[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 48: Hạnh phúc từ những điều bình dị

Buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán, ánh nắng nhẹ nhàng mơn man trên da thịt khẽ luồn qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của một thiên thần còn đang say giấc nồng. Nó hoàn toàn trần trụi nằm trong lòng cô. Trên cổ và cả trên xương quai xanh, hàng chục đóa hoa đào tung bay trên nền tuyết trắng xóa trông phá mị hoặc yêu diễm. Nó mệt mỏi nằm khép chặt mắt, gương mặt uể oải sau một đêm dài "vận động" quá sức.

Cô nằm bên cạnh cũng hoàn toàn trần trụi, trên bờ vai trắng là hàng loạt dấu răng đậm màu trông hơi đáng sợ. Gương mặt tinh xảo như chạm khắc, đôi đồng tử trơn bóng sâu không thấy đáy dịu dàng nhìn nữ nhân nằm bên cạnh, trong mắt đều là yêu thương nồng ấm. Cô dùng mũi cọ cọ lên gương mặt nó, lâu lâu lại hôn nhẹ lên má nó. Dưới chăn, một bàn tay hư hỏng đã ôm trọn lấy một bên ngực nó từ lúc nào, âm thầm xoa nắn.

Tiểu bạch thỏ ngủ rất không an ổn, cứ có cảm giác ai đó đang trêu đùa trên ngực mình. Nó khó chịu nhíu nhíu mày, tay nhỏ khẽ nâng, đẩy bàn tay hư hỏng của cô ra khỏi ngực mình. Cô cũng ngoan ngoãn dời tay đi để tiểu bạch thỏ thoải mái hơn. Không còn bàn tay hư hỏng quấy phá, nó xoay người, đầu vùi vào ngực cô cọ cọ, miệng nhỏ chép chép rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Đợi tiểu bạch thỏ dần chìm vào giấc ngủ, cô nở nụ cười gian, bàn tay hư hỏng lại mò đến mông nó, nhẹ nhàng xoa bóp. (Giờ mới biết cô biếи ŧɦái vậy luôn ≧▽≦) Bị cô quấy phá lần hai làm nó xù lông nhím, nhanh chóng há miệng cắn lấy một bên ngực cô. Dù đang bị cắn nhưng cô vẫn cười cười, bàn tay xoa xoa mông nó không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn đang hướng lên trên, ý đồ đi tới nơi tư mật nhất trên cơ thể nó.

Tiểu bạch thỏ phản ứng mau lẹ, dưới lưng như gắn lò xo nhanh chóng bật dậy, theo bản năng lấy hai tay che ngực, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cô. Cô nhanh chóng thu bàn tay vừa mới làm chuyện xấu lại, chuyển thân mình nằm nghiêng, lấy một tay chống đầu, cười cười nhìn nó.

"Cô có thôi đi không? Chẳng phải đã hứa là sáng không làm rồi sao!!  Chẳng lẽ đêm qua cho cô ăn còn chưa no??" Phẫn nộ, tiểu bạch thỏ hoàn toàn vẫn nộ. Sao lúc trước nó không phát hiện ra ẩn dưới vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm túc lạnh lùng kia lại là bản tính biếи ŧɦái đến đáng sợ vậy chứ.

Cô nghe nó nói thì cười cười, trả lời như thể chẳng đáng: "Ai bảo em ngon miệng làm gì!?"

"...." Á khẩu. Tiểu bạch thỏ hoàn toàn không biết nên nói gì. Lần nào chất vấn cô cũng nói câu này. Rốt cục thì nó đã làm gì sai mà cô cứ sáng đè, chiều đè, tối đè, đến khuya cũng đè là sao?! Tiểu bạch thỏ là con người cũng sẽ biết mệt a. Sao cô có thể đè nó ra một cách bất chấp như vậy chứ. Tiểu bạch thỏ hảo tức giận rồi đâu.

Thật ra không cần đến nó thắc mắc, ngay cả cô cũng không hiểu rốt cục mình đang bị gì. Trước đây chủ nhiệm đại nhân là người lạnh lùng quyết đoán hơn nữa còn mang trong mình bệnh khiết phích, đối với những đυ.ng chạm cơ thể dù chỉ một chút cũng khiến cô khó chịu. Lúc quen người cũ vẫn là thế. Dù là quan hệ yêu đương nhưng số lần thân mật của cả hai rất ít. Một phần là vì chủ nhiệm đại nhân suốt ngày bận tối mặt tối mũi. Phần khác là vì cô không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân mật.

Thế nhưng kể từ khi nếm được thịt thỏ, không biết cô thế nào mà lại như bò đực bước vào kì động dục, hở chút là lại đè nó ra đòi hỏi. Lúc trước đi làm về là mệt chết đi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho xong. Còn bây giờ đi làm về, tắm rửa sạch sẽ thì việc đầu tiên làm đó chính là đè tiểu bạch thỏ ra ăn sạch sẽ. Đối với chuyện ham muốn mình đột nhiên tăng vọt, cô cũng thật là hết cách. Đành phải chịu thiệt tiểu bạch thỏ nằm yên cho cô ăn thôi.
Nó tức giận lườm cô, ánh mắt cảnh giác nhìn lão sói trước mặt mình. Chỉ cần không cẩn thận một chút là tiểu bạch thỏ lập tức bị sói già lưu manh ăn thịt. Cô nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của nó thì cười cười, thầm nghĩ: 'Chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ vậy sao?!'

"Không cần khẩn trương đến vậy. Cô cũng không phải bò đực đang bước vào kì động dục, cũng sẽ không đè em ra suốt ngày. Mau rời giường đi, cô đi làm bữa sáng." Chủ nhiệm đại nhân nói rồi cười cười bước xuống giường, rất hào phóng nhặt lại từng món đồ mặc lên người rồi thản nhiên rời khỏi phòng.

Thấy được mối đe dọa đã cách xa đôi chút, tiểu bạch thỏ dần yên tâm bước xuống giường, chầm chậm đi vào phòng tắm. Đôi chân dài run run, bủn rủn vô lực làm nó suýt té mấy lần. Hừ... Tất cả đều tại cô. Đêm qua đã bảo tiểu bạch thỏ mệt chết đi mà cô cũng không buông tha, muốn nó hết lần này đến lần khác. Đến khi nó mệt mỏi đến mức thϊếp đi mới chịu ngừng tay làm hại cơ thể nó bây giờ đau nhức vô cùng. Thật là muốn cắn chết cô cho hả giận!!! Nghĩ vậy thôi chứ tiểu bạch thỏ không dám nói ra đâu à. Cô mà nghe được thì chắc cọng xương nó cũng không còn...!!!
Nó thanh tẩy xong cũng là việc của gần 1 tiếng sau đó. Lết tấm thân tàn tạ xuống nhà, vừa đứng ở cầu thang nó đã nghe được mùi thơm nức mũi của thức ăn. Bụng tiểu bạch thỏ bắt đầu không chút tiền đồ mà réo lên từng hồi.

Nó đi đến bàn ăn, ngồi xuống ôm bụng chờ đợi. Rất nhanh cô liền bưng ra một bàn thức ăn thịnh soạn, khai vị, món chính, tráng miệng có đủ. Nó nhìn mà hoa hết cả mắt, cảm giác thèm ăn dâng lên nhanh chóng. Đợi cô ngồi xuống bàn, cả hai nâng đũa, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng.

Sau khi dùng bữa xong, cô mang theo tiểu bạch thỏ đến trung tâm thương mại LV mua sắm. Sắp đến tết, cũng cần mua chút đồ về trang hoàng cho gia đình nhỏ chứ nhỉ. Dù tiểu bạch thỏ đêm qua bị cô ăn đến mệt chết đi nhưng hôm nay nghe cô nói sẽ dẫn bé An đi shopping thì bao nhiêu tức giận với cô đều bay đi mất. Nó lon ton đi theo cô, miệng nở nụ cười tươi, hoàn toàn quên mất chuyện cái chân còn đang bủn rủn vô lực của mình. Dù sao thì tiểu bạch thỏ cũng là con gái. Mà con gái đối với chuyện mua sắm thì... Phải nói là đam mê rồi.
Rất nhanh cả hai đã có mặt ở trung tâm thương mại LV. Vừa vào cửa liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Thật là, có cần nhìn người ta như minh tinh nổi tiếng vậy không?! Tiểu bạch thỏ hảo ngại rồi đâu. Trong khi tiểu bạch thỏ ái ngại đến mức mặt mũi đều hồng hồng cả lên thì cô đi bên cạnh vẫn bình thường. Dường như những ánh mắt săm soi lẫn hâm mộ kia hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào đến cô. Cũng đúng, đối với một nữ nhân mặt lạnh như cô thì trình độ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" đã phải luyện đến mức nào rồi. Những ánh mắt bình thường này làm sao có thể khiến chủ nhiệm đại nhân nhíu mày được.

Cô với nó ghé vào shop quần áo để mua đồ mới mặc đi chơi tết với cả là đi đám cưới chị bạn Tề Sở Mặc. Lại nói đến tiểu bạch thỏ vô cùng không thích người bạn này của cô, ấn tượng lần đầu chị ta gây ra cho nó thật là...  chẳng ra làm sao. Nhưng dù vậy, chị ta cũng đã có công đào tạo ra một lão công trên cả tuyệt vời cho nó thì việc hôm bữa cũng có thể xí xóa cho qua. Nó vui vẻ cùng cô đi mua sắm, hơn cả là gu thời trang của cả hai rất hợp nhau nên việc chọn đồ cũng không mấy khó khăn.
Giữa lúc hai người còn đang tình nồng ý mật đi dạo LV thì điện thoại tiểu bạch thỏ vang lên.

"Lại một ngày thật buồn

Ngồi hát giữa trời

Nghe câu ca giờ đây

Dường như nghẹn lời

Nghe con tim rối bời

Đâu trong tôi là chốn yên bình..."

Vốn nhạc chuông điện thoại nó là bài "Chú ếch con" quen thuộc với các bé thiếu nhi nhưng cô nghe vào lại cứ thấy nó kì dị thế nào nên cô đổi sang bài này cho nó. Dù sao thì cũng không quá khó nghe. Nhạc chuông vang lên một hồi nhưng nó vẫn hồn nhiên lựa đồ làm chủ nhiệm đại nhân bên cạnh hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện cô đổi nhạc chuông nó không biết sao? Không thể nào. Rõ ràng hôm đó cô đổi nhạc chuông trước mặt nó cơ mà, nó còn khen bài này hay nữa cơ.

Thấy nó có vẻ không nhận ra mình có điện thoại, cô hảo tâm nhắc nhở:

"Em có điện thoại kìa."
Nó cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, trả lời tùy tiện:

"Đâu phải là điện thoại của em. Em còn tưởng của cô chứ!"

Cô nghe vậy thì nhíu nhíu mày, bộ dáng không vui:

"Điện thoại tôi làm gì có nhạc chuông như này. Hôm bữa mới đổi nhạc chuông. Em quên rồi?"

Nó nghe cô nói thì bàn tay đang hăng say lựa đồ chợt dừng lại. Ủa vậy là điện thoại của tiểu bạch thỏ đổ chuông thật à?! Nó hoang mang nhìn cô rồi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Không lấy thì thôi, lấy ra rồi thì tiểu bạch thỏ âm thầm hút ngụm khí lạnh. Úi ồi mẫu thân đại nhân gọi điện kìa. Lúc nãy nó không bắt máy nên chắc mẫu thân đại nhân đã nổi nộ khí rồi đâu. Tiểu bạch thỏ run run bấm nút gọi lại.

Chưa đầy 3 lần chuông bên kia đã bắt máy. Không có giận dữ, không quát tháo như mọi lần. Lần này chỉ là một chất giọng bình thản, lạnh nhạt đến run người làm tiểu bạch thỏ ớn lạnh:
"Hello, who's on the other end?"

"...." Tiểu bạch thỏ nghe mà không biết phải nói gì. Thật là mỗi lần mẹ giận đều là bắn tiếng anh với nó. Không phải là nó nghe không hiểu mà là nó không quá thích nói tiếng anh. Dù sao mẹ nó cũng là người Anh, việc nói tiếng anh hay ghi chép gì gì đó đối với nó cũng là chuyện quá dễ dàng.

"Mẹ, con biết là mẹ đang giận. Lúc nãy con đổi nhạc chuông nên không biết là mình có điện thoại. Chứ không phải là cố tình không nghe điện thoại của mẹ." Nó ảo não lấy tay xoa trán nói. Thật là hết cách với mẹ nó. Suốt ngày cứ nghĩ nó không bắt máy là đã xảy ra chuyện gì không hay thành ra lo lắng lung tung rồi lại giận dỗi các thứ. Nó ở bên chủ nhiệm đại nhân một thân võ công cao cường thì có gì phải lo chứ. Nhưng nếu nói mẹ biết chỉ sợ mẹ nó sẽ lập tức xuyên màn hình bay đến kéo nó về nhà. Bà không có ấn tượng tốt với cô mấy.
Nghe nó nói, bà Hà thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó không có việc gì là được rồi. Nhưng lại dám không bắt máy của mẹ thì không thể dễ dàng tha thứ. Thử hỏi ai đời nuôi con lớn đến chừng này, dọn ra riêng rồi thì không quan tâm gì đến bố mẹ, ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm cho có lệ cũng không có. Đã vậy còn bắt mẹ nó gọi hỏi thăm ngược, chưa kể vui thì bắt máy còn buồn thì để chị nhân viên tổng đài thân thiện nói chuyện với ba mẹ. Thấy coi tức hông...!?

Nghĩ nghĩ, bà Hà lại giở giọng lạnh lùng:

"Who are you?"

"I am your daughter. Are you angry enough?"

"No...!!!"

"Mẹ... Mẹ gọi con có việc gì không? Giận dỗi như con nít vậy."

Bà Hà nghe con gái cưng nói vậy thì hừ một tiếng rõ to. Bà đây là bất mãn lắm nha. Chẳng lẽ giận nó một chút thì không được à? Nó nhẹ nhàng với bà một chút thì chết ha gì. Cứ giở cái giọng thiếu kiên nhẫn đó ra cho ai xem vậy. Bà hảo tủi thân a...!!!
"Chừng nào mày mới chịu về nhà? Định đi luôn không về hay gì???"

"Aaaa.... Con chỉ vừa nghỉ tết thôi mà mẹ. Đợi từ từ rồi con về chứ con có đi luôn đâu." Nó nhăn mày nói. Mẹ đây là sợ nó trốn luôn không về hay gì. Tiểu bạch thỏ cũng thật là bất đắc dĩ!!

"Bà già này mà không gọi mày chịu về à!? Định chừng nào mới lết cái xác về thăm ông bà già này. Hay đợi mẹ mày chết rồi về thắp nhang luôn?"

"Mẹ... Tự dưng khi không nói chuyện xui xẻo vậy. Mẹ còn trẻ vậy làm sao mà có chuyện gì được. Biết là bame nhớ con rồi. Đợi con mua chút đồ tết rồi mai về thăm hai vị. Vậy được chưa?" Nó bất đắc dĩ nói. Mẹ nó cũng thật là...

"Hừ... Mai mày còn không về thì ông bà già này lên tận nơi kiếm mày." Bà Hà miễn cưỡng hài lòng.

"Con biết rồi mà. Mẹ đừng giận nữa nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Mai con về mua tiramisu với sữa nóng cho mẹ được không."
"Hừ... Vậy còn tạm được." Bà Hà dù giọng nói không cho nó thái độ tốt nhưng khóe môi đang cong lên đã bán đứng tâm trạng của bà. Mai là được gặp con gái cưng rồi. Bà hảo nhớ nó rồi đâu...

"Vậy con đi mua chút đồ. Mai con về nhà. Mẹ nhớ nấu há cảo cho con ăn á!" Nhắc đến há cảo thì nó cười đến híp mắt. Hai mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ trông đáng yêu vô cùng.

"Dạ cô hai. Suốt ngày cứ ăn ăn không biết bao giờ đủ tạ rồi tui đem cân kí bán luôn."

"Mẹ này... Con có mập đâu. Mà thôi con đi mua đồ nhe. Pp mẹ iu... Moazz..." Nó nói rồi hun mẫu thân đại nhân một cái rõ to. Cô đi bên cạnh mà ganh tị không thôi. Có bao giờ gọi điện thoại mà nó hôn cô vậy đâu. Chủ nhiệm đại nhân đến ngay cả mẹ vợ cũng có thể ăn giấm chua thật là bất khả tư nghị.

"Gớm quá đi. Làm gì làm đi. Tui đi đắp mặt nạ." Bà Hà nói rồi ngắt máy luôn. Nó ở đầu dây bên kia mà ngệch ra. Thái độ gì kì vậy???
"Nói xong rồi?" Cô lạnh nhạt hỏi nó. Nó ngệch lần hai khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Cô đây là làm sao vậy???

"Nói xong rồi thì đi thôi." Cô nói rồi một mình đi trước. Gương mặt u ám hơn phân nửa. Lần sau nhất định cô phải khiến tiểu bạch thỏ hôn mình như vậy. (Bó tay -.-)

Hai người mua sắm xong cũng đã là buổi chiều tà. Cô thấy vậy liền dắt nó đến nhà hàng Pháp để ăn tối. Dù sao thì cô cũng lười nấu, nhất là khi mới đi vòng vòng shopping về.

Ăn tối xong, cô cùng nó đi đến công viên bên cạnh để tản bộ. Một phần để tiêu cơm, phần còn lại là do tiểu bạch thỏ muốn như vậy.

Cô cùng nó tay trong tay đi dạo trong công viên. Từng hàng cây tán lá cứ thản nhiên đung đưa trong gió tạo nên bản tình ca tuyệt đẹp. Không biết là do tâm trạng hai người quá tốt hay vì gì khác mà âm thanh lá cây xô vào nhau xào xạc cũng trở thành âm điệu êm dịu nhất đêm nay... Cô nắm lấy tay nó, mười ngón tương khấu. Dường như nó cũng rất thích cách nắm tay này, cứ vừa đi vừa mỉm cười.
Chợt, hai người dừng lại khi thấy một đôi uyên ương trước mặt...

Ngồi trên băng ghế đá là người đàn ông lớn tuổi, khoảng tầm lục tuần, gương mặt pha nếp nhăn của người từng trải qua sương gió, ánh mắt hiện lên vẻ tinh tường sáng suốt, bên khóe môi đọng lại tiếu ý đạm nhiên mà an tĩnh. Trên vai của ông lão, bà lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt bà ánh lên niềm hạnh phúc miên man, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà cô và nó không nghe được. Phía bên dưới, tay của hai người đan chặt vào nhau, tưởng chừng không thể dứt ra. Bà lão cứ thế dựa vào vai ông lão, cả hai cùng nhau thưởng thức buổi tối yên tĩnh ngay giữa lòng thành phố tấp nập, cùng hòa mình với những giai điệu thiên nhiên tươi đẹp.

Cô và nó nhìn nhau, hiểu ý chuyển sang hướng khác, để lại không gian yên tĩnh cho cặp vợ chồng già cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời.
Nó ngồi xuống ghế, trên khóe môi là nụ cười mỉm ánh lên niềm hạnh phúc mong manh. Cô nhìn nó, ánh mắt là một cỗ an tường sủng nịch, tựa như hết thảy thiên địa đều không còn quan trọng, chỉ có nữ nhân trước mắt là vĩnh hằng.

Nó nhắm mắt lại hít một hơi đầy phổi, tận hưởng những khoảng khắc yên bình hiếm hoi trong cuộc sống. Thành phố này tấp nập quá, con người cứ mãi chạy theo những toan tính bận rộn, làm gì còn thời gian yên tĩnh như lúc này. Không khí trong lành của buổi tối làm nó thoải mái, trên môi vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc. Dường như ngay lúc này đây, khi được ở bên cạnh cô, những thứ ưu phiền rắc rối đều tan biến hết, hết thảy mọi thứ đều không còn ý nghĩa, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết nhất ở khoảnh khắc hiện tại.

Nó chợt mở mắt ra mỉm cười nhìn cô: "Đây là tình yêu sao?" Hỏi rồi nó lại hướng ánh mắt ra xa, nơi những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời.
"Hửm? Sao lại hỏi vậy?" Cô đầy vẻ thắc mắc nhìn nó. Tiểu bạch thỏ sao lại hỏi một vấn đề bay mất não vậy???

"Em không biết nữa. Em chưa từng yêu ai bao giờ. Em không biết tình yêu nó như thế nào." Nó dừng một chút, nghĩ nghĩ tựa như đang băn khoăn lắm rồi lại nói: "Tình yêu là như này sao??"

Nghe câu hỏi của nó, cô mỉm cười, cũng xoay người hít một hơi thật sâu rồi hỏi ngược lại.

"Vậy theo em như thế nào mới gọi là yêu?"

Nó ngơ ra nhìn cô. Đối với câu hỏi này, tiểu bạch thỏ cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Yêu sao? Một khái niệm hoàn toàn xa lạ và mơ hồ với nó. 18 năm, nó chưa từng yêu ai, cũng chưa từng vì bất kì người nào mà rung động. Nó từng nghĩ khi lớn lên, có người yêu rồi thì hẳn sẽ biết yêu là như nào. Nhưng đến tận bây giờ, dù đã có cô, có được thứ gọi là tình yêu thì nó vẫn không biết được tình yêu là gì. Hoặc cũng có thể nói, không ai có thể định nghĩa được tình yêu cụ thể là như thế nào.
"Em nghĩ tôi với em có được gọi là tình yêu?" Cô nhướng mày hỏi nó câu thứ hai. Lần này, câu hỏi có vẻ dễ hơn, nó chần chừ mấy giây rồi gật đầu.

Cô hơi buồn cười nhìn nó: "Nếu vậy sao em lại không biết tình yêu là gì?"

"...." Nếu nói có thứ vi diệu thì nó tin IQ của cô tuyệt đối là vô cùng vi diệu. Thế nào càng giải thích tiểu bạch thỏ lại càng mờ mịt vậy? Càng lúc càng rối khiến tiểu bạch thỏ thật không biết phải trả lời như nào.

"Thật ra tình yêu rất đơn giản. Tôi với em không phải được gọi là yêu rồi sao. Nếu em cứ thắc mắc mãi một vấn đề mà không có kết quả, vậy sao em không bỏ qua nó và tiến đến một chuyện khác. Cuộc đời này nhìn dài nhưng thật ra lại rất ngắn ngủi, không ai biết mình có thời gian bao lâu để làm hết mọi việc mình mong muốn. Vậy thì thay vì cứ mãi loay hoay tìm kiếm một vấn đề không có lời giải thì em nên bỏ qua nó và tiến đến những điều thú vị hơn. Như vậy thì sau này, dù có nhìn lại, cũng không cảm thấy hối tiếc. Phải không?" Cô dịu dàng xoa đầu nó, gương mặt nở nụ cười ấm áp như ánh dương mùa xuân.
Nó nhìn cô, trong đấy là hình ảnh phản chiếu của nó. Chợt, nó cúi đầu lắc lắc, môi nở nụ cười, tựa là tiếu ý nhưng lại tựa như suy ngẫm. Cũng đúng, dù sao thì nó cũng đã có cô, đã nắm giữ trong tay thứ gọi là tình yêu thì còn thiết tha gì vấn đề tình yêu là gì nữa chứ. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh yêu thương.

"Chủ nhiệm đại nhân, có cô thật tốt." Nó nói rồi chủ động kiễng chân, hôn lên môi người đối diện. Cô nhẹ siết chặt vòng tay, ôm nó sát vào lòng, là yêu thương chở che nhưng cũng là thành kính trân trọng. Bóng cả hai dưới đất quấn chặt lấy nhau, tựa như đã hòa thành một, vĩnh viễn không thể chia lìa.

Và... Gió vẫn thổi... Lá vẫn rơi... Từng hàng cây lặng lẽ xô đẩy nhau, che kín đi hai thân ảnh quyện vào nhau đầy đắm say. Ánh trăng trên cao cũng vội vã nấp sau những đám mây, che mắt không dám nhìn trộm một mảnh ngọt ngào bên dưới.
Một đêm này, hạnh phúc lặng lẽ lan ra khắp cả thành phố... Tựa như một hạt giống được lặng lẽ ươm mầm chờ ngày đơm bông kết trái. Tình yêu mà, không cần phải mãnh liệt ồn ào thề sống chết như trong những bộ phim truyền hình dài tập. Mà nó chỉ cần lặng lẽ đong đầy, dành cho nhau những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay dịu dàng nhưng đủ xóa tan những mệt mỏi của cả ngày dài bất tận. Tình yêu đôi khi không phải mãnh liệt bất cần, phừng lên như ngọn lửa nóng trong lòng núi lửa đốt cháy mọi thứ mà nhiều hơn cả là một tình yêu dịu dàng đầm ấm nhưng lại dai dẳng cháy bền bỉ với thời gian. Một tình yêu bền vững không cần những lời thề non hẹn biển mà chỉ cần sự cố gắng từ cả hai phía. Thế là đã đủ đầy...

********

Em sợ một ngày người sẽ bỏ mà đi
Như cánh chim tìm về phương trời khác

Em sẽ cô đơn một mình rồi đi lạc

Để những khát khao yêu chưa kịp tỏ, đã mờ.

Em muốn chúng mình không giấu nữa mộng mơ

Về những điều có lẽ chẳng bao giờ chạm tới

Em không muốn mình mãi hoài chờ đợi

Để tháng năm trôi cuốn hết tuổi xuân thì.

Hãy lại gần và nói nhớ em đi!

Nói giữa bao nhiêu người chỉ mình em. Một nửa

Nếu yêu người là sai em chẳng cần đúng nữa

Hãy kéo em theo đến hết cuộc đời này.

Em muốn chúng mình sẽ mãi nắm chặt tay

Những tháng năm sau này mình say trong hạnh phúc

Nếu yêu người là mơ em chẳng cần sự thực

Bởi chỉ có bên người em mới được là em.

Rồi sau này cuộc sống sẽ bình yên

Mình quên đi mọi ưu phiền lo lắng

Những tháng năm êm đềm phẳng lặng

Em cứ thế an nhiên, cười khẽ, tựa vai người...

**********

Lâu lâu văn thơ một chút nào 😊
Có ai mong chờ truyện của au không a...!! 😉😉