Người Tình Là Ông Xã Của Tôi

chap 9 : cuộc tình bắt đầu từ cái chân

Tối hôm nay trời lại mưa , cơn mưa của mùa thu

Hiện giờ đang trên công ty , bây giờ cũng khoảng 9 giờ tối rồi , mưa thật sự rất to gió rất mạnh thổi đi vài chiếc cuối cùng trên cành cây

Vài cơn gió thổi mưa đập chiếc kính trong suốt , Huỳnh Thúc bây giờ khá bận nên cũng chẳng làm phiền

Một mình bước ra cửa công ty , cho cầm nhưng mưa vẫn không ngừng tạt vào người , mưa khá to và cô nghĩ rằng nên để xe lại cho Huỳnh Thúc nên đành gọi xe khác ở nhà đến

Sau một hồi đợi rốt cuộc chiếc xe đón cô cũng đã đến , nhưng phía trước chiếc xe nữa lại một chiếc xe khác màu đen trong cùng lao rất nhanh đến ....... Bên trong không người lái

lao thật sự rất nhanh chỉ còn vài gang tất sẽ đυ.ng vào

" RẦM"

Chiếc xe đâm vào chiếc cổng của công ty , đầ chiếc xe dường như nát vỡ ra , mảnh vụng của kính văng vẳng khắp nơi

cảm thấy lòng ngực săn chắt hơi ấm quen thuộc của anh ta
" anh ...... sao không ? "

vội ngồi dậy đỡ Khả kiến nghiêng dậy , vẻ như anh bị một vài mảnh kính ghiêm vào tay

" Dĩnh Cẩm ! "

" ông chủ !! "

Tiếng của Huỳnh Thúc từ đắng xa đang chạy đến
" ngài Khả , anh ...... "

" đừng gọi tôi ngài "

Mặc bị như vậy nhưng anh vẫn không mất đi khí chất của mình , cho đào hoa nhưng vẫn rất cứng ngắt

chân bị thương nhưng anh vẫn đứng lên ôm đứng dậy
" ông chủ , để tôi đưa ông đến bệnh viện "

đỡ Khả Kiến Nghiêng đứng dậy nhưng anh vẫn cứ khăn khăn đòi đưa An Dĩnh Cẩm đi bệnh viện trong khi chỉ co vài vết xướt

tìиɧ ɖu͙© quan tâm như vậy đáng , nhưng anh lại cảm thấy anh một sự quen thuộc lạ kỳ như cũng vậy đối với anh cũng cảm giác quen thuộc với anh , nhưng lại hồkỳ lạ lắm
Anh cảm thấy thật lạ lùng , tại sao anh lại phải lao ra cứu một người con gái lạ mặt chỉ tình dục , phải nói thật sự lạ lùng , chỉ thấy chiếc xe lao đến anh chỉ muốn lao đến với

Mối quan hệ này khá quen thuộc , lẽ lại tiến thêm một bước nữa ngoài sự ham muốn nhưng anh dường như không biết mối quan hệ này đang dần dần ăn sâu vào trái tim anh
" thật nực cười , chỉ gặp ấy vài lần làm sao thể thích được "

Trong đầu anh vẫn đang giữ quan điểm như vậy rất vững chắc

" ông chủ , ông chủ chắc rằng chân không bị thương không đấy "

An Dĩnh Cẩm đã được Huỳnh Thúc đưa về nhà trong cơn mưa vụ đâm xe nãy giờ
" không cần "

Người của anh bây giờ ướt nhèm nhưng anh không bận tâm về việc đó việc khiến cho anh suy nghĩ bây giờ chính ai thủ phạm của chiếc xe

Không chỉ anh , An Dĩnh Cẩm bây giờ cũng đang suy nghĩ rất nhiều
Hai người mỗi người một hướng , nhà ai nấy

Huỳnh Thúc bình thường đã bận bây giờ còn bận hơn , phải lo lắng kêu người đ phân tích các dấu vân tay còn sót lại trong chiếc xe để điều tra ra thủ phạm
" ring....... ring ........ ring "

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong khi đang trong nhà tắm nói hơn đang ngâm mình trong bồn nước ấm

"Alo "

" tôi "

Khả Kiến Nghiêng , anh nói bằng giọng khàn khàn như sắp bệnh cảm
" anh chắc sắp bệnh rồi đấy lo đi mua thuốc uống , còn gọi cho tôi làm "

Hồi nhỏ thường hay trải qua nhiều sóng gió cuộc đời chút mưa này nhằm nhò với

" này này , tôi chính cứu nên mới bệnh như vậy , còn không biết gặp tôi cám ơn , còn đó mắng nhiếc cái "
Anh nói bằng giọng dỗi hờn , haizz dễ thương quá đi

" ..... "

Chỉ còn lại tiếng " tút tút tút " bên máy

" wow cái người này "

Anh tức giận dập máy rồi quăng ra bàn

Một lúc sau

" đính đoong "

Tiếng chuông cửa nhà anh reo lên

Đứng bên ngoài An Dĩnh Cẩm , một tay cầm một tay cầm một chiếc giỏ nhỏ
từ trong nhà nhìn vào camera rồi ra lệnh cho bảo vệ mở cổng

" tiểu thư An đến đây việc ? "

không quen biết mấy nhưng vẫn kính trọng như Khả Kiến Nghiêng , phải chăng do mục đích của ông chủ
" tôi đến gặp Khả Kiến Nghiêng , đưa một số đồ"

đưa chiếc giỏ nhỏ trong tay đưa cho , chuẩn bị bước đi thì chợt tiếng từ máy điện thoại của truyền xuống

" bảo ấy đưa cho tôi "
"Vâng"

Thế phải bước lên phòng của Khả Nghiêng với sự chỉ dẫn của

Bước vào phòng anh , một văn phòng màu trắng đen khá giống về mặt hình thức với phòng , anh nằm trên giường bình tĩnh đọc sách nghe tiếng động nhưng anh vẫn không ngẩn đầu
" đây , thuốc của anh ..... trên bàn anh cũng thuốc "

hơi bức xúc nhưng cũng chẳng tức giận cho lắm sao thì anh cũng đã cứu

" chân của anh bị gãy à ? "

Trên chiếc giường chân của anh mặc không bộ nhưng cũng một cái nẹp màu da nẹp vào hai nên
" tất cả thành quả đều do "

Anh vẫn bình tĩnh đọc sách không ngẫn mặt dậy

" ha , nếu anh không lao ra thì anh cũng chẳng bị như vậy "

Bây giờ cảm thấy Khả Kiên Nghiêng thật gợi đòn , cho khi bước vào nhìn ngũ quan của anh sáng loá như một viên kim cương cũng hơi run động một chút nhưng bây giờ ......
" tôi chính cứu đấy , không cám ơn thì thôi lại còn mắng tôi "

Lần này anh mới ngẩn đầu dậy nhìn , nói bằng giọng bình tĩnh

" thì ........ Vậy anh muốn tôi cám ơn bằng cách nào ? "

hơi ấp úng hối hận không đưa
thuốc cho thuộc hạ rồi truyền cho Khả Kiếng Nghiêng bây giờ thi cũng chẳng kịp ,  tại sao mỗi lần nhằc đến anh hay bất kỳ việc liên quan đến anh thì lại ấp a ấp úng

" tuỳ thôi "

Bước đầu của công cuộc chiếm vị trí ham muốn của thì phải tiếp xúc thường xuyên với
" chăm anh đến khi hết bệnh sao ?  ...... "

" cũng đượcquyết định vậy đi "

Chưa đợi nói hết câu anh liền chen vàonói dứt câu anh trùm mềm xuống ngủ liệm đi

" anh......... "

Biết Khả Kiến Nghiêng đã không qua tâm mình nữa mắng trong lòng hai tiếng " chó chết " rồi bước ra ngoài
Để lại người đàn ông trên chiếc giường trong lòng đang cười thầm

Trong khi đó An gia cách đó không xa

mưa khá to nên khoảng bao lâu lại nổi lên một đợt sấm rồi chớp

" rầm..... Ầm "

Sấmchớp kiên tục xuất hiệnChình Cử Cúc thật sự không tài nào ngủ được trong đầu ta hiện giờ chỉ toàn hình dáng của Hàn Giai Linhchợt một cơn chớp đi qua
Bên cửa sổ đã thật sự thấy hình bóng ai đó,  với mái tóc dài thể chút bầm tím đặc biệt bóng người đó con mắt căm hận nhìn bà ta

" mày dám đánh đập con taohại con taotao gϊếŧ mày !!!  "

Sau hồi kết của tiếng hét cái bóng không ngần ngại lao nhanh vào người ta
" aaaaaaaa.......... "

Tiếng hét to lớn của Chình Cử Cúc làm An Đình giật mình dậy và ôm ta vào lòng trong cơn vùng vẫy điên loạn của bà ta

" ta.... ta muốn gϊếŧ em ..... Em không làm cả !!!  "

Chình Cử Cúc  vẫn nhìn đăm đắm ngoài cửa sổ ,  người toát đầy mồ hôi
" không saokhông sao "

An Đình chỉ có thể an ủi bà bằng những câu này