuột liên tục, mắt vẫn cứ đảo liên tục trên màn hình mà chẳng để ý đến nàng một xíu nào. Thật là bất lực trước con người lạnh lùng này. Đột nhiên Jisoo lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này.

"Chuyện hôm đó...em với Lisa là sao?"

Cô lấy hết can đảm nói ra vấn đề mình suy nghĩ mấy hôm nay. Nói xong thiệt có chút xấu hổ. Nhưng mà cái chuyện đó cứ ám ảnh cô mấy ngày nay khiến cô không tập trung làm việc được.

"Lisa nhờ em đến để chăm sóc cho chị ấy thôi ạ."

Nàng cũng đáp lại nhưng sắc mặt lúc này trông nàng có vẻ khó chịu. Nàng ôm trán, cuối gầm mặt xuống. Vì dạo này nàng bận rộn chạy lịch trình, đóng quảng cáo, chụp tạp chí,...chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Vì sắp comeback nên nàng bận rộn hơn trước nhiều. Chưa kể thêm chuyện của Jisoo khiến nàng cứ suy nghĩ rồi tủi thân mãi.

"Không phải. Ý là lúc tôi..."

"Em có chút thức ăn, em để đây, nếu chị đói thì ăn đi nhé! Em nằm nghỉ một chút."

Nói xong nàng đặt hộp thức ăn trước mặt cô khiến cô đang nói phải dừng lại, sau đó quay trở lại ghế sofa rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc nãy do Jisoo không chú ý đến sắc mặt của nàng nên cô chỉ nghĩ Jennie không muốn nói nhiều về vấn đề vừa rồi. Cô hỏi 1, nàng trả lời 1, hiển nhiên là không có giải thích gì thêm.

Jisoo quay lại nhìn con người đang nằm dài trên sofa sau đó thở dài. Cô cầm lấy hộp cơm rồi vừa làm việc vừa ăn.

......

"Mệt quá"

"Đi uống vài ly không Jisoo?"

Teddy đi vào sau khoảng thời gian dài đi đâu đó. Vừa vô đã thấy Jisoo làm việc. Thật sự con người này mà cũng có lúc đến trễ sao? Tưởng không tới rồi chứ. Anh đến rồi ngồi bên cạnh Jisoo. Lâu lắm rồi hai anh em chưa hẹn nhau đi ăn. Nhưng đáp lại là lời từ chối của cô.
"Hôm nay em bận rồi. Hẹn anh khi khác nha."

Giải quyết mấy chuyện liên quan tới YG lẫn BP khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Đợi đến khi làm xong bài hát mới này, cô sẽ từ chức ở công ty BP, quay về làm việc ở YG và tập trung vào các hoạt động khác của Jennie, và vài nghệ sĩ khác nữa.

"Đúng là..."

Bị từ chối cũng hơi quê nên anh quay lại tính rủ Jennie thì thấy cô gái ấy nằm dài trên sofa ngủ ngon lành.

"Jennie ơi d..."

"Suỵt!!"

"Để cho em ấy ngủ đi anh!"

Jisoo ra hiệu Teddy giữ im lặng. Có vẻ như cô công chúa này bận rộn quá nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tranh thủ những lúc như này, cứ để cho nàng nghỉ để lấy sức. Trông thật đáng thương! Chẳng rủ được ai nên anh liền ra khỏi phòng, trả sự riêng tư cho hai con người này.

"Ờ ờ....Thôi anh lên phòng gặp chủ tịch đây."

"Vâng anh đi"
.....

Đã ba tiếng trôi qua, Jisoo vươn vai sau khoảng thời gian ngồi lì một chỗ, lưng và vai của cô có hơi mỏi. Quay lại nhìn vẫn thấy người con gái đó vẫn còn đang ngủ. Đã 5h chiều rồi mà vẫn còn ngủ sao ? Jisoo bỏ tai nghe ra rồi tiến gần đến nàng. Cô nhìn nàng một chút sau đó sờ lên đôi má ửng hồng của nàng. Thân nhiệt từ nàng toả ra, Jisoo sờ trán, sờ má, sờ cổ thấy người của nàng đang nóng lên, theo đó là tiếng thở nặng nề của nàng

Sốt rồi sao?

Không được. Nàng bệnh rồi ! Cứ ngủ như này tới tối thì sẽ đau đầu, chưa kể chưa ăn gì nữa thì lại đau bao tử mất. Cô lay nàng dậy

"Jennie, dậy đi em"

Cảm giác có ai gọi tên mình nên nàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của cô, gương mặt xinh đẹp ấy mà nàng vẫn hay ngắm nhìn bỗng trở nên hỏi đáng sợ. Chắc là do đang lo lắng cho nàng chăng ? Biết mình đã ngủ khá lâu nên nàng bật dậy nhanh chóng. Chưa kịp ổn định tinh thần, nàng chóng ôm đầu, suýt thì ngã vào người cô.
"Em xin lỗi, em ngủ quên"

"Em đang sốt đó"

"Em ở tạm đây một lát. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn với thuốc cho em. Trán em nóng rồi đây này."

Cô nói với giọng nói hơi nhanh, gương mặt có hơi cau có, tay cứ liên tục chạm vào khuôn mặt nàng khiến nàng ngại ngùng, đỏ ửng cả lên, tay kia lại cứ nắm chặt tay nàng không buông.

"Đang trong thời gian chuẩn bị comeback nên em không được đổ bệnh. Chủ tịch sẽ mắng em!!!"

"Không sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tới giờ phút này vẫn sợ bị mắng. Bộ nàng không sợ cô giận nàng vì cái tội không chú ý đến sức khoẻ của mình sao ?

__________

Đi ra ngoài 5p mua đồ ăn với thuốc cho nàng xong thì cô quay lại. Cô nắm tay nàng đi qua một căn phòng cuối hành lang. Cô dìu nàng vào trong và để nàng nằm lên giường. Cô chạy vào trong bếp bày thức ăn ra, sẵn tiện lấy một liều thuốc hạ sốt rồi đem đến tận giường nơi nàng đang nằm.
Nàng ngồi trên giường, nhìn qua căn phòng mấy hồi. Căn phòng trông có vẻ ít nội thất nhưng lại rất hiện đại. Ánh đèn vàng rọi xuống nơi nàng đang ngồi, che đi những khuyết điểm trên gương mặt nàng, che đi làn da đang ửng hồng vì sốt. Thấy Jisoo tiến tới mình, đang có ý định đút cho nàng ăn

"Đây là phòng chị sao?"

"Đây là nơi để tôi nghỉ ngơi mỗi khi làm việc qua đêm ở YG. Ở đây rất yên tĩnh, không bị người khác làm phiền."

Jisoo vừa múc một muỗng vừa thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Jennie. Nàng cũng há miệng đón nhận. Sau đó cứ tiếp tục đều đều như thế. Cô cứ làm nhưng chẳng hề nhìn vào mắt nàng một lần nào. Gương mặt tức giận, lo lắng khi nãy đã không còn. Bây giờ là gương mặt lạnh như băng, đôi mắt mệt mỏi. Jennie chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy mà nhỏ giọng trách móc
"Sao lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với em như vậy?"

Lúc này Jennie mới nhìn thẳng mắt Jisoo mà nói, cô không dám nhìn trực diện vô nàng. Như thể mỗi lần nhìn nàng, cô lại không kìm lòng được, đành lảng tránh ánh mắt của nàng thay cho câu trả lời. Nhưng nàng đâu để yên vậy được. Nàng cầm tay phải cô, hai bàn tay nhỏ nhắn ấy xoa đều, vẫn cứ tiếp tục nhìn cô chăm chú.

"Lần đó...lần chị về nước, chị cứ lạnh lùng rồi tránh né em mãi. Em cũng chẳng dám làm phiền đến chị. Thật sự..."

Lúc này cô mới chịu nhìn nàng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như nào, càng không biết giải thích hành động của mình trong quá khứ tại sao lại làm vậy. Có lẽ trái tim của cô đã rung động vì nàng. Jennie đối với cô không chỉ là một thực tập sinh. Nàng gần như là người mà cô muốn ở bên, muốn chăm lo cho nàng, muốn được nhìn thấy nàng vui vẻ, muốn được cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Ánh mắt của cô dời xuống đôi bàn tay của nàng đang mân mê bàn tay cô.

"Tôi không biết tại sao bản thân lại hành xử như vậy. Xin lỗi em."

Dường như lời nói của người trước mặt thật sự xuất phát từ trong trái tim, cảm thấy lời xin lỗi ấy thật lòng. Nàng hài lòng chấp nhận. Bỗng nhiên, hình ảnh của đêm qua lại ùa về. Tiếp tục lấy can đảm mà hỏi về cô gái đã đi cùng cô.

"Hôm qua...em thấy chị đi chung với một người.."

"Hửm? Chaeyoung á hả?"

"Người đó là Chaeyoung sao?"

"Àa hình như tôi chưa kể với em. Chaeyoung là người yêu của Lisa. Tụi nó cãi nhau nên tôi mới phải ở bên Chaeyoung để chăm sóc. Với cả hỗ trợ em ấy chuyện kinh doanh."

Lúc này Jisoo mới nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói.

"...Dĩ nhiên là không có tình cảm yêu đương nào ở đây hết."

Và dĩ nhiên ánh mắt của cô không biết nói dối, cô muốn cho nàng thấy ánh mắt của cô lúc này chỉ có mỗi một mình nàng, một mình Jennie mà thôi.  Jennie bị lời nói ấy của cô mà làm cho cảm động
"Vậy...em mạnh mẽ quá nên chị không cần chăm sóc em đúng không?''

.....

"Ghen hả?"

Jisoo nhìn cái gương mặt đang cố gắng tỏ ra là "bình thường" đó rồi cười. Ôi cái nụ cười ấy cứ khiến nàng chết mê chết mệt. Thấy người trước mặt cứ nhe răng cười nàng mãi, nên lần này nàng mới bộc lộ vẻ mặt giận dỗi thật của mình.

"Đúng rồi. Đang ghen đó."

"Lâu rồi em mới thấy Soo cười đó. Soo cười nhìn Soo đẹp lắm đó"

Nàng để ý mãi nụ cười của cô, thấy cô cười làm nàng cũng bất giác cười theo.

"Ăn đi cô nương"

Sau vài phút cũng giải quyết xong tô cháo.

"Được rồi, giờ thì nằm nghỉ ngơi đi, tôi còn phải làm việc nữa."

Jisoo chỉnh quần áo cho nàng, rồi đẩy nhẹ nàng nằm xuống, cẩn thận nâng đầu nàng rồi đặt giữa gối rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng. Jisoo vừa đứng dậy quay lưng đi thì bàn tay cô bị nàng giữ lại.
"Mai rồi hẵng làm được không? Ôm em một lát điii"

Nàng mới gạt cái chăn sang rồi cầm lấy tay cô. Sau đó cứ kéo tay cô mãi. Cô cười bất lực rồi cũng nằm xuống bên cạnh Jennie.

.....

"Hmmm cái tin nhắn đó"

Cái tin nhắn mà Jennie đã gửi cho Jisoo lúc Jisoo và Chaeyoung ở New York. Cái đêm đi ăn tàu hũ nóng đó, Jisoo mở ra những tin nhắn mà mình đã ẩn, đã phát hiện ra dòng tin nhắn mà Jennie đã gửi cho mình.

"Jisoo à, em có chuyện muốn nói...Chuyện này...em định trực tiếp sẽ nói với Soo nhưng chờ hoài không thấy Soo về nên em nhắn vậy. Mặc dù Soo giận em về thái độ của em lúc đó, chắc chị thất vọng về em lắm. Mỗi ngày, em thường xuyên nhắn tin và xem lại những tấm ảnh, video của hai chúng ta. Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Soo biết tại sao em đã cố tình tránh né Soo không? Soo còn nhớ có một lần người tts cũ của Soo về ấy...Chị ấy đã thực sự tỏ tình với Soo và chắc Soo cũng....Em đã buồn và khóc rất nhiều. Thế là sau hôm ấy, em luôn tránh né Soo, không muốn nhìn mặt Soo một giây một phút nào cả. Em đã quát với Soo rằng hãy tránh xa em đi. Thật, Soo đã tránh xa em thật. Sau hôm ở studio, Soo đã bỏ đi....Em buồn lắm Soo biết không? Em biết rằng em sẽ không có cơ hội, điều này luôn khiến em phải suy nghĩ. Một là nên nói ra hay hai là im lặng. Im lặng thì nó khiến em cảm thấy khó chịu, nói ra thì càng không thể vì lúc này em đã trở thành ca sĩ rồi, cũng chưa chắc rằng Soo sẽ chấp nhận tình cảm của em. Hôm nay, em lấy hết can đảm của mình ra muốn nói với Soo rằng...Em yêu Soo...Yêu rất nhiều... Yêu từ lúc Soo đã bảo vệ em ở quán bar lúc ấy...tình cảm này không phải là tình cảm của người em gái dành cho chị gái mà là tình cảm của một người con gái với người mình yêu. Em không thể che giấu được tình cảm này. Nếu Soo đọc được thì cho em một cơ hội ở bên Soo nhé!"
.....

Thật ra thì lúc đó Jisoo vừa đọc được và nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, lúc đó còn không thèm rep lại nàng nữa và cái tin nhắn đó đã ngâm suốt một năm trời, khiến con người kia chờ đợi phản hồi trong vô vọng và người đó đã nghĩ rằng mình bị từ chối rồi sao?

"Tin nhắn gì?"

"Tin nhắn tỏ tình em nhắn cho Soo đó. Soo nghĩ sao?"

Cuối cùng Jisoo cũng nhớ ra cái tin nhắn đó.

"Ờ thì..."

"Soo từ chối sao?"

Chờ đợi câu trả lời từ Jisoo bất giác nàng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Soo không có từ chối chỉ là mình tạm thời đừng nên công khai thì hơn. Để sau này rồi hẵng tính đến chuyện đó. Được không?"

Đôi tay ấy xoa đầu Jennie như kiểu an ủi người ấy. Khi yêu ai mà chẳng muốn được công khai, muốn cho mọi người xung quanh biết mình đang yêu, nhưng mà nó là thứ xa xỉ đối với những người làm nghệ thuật như Jennie và Jisoo.
Jennie là ca sĩ, nàng cũng phải hiểu rằng việc công khai hẹn hò thực sự quá đỗi khó khăn, chưa biết nhận được sự ủng hộ không nhưng trước mắt đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng cũng như là ảnh hưởng đến người kia. Chưa kể, người yêu của nàng lại là nhạc sĩ nổi tiếng. Nên là, tạm thời cứ yêu đương lén lút vậy. Sau này công khai cũng chưa muộn mà

"Em biết rồi."

Nàng nhìn cô cười tươi rói và ôm lấy cổ Jisoo, kéo mặt cô ấy về phía mình.

"Vậy...giờ mình là người yêu rồi đúng không?"

"Đúng rồi"

Đôi tay cô ôm lấy eo nàng, đôi mắt dính chặt vô khuôn mặt baby ấy, đôi mắt ấy lại tiếp tục lướt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang mở hờ hững. Trong một tích tắc, khoảnh cách giữa hai đôi môi đã thu hẹp lại, cả hai tìm đến và hoà quyện với nhau.  Chỉ là cái hôn chạm nhẹ nhưng cả hai chưa muốn dứt ra. Cô cong môi lên hôn sâu một chút rồi chủ động dứt ra, làm người kia chưa cảm nhận đủ cái hôn ấy mà cô đã dứt ra rồi. Đang hôn thì bị dứt ra, khiến nàng hụt hẫng một chút. Cô nhìn nàng một lúc rồi đưa tay vén mái tóc con của nàng ra vàng tai. Nhẹ nhàng ân cần nói
"Việc đầu tiên khi có người yêu là đây nè"

Nàng nhìn cô cười rồi lại nhìn môi cô, thích thú cứ liếʍ môi mình mãi

"Mềm quá"

Cô cũng khoái dữ lắm, cũng muốn tận hưởng một cái hôn nữa.

"Thích không?"

"Vậy thì sao?"

Lần này tới lượt Jennie chủ động đưa môi mình chạm vào môi cô. Lúc đầu cái hôn còn nhẹ nhàng, từ tốn. Lúc sau chiếc lưỡi ấy của nàng tách môi cô ra và từ từ tiến vào trong, quấn lấy lưỡi của cô, cùng nhau lả lướt bên trong tạo ra những âm thanh mê muội. Nụ hôn càng sâu thì đôi tay của nàng càng không để yên một chỗ.

Những ngón tay lả lướt trên khuôn mặt cô rồi từ từ trượt xuống cổ. Với lấy những chiếc cúc rồi từ từ cởi từng chiếc cúc một. Cô cũng cảm nhận được nàng đang làm gì với mình nên cũng để yên cho nàng tự tung hoành.

Lúc sau chiếc áo sơ mi của cô đã được cởi ra, đôi môi vẫn cứ dính chặt vào nhau không rời. Nàng dứt nụ hôn ra và tự cởi chiếc áo thun của mình rồi ném xuống đất. Sau đó lại chủ động ôm cổ cô một lần nữa và đưa chiếc lưỡi không yên đó, tung hoành hết các ngóc ngách rồi tiếp túc mυ"ŧ lấy lưỡi người kia. Lúc này đôi tay của cô không cố định được một chỗ liền đưa một tay tiến lên, cởi chiếc bra bằng một tay. Bra bị tuột xuống và lộ ra trước mắt cô vòng một đầy đặn, to tròn trước mắt. Cô đưa tay mát xa nơi ấy một chút. Cô dứt môi mình ra trước rồi hôn bồi cho nàng một cái hôn nữa chỉ vỏn vẹn hai giây. Bàn tay lịch thiệp ấy vẫn cứ tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt nàng đang ửng hồng vì sự xấu hổ.
"Mềm thật đó"

Tay cô đang đặt vòng một của nàng rồi di chuyển lên má nàng, chủ động hôn lên trán một cái. Cái hôn này nhẹ nhàng nhưng mang đến cho người kia cảm giác được an toàn và cưng chiều. Sau đó thì thầm vào tai nàng

"Ở lại với Soo đêm nay nha!"

Đôi mắt long lanh, tràn đầy những yêu thương và những ngọt ngào mà vừa nãy Jisoo đem lại, đôi mắt ấy nhìn vào Jennie như ý muốn rằng xin hãy ở lại, đừng đi đâu cả.

Nàng nhấc đầu rồi gối lên tay cô,

cô thuận tay giang tay ra rồi ôm lấy nàng vô lòng. Cô đưa tay kéo cái mền lên đắp cho nàng kĩ càng, sợ có vài cơn gió lạnh nào luồn vô khiến nàng lạnh. Nhưng mà làm gì có cơn gió lạnh nào, chỉ là mới được người ấy mát xa nơi đó nên cảm giác vẫn còn nóng nực, rạo rực lắm. Khoảng cách của cả hai đã gần nhau hơn, có thể nghe được hơi thở của người kia, mùi hương thơm nồng nàn trên cơ thể hoà quyện vào nhau khiến cả hai cứ ôm lấy nhau và ngủ tới sáng.