"Xuyên nhanh!!!" Công lược nam chủ, nữ phụ thật đa tài

C4:Công lược tổng tài thanh mai trúc mã(3)

Cứ thế, rất nhanh chiếc xe của nam chủ đã đậu trước cổng công ty, Bạch Phong định bước xuống nhưng được Băng Ly kéo tay lại.

" Anh cứ vào trước đi, tôi sẽ vào sau, nếu mọi người thấy chúng ta đi cạnh nhau thế nào cũng bàn tán... "

" Em nghĩ họ sẽ bàn tán về gì ?"

" Anh không cần biết !"

" Chưa có người nào đối xử với tôi không có phép tắc mà còn sống vậy đâu, ngoại trừ em !" - Anh cong khoé miệng rồi đột ngột trao một nụ hôn vào gò má của Bạch Ly.

Gương mặt cô liền đỏ ửng như trái cà chua chín * Rốt cuộc mình công lược hắn ta hay là hắn ta công lược lại mình đây !!!*

~ Tỷ tỷ có vẻ rất dễ bị lừa, bản vương đây thấy người ta chỉ trêu đùa tỷ một chút thôi mà tỷ đã động lòng phàm rồi, thật không biết tại sao hệ thống cao cấp đây lại chọn phải một ký chủ như này chứ, haizz ...

* Hệ thống ngươi chắc đang muốn chết !*

~ Hehe, tiểu hệ thống chỉ nói đùa thôi, ký chủ thật ra rất tài năng đó a

* Coi như ngươi biết điều...*

Vừa bước chân vào công ty, đã có hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào Băng Ly. Cô cố gắng hít thật sâu, rồi cúi đầu chào :

- Chào mọi người, tôi là Diệp Băng Ly, thư ký mới được tuyển vào, mong được mọi người giúp đỡ ạ !

Thấy được thái độ rất chân thành của cô, tất cả mọi người đều lập tức có thiện cảm.

" Haha, đều là đồng nghiệp với nhau, em không cần trịnh trọng quá đâu, chị là Lý Vân, sẽ là người hướng dẫn của em, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Băng Ly trong lòng loé lên một tia vui vẻ " Dạ, vâng được chị giúp đỡ !"

" Được rồi, giờ chị sẽ dẫn em đi thăm quan công ty một vòng rồi sẽ chỉ cho em nơi Tổng giám đốc làm việc !"

Sau mấy tiếng đồng hồ quay vòng trong toà cao ốc, cuối cùng hai người cũng dừng trước cửa phòng anh.

" Cốc, cốc "

" Vào đi !"

" Thưa Tổng giám đốc, tôi đã mang thư ký mới đến ạ!"

" Được rồi, cô đi đi !"

" Vâng"

Căn phòng cuối cùng cũng còn hai người, anh thì đang tập trung làm việc, từng tiếng lách cách phát ra từ chiếc máy laptop vang lên cùng dáng vẻ của anh toát ra một mùi vị thật rất " tổng tài"

* A...., Mình đọc ngôn tình nhiều quá rồi, giờ đến đây rồi mà vẫn còn lụy mấy cái đó nữa ... Haizz *

Vì trước kia cô cũng là một người trầm tính nên giờ thật sự không biết cách nào để bắt chuyện, đành phải ngồi xuống ghế sofa an an tĩnh tĩnh mà đọc tạp chí.

Cứ như thế thời gian cứ kéo dài tới trưa.

" Phù, cuối cùng cũng xong.... Ơ, Băng Ly em đến đây từ lúc nào vậy?"

Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng hiện một chút ghét bỏ nhưng không dễ nhìn thấy được.

* Gì chứ, bà đây ngồi cả buổi trời mà còn hỏi đến từ lúc nào, mắt anh ta có bị mù không vậy !!?*

" Ahaha, tôi đến hồi lúc sớm...."

Bạch Phong vén tay áo lên khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ rồi đi nhẹ nhàng tới chỗ Băng Ly :

- Cũng trưa rồi, chắc em đói lắm, chúng ta đi mua đồ ăn !

- Ukm, cũng được

Tới căn tin giành cho công ti, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người

Nhân viên A : Waaa, ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc của chúng ta đến căn tin dành cho nhân viên thế này đó, đẹp trai quá đi mất, phải màu chụp hình lại thôi "

Nhân viên B: Ôi, nam thần của tôi hình như mới vừa nhìn qua bên này này, chắc tôi xỉu mất, aaaaa !

....

* Hơ hơ, anh ta có cái gì hay ho đâu chứ*

Bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt của Băng Ly, đó là một dáng người của một thiếu nữ yếu đuối, e thẹn, ngây thơ đúng chuẩn ...
* Chậc, cô ta cũng diễn giỏi quá rồi !*

Đúng vậy, người đứng trước mặt Băng Ly không ai khác chính là nữ chủ Băng Thanh, chợt nữ chủ cất giọng nói đầy ngọt ngào của mình ra :

- A, thật trùng hợp, chị và Phong ca ca cũng xuống đây dùng bữa sao ạ.... Hay chúng ta cùng dùng bữa đi, bàn bên kia còn trống chúng ta ngồi ở đó nhé !

- Được thôi * Cô đã tốn sức diễn, tôi đành phải thuận theo vậy*

- A! - một tiếng kêu thất thanh vang lên .

Cả thân hình của nữ chủ Băng Thanh té nhào xuống, không biết vô tình hay cố ý mà cả người cô ta cứ thế thuận theo mà ngã vào lòng của Bạch Phong.

- Em không sao chứ ?

- Em không sao cả Phong ca ca, nhưng mà....- Ánh mắt của Băng Thanh như có như không nhìn về phía Băng Ly.

* Chậc, thiểu năng*

- Cô nhìn tôi làm gì, người cũng không phải do tôi đẩy !

- A không có, em chỉ là cảm thấy có chút sợ ... - vừa nói trên vẻ mặt cô ta liền tỏ ra một vẻ ủy khuất, rơm rớm nước mắt.
Nhân viên n : này Băng Ly, cô đừng có quá đáng, Thanh Thanh chỉ nhìn cô thôi mà cô làm gì mắng cô ấy thế hả, vả lại Thanh Thanh dù gì cũng làm ở công ty lâu hơn cô, nhìn thế nào cũng là tiền bối của cô đấy nhé! Cô mau xin lỗi cô ấy đi !!!

Băng Thanh : k...không có gì đâu, đều là lỗi của tôi, chị không cần xin lỗi...

* Cười nhạt * - Cô cũng nghe thấy rồi đấy, tôi không-cần-phải-xin-lỗi !

Nói xong, Băng Ly xoay người rời đi, Bạch Phong buông tay đang giữ Băng Thanh mà đi theo Băng Ly, người trong cuộc đi hết, những người xung quanh cũng liền tản ra.

Ngồi xuống bàn ăn, Bạch Phong liền lên tiếng:

- Không ngờ em cũng có một mặt như vậy .

- Thấy bạo lực sao !?

- Không có, mà ngược lại dáng vẻ của em rất đáng yêu.

- tôi thấy Bạch tổng hình như hơi vượt quá mức rồi, quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức đó, đừng để tôi nhắc lại * hưm hưm, đây là chiêu lạt mềm buộc chặt trong truyền thuyết đó anh trai à *
- Vậy chỉ cần anh tăng mức quan hệ lên là được rồi !

- Ý anh là gì, bạn tình ??? - Băng Ly nhoẻn miệng cười tà ý.

- Quan hệ hôn nhân, em thấy thế nào!?

- Vô sỉ - Băng Ly cúi mặt xuống lầm bầm chửi rủa cái tên biếи ŧɦái ngồi trước mặt cô