Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 2

Seok Jin thấy vậy thì không giấu nổi buồn cười . Cứ nghĩ Mèo con rụt rè kia chỉ dám ngồi đó nhìn Jungkook thôi chứ, không nghĩ lại có gan đề nghị cái này nữa, sức hút của thằng nhỏ lếu láo, bất trị kia quả là không đùa được mà.

Jungkook thì đơ ra trước đề nghị đột ngột của Jimin, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại vẻ lạnh lùng bình thường mà bước sang bên để chuẩn bị cho đồ uống mới được order, không có ý định trả lời Jimin hay để ý ông anh Seok Jin lười biếng bên cạnh.

Jimin không bỏ cuộc liền bước theo Jungkook

- Anh không có ý xúc phạm gì em đâu, anh chỉ là muốn... hôn em.

Jungkook vẫn tiếp tục im lặng

- 100.000 won có được không?- Jimin vẫn tiếp tục kì kèo khiến Seok Jin phải bật cười thành tiếng.

- ....

- Vậy hôn lên cổ thôi có được không? – Jimin bắt đầu nản lòng. Jungkook cư xử như thể cậu là người vô hình vậy.

Đến lúc này Jungkook mới cười nhẹ rồi ném cái nhìn khinh bỉ về phía Jimin làm Jimin bất giác nuốt nước bọt vì lạnh gáy.

- Anh có vấn đề về tâm thần hả? Tôi đã không muốn trả lời rồi. – Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Jimin – Vấn đề không phải là 50 hay 100, hôn môi hay hôn cổ mà vấn đề là tôi là trai thẳng. Nếu anh là con gái thì tôi sẵn lòng lên giường miễn phí chứ đừng nói là hôn môi. Muốn gạ tình thì nên vào gay bar ấy.

Những lời dài nhất Jungkook nói với Jimin lại là những lời như vậy, dù chẳng nói thẳng nhưng anh cũng cảm nhận được Jungkook không ưa gì kiểu đồng tính như mình. Jimin đứng như trời trồng, 2 má đỏ ửng như mặt trời. Bỗng dưng anh chẳng biết mình đang làm cái gì ở đây nữa. Anh muốn bỏ trốn.

Jimin vội vàng quay người trở lại bàn tính tiền rồi rời khỏi quán. Đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi mà chút đả kích như vậy lại làm anh không chịu nổi. Jimin đi đến cửa quán đã bị Seok Jin giữ lại

- Em không sao chứ?  - Seok Jin ân cần hỏi.

- Cảm ơn. Em không sao.

Jimin hơi đẩy Seok Jin ra mà vội vàng bỏ chạy. Seok Jin thấy vậy cũng chỉ im lặng đi theo Jimin đến bãi đỗ xe rồi thôi. Dù rất muốn an ủi Jimin nhưng thực sự Seok Jin cũng không biết nên nói gì trong tình huống này. Gạ trai mà bị từ chối thì nói gì được đây? Nếu như người Jimin gạ là Seok Jin thì kết quả đã khác rồi.

Jungkook nhìn theo bóng Jimin rời khỏi quán, không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ Jimin thật sự tổn thương. Jungkook có chút hối hận, dù không ghét Jimin hay cố ý làm Jimin buồn nhưng Jungkook vẫn đã nói những lời đau lòng đó. Đó là sự thật.

- Sao vậy? Bình thường mày ít nói lắm mà. – Seok Jin quay lại quầy pha chế liền hỏi Jungkook

-...

- Mày kì thị mấy đứa đồng tính hả?

- Không. – Jungkook trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp – Thì hồi giờ em vẫn chỉ quen gái thôi. Anh ta nói vậy khiến em cảm thấy bị đối xử như con gái.

- Thằng này! Ai mà coi mày là con gái được chứ? To như con voi thế này. Người ta là muốn bị mày đè đó. – Seok Jin ra vẻ hiểu biết – Mày còn non lắm. Đàn ông chinh phục được phụ nữ là bình thường, đàn ông mà chinh phục được cả đàn ông mới là best, mày hiểu không?

Jungkook im lặng nghĩ về những gì Seok Jin nói. Thực ra nếu muốn thử cảm giác chinh phục đàn ông thì Jimin không hề là một lựa chọn tồi, thú thật là Jungkook rất thích sự sạch sẽ và dễ thương toát ra từ Jimin. Nhưng mà lời đã nói rồi,không thể rút lại nữa. Dù sao Jungkook cũng không nghĩ mình sẽ dính dáng gì đến đồng tính nên chặt đứt ngay từ đầu vậy cũng tốt. Chỉ là ánh mắt ướt nước tổn thương của Jimin lúc nãy cứ đeo bám mãi tâm trí cậu.

- Tóm lại mày không thích thì để anh. Anh là anh thích Mèo con rồi.- Seok Jin để lại một câu rồi bỏ đi. 
Hắn ta luôn là kiểu người dễ tính và tùy hứng như vậy, thích ai cũng dễ dàng thể hiện không chút ngại ngùng.

~~~

10h đêm là thời gian kết thúc ca làm của Jungkook. Vì còn là sinh viên phải lên giảng đường vào buổi sáng nên Jungkook chỉ làm thêm buổi chiều tối. Không có thời gian cho việc hẹn hò nên từ lúc vào Waist cậu đã phải chia tay bạn gái trước đó. Còn Seok Jin là nhân viên chính thức nên làm gần như cả ngày, đồng thời cũng nhàn rỗi hơn đám part- time như cậu.

Đi bộ chậm rãi về phòng trọ cách bar không xa, Jungkook hít thở không khí đầu thu mát lành, cố gắng xua hình ảnh Jimin khỏi đầu mình. Từ trước đến giờ từ chối không biết bao nhiêu cô gái nhưng lần này đối với Jimin lại khiến Jungkook đau đầu mãi từ tối đến giờ. Có lẽ vì một tuần vừa rồi đã bắt gặp ánh mắt Jimin nhiều quá rồi, về nhà ngủ một giấc sẽ quên hết thôi.
Nhưng đúng là trời không nghe lòng người, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần bar, Jungkook lại vô tình thấy Jimin đang ngồi ăn mì ở bên trong cửa kính nhìn ra ngoài đường.

Jimin chăm chú ăn đến nỗi không để ý thấy Jungkook đi ngang qua. Jungkook liền nghĩ thầm cứ vậy đi thẳng là được. Thế mà không hiểu sao đã đi qua cửa hàng một lúc rồi, Jungkook lại quay lại, bước vào trong cửa hàng tiện lợi và cố nghĩ ra một thứ mình muốn mua. À đúng rồi, mình hết giấy vệ sinh rồi, mình chỉ muốn mua giấy vệ sinh thôi. Jungkook tự nhủ mình như vậy rồi lượn vào cửa hàng tiện lợi.

Bên trong cửa hàng không có vị khách nào ngoài Jimin. Jungkook ngó ra chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa, có vẻ là của Jimin rồi. Ai đời đi xe hơi lại vào cửa hàng tiện lợi ăn mì không cơ chứ?

Đến lúc Jungkook lượn được 2 vòng quanh tiệm rồi mà thấy Jimin có vẻ vẫn chẳng để ý gì đến mình. Chỉ thấy bên cạnh anh là mấy ly mì đã được ăn sạch. Đừng nói là Mèo con này có thói quen ăn mì không kiểm soát mỗi khi buồn đấy chứ. Này cũng thật là... dễ thương quá rồi đi.
Jungkook đi đi lại lại một lúc rồi không biết nghĩ gì lại đến chỗ Jimin.

Nhận thấy có người bước lại, Jimin mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong trẻo còn ửng đỏ như vừa khóc xong. Không biết là do mì cay hay Jimin đã khóc thật nữa. Jungkook nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ đó mà lòng lại dao động không ít.

- Jungkook.... Sao em lại ở đây? – Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook đang đứng cạnh mình. Bờ vai lớn và dáng người cao ráo của Jungkook luôn khiến Jimin cảm thấy bị chinh phục.

- Lúc nãy... xin lỗi anh.

- À, không sao... Anh... Là anh đã xúc phạm em rồi. Anh mới nên xin lỗi.

Jimin ngập ngừng nói xong rồi cũng không biết phải nói gì nữa, cũng không có ý định ăn mì tiếp. Jungkook vẫn im lặng không đi. Không khí có phần ngượng ngùng.

- Nguyên tắc của tôi là bạn tình không hôn nhau.

-..... - Jimin có chút mù mờ khi nghe Jungkook bất ngờ nói.
- Nếu chấp nhận không hôn nhau thì tôi có thể làm bạn tình với anh.

Jimin còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã nói tiếp.

- Nếu anh muốn thì với giá 50.000 won có thể.... Chỉ có thể liếʍ thằng nhỏ của tôi thôi. Anh có muốn không? – Jungkook chỉ nghĩ nếu chỉ muốn chinh phục một thằng con trai thì bắt hắn quỳ dưới chân mình liếʍ thằng nhỏ của mình là quá đủ rồi. Cậu còn chưa nghĩ đến việc mình có thể làʍ t̠ìиɦ với một thằng con trai, ít nhất là bây giờ.

Jimin trợn tròn mắt , cậu không thể ngờ Jungkook lại nói ra một đề nghị thẳng thắn đến như vậy. Anh nhìn vào mắt Jungkook cố tìm ra một ý trêu đùa nhưng hoàn toàn vẫn là vẻ lạnh tanh ấy. Ánh mắt nâu thâm trầm của Jungkook đang nhìn chằm chằm Jimin chờ đợi

- Có. Anh muốn... - Jimin ngập ngừng trả lời. Nếu không thể hôn em ấy thì làm bạn tình cũng là  một đề nghị quá hấp dẫn rồi.