[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 10

Dạo gần đây Boboiboy rất hay nhân ba sức mạnh của mình, tôi không biết cậu ấy đang định làm gì nhưng nghe đâu cậu ấy đang cố gắng để Tanah có thể nâng cấp sức mạnh giống như Petir và Angin vậy. Tôi quyết định hôm nay đến gặp họ để xem có giúp được gì không.

Lúc tôi đến nơi thì họ vẫn còn đang nói với nhau về chuyện đó.

"Ah, Nguyệt Dạ! Em đến đúng lúc lắm! Em xem thử Tanah phải làm thế nào mới cón thể nâng cấp sức mạnh của mình"

Tôi nhìn một chút tổng quát Tanah, rồi nói

"Ưʍ....Cái này khó nói lắm. Petir bản chất vốn nghiêm túc, Angin thì rất trẻ con, Tanah thì lại ôn hòa như vậy. Thật sự thì tớ cũng không biết"

"A! Cậu nói gì? Tớ không có trẻ con, tớ rất là nam tính."

Bọn tôi đưa mắt cá chết nhìn cậu ấy, thấy mọi người không tin nên cậu ấy phồng má giận dỗi quay đi chỗ khác. Tôi thở dài trước sự trẻ con rõ rành rành đó, chợt tôi nhớ ra một cách.

"Có một cách!"

"Ô! Anh cũng vừa nghĩ ra một cách!"

Tôi và anh Gopal nhìn nhau rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi đi đến trước mặt Tanah, đưa tay ra, nói.

"Đưa tay cho tớ."

"Để làm gì?" Cậu ấy thắc mắc hỏi

"Aiya! Cậu cứ đưa tay ra đi!"

Cậu ấy hơi e ngại đưa tay ra, tôi nắm bắt thời cơ nắm lấy tay cậu ấy.

Trong thế giới quan của tôi, mọi thứ đều có một màu đen tăm tối, trước mặt tôi là hai đốm sáng có màu sắc đặc biệt. Màu hoàng kim của đá thạch anh vàng rực rỡ tỏa sáng, sau đó tôi phát hiện mình nằm trên mặt đất tự lúc nào không hay biết. Lúc tôi ngồi dậy thì mọi người nhìn tôi với ánh mắt quái lạ, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tôi bảo họ tôi còn chuyện gấp ở nhà nên phải về ngay.

Về đến nhà, tôi chạy liền lên phòng sách, từ một giá sách bí mật lôi ra một cuốn sách cũ kĩ với những hoa văn cổ tử không ai hiểu được, ngoại trừ tôi.

Tôi đọc dòng cổ tự đó rồi có âm thanh vang lên thật chậm rãi, "Cách!" một tiếng, cuốn sách tự động mở ra.

Trong một trang đã được tôi đánh dấu có một hình vẽ một nam nhân dáng người cao ráo, trang phục cổ, khí chất đế vương cao cao tại thượng. Tuy nhiên, gương mặt của người này lại che đi bởi vì bức ảnh này là vẽ từ phía sau lưng vậy nên không hoàn toàn nhìn thấy gương mặt người này như thế nào. Nhưng mà trong sách có ghi lại, dung mạo anh tuấn xuất trần, ôn nhu và dịu dàng, lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp, là vương nhưng không kiêu ngạo. Đặc biệt nhất chính là phần :"Đôi mắt hoàng kim đặc biệt thu hút, giữa màu sắc tuyệt đẹp của nó là một nỗi đau vĩnh viễn không thể hàn gắn lại. Nó là sự trừng phạt của thần cho tình yêu ngang trái."

Tuy không có hình ảnh để nhìn nhưng nếu hình dung thì đến 80% giống với thứ mà tôi thấy ban nãy.

"Nguyệt Dạ à! Dì gọi cho con này!"

"Vâng, con đến liền!"

Tôi cất cuốn sách lại chỗ cũ rồi chạy xuống nhà dưới, làm như không có việc gì xảy ra.

Cuốn sách được cất trong ngăn bí mật di chuyển một chút, sau đó âm thanh "Kịch" vang lên, cuốn sách được khóa lại như lúc ban đầu.

-Hôm sau-

Hôm nay là bữa cuối trước khi Boboiboy ở đây chơi với chúng tôi. Chẳng ai trong chúng tôi muốn cậu ấy rời đi cả. Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng không có cái nào là được cả.

Anh Gopal còn đề nghị cậu ấy phân làm ba, một đi học, một ở nhà và một ở đây chơi với bọn tôi. Tôi đã cấm ngôn anh ấy để không cho nói thêm câu vô ích nào, Ying còn mắng anh ấy một cái. Nói chung là không có cách nào được cả.

"Các cậu không cần lo, hè năm sau tớ lại đến. Với lại Ochobot cũng ở đây với mấy cậu nên các cậu sẽ không buồn đâu!"
"Ế!! Cậu không mang tớ về cùng à?"

"Không! Cậu phải ở lại để phụ ông, như vậy tớ mới yên tâm được. Với cả, tớ cá là cậu cũng không muốn xa Diana đâu!"

Ochobot cười hì hì ái ngại, cậu ấy không ngờ Boboiboy lại tinh ý như thế phát hiện ra. Chỉ có Diana nhà tôi là còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đang lúc mọi người còn đang nói chuyện thì một tia năng lượng bắn đến chỗ chúng tôi. Mọi người ai cũng bị thương cả, ngước dậy nhìn thì thấy một con robot khổng lồ ở phía xa. Mọi người đều kinh ngạc, phần thân của nó từ từ mở ra, Adudu với điệu cười quen thuộc vang lên.

"Các ngươi có thích con robot mới này của ta không?"

À, ta thích chứ! Ta thích tới mức muốn mỗ xẻ cả ngươi lẫn con robot đó ra xem các ngươi có bao nhiêu lá gan mà phá ngang giờ phút này của bọn ta.

"Kì này ngươi lại muốn gì nữa đây Adudu?"
"Muốn gì à? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao!? Ta phải tiêu diệt đám nhóc các ngươi, có như vậy thì các ngươi mới không cản trở kế hoạch độc chiếm toàn bộ cacao trên thế giới này của ta được"

Adudu khởi động con robot bắn tia năng lượng đến chỗ bọn tôi, chúng tôi né tránh tia năng lượng. Cái lỗ mà nó tạo ra vừa lớn mà vừa sâu, cũng đủ biết tia năng lượng đó mạnh đến cỡ nào.

"Mọi người chạy thôi!"

Ying hét lên rồi chạy đi, tôi quay lại nhìn hướng cô ấy chạy thì đã thấy con robot di chuyển đến trươc mặt cô ấy. Chúng tôi phản ứng không kịp, cô ấy đã bị tia năng lượng bắn trúng.

"Ying!"

Tôi và Yaya đồng thời hét lên, tôi chạy như bay đến chỗ cô ấy, cũng thật may là cậu ấy chỉ ngất đi chứ không bị gì nặng hơn, có lẽ cô ấy đã kịp tránh tia năng lượng trong phút chót nên không bị tổn thương nghiêm trọng.
Tôi nhìn lên bầu trời, Yaya tung nắm đấm về phía Adudu nhưng mà không đủ sức mạnh nên bị nó đánh bật lại. Cô ấy va vào một cái cây và khiến cái cây đó gãy đôi. Tôi chạy đến xem cô ấy, vùng đầu va chạm khá mạnh. Tôi dùng sức mạnh chữa trị cho cô ấy nên vết thương sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Lúc tôi quay xem xét tình hình thì thấy Gopal văng ra xa, tưởng đâu anh ấy bị thương nhưng mà chỉ là bị tác động do va chạm của tường đất và tia năng lượng, thương thế của anh ấy không nặng bằng Ying và Yaya nên không nhất thiết phải xem.

Chiếc vòng trên tay tôi sáng lên, một sợi roi hình thành. Tôi dùng roi tấn công Adudu kết hợp với sức mạnh mới của Boboiboy. Sợi roi nắm lấy một tay của con robot, tôi dùng sức bật nhảy xung quanh đến khi nó trới chặt khiến cho con robot và cả Adudu không thể di chuyển.
"Tấn công đi!"

Thunderstorm và Cyclone tấn công liên tục Adudu, đưa hắn từ mặt đất lên trời rồi lại đáp đất.

"Ngươi thua rồi Adudu!"

"Thua ư? Không hề! Làm đi Probe!"

Lúc này Probe từ đâu xuất hiện tóm lất Ochobot, rồi ném cậu ấy vào một buồng chứa bên trong con robot. Vậy là đã rõ, trận đánh ban nãy chỉ là mồi nhử bọn tôi ra xa Ochobot. Hòng để Probe có thể bắt Ochobot đi. Con robot mới ban nãy không còn bao nhiêu năng lượng phút chốc liền biến lại thành một con robot khỏe mạnh.

Hắn bắn từng đợt tia năng lượng về phía từng người, tôi nhảy sang một bên tránh né tia năng lượng kia.

Rầm! Rầm!

"Thả Ochobot ra!"

Bị quấy nhiễu bởi những nắm đấm của Diana, Adudu bực tức tóm lấy cô ấy.

"Ngươi! Cái con nhãi phiền phức đi cùng thằng nhóc kia. Ta sẽ diệt ngươi trước rồi xử thằng nhóc kia sau. Nhận lấy!"
Dòng điện cực đại xuyên qua cơ thể Diana khiến cô không thể làm gì ngoài việc gào thét đau đớn. Tôi không biết phải làm như thế nào cả, chỉ biết gào lên.

"Thả ra! Thả cậu ấy ra!"

Adudu dừng lại, kể cả khi bị che bởi một khối sắt tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thương hại mà hắn dành cho tôi.

Dòng điện lại tiếp tục xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Diana, trước sự bất lực không thể làm gì. Lúc này một thứ gì đó trong cơ thể Nguyệt Dạ phát nổ và tràn ra ngoài. Luồng hắc khí bao bọc lấy cơ thể y, nó ngày càng lớn và ngày càng dữ dội. Hắc khí hóa thành một con quái vật kì dị, nó gào một tiếng vang cả đất trời. Adudu không hiểu cuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, ngước lên nhìn thì Adudu chợt hoảng hồn.

Không biết từ lúc nào đã có hiện tượng nhật thực toàn phần, mọi thứ đều bị bao phủ trong bóng tối. Người thiếu niên trước mặt bỗng chốc hóa thành một người hoàn toàn khác, tròng mắt hóa thành màu đen với con mắt tím sáng rực rỡ cùng con ngươi hẹp như mắt mèo. Y giơ tay lên chỉ về hướng của Adudu thì gốc cây bị gãy đôi gần đó lập tức bay đến đâm vào hắn. Y đưa hai tay ra, mấy khung sắt gần đó lập tức bị nhấc lên rồi bị uốn cho thẳng lại, những cái ống đá gần đó cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Adudu sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra, ngón tay y chỉ về phía hắn, những khung sắt cùng ống đá lập tức bay đến không chờ đợi điều gì. Hoảng hồn, Adudu bắn tia năng lượng hủy diệt những thứ đó. Lớp bụi che phủ mọi thứ làm hắn tưởng đâu mọi chuyện đã ổn, nhưng mà khi nhìn rõ được thì hắn thấy những mảnh vụn vẫn còn lơ lửng trên không trung. Y đứng đó, lạnh lùng nhìn, khiến hắn tưởng sẽ bị tấn công thêm đợt nữa nhưng mà chỉ nhìn thấy y ngã gục xuống đất, những vật thể kia cũng rơi theo, nhật thực cũng đã biến mất.
Adudu thở phào khi mọi chuyện đã dừng lại

"Ahahaha! Giờ, ta nên kết thúc mọi chuyện thôi!"

"Ừm! Ta cũng nghĩ vậy đó!"

Từ sau lưng, một đôi mắt hoàng kim rực rỡ sáng lên. Chẳng biết từ khi nào, Tanah đã biến đổi hoàn toàn giống y như Cyclone và Thunderstorm.

"Ngươi.....ngươi làm sao có thể?"

"Ta thật phải cảm ơn ngươi, Adudu à! Nếu không có ngươi, ta không biết phải làm sao để phá bỏ cái 'rào cản' đó."

Tanah...à không, bây giờ phải gọi là Earthquake mới phải. Earthquake mỉm cười ẩn ý, búng tay một tiếng "Tách!", mặt đất dưới chân liền rung chuyển. Adudu còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Dựa vào hình ảnh bên trong để nhìn ra bên ngoài, thứ mà Adudu thấy là một Cự nhân bằng đất không lồ cao ngang bằng con robot mà hắn đang sử dụng. Chỉ là nguồn năng lượng tỏa ra từ Cự nhân này còn dồi dào hơn và áp đảo hoàn toàn robot của hắn.
"Đây, coi như là quà cảm ơn ngươi đi."

Phẩy tay một cái, Cự nhân kia kiền lao đến tấn công, còn có thêm sự hỗ trợ của Thunderstorm và Cyclone.

Earthquake không bận tâm về những gì đang diễn ra ở phía kia. Bởi vì đôi mắt của hắn, giờ đây, đang hoàn toàn tập trung nhìn về phía y.

Bước đến bên cạnh y, nâng người y dậy, gương mặt thỏa mãn ngắm nhìn. Một tay hắn đỡ cơ thể y, tay còn lại hắn vươn lên chạm vào những sợi tóc bạc xinh đẹp.

Không sai, là tóc bạc. Mái tóc đen của y đã hóa thành màu bạc. Dường sự thức tỉnh của nguồn ma thuật lớn đến mức đã khiến cho tóc của y từ màu đen hóa thành bạc. Sắc bạc dưới ánh nắng của mặt trời phát ra tia sáng sinh động, tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời có trăng đêm.

"Cuối cùng thì người cũng đã trở lại, tình yêu của tôi."
Hắn nắm tay y, hôn khẽ lên bàn tay y rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Xin hãy chờ thêm chút nữa, sớm thôi, chúng ta sẽ được đoàn tụ bên nhau."

"Lần này, tôi sẽ không ngu ngốc nữa, cũng sẽ không tổn thương người nữa."

Hắn áp tay y lên má của bản thân, tự cảm nhận lấy hơi ấm từ người kia.

"Sư tôn, con yêu người."

-Ba ngày sau-

Cuối cùng rồi ngày này cũng đã đến. Chúng tôi, buộc phải xa lìa nhau.

Đừng hiểu lầm câu trên, chúng tôi chỉ là tạm thời tạm biệt nhau thôi. Hè năm sau vẫn gặp lại mà!

"Huhuhu! Anh sẽ rất nhớ em Boboiboy!"

Gopal khóc lóc đủ kiểu đầy thảm thương, giống như cô vợ hiền tiễn chồng đi chinh chiến vậy.

"Thôi được rồi anh Gopal. Ying và Yaya là con gái nhưng mà có khóc miếng nào đâu. Anh là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ!"

"Em thì biết gì chứ! Em làm sao hiểu được sự chia ly này."
"Em cũng chả muốn hiểu"

Tôi quay sang hướng khác để không phải trông thấy cảnh tượng khó coi này.

"Hè năm sau nhớ đến, tớ sẽ dẫn cậu đến thế giới phù thủy chơi."

"Yên tâm, tớ sẽ đến mà!"

Tôi mỉm cười, đưa cho cậu ấy một sợi dây đeo tay đặc biệt, tôi thức mấy đêm làm cho cậu ấy. Nó dùng những nguyên liệu đặc biệt để làm.

"Cái này là lần đầu tiên tớ làm, tuy không phải gì quý giá nhưng mà....cậu phải giữ kĩ bên người đó!"

Cậu ấy cầm lấy nó rồi đeo hẳn vào tay chứ không để vào trong balo, còn khoe cho tôi xem nữa chứ! Tự dưng tôi cảm thấy vui vui trong lòng.

"Này, an gian quá đấy! Của bọn anh thì sao?"

Gopal bất mãn lên tiếng, bên cạnh Ying và Yaya gật đầu phụ họa. Họ cũng muốn có một sợi như vậy.

Tôi cười phì một cái rồi nói.

"Được rồi, được rồi! Ai cũng có phần, được chứ! Nhưng mà sẽ hơi bị lâu, các cậu phải chịu khó chờ đợi đó!"
"Không thành phần vấn đề!" Bọn họ vui vẻ đồng thanh.

Tàu đến nơi, bọn tôi vẫn đứng tiễn cậu ấy lên tàu. Lúc tàu mở cửa, có một người con trai trạc tuổi bọn tôi bước xuống tàu, cậu ấy có mái tóc màu tím than rất đẹp. Lúc đi lướt qua tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, một màu tím pha chút đỏ rượu, vừa cổ cũng vừa hoài niệm.

Tôi nhanh chóng quên chuyện này đi, nhìn cánh cửa tàu đóng lại đưa một người bạn đi xa.

Hè năm sau vẫn mong sẽ được gặp lại.

"Mùa hạ năm đó, tôi gặp được người. Vừa buồn cũng thật vui."

----------------------------------

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

Có lẽ ta chúc tết hơi muộn một tí nhỉ?

Qùa Tết thì chắc sẽ lại trễ nữa thôi, bởi vì ta không có ở nhà mà phải đi chung với ba mẹ. Chủ yếu là đi chùa cầu phúc, dẫu sao năm nay cũng là tam tai của ta. Có một cái Tết mà cũng không yên, xém đón Tết trong bệnh viện chứ chả đùa.
Thôi thì..

Năm Canh Tý, xin chúc mọi người

Vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc

Trai gái truyenwki.com, xinh đẹp giỏi giang.

Chúc các tác giả có thêm nhiều truyện hay và nhiều độc giả yêu mến.

Còn FA như ta, thì chỉ còn cách ngồi gặm tiếp cẩu lương sống qua ngày thôi.