[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 19

Yuto uể oải bước vào lớp. Thông thường thì anh sẽ không đến lớp giờ này đâu, chừng nào gần sát giờ học anh mới xuất hiện cơ. Nhưng mà hôm nay thì khác, tiết đầu tiên trong ngày hôm nay là Môn Độc Dược, chưa kể đến hôm nay là ngày bài kiểm tra thường kỳ. Nếu anh mà dám ngủ nướng thì một con điểm F sẽ nằm thẳng lên giấy mà không cần kiểm tra gì hết!

Yuto thở dài nhớ lại điểm bài kiểm tra trước, nguyên một con C chình ình trên mặt giấy kiểm tra đã bị mẹ anh phát hiện. Sau đó, anh bị 'Đồ long roi' quất tới bến, không thấy đường về.

Đó không phải lần đầu tiên nhưng là lần cuối cùng Yuto dám để bài kiểm tra đạt điểm dưới B.

Thở dài bước vào lớp, Yuuto tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cái đầu bạc quen thuộc xuất hiện trong lớp. Trạng thái tinh thần của anh chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, nhảy chân sáo đến chỗ người kia, vỗ vai người ta rồi hỏi.

"Chồ ôi, bé Nguyệt Dạ hôm nay đi học sớm dợ? Nhớ tôi rồi phải không?"

Còn tưởng đối phương sẽ nổi giận, gắt lên rồi treo ngược mình lại như mọi khi. Vì điều đó mà Yuto còn chuẩn bị sẵn tâm thế bị treo ngược trên không. Kết quả là anh bị cặp mắt gấu trúc của người kia làm cho giật hết cả mình.

"Má ơi, có yêu quái ở trong học viện!!!"

"Yêu quái cái đầu cậu!"

'Bốp!'

Nguyệt Dạ ném cuốn sách vào mặt của Yuto để chặn cái miệng lớn hơn cái loa kia. Yuto ôm mũi đầy đau đớn, anh bước tới mấy bước nhìn lại lần nữa để xác nhận bản thân không có bị quáng gà. Gương mặt đẹp đẽ với cặp kính bạc thu hút mọi ánh nhìn thường ngày, giờ đây lại càng thu hút hơn với quầng mắt đen bám trên mặt. Yuto sốc đến trợn mắt há miệng, ôm mặt hốt hoảng kêu lên.

"Trời ơi thôi xong rồi! Rebecca mà thấy cặp mắt này của cậu thì sẽ thét ra lửa cho xem. Khẳng định là lật nguyên cái Giới Phép Thuật lên để tìm ra kẻ đã làm đen đôi mắt kia."

Nói xong, anh nhích lại gần, ghé vào bên tai y, hỏi nhỏ.

"Sao tới nông nổi này vậy? Ai làm cậu thành ra như vậy?"

Nguyệt Dạ liếc nhìn Yuto, sau đó chẹp miệng một cái, tiếp tục nhìn sách nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

"Không có bị ai đánh cả. Này là thức trắng hai đêm ôn bài mới có!"

"À, thì ra......Hả?! Cái gì? Cậu mà cũng thức trắng đêm ôn bài á!"

Trước cái vẻ 'ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa' của Yuto, Nguyệt Dạ hoàn toàn không để tâm, tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nhưng mà Yuto hoàn toàn ngược lại, anh đang sốc lắm ấy chứ chả đùa!

"Cậu?! Kẻ phá đảo kỷ lục điểm đầu vào của học viện, người đứng đầu toàn học viện trong vòng hai năm liên tiếp với số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, đến tên của ma thuật cậu còn không thèm đọc mà giờ lại nói là thức khuya hai hôm để ôn bài á? Cậu có phải Nguyệt Dạ mà tôi biết không?"

Nguyệt Da hít một hơi thật sâu, đóng sách lại rồi ngẩng mặt lên nhìn Yuto - người vẫn giữ dáng vẻ 'Tôi éo tin đâu' - cong mắt lên cười, tay đẩy nhẹ kính một cái. Yuto vừa nhìn thấy nụ cười của y là giật mình, lập tức đi lùi mấy bước chân. Đùa, Nguyệt Dạ mà cười như vậy thì chắc chắn có người sắp trở thành nạn nhân của cái miệng bén như dao của y. Và người đó không ai khác, chính là anh.

"Thứ nhất, đề năm đó dễ, học sinh có điểm cao rất nhiều, không chỉ riêng mình tôi. Thứ hai, trong hai năm học đó tôi đã suýt bị liệt một môn, chỉ được loại khá. Thứ ba, không đọc tên là vì đó là những phép cơ bản nhất mà bất kỳ ai cũng làm được. Loại phép đơn giản thế mà vẫn phải đọc tên ra cho ai cũng nghe thì tôi khuyến khích cậu nên viết giấy xin chuyển lớp xuống bậc sơ cấp đi là vừa. Không khéo lại có thầy cô nào đó tăng xông tức chết vì cậu. Và cuối cùng, tôi cũng chỉ là một phù thủy bình thường như bao phù thủy khác trong Giới Phép Thuật. Đừng có nói như thể tôi là nhân tài vậy!"
Yuto giật giật mi mắt, cảm thán trong lòng —— Tổ tông của tôi ơi, cậu không phải là nhân tài. Cậu là thiên tài đó!!!! Con mẹ nó ở cái độ tuổi này có ai một lần có thể dùng được ba loại ma thuật cấp trung chứ!!

Yuto uất ức không nói nên lời, chỉ đành vuốt mặt mỉm cười. Được, anh có thể nói không lại y nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc.

"Nhưng cậu chưa bao giờ ôn bài cả, tổ tông ơi. Cậu là cái người sẽ đọc lại thứ mà cậu nhớ như in trong đầu sao? Trừ phi trên trời rơi xuống một đôi tất thối."

Yuto nói với vẻ chắc nịch, Nguyệt Dạ im lặng nghe anh nói từ nãy đến giờ, chớp mắt mấy cái rồi nói.

"Bài kiểm tra lần này của giáo sư Schuyler có câu hỏi ngoài chương trình học. Thầy ấy có nhắc rồi đó!"

Chỉ hai câu ngắn gọn như vậy nhưng lại đánh bay hoàn toàn sự tự tin của Yuto. Anh ngồi ở một góc ôm đầu lẩm bẩm: "Thôi tàn đời rồi!".
Nguyệt Dạ đảo mắt, y biết thế nào tên kia cũng phản ứng như vậy. Cái tên trong đầu chỉ nghĩ tới chơi bời này thì làm gì nhớ lời thầy cô dặn vào mỗi cuối tiết chứ! Toàn mong giáo viên ra khỏi lớp nhanh để còn chạy đi chơi.

Giải quyết xong Yuto, Nguyệt Dạ cầm quyển sách lên định đọc tiếp phần bị bỏ dỡ thì một lực mạnh mẽ từ đằng sau ập đến, suýt nữa thì y đã hôn sách luôn rồi.

"Darling ~, em nhớ anh nhiều quá à ~."

Rebecca hí hửng ôm lấy Nguyệt Dạ, cơ hội gặp được người thương không có bao nhiêu nên những lúc như thế này, Rebecca nhất định phải ôm cho thỏa thích. 

"Rebecca, bỏ ra đi nào."

"Không chịu! Khó khăn lắm mới được gặp darling, em nhất định phải ôm cho thật đã. Phải rồi, để em ngắm mặt của......"

Rebecca ngơ ngác nhìn quầng thâm mắt lộ rõ trên gương mặt trắng trẻo của Nguyệt Dạ. Rebecca đã gần như hét lên nếu Nguyệt Dạ không ra dấu giữ im lặng.
"Chuyện gì vậy nè? Ai dám ra tay tàn nhẫn với gương mặt này. Nói cho em nghe đi! Em phù phép cho tên đó chết tươi luôn."

"Chỉ mà không ngủ hai hôm thôi. Không có gì to tát đâu, cậu đừng lớn tiếng quá!"

Nguyệt Dạ ôn tồn giải thích nhưng chỉ làm giảm được chút lo lắng của Rebecca. Cô nàng vẫn không khỏi xuýt xoa đau lòng, trong lòng tính toán sẽ về nhà lấy ít trà dưỡng nhan của mẹ đem cho y. Tất nhiên là phải qua tay mẹ y, bởi không đời nào Nguyệt Dạ chịu nhận đồ có liên quan đến mấy gia tộc phép thuật.

"Florence."

Một giọng nói cứng rắn vang lên, cắt ngang những lời tiếc thương của Rebecca, đồng thời thu hút thêm sự chú ý của những học sinh khác trong lớp. Nguyệt Dạ xoay đầu ra sau nhìn, y rất quen thuộc với giọng nói này. Vì đây là học sinh duy nhất trong học viện, tính theo lứa của y, gọi y bằng họ mẹ. Những người khác không phải là con hoang thì cũng là đồ thừa thải.
"Vẫn tràn đầy chí khí như ngày nào nhỉ, William?!"

Ermin, con trai thứ của nhà William, gia tộc được biết đến với tên gọi Kỵ Sĩ Ma Thuật. Giải thích cho dễ hiểu, phù thủy bình thường dùng đũa phép rồi đọc thần chú, gia tộc này thì cầm kiếm rồi đọc thần chú. 

Khéo tương lai có gia tộc cầm súng rồi đọc thần chú á!

Lạc đề, quay xe. -.-|||

"Hôm nay tôi sẽ đánh bại cậu, Florence." Ermin hừng hực ý chí chiến đấu nói.

"Lần nào cậu cũng nói vậy cả. Nhưng lần nào điểm số cũng chênh nhau không ít." Nguyệt Dạ đưa tay chống cằm, đáp lời.

"Lần này thì khác. Bài kiểm tra lần này của giáo sư Schuyler có độ khó cao. Tôi tự tin mình sẽ vượt qua được cậu."

Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin, y ngồi thẳng người đáp lại Ermin.

"Được. Tôi chờ kết quả của cậu."
Học sinh trong lớp xì xầm bàn tán, Nguyệt Dạ mặc kệ những kẻ lắm chuyện kia. Quay lại định tiếp nối sự nghiệp đọc sách. Lát sau, mọi người trong phòng học nghe thấy tiếng một học sinh từ bên ngoài hét lên.

"Giáo sư Schuyler tới rồi!!"

Đám học sinh vừa nghe thấy ai tới thì tức tốc tách ra hết, ai về chỗ người nấy ngồi, bộ dạng ngoan ngoãn không có chút phản kháng nào. Nguyệt Dạ cũng đem sách cất vào trong cặp, ngay ngắn ngồi chờ vị Tu la nổi danh của học viện tới.

Cửa phòng học mở toang ra rồi đóng sầm lại. Giáo sư Schuyler phất tay một cái, toàn bộ cửa sổ trong lớp đều đóng lại khiến lớp học trở nên u ám hơn so với lúc đầu. Giáo sư bước lên bục giảng, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn vào những học sinh trong lớp. Đám học sinh thì sợ quá không dám nhìn thẳng mà hướng mắt nhìn xuống bàn, có đứa chỉ vô tình chạm ánh mắt của thầy thôi mà chuyển từ hệ mắt thường sang hệ mắt lé.
"Chỉ để lại hai cây viết trên bàn. Những thứ không liên quan thì đem cất hết vào cặp cho tôi."

"Nếu tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì không liên quan trên hoặc trong hộc bàn thì các cô cậu đều sẽ nhận một con điểm F, và không cần giải thích gì thêm."

Tất cả học sinh rối rít cất hết mọi thứ vào cặp, chỉ chừa lại đúng hai cây viết như đã yêu cầu. Sau đó, giáo sư Schuyler triệu hồi ra một sấp giấy hơi dày, đám học sinh ở dưới nhìn cũng biết là đề kiểm tra của chúng. Lại phất tay một cái nữa, sấp đề lập tức chia ra cho từng học sinh trong lớp. Hồi đầu, đám học sinh còn không hiểu vì sao sấp giấy kia lại dày đến vậy. Đến khi tự tay cầm lên mới biết, bài kiểm tra của tụi nó tới tận năm tờ.

"Các cô cậu có thời gian một tiết để làm bài. Khi hết giờ thì tự giác nộp lên bàn tôi. Chậm một giây trừ mười điểm."
Đám học sinh hít sâu một hơi, ừ thì giờ học môn Độc Dược nào mà tụi nó chả hít thở như vậy.

Yuto nhìn bài kiểm tra trong tay, quyết định lát nữa làm bài xong gọi điện về nhà xin đi bụi. Chứ anh thấy bài lần này của anh có nguy cơ lại bị điểm C nữa rồi!

Rebecca hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô nàng cầm bút lên rồi cắn nắp suy nghĩ, tự hỏi thầy Schuyler có thâm thù đại hận gì với học sinh mà làm khổ nhau hoài vậy!

Ermin nhận được đề kiểm tra. Trước tiên là nhìn lướt qua một lần, sau đó là theo chiến lược làm bài 'Dễ trước khó sau', cầm bút lên cắm đầu làm.

Nguyệt Dạ cũng tương tự như vậy, nhìn lướt qua đề kiểm tra một lượt nhưng không như Ermin, y dừng lại ở mặt giấy cuối cùng, có chút suy tư. Y cầm bút lên, ghi vài chữ trên mặt giấy, xong rồi thì quay sang làm những câu khác.
Cả lớp cứ như vậy ngồi im lặng làm bài cho đến hết giờ.

"Cuối cùng cũng xong rồi trời ơi!!!!"

Yuto vui sướиɠ sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra địa ngục kia. Tất nhiên là giáo sư Schuyler đã ra khỏi lớp rồi, chứ mà còn ở lại đây thì anh chàng ăn chắc một con điểm B rồi!

"Ủa! Cậu ấy đi rồi hả?!

"Đi rồi! Đi trước chúng ta rồi!" Rebecca buồn bã nói.

"Haizz! Học ở cả hai nơi đúng là khổ nhỉ? Đằng này vừa làm bài kiểm tra xong thì đằng kia liền phải tức tốc chạy đi học. Đúng là phi thường mà!"

"Đó là chưa kể đến đóng bài tập phải làm mỗi ngày, rồi cộng thêm bài tập ở chỗ thế giới con người nữa! Không biết darling có chịu nỗi không nữa!" 

Yuto giật giật mí mắt —— Cậu ta chịu hai năm rồi còn đâu!

Ermin ở phía sau nghe hai người nói, làm cậu rất hoài nghi muốn biết thành tích học tập của Nguyệt Dạ ở chỗ con người như thế nào.
Bên đây nhàn nhã, thảnh thơi bao nhiêu thì ngược lại Nguyệt Dạ khổ sở bấy nhiêu. Vừa xong bài kiểm tra là y tức tốc đi đến cổng dịch chuyển để về nhà. Về đến nhà là lao đầu vào phòng, lấy bộ đồng phục để sẵn bên ngoài mặc vào. Y hối hả cởi đồng phục học viện ra rồi lại hối hả mặc đồng phục trường vào. Đang lúc gấp gáp là vậy nhưng cái quần nó vẫn không tha cho y, sọt chân vào được một nửa thì tự dưng bị kẹt lại. Vì quá gấp gáp nên Nguyệt Dạ cứ nhảy tưng tưng lên, kết quả là chân này đạp ống quần kia, oanh oanh liệt liệt té cái rầm.

Edea ở dưới nhà nghe tiếng 'Rầm rầm' là biết con trai bé bỏng đã về. Liền lấy hộp sữa để trong tủ lạnh ra, đi ra ngoài cầm sẵn cặp cho y. 

Nguyệt Dạ lật đật chạy xuống với một vết đỏ trên trán, kết quả của cú ngã khi nãy. Nhưng y không có thời gian lo cho việc này, bởi vì giờ học chính thức là bảy giờ rưỡi và y chỉ còn đúng ba mươi phút nữa thôi. Bây giờ chỉ có chạy mới kịp giờ.
Nguyệt Dạ khó khăn mang giày vào, đeo cặp rồi nhận lấy hộp sữa từ tay Edea.

"Thưa mẹ con đi học."

"Cẩn thận kẻo t..."

'Rầm!'

"Ai da!!"

Ừ thì...nãy gấp quá buộc dây giày không kỹ, vướng dây giày té chứ có gì đâu.

---

Boboiboy chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp với vẻ chán nản. Hắn ngó lên đồng hồ treo tường, còn hai mươi phút nữa thôi là bắt đầu tiết học và chưa thấy bóng dáng của Nguyệt Dạ xuất hiện. Hắn lại thở dài thêm một cái nữa, và điều này chọc cho Fang khó chịu.

"Có thể nào thôi cái bộ dạng đó không? Làm cứ như bị bồ đá ấy!"

"Một ngày không gặp cách ba thu." Boboiboy lạnh nhạt đáp trả.

"Gớm! Thơ văn đồ nữa! Ói thiệt chứ!" Fang lại tiếp tục móc mỉa.

"Lo ăn bánh donut cà rốt của mình đi, quý ngài cuồng tự luyến."

"Thế thì làm ơn dẹp cái bộ dạng đó của cậu đi, chuyên gia lật mặt."
Hai bên kẻ trên người dưới trừng mắt nhìn nhau. Yaya, Ying với Gopal nhìn mà thấy ngán ngẩm. Cứ không có Nguyệt Dạ ở cạnh là hai ông thần này lao đầu vào xỉa xói nhau, nếu không phải đang ở trong lớp thì có khi bây giờ đang dùng sức mạnh đấm nhau ở một góc nào đó rồi.

"Ai đó ngăn hai đứa này lại đi." Gopal lên tiếng.

"Để em."

Yaya bước đến với cuốn sổ và cây viết trên tay, định là sẽ phạt hai người thật nặng một lần cho biết. Nhưng mà còn chưa kịp có cơ hội ra tay thì mọi người trong lớp đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Cả đám đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy Nguyệt Dạ chống tay lên cửa thở từng đợt từng đợt.

Boboiboy với Fang vừa thấy y thì liền mừng rỡ nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy mấy vết bẩn trên bộ đồng phục cùng với vết đỏ ửng trên trán của y. Ying mắt quan sát tốt lại thêm phản ứng mau lẹ đã ngay lập tức chạy đến, lo lắng hỏi han.
"Dạ!! Cậu đánh nhau với ai à? Sao áo quần dơ vậy?! Rồi trán còn đỏ ửng lên nữa!"

Nguyệt Dạ thời khắc này chỉ biết thở để lấy sức chứ không thể làm gì hơn. Y chỉ lắc tay với Ying, tỏ ý không có.

"Thế sao thành ra như vậy?"

"Té....té á!"

Nguyệt Dạ mệt mỏi bước vào chỗ ngồi, y ngã người ra ghế, thở ra một hơi mạnh. Tay đưa lên chỉnh lại cặp kính bị lệch cho ngay ngắn, sau đó lấy hộp sữa ra, uống một ngụm. Uống sữa xong, có năng lượng rồi thì nói với những người bạn đang hóng hớt của mình.

"Mười mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ chạy mệt như bây giờ."

"Có bằng cái lần cả đám bị chó rượt không?" Gopal tò mò hỏi

"Còn hơn cả chó rượt nữa ấy! Này là chạy bằng cả tính mạng luôn."

"Thế sao trán cậu đỏ thế?" Yaya chỉ tay lên trán.

"Lúc thay đồ gấp quá, vướng cái ống quần, té đạp đầu xuống sàn nhà đó!" Nguyệt Dạ bĩu môi nói.
"Rồi vết bẩn trên áo thì sao?" Boboiboy ngồi bên cạnh hỏi, còn rất tận tâm đưa tay phủi cho y.

"Buộc dây giày không kỹ, lúc ra cửa đạp phải nó. Té đợt hai!"

"Quá tam ba bận thôi bạn tôi ơi. Cơ mà với tình trạng hôm nay, tớ khuyến nghị cậu chuẩn bị té thêm đợt ba đi là vừa!" 

Fang cười xấu xa nói với y. Nguyệt Dạ quay sang lườm anh một cái, sau đó im im lặng lặng nói một câu.

"Nãy mới trượt té trước cổng trường rồi."

Một bầu không gian tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy mọi người, sau đó nhóm Boboiboy phá lên cười thật lớn. Mấy bạn hóng hớt từ xa, có người thì bụm miệng cười, có người thì không nhịn được cười thành tiếng luôn.

Nguyệt Dạ thật sự là xấu hổ không thôi. Đáng lí ra y không nên nói chuyện đó ra mới đúng, để cho cả đám cười như được mùa. Thật sự là vừa ăn đau vừa ăn cục tức mà!
Y nhịn một lúc những vẫn nghe đám kia cười và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cơn xấu hổ dồn lên đến đỉnh điểm, y chuẩn bị cho cả đám ăn Thuật Cấm Ngôn thì tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu giờ vào tiết học. Yaya, Ying và Gopal lập tức chạy về chỗ ngồi, Boboiboy với Fang thì cũng ngưng cười, ngồi ngay ngắn lại.

Thầy Papa Zola bước vào lớp với một tinh thần tươi trẻ như bao ngày.

"Thầy chào cả lớp!"

"Chúng em chào thầy Công lý."

"Được rồi cả lớp. Các em đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng cho cái gì ạ?"

"Cho....Đố vui công lý."

"Haizz."

Fang đưa tay chống cằm, chán nản thở dài. Nguyệt Dạ thì không có vẻ gì là phản đối, với y mà nói tiết của thầy Papa Zola vẫn hơn tiết của giáo sư Schuyler, ít nhất là không phải chịu áp lực.

"Thôi nào mấy đứa, chắc chắn nó sẽ thú vị mà!" Gopal hứng khởi nói.
"Chỉ có anh mới thấy nó thú vị thôi." Ying đáp lại.

"Thầy ơi, có thể thêm gì đó để các bạn có động lực thêm không ạ?"

Nguyệt Dạ khẽ quay đầu lại nhìn Karen. Cô ta có vẻ như không biết mình đang bị y âm thầm theo dõi, vậy nên vẫn rất 'tận tình' mỉm cười với Gopal. Bộ dạng ngoan ngoãn, xinh xắn lại thêm thái độ rất thích thú tham gia vào hoạt động của Papa Zola đã giúp cô ta thành công ghi diểm trong mắt hai người.

"Cũng có chút thông minh đấy!"  Nguyệt Dạ không tiếc chút lời khen ngợi.

Y đã quan sát khá lâu, từ cái ngày đầu tiên cả hai đối đầu nhau trong lớp ấy, Karen dường như đã nắm bắt được chút con người của y nên cô ta đã thu liễm lại. Cô ta bắt đầu việc tạo dựng mối quan hệ với các bạn trong lớp bằng sự hiền lành, tốt bụng và xinh xắn kia. Sau đó thì bắt đầu quay sang các giáo viên trong trường, hoàn toàn làm tốt vai trò của một cô học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Nguyệt Dạ cong môi cười, y rất thích biểu hiện của Karen. Với y mà nói, đối chiến với những người có tâm kế và chiến lược như vầy mới thú vị. Chứ như đám người ở học viện, cùng lắm chỉ biết móc mỉa mấy câu, một chút hứng thú cũng không có.

Boboiboy ngồi bên cạnh nụ cười của Nguyệt Dạ, bàn tay để trong hộc bàn khẽ nắm chặt. Dù biết y không thực sự có ý với Karen nhưng hắn thật sự không thích việc y đột nhiên chú ý về ai đó. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ tiếp, bởi vì nhờ có sự gợi ý của Karen, thầy Papa Zola đã đưa ra phần thưởng khiến rất nhiều bạn học sinh trong lớp phấn khởi không thôi.

"Câu đố của thầy là thầy đang nắm cái gì trong tay?"

"Là quả bưởi."

"Con ngựa nhỏ."

"Đậu phộng."

"Tất cả sai hết."

Nguyệt Dạ nhìn sang Boboiboy, người đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ xong rồi thì giơ tay lên nói.
"Cục tẩy phải không thầy?"

"Trật lất luôn!! Yếu quá!"

Fang ngồi dưới, cười khinh nói.

"Đúng là yếu thật!"

"Ô! Thế em có câu trả lời nào hay hơn cho thầy không?'"

Nguyệt Dạ nín cười vì một pha tự đào hố chôn mình của Fang. Đi khịa người ta chi cho bị hỏi ngược lại.

Fang bối rối không biết nên trả lời cái gì. Lại thêm ở phía trên, Boboiboy quay xuống nhìn khích tướng anh, Fang vừa tức mà vừa gấp nên đã trả lời đại.

"Ờ ừm..., con voi."

Câu trả lời vừa có liền bị thầy Papa Zola mắng cho một tràng.

"Hả?!! Em nghĩ cái gì vậy? Nếu thầy nắm con voi trong tay thì không phải sẽ khiến nó nghẹt thở sao? Em nghĩ thầy tàn nhẫn như vậy à?"

Fang bị mắng đến không có đường để nói, chỉ đành im lặng để thầy Papa Zola tiếp tục hùng hồn nói chuyện. Học sinh trong lớp đoán tới đoán lui cũng chẳng đoán ra được vật trong tay thầy là gì. Thấy vậy, Yaya mới lên tiếng.
"Hay là thầy cho gợi ý đi thầy."

"Thôi được rồi. Thầy sẽ cho các em ba gợi ý vậy. Gợi ý đầu tiên của thầy, đây là một thứ rất đáng sợ."

Nghe thấy hai từ "đáng sợ" bầu không khí xung quanh liền nhanh chóng trầm xuống. Gopal lúc này lại một lần nữa giơ tay phát biểu.

"Là một con ma."

"Sai. Không phải là nó."

"Gợi ý thứ hai đi thầy." Một bạn học sinh ngỏ ý.

"Gợi ý thứ hai, nó là thứ mà các em đang mong chờ."

Nguyệt Dạ nghiêng người sang chỗ Boboiboy, nói thầm với hắn.

"Cả lớp mong chờ nhất là phần thưởng của thầy ấy."

Boboiboy cũng kín đáo cười, giơ ngón cái lên đồng tình với y.

"Tuyệt vời."

"Vẫn còn rất khó thầy ơi. Cho tụi em thêm gợi ý nữa đi."

"Thôi được rồi. Thầy sẽ đưa gợi ý cuối cùng cho các em. Đây là thứ sẽ quyết định tương lai của các em."

"Một môn học sao ạ?"
Nguyệt Dạ chỉ vô tư trả lời một cái thì nhận lại được rất nhiều ánh mắt kì dị đến từ các bạn học sinh khác. Y giật mình một cái, nhìn lại mọi người rồi nhanh chóng đáp.

"Mọi người sao nhìn dữ vậy? Tớ chỉ đoán đại thôi mà! Mọi câu trả lời đưa ra đều có tính khả thi mà, phải không?"

Mọi người nghe y giải thích liền cảm thấy rất có sức thuyết phục, thế nên cũng không nhìn y nữa. Mà thầy Papa Zola nghe được câu trả lời của Nguyệt Dạ thì lại vô cùng phấn khởi.

"Câu trả lời của em chỉ gần đúng thôi chứ chưa phải là câu trả lời thầy muốn, nên đáp án này vẫn chưa được tính. Nào các em, hãy tìm kiếm câu trả lời đi nào."

Sao đó, học sinh trong lớp lại tiếp tục lao đầu vào trả lời liên tục nhưng lần nào cũng bị Papa Zola  từ chối. Nản quá nản, Fang nói luôn.
"Thôi, tụi em đoán không ra đâu thầy ơi."

"Các em không thể bỏ cuộc như vậy được. Hãy vực dậy tinh thần chiến đấu và tiếp tục hướng với sự thật đi nào."

Trong lúc cả lớp vẫn còn đang đau đầu thì Nguyệt Dạ nói thêm một câu nữa.

"Hay là trong tay thầy không có đáp án?"

Chỉ một câu nói vô tri nhưng lại khiến tất cả học sinh ngẩng mặt lên nhìn Papa Zola với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu ấy nói có thiệt không thầy?"

Yaya nheo mắt lại nhìn khiến thầy Papa Zola bối rối nhưng với tinh thần là một người đàn ông với ý chí lạc quan đến khó tin, thầy đã có một pha xử lí tình huống vô cùng đẹp mắt.

"Hờ! Các em sao lại có thể nghĩ như thế. Gương mặt này của thầy lẽ nào lại đi lừa các em sao? Nào hãy nhìn cho kĩ vào bàn tay mạnh mẽ này..."

Sau đó liền cấp tốc xoay lưng lại, hí hoáy ghi gì đó rồi quay lại đối diện với mọi người.
"Trong bàn tay này của thầy, chính là ngày thi môn Toán của các em."

Cả lớp ngã ngửa ra với đáp án nhận được, đến cả Nguyệt Dạ, người luôn sẵn sàng cho những điều bất ngờ trong tiết học của Papa Zola cũng không ngờ tới chuyện này. Mới nãy làm bài kiểm tra, bây giờ lại xuất hiện thêm bài thi. Ai chịu cho nỗi trời!

"Sao hả? Đáp án của thầy rất chính xác đúng không, ha ha. Thứ đáng sợ, thứ mấy đứa đang chờ và thứ quyết định tương lai của mấy đứa, chính xác là ngày thi rồi."

Gopal nghe tới ngày thi thì vực dậy tinh thần, hoang mang hỏi.

"Vậy thì chính xác là tụi em thi ngày nào vậy thầy?"

"Hừm, theo như đáp án trên bàn tay của thầy. Ngày thi của các em chính là.....ngày hôm nay. Sau giờ giải lao nhé!!! Hoan hô!!!!"

"Không!!!!!!!!!!!"

Cả lớp gào toáng lên trong tuyệt vọng. Nhất là Nguyệt Dạ, người vừa thoát khỏi một bài kiểm tra lại phải đối mặt với một bài thi khác.
--------------------------

Hello các tình yêu.

Biết tin gì chưa nè? Có thông báo đăng đó. Mau mau đi đọc thông báo tránh để bỏ lỡ tin tức gì thú vị nha. (~ ̄³ ̄)~

Vậy thôi, tạm biệt mấy bé cưng nha. (´,,•ω•,,)♡