[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 22: Giao kèo

Một nhóm sáu người rơi xuống giữa căn phòng, nằm đè lên nhau như một tháp kem sáu tầng.

"Á!!"

"Ối!!"

"Ui!!"

Những tiếng kêu thất thanh vang lên.

"Xuống! Xuống đi trời ơi! Sắp bị ép thành gián rồi!"

"Đứa nào ở trên mà cứ ấn xuống quài vậy! Ngưng coi. Có biết là đang làm khổ người ở dưới không hả?"

"Ai ở trên cùng thì xuống dùm đi!!"

Nguyệt Dạ vô cùng khốn khổ, ai ngờ được một giây rối loạn lại khiến cả đám rơi vào tình huống như vầy! Mỗi người mỗi kiểu, mạnh ai nấy nói, kiểu này thì tới khi y tắt thở chắc còn chưa được giải thoát quá!

Taufan ném Probe đang đè ở trên cùng ra rồi nhảy xuống, sau đó hắn chẳng đợi những người khác kịp xuống đã ngay lập tức ném họ ra tứ phía, chẳng thèm biết mình đắc tội với ai. 

Từng người bị kéo ra, sức nặng bên trên cũng giảm. Nguyệt Dạ cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút, chỉ mới nâng người dậy thì y ngay lập tức bị một cơ thể khác đè xuống ôm.

"Bỏ tớ ra, Taufan!"

"Không. Không bỏ."

Tanfan từ chối rồi ngọ nguậy, cọ mặt với Nguyệt Dạ. Y mắt cá chết nhìn hắn, tay đưa ra sau nắm lấy áo của hắn rồi kéo ra nhưng mà kéo mãi cũng không ra. Y bất lực thở dài, để cậu bạn ôm cho thỏa thích.

"Dạ? Con về sớm vậy?"

"Mẹ."

Edea ngạc nhiên nhìn đám trẻ ở dưới phòng khách, cùng với một người có làn da xanh và một con robot bị hỏng.

"Tụi con chào cô."

"Chào mấy đứa! Nhưng không phải giờ mấy đứa nên ở trường sao? Sao lại ở đây hết rồi?"

"Chuyện này có chút hơi khó giải thích. Nhưng mà kết giới nhà mình vẫn ổn, phải không mẹ?"

Edea làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn con trai cưng của mình, nói.

"Thằng nhóc này, con nói gì nghe ngộ vậy? Tuần trước mẹ mới gia cố lại mà. Không phải lúc đó con núp ở gần đó lén nhìn à?"

Nguyệt Dạ vốn dĩ chỉ cần mẹ y nói vế đầu để yên tâm thêm một chút. Nhưng mà không ngờ Edea lại nói luôn cả phần sau làm cho y ngượng chín mặt.

"Mẹ!!"

"Được rồi, được rồi! Mẹ không nói nữa là được chứ gì."

Y có thể nghe được tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, không nghe được thì thôi chứ càng nghe thì càng ngượng, chỉ ước có cái lỗ cho y chui xuống cho đỡ ngại.

"Mà con chưa giải thích với mẹ đó! Đang trong giờ học mà sao mấy đứa về nhà vậy?" Edea hỏi. "Không lẽ mấy đứa..."

Thấy Edea nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, cả đám cuồng cuồng hết lên, không biết nên giải thích như thế nào thì Edea đã nói tiếp.

"Mấy đứa trốn học phải không?"

Cả đám cứng đơ một chỗ chẳng biết phản ứng như thế nào, lại thấy Edea cười khúc khích mấy tiếng.

"Mấy đứa không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Cái này hồi nhỏ cô cũng làm mấy lần rồi! Mặc dù sẽ bị mắng nhưng mà việc học tập ngột ngạt quá nên lâu lâu lại trốn học một lần đó mà." 

Edea xoa cằm, vẻ mặt như đang cố nhớ lại chuyện xưa. 

"À, mà thôi. Để bữa nào kể cho mấy đứa nghe. Giờ cô đi pha trà cho ông Aba, mấy đứa có muốn uống gì không?"

"Ông cũng ở đây ạ?" Gempa ngạc nhiên nói.

"Ừ. Diana đột ngột mang cả ông Aba với Ochobot đến rồi ở lì trong phòng của con bé. Để cô gọi ba người đó xuống."

Edea nói xong thì lên lầu lại. Cảm thấy mọi chuyện dần ổn lại chút, ba nguyên tố liền nhập lại làm một, Boboiboy nhìn Nguyệt Dạ, hỏi.

"Tiếp theo chúng ta cần làm gì?"

"Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi. Tớ..."

"Nghỉ ngơi? Giờ phút này các ngươi vẫn có thể an tâm nghỉ ngơi được sao?" Adudu đối với thái độ bình thản của Nguyệt Dạ có chút không đồng tình.

"Bộ các ngươi cho rằng căn nhà tồi tàn này sẽ giúp các ngươi trốn được khỏi Ejo Jo à!? Hắn sẽ sớm tìm đến đây thôi."
"Tìm đến?" Nguyệt Dạ cười khinh bỉ, bàn tay di chuyển xung quanh quả cầu pha lê. "Không phải ta tự tin nhưng ta thách cả họ nhà hắn tìm được nhà ta luôn đấy!"

Boboiboy, Fang bất lực bày tỏ —— Này không phải tự tin thì là gì?

"Ngươi lấy đâu ra tự tin đó?" Adudu khỉnh bỉ hỏi.

Nguyệt Dạ không trả lời mà lại chỉ tay lên trần nhà, hay đúng hơn là tầng trên, ám chỉ rõ ràng —— Mẹ ta lo hết!

Adudu có chút cứng họng. Nguyệt Dạ thì không thèm quan tâm tới gã mà tập trung vào quả cầu pha lê, ánh nhìn nghiêm túc noi.

"Giờ thì im lặng tí đi. Để ta làm việc."

"Cậu làm gì đấy?" Fang thắc mắc.

"Gọi cho người có khả năng sửa chữa Probe." Nguyệt Dạ chỉ tay về phía con robot đã bị hư hỏng nặng. "Tớ đã hứa với hắn mà."

Lúc này, Edea đã đi xuống cùng với ông Aba, Ochobot và Diana. Ông Aba nhìn thấy Boboiboy thì vô cùng mừng rỡ vội chạy đến ôm hắn.
"Boboiboy, cháu có làm sao không?"

"Cháu ổn ông ơi. Nhưng mà mọi người..."

"Không sao. Chúng ta sẽ cùng tìm cách. Mấy đứa an toàn được là ông vui rồi."

Hai ông cháu trao nhau cái ôm đầy tình thương, bên cạnh có Diana đang dính lấy Ochobot, cạnh bên có Adudu vẫn ngồi buồn rầu về Probe.

Fang cảm thấy cô đơn mà không nói lên lời. Không gian chìm trong khoảng lặng thì đột nhiên, mọi người nghe được một giọng nước ngoài.

"Bonjour."

(Xin chào.)

Giọng nói kia nghe rất lạnh nhạt, không có vẻ gì là quan tâm đến người gọi đến. Mọi người có chút giật mình quay mặt về nơi phát ra âm thanh để xem là ai đang nói. Tât cả nhìn thấy quả cầu pha lê trong tay Nguyệt Dạ sáng lên, bên trong quả cầu là một người phụ nữ, trông có vẻ là người ngoại quốc. Còn chưa kịp hỏi đó là ai thì Nguyệt Dạ đã mở miệng nói trước.
"Bonjour, Madame Alchimist."

(Xin chào, phu nhân Alchimist.)

Nguyệt Dạ vừa dứt lời chào thì người kia liền lập tức như hét lên.

"Oh, charmante petite Lunae. Qu'est-ce qui vous a fait appeler votre tante?"

(Ôi, Lunae bé bỏng đáng yêu. Điều gì đã khiến con gọi cho dì vậy?)

"Madame, avez-vous le temps maintenant?"

(Phu nhân, hiện tại ngài có thời gian không ạ?)

"Tu as toujours du temps pour moi, bébé. Tant que vous en aurez besoin, même à l'autre bout du monde, votre tante viendra vous chercher."

(Dì luôn có thời gian cho con, bé cưng à. Chỉ cần con cần thì dù cách nửa vòng Trái Đất dì cũng phi đến tìm con.)

Nguyệt Dạ nghe vậy trong lòng liền vui mừng, y nói.

"C'est bien, alors. Pouvez-vous venir tout de suite? J'ai quelque chose à vous demander."

(Vậy thì tốt quá. Ngài có thể đến liền không ạ? Con có việc muốn nhờ ngài.)

"J'ai attendu une minute, tante est venue tout de suite."
(Con đợi chút, dì đến ngay.)

Người kia nói xong thì quả cầu pha lê liền tắt. Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên định nói thì bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn y như sinh vật lạ làm y giật mình nhẹ. Mặt có chút hoang mang hỏi.

"Sao mọi người nhìn tớ dữ vậy?"

"Cậu... vừa mới nói tiếng nước nào vậy?" Boboiboy bày ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò, hỏi y.

"Nước Pháp." Y thản nhiên đáp.

"Cậu nói được tiếng Pháp luôn." Fang nói.

"Không. Tớ chỉ biết đủ để giao tiếp thôi, cơ bản mà nói thì không thể so được với những người học và nghiên cứu về tiếng Pháp được."

"Thôi đừng có mà xạo. Tôi thấy cậu chỉ giấu giếm là giỏi." Fang hai tay chống nạnh, khinh bỉ nói.

"Giấu cái đầu cậu nhá! Tôi biết gì nói đó đàng hoàng. Giấu chỗ nào?" Nguyệt Dạ cảm thấy oan ức, hậm hực nói lại.
Boboiboy đứng im nãy giờ chầm chậm giơ tay, bộ dạng bỗng dưng rụt rè như sợ bị hai người dữ dằn kia xâu xé. Cả hai người nhìn cậu, ý là —— Cậu muốn nói gì?

"Tớ chỉ muốn nói là cậu từng giấu bọn tớ chuyện cậu là..."

Boboiboy không nói tiếp phần sau nhưng Nguyệt Dạ cũng hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì. Y không thể phản bác được vì đó là sự thật. Nếu không có sự xuất hiện của Adudu, Nguyệt Dạ cũng vĩnh viễn nói cho họ biết y là phù thủy. Một nửa là do y không muốn họ nhìn y với con mắt quái lạ, nửa còn lại là vì sự an toàn của họ.

Thế giới của y có quá nhiều thứ nguy hiểm có thể làm tổn thương họ. 

Không khí đột nhiên trầm xuống một cách khó hiểu, không ai nói với ai câu nào. Sự tĩnh lặng khó hiểu này mang đến cảm giác ngột ngạt. 

Edea bước ra với bình trà cùng những tách trà tinh xảo vốn được cất trong tủ kính từ rất lâu, nay mới lấy ra dùng, cất giọng vui vẻ nói.
"Trà đến rồi đây! Mọi người đến uống thử trà cô pha nào."

Nhìn thấy một đám người trầm lắng nhìn nhau, Edea có chút không theo kịp tiết tấu, vẻ mặt mờ mịt hỏi.

"Có chuyện gì à? Sao mọi người lại im lặng thế?"

Diana vừa thấy Edea là lập tức chạy đến, nắm lấy váy của Edea, cô nàng nói.

"Mẹ ơi, mai mốt đừng cho ba người đó ở chung một nhà nha. Con sợ nhà mình sẽ biến thành nhà tang lễ á!"

"Ê! Nhỏ kia! Nói vậy là ý gì hả?" Nguyệt Dạ cáu lên.

"Nói gì á? Nói ba người có khả năng biến bầu không khí tích cực thành tiêu cực đó! Đang nói chuyện vui vẻ cái tự dưng im lìm, ỉu xìu hết cả đám. Không để mấy cậu ở chung là vì cuộc sống tích cực của nhân loại chứ còn gì nữa!"

"Nhỏ lùn này, mấy nay không bị đánh nên ngứa đòn chứ gì?"

"Nói ai lùn hả cái đồ chưa già đã bạc tóc kia. Cậu kiếm chuyện phải không?"
"Cậu nói ai già hả, cái lùn tịt."

"A! Cậu chết với tôi."

Diana giận đến đỏ mắt, cô nàng không thèm quan tâm tới hình tượng mà xách váy lên muốn sống mái một phen với Nguyệt Dạ. Y cũng chả vừa gì, tay áo xắn lên cả hai bên cũng quyết một phen liều mình với cô nàng.

Ochobot theo phản xạ lập tức lao đến giữ lấy Diana. Bên kia, Boboioy nhào đến ôm eo giữ lấy Nguyệt Dạ. Hai bên căng như dây đàn sắp đứt. Adudu rén đến mức nép vào một bên, chả dám để lộ sự hiện diện, sợ hai bên đang giận nhau cái đột nhiên quay qua xâu xé gã. Edea thì lại quá quen thuộc với khung cảnh này. Có ngày nào mà hai đứa không cãi nhau đâu, la rầy mãi cũng chẳng chịu bỏ nên thôi, mặc chúng làm gì thì làm, đừng phá nhà là được. Ông Aba thì lại cảm thấy rất Deja vu với khung cảnh này.

À, đây chẳng phải giống như khi Boboiboy phân thân ra làm việc sao.
Thảo nào!

"Đi thôi ông ơi! Chúng ta lên sân thượng đi ạ! Trên đó rộng rãi thoáng mát cũng yên tĩnh nữa!"

"Ừ! Chúng ta đi thôi."

Nhìn hai người già dặn nhất nhì nhà rời đi mà chẳng thèm quan tâm đến náo động nơi phòng khách, Fang đơ người không biết nên làm gì trong tình huống này. Anh hoang mang nghĩ —— Rồi ai sẽ ngăn hai người đó lại đây?

Suy nghĩ vừa dứt thì một giọng nữ vang lên, thanh âm mang theo sự vui vẻ khó kiềm chế.

"Voilà, chère Lunae." 

(Dì đến rồi đây, Lunae yêu dấu.)

Vừa dứt câu thì ánh mắt đôi bên chạm nhau. Huyên náo trong phòng cũng dứt, chỉ còn lại hình ảnh một đám người nhìn nhau. 

Nguyệt Dạ là người đầu tiên phản ứng. Y đập nhẹ vào tay Boboiboy, ý bảo hắn buông tay ra. Sau khi đối phương thả tay ra, y bước đến nói chuyện với người kia.

Cả đám người nhìn y nói chuyện lưu loát thì không khỏi cảm thán trong lòng —— Thế mà nói là chỉ biết đủ để giao tiếp. Xạo rõ luôn!
Nguyệt Dạ bất giác rùng mình một cái, người kia thấy vậy thì hỏi.

"Qu'est-ce qui ne va pas Lunae? Avez-vous froid?"

(Sao vậy Lunae? Con bị lạnh à?"

"Rien, Madame Achimist."

(Không có gì đâu, phu nhân Achimist.)

"Appelez tante Sophie. Combien de fois dois-je encore vous corriger?"

(Gọi dì Sophie. Ta phải chỉnh con bao nhiêu lần nữa hả?)

Sophie nắm lấy hai bên má của y, nhéo không tiếc thương. Nguyệt Dạ cam chịu bị đối phương kéo hai má đến biến dạng vì y biết nếu phản kháng thì sẽ còn bị nhéo đau hơn. Sophie sau khi quậy má y chán chê rồi thì lập tức quay đi nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên người Adudu.

Bị người khác nhìn như một con mồi, Adudu liền cảm thấy rùng mình một cách kỳ lạ. Gã run run hỏi trong khi vẫn tỏ vẻ bản thân rất mạnh mẽ.

"Ngươi... Ngươi nhìn cái gì hả?"

Dưới ánh nhìn chòng chọc của Sophie, Adudu tưởng đâu Nguyệt Dạ gọi đến xử lí gã. Còn định lớn giọng chất vấn y thì y đã nhanh hơn một bước.
"Adudu, đem Probe qua đây."

Adudu ngơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần, gã nhìn xuống Probe trong tay rồi lại nhìn lên người phụ nữ trước mặt, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng —— Vậy ra... từ nãy đến giờ cô ta nhìn Probe.

"Ngơ ra đó làm gì? Ngươi không muốn Probe sống lại sao?" Y nhíu mày hỏi, giọng nói có chút bực bội vì sự rề rà của Adudu.

"Ta... Ta làm sao tin được ngươi thật sự có ý muốn sửa Probe. Ai biết được ngươi có nhân lúc sửa chữa Probe rồi có hành vi bất chính gì đó với nó không! Ta sẽ không đưa Probe cho ngươi."

"Tên kia!! Ngươi dám nghi ngờ cậu ấy!"

Boboiboy tức giận muốn lao đến đánh Adudu một cái. Y rõ ràng có ý tốt bụng giúp sửa Probe mà gã lại dám nghĩ y như vậy! Người gì mà xấu từ ngoại hình xấu tới nết vậy trời!

Trước khi Boboiboy kịp hành động thì Ochobot đã kịp giữ hắn lại. Hôm nay là cái ngày thế không biết! Trước thì bị bắt rồi giờ thì lại phải đi làm chuyên viên ngăn chặn xung đột. Robot như cậu khổ quá đi mà!
Nguyệt Dạ đối với thái độ nghi ngờ của Adudu cũng hiểu. Đang là kẻ thù đột nhiên lại giang tay ra giúp đỡ nhau, ai mà không có tâm đề phòng bị tính kế. Nhưng hiện tại mọi chuyện diễn biến quá nhanh, không thể chậm rãi thuyết phục Adudu tin y. Với lại, y muốn nhanh chóng bàn bạc kế hoạch chiến đấu với mọi người.

Nguyệt Dạ đưa tay xoa thái dương, suy nghĩ rồi bước đến trước mặt Adudu. Y khuỵu một bên gối xuống, nhẹ nhàng nói với gã.

"Adudu. Trước đây, chúng ta là kẻ thù, đây là sự thật. Còn hiện tại, chúng ta không phải là kẻ thù, cũng không tính là đồng đội gì, chỉ đơn giản là có chung một kẻ thù khác." Nguyệt Dạ ngưng một chút rồi lại nói tiếp.

"Nếu ngươi cảm thấy ta sẽ ý định với Probe vậy thì chúng ta lập một giao kèo đi. Bên ta sẽ giúp ngươi sửa lại Probe, hoàn chỉnh và nguyên vẹn như lúc đầu. Đổi lại, ngươi phải hợp tác với bọn ta để đánh bại Ejo Jo. Một mình ngươi không thắng Ejo Jo được nếu hợp tác, chúng ta sẽ chiếm phần thắng cao hơn."
"Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn chưa tin tưởng nhưng ta dám đảm bảo sẽ làm đúng những gì mà ta nói với ngươi. Nếu như ta làm trái lời thì ngươi cứ cầm khẩu súng laser bắn xuyên cơ thể ta."

Adudu nhìn Nguyệt Dạ, cố tìm ra một biểu hiện của việc nói dối để phản bác lại y nhưng gã chẳng tìm được gì trên gương mặt kiên định kia. Adudu chần chừ nghĩ ngợi, suy xét mọi chuyện kỹ càng, cuối cùng gã đưa Probe cho Nguyệt Dạ.

Y nhận lấy người máy bị hư hỏng đến đáng thương, rồi lại đưa nó cho Sophie, nói với đối phương.

"S'il vous plaît aidez-moi à restaurer Probe."

(Xin dì giúp con khôi phục lại Probe.)

"Laissez-le à tante. Cette Sophie Alchimist ne vous décevra pas."

(Cứ để đó cho dì. Sophie Alchimist này sẽ không làm con thất vọng.)

Nói xong liền cầm lấy Probe rồi hí hửng đi đến chỗ ban nãy xuất hiện, sau biến mất. Mấy người khác nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng rực hẳn lên, ai cũng có tâm lý muốn được thử ma thuật này một lần.
Nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Sau khi đưa Probe đi, mọi người liền ngồi xuống bắt đầu bàn bạc kế hoạch cứu người.

"Vậy giờ... chúng ta phải làm gì?" Fang hỏi.

"Tìm cách xử lí con Người Máy Hủy Diệt. Còn có thể làm sao nữa." Boboiboy khoanh tay nói.

"Quan trọng là xử lí như thế nào. Nói là xử lí nhưng không đưa ra đối sách gì thì xử lí bằng niềm tin à?" Fang nói.

"Thế thì cậu cũng đưa ra phương pháp thử xem. Không có chứ gì?! Không có mà ở đó bắt bẻ người khác."

"Cậu nói nghe hay thế thì cậu nghĩ cách đi."

"Các cậu có thôi đi không?"

Ngay trước khi cả hai lại lao vào cãi nhau, Nguyệt Dạ đã ngăn cả hai lại.

"Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Nếu các cậu muốn cãi nhau thì ra khỏi nhà tớ. Ra ngoài rồi muốn cãi thế nào thì cãi. Lỡ mà Ejo Jo có phát hiện ra thì tớ cũng không quản." Y lạnh giọng nói.
Hai người thấy y nói vậy thì nhìn nhau, sau đó im lặng không cãi nhau nữa. Adudu nhìn biểu hiện của đôi bên liền kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán —— Nghe lời gớm!

"Ban nãy Boboiboy nói phải xử lí Người Máy Hủy Diệt, nhưng tớ không cho rằng Người Máy Hủy Diệt không phải là thứ duy nhất chúng ta phải đối đầu."

Lời y nói khiến hai người kia kinh ngạc nhìn nhau. Thừa biết hai người này nghĩ chưa thông, Nguyệt Dạ nói.

"Chắc các cậu không nghĩ Ejo Jo lấy đồng hồ sức mạnh của ba người kia để đem trưng đâu nhỉ?"

Boboiboy với Fang ngỡ ngàng một chút rồi lại như được khai sáng, cả hai đồng loạt bày ra vẻ mặt "Ồ!" khiến Nguyệt Dạ chán đến chả muốn nói gì. Ngày thường cãi nhau thì đầu nhảy số nhanh lắm, chửi nhau toàn bằng mấy câu thâm độc, giờ cần thì ai cũng trông đù đù hết chỗ tả.
"Theo những gì mà tớ quan sát từ trận chiến trước. Ejo Jo không giống là kiểu người tùy tiện hành động." Nguyệt Dạ nói.

"Gã ta khá xảo quyệt! Gã để Người Máy Hủy Diệt chiến đấu, còn bản thân chỉ đứng đó và không làm gì cả. Trong khi rõ ràng, nếu gã ra tay thì có thể dễ dàng đánh gục được chúng ta." 

Nguyệt Dạ nói ra suy nghĩ mà bản thân y đã phân tích được. Nếu những gì y nói là đúng thì hành động này của Ejo Jo có chút dư thừa.

"Giờ nhớ lại mới thấy, gã có thể kết hợp cả con người máy kia và khẩu laser trên phi thuyền để tiêu diệt chúng ta, nhưng gã lại không làm vậy." Boboiboy nói.

Nguyệt Dạ gật đầu tán đồng rồi đột nhiên y nghĩ tới một chuyện, y quay sang Adudu, hỏi.

"Adudu. Trên phi thuyền của các ngươi luôn có Máy Tính phải không?"

"...Có." Phải đợi một lúc thì Adudu mới nói.
"Tớ có đáp án cho hành vi của Ejo Jo rồi!"

Y nói bằng giọng điệu chắc chắn làm mọi người đều nhìn y, chờ đợi câu nói tiếp theo của y.

"Sự xuất hiện trước đó của Ejo Jo,  là mồi nhử để dụ chúng ta bộc lộ năng lực của Đồng hồ Sức mạnh. Tại sao gã lại quậy một hồi lâu như vậy nhưng lại không trực tiếp một phát gϊếŧ hết? Gã muốn có Đồng hồ Sức Mạnh và gã muốn biết năng lực của chúng là gì. Cho nên,.."

"Cho nên gã để chúng ta chiến đấu và không ngần ngại khích tướng để chúng ta bộc lộ hết sức mạnh mà chúng ta đang có." Fang tiếp lời.

"Chính xác."

Boboiboy nhớ lại lúc Nguyệt Dạ ngăn cản hắn phân chia sức mạnh, còn may là y cản kịp nếu không thì Ejo Jo đã biết nhiều hơn về sức mạnh của hắn.

Quá nguy hiểm!

"Giờ chắc Ejo Jo đã phân tích được rất nhiều từ đồng hồ của Ying, Yaya và Gopal rồi." Fang nói, đưa mắt sang nhìn Nguyệt Dạ, anh hỏi.
"Cậu có kế hoạch gì không?"

Nguyệt Dạ nhếch môi cười, đôi mắt sau chiếc kính bạc tràn đầy xảo quyệt và tự tin, nói.

"Có. Nhưng mà sẽ hơi vất vả đấy nhé!"

-------------------------

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên truyenwki.com.