[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 83: Thao túng tâm lý "cha vợ"

Cảnh tượng trước mặt thật đủ sắc tình để chặn họng những kẻ không mời mà tới kia. Chỉ thấy nó ngồi trên đùi cô, gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở thở dốc. Còn cô vùi đầu vào bộ ngực đẩy đà của nó mà liếʍ mυ"ŧ, hai tay vòng xuống dưới nắn bóp cái mông mềm đàn hồi.

Nhận ra có người đến, hai người còn đang đắm chìm trong biển tình theo bản năng ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Thấy được bóng dáng quen thuộc ngoài cửa...

1...

2...

3...

Tắt nứиɠ.

Mặt nó đỏ bừng như bị thiêu cháy từ trên đùi cô đứng dậy, bước nhanh về phía căn phòng được thiết kế ngầm cạnh phòng làm việc. Còn cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên xe lăn, chưa hiểu mô tê gì sất.

Hà Chính Khiêm đen mặt nhìn nữ nhân mặt lạnh như tiền kia, tay cầm lấy tay nắm cửa thoáng dùng sức đến nổi gân xanh. Như thế nào hắn cũng có cảm giác củ cải trắng nuôi bao nhiêu năm bị con heo từ đâu đến ủi đi mất rồi.

Cũng đồng dạng đứng ở một bên nhưng Hà phu nhân có vẻ bình tĩnh hơn. Mối quan hệ của hai người này bà cũng đoán biết được mấy phần, chẳng qua là hiện tại càng thêm xác định thôi. Cứ nghĩ đến cảnh con gái nhà mình nuôi bao nhiêu năm lại nằm dưới thân một đứa con gái khác rêи ɾỉ, Hà phu nhân đã tối sầm mặt mày, xoay người đi nơi khác không muốn nhìn tới nữa.

Chỉ có Patrick hơi hơi đỏ mặt nhìn cô, miệng chậc chậc hai tiếng, lòng thầm trách sao hai đứa nhỏ sao lại chơi cái trò kí©ɧ ŧìиɧ này ngay trong phòng làm việc chứ! Đã làm bậy còn không biết khóa cửa, thật đúng là...

Hà Chính Khiêm mặt mũi sa sầm đứng ở một bên gầm lên đầy giận dữ:

"Hai đứa chỉnh trang lại rồi tới phòng Chủ tịch gặp ta." Nói rồi đóng cửa cái rầm rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang dội, cô mới từ trong bàng hoàng tỉnh lại. Một tay nâng lên đỡ trán, cô cúi đầu cười khổ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Bị phát hiện thì phát hiện thôi. Dù sao cô còn muốn làm một đám cưới linh đình, một hàng siêu xe đến rước nó về nhà nữa kìa. Nghĩ như thế nào cũng phải qua ba mẹ nó một ải này.

Hà Chính Khiêm rời đi được một lúc thì nó từ trong căn phòng kia bước ra. Không biết do sóng tình chưa tan hay vừa bị gia đình bắt gặp mà gương mặt nó vẫn còn đỏ ửng trông như trái cà chua chín mọng chọc người đến hái. Hai người nhìn nhau âm thầm cười khổ. Đúng là thiên gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt chỉ có con đường chết a!

Nó đẩy xe lăn cho cô, một trước một sau lững thững đi đến văn phòng Chủ tịch. Lịch sự gõ hai cái, cánh cửa liền mở ra như thể đã chờ đợi sẵn. Không khí trong phòng ngưng kết thành từng mảng nhỏ làm người ta có cảm tưởng hít thở không thông.

Hà Chính Khiêm đen mặt thâm trầm ngồi ở một bên ghế sofa, một bên khác là Patrick lão gia cùng Hà phu nhân có phần lúng túng cầm ly trà nóng. Thấy hai người bước vào, Hà Chính Khiêm không nói không rằng thở ra một hơi dài.

Khẽ chống gối đứng dậy, Hà Chính Khiêm xoay người mặt lạnh nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi trên xe lăn, gằn từng tiếng nói:

"Đi theo ta."

Nói rồi xoay lưng bước ra ngoài. Nó muốn đẩy cô đi nhưng khi vừa chạm tay đến tay đẩy xe lăn đã bị Hà Chính Khiêm xoay sang lườm một cái. Cái lườm đầy sắc lạnh của ông làm nó không dám có hành động tiếp theo, khẽ rụt cổ có phần ủy khuất. Cô thấy thế thì nâng tay dịu dàng xoa mu bàn tay nó, cất giọng khẽ khàng nhưng không kém phần quật cường:

"Tiểu An không có lỗi, bác đừng làm em ấy sợ."

Hà Chính Khiêm nghe thấy thì hừ một tiếng rõ to, xoay lưng đi thẳng ra ngoài mà không ngoảnh mặt lấy một lần. Nó giương mắt đáng thương nhìn cô. Cô cười cười đưa tay xoa xoa gò má mềm mại lại đàn hồi, chịu không nổi lại dùng sức nhéo nhẹ.
"Đừng lo. Tôi có thể ứng phó được."

"Nhưng mà...."

"Em không tin tôi sao? Đừng thấy tôi ngồi xe lăn rồi cho rằng tôi vô dụng chứ."

Nó nghe xong thì im lặng không nói nữa nhưng ánh mắt lóe lên tia lo lắng nhìn chằm chằm cô. Cô nở nụ cười an ủi vỗ vỗ tay nó xong liền xoay người, dùng tay đẩy bánh xe lăn rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, nó lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô. Đợi đến khi cô khuất bóng, nó mới chợt nhận ra hình như gặp "nguy hiểm" không phải chỉ có mình cô. Rón rén xoay người lại, nó mỉm cười vô tội nhìn Hà phu nhân, khẽ khàng gọi một tiếng: "Mẹ."

Hà phu nhân nghe thấy liền nở nụ cười. Nhưng nụ cười này của bà khiến nó không rét mà run. Chầm chậm bước đến sofa, hai tay nhỏ nâng lên bóp vai cho mẹ, nó cười giả lả:

"Mẹ đi đường xa chắc mệt lắm. Để con bóp vai cho mẹ nhé!"
Hà phu nhân không trả lời cũng không phản đối, chỉ im lặng mỉm cười nhìn chằm chằm vào nó. Dưới cái nhìn của mẹ mình, nó đành thu lại nụ cười giả tạo kia, khúm núm ngồi sang bên cạnh, giọng điệu nghiêm túc phản phất chút buồn rầu nói:

"Mẹ cũng không chấp nhận được chuyện con yêu cô ấy sao?"

Hà phu nhân nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu rồi buông ra một hơi thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ, bà nói:

"Ta có nói là phản đối sao?"

Nghe thấy, nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn bà, gương mặt như lóe lên ánh sáng, hai mắt lập lòe tràn đầy bất ngờ cùng hạnh phúc. Bất quá, chưa để nó hạnh phúc được bao lâu, Hà phu nhân đã nói thêm vào:

"Nhưng ta cũng không nói là đồng ý."

Ngay lập tức, nó như bong bóng bị xì hơi, cúi đầu xuống đầy vẻ thất vọng, ánh sáng lập lòe trong mắt cũng tắt ngóm. Nó cúi đầu nhìn hai bàn tay đang xoa vào nhau của mình, nhỏ giọng hỏi lại:
"Sao mẹ lại không đồng ý chứ?! Rõ ràng cô ấy tốt như vậy."

Hà phu nhân vẫn nhìn nó nhưng nụ cười trên môi không biết đã thu lại từ bao giờ. Bà nghiêm túc nhìn thẳng vào nó, giọng điệu không lớn nhưng lại cực kì uy nghiêm:

"Kì thật lúc Tết Nguyên đán 3 năm trước ta đã nhìn ra quan hệ của hai đứa. Ta không vạch trần chính là ngầm cho phép hai đứa tiến tới. Nhưng đó là khi con bé có thể chăm sóc, bảo vệ con. Nhưng hiện tại... Biết là không nên nhưng ta vẫn phải nói. Hai chân con bé như vậy làm sao có thể chăm sóc cho con đây? Không nói đến những thứ khác chỉ nói đến nó có thể nắm tay con đi trên thảm đỏ trong hôn lễ được không?"

Nó nghe mẹ nói xong thì trong lòng dâng lên cảm giác uất ức không tên. Vừa uất ức lại vừa xót xa cho cô khiến khóe mắt nó ửng đỏ, hơi nước làm tầm nhìn nó mờ đi, nước mắt tùy thời đều có thể chảy xuống. Chẳng lẽ trở thành như bây giờ là điều cô muốn sao? Không hề. Một nữ nhân kiêu ngạo như cô làm sao có khả năng muốn biến bản thân thành người như vậy? Nhưng tại vì sao cô lại thành ra bộ dạng này? Còn không phải tại cứu nó sao? Cô đã hi sinh hơn nửa cái mạng để nó lông tóc không hao tổn trở về, cuối cùng, cô nhận lại được gì? Sự phản đối của mẹ nó chỉ vì đôi chân không còn cảm giác sao? Thật không công bằng chút nào!
"Mẹ nói hai chân cô ấy có tật thì không thể chăm sóc con nhưng mẹ đâu biết hai chân cô ấy là vì con mới trở nên tàn phế."

Nó nói trong cơn nấc nghẹn. Hi sinh của cô đổi lại sự không công nhận của mẹ làm nó đau lòng vô cùng. Phút chốc, nó lại thấy thương cô nhiều thêm một chút, cũng hiểu rõ tại sao năm đó cô thà một mình trốn đi cũng không muốn đến tìm nó. Có lẽ cô đã tính trước sẽ vấp phải phản đối của ba mẹ nó, vì không muốn nó phải khó xử mà lựa chọn rút lui. Một nữ nhân như thế, yêu nó như thế, thấu hiểu như thế, Hà Khánh An nó làm sao có khả năng buông tay. Số trời đã định kiếp này nó chỉ có khả năng yêu một mình Vương Hiểu Ân, dù là có trăm ngàn người khác, trái tim nó cũng chỉ có thể nhận biết một người.

Hà phu nhân nghe nó nói thì sững người, gương mặt có phần hoang mang nhìn nó.
"Con... Con nói vậy là có ý gì?"

"Mẹ của tiểu An à, chuyện này để ta giải thích cho." Không để nó trả lời, Patrick lão gia đã xen vào. "Chuyện là..."

Hà phu nhân vừa nghe ông ngoại nó kể hai mắt vừa trừng lớn, biểu hiện cực độ kinh ngạc không thể tin được. Nghe xong, bà chỉ thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ lại xen lẫn chút áy náy nhìn nó, Hà phu nhân nhẹ giọng:

"Haizzz... Mẹ thật sự không biết con bé là vì con nên mới... Nếu mẹ còn ngăn cản hai đứa thì hóa ra mẹ cũng quá bất nghĩa rồi. Hai đứa yên tâm, chuyện ba con bên đó, mẹ sẽ nói giúp cho."

Nó nghe xong lời mẹ nói thì hai mắt sáng rực, vui mừng nhào tới ôm lấy cổ mẹ nó, hôn một cái chóc lên má biểu thị niềm hạnh phúc cực hạn.

Bầu không khí bên nó lây nhiễm một tầng vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì ngoài lan can lại căng thẳng bấy nhiêu. Hà Chính Khiêm không quan tâm đến cô đang ngồi phía sau, ông đứng thẳng lưng nhìn về phía tấm kính trong suốt như muốn xuyên thấu qua nó nhìn đến một thế giới khác. Hà Chính Khiêm nâng tay, từ từ rút trong túi áo khoác ra một hộp thuốc lá. Lấy ra một điếu đưa lên miệng nhưng ông không vội châm lửa.
Cô ngay từ lúc ba nó lấy hộp thuốc lá ra đã muốn ngăn lại nhưng nhiều lần muốn mở miệng nói rồi lại thôi. Đến cuối cùng, khi Hà Chính Khiêm đã ngậm lấy đầu thuốc, cô không chịu nổi nữa mà lên tiếng:

"Thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tiểu An cùng bác gái chắc sẽ không thích bác hút thuốc đâu."

"Hừ..."

Hà Chính Khiêm cười một tiếng đầy khinh thường. Vẫn ngậm lấy đầu thuốc lá, ông huơ huơ chiếc hột quẹt trên tay, mặt vẫn nhìn về phía trước, không nhanh không chậm nói:

"Nhóc con nói không sai. Thuốc lá thật sự rất có hại, hai mẹ con nó cũng không thích nhìn thấy ta hút thuốc. Nhưng ta căn bản là không có hút. Ta đặt một thứ gϊếŧ người như thuốc lá lên môi nhưng lại không châm lửa, không cho nó bất cứ cơ hội nào để làm hại ta. Có những việc, nhìn thấy rõ ràng là như thế nhưng chưa chắc kết quả sẽ xảy ra giống như vậy. Nhóc con hiểu ý ta chứ?!"
Cô hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt, khẽ mím môi lắc đầu. Song lại chợt nhớ ra Hà Chính Khiêm đang quay lưng lại với mình, khóe môi yếu ớt nâng lên trả lời:

"Cháu không hiểu lắm."

"Cũng giống như cô cùng tiểu An. Bên ngoài, cô và nó yêu nhau, đây là chuyện không ai có thể phủ nhận. Tất nhiên hai người muốn bên nhau và rõ ràng là hai người thấy vậy nhưng thật chất lại không phải vậy. Một mối quan hệ không có sự chấp thuận của hai bên gia đình không thể đi đến lâu dài được đâu."

"Gia đình cháu không phản đối việc cháu ở bên em ấy."

Hà Chính Khiêm nghe thấy câu trả lời của cô thì mày kiếm nhíu lại, tông giọng không tự giác mà nâng cao lên, mang theo sắc thái uy nghiêm của kẻ bề trên:

"Nhóc con đừng cố ý không hiểu lời ta nói. Gia đình nhóc đồng ý đó là chuyện bên nhóc. Còn bên tiểu An, ta nhất quyết không đồng ý thứ tình cảm này."
"Tại sao? Cháu có chỗ nào không tốt sao?"

Cô kích động hỏi ngược lại Hà Chính Khiêm nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của người đàn ông đứng tuổi.

"Kinh tế cháu không ổn định sao? Không đủ lo cho tiểu An sao?"

Đương nhiên không. Phong Vân là tập đoàn đứng đầu cả nước, cô lại là người thừa kế nó, kinh tế cô tất nhiên không thua kém ai, thậm chí còn vượt qua cả ông. Hơn nữa, nó hiện tại là Tổng giám của HLT, giá trị gần gấp nửa Phong Vân, sao có thể không biết xấu hổ ăn bám cô mà bảo là nuôi không nổi.

Hà Chính Khiêm vấn tiếp tục trầm mặc.

"Hay do ngoại hình cháu không vừa mắt bác?"

Nói nhảm. Ngoại hình cô còn không gọi là đẹp thì ai còn xứng với hai chứ "mỹ nhân" đây. Gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt nâu màu hổ phách cực kì có hồn, lông mày rậm anh khí, sống mũi cao, môi ửng hồng tự nhiên. Nếu nói về kinh tế có mấy người còn có thể liều mạng so chiêu với cô nhưng còn nói đến nhan sắc thì thật xa xa không đuổi kịp.
Hà Chính Khiêm vẫn quyết định trầm mặc.

"Hay là cháu không đủ yêu em ấy, không đủ thương em ấy, không đủ chiều em ấy?"

Chuyện này lại càng không thể. Dù không chứng kiến quá trình yêu đương của cả hai nhưng lúc nãy Hà Chính Khiêm thấy rõ tia sủng nịch trong mắt cô dành cho nó. Đó không phải là ánh mắt người bình thường có thể diễn được. Nhất định phải thật sự yêu thương người kia thì mới có thể nhìn người ta bằng ánh mắt đó.

Đối diện với ba câu hỏi của cô, Hà Chính Khiêm trước sau vẫn lựa chọn sự im lặng. Cô đã bớt kích động hơn, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường, chỉ nhàn nhạt nhìn Hà Chính Khiêm, hồi lâu mới mở miệng nói tiếp:

"Vậy chỉ đơn giản bởi vì cháu là nữ nhân thôi phải không?"

Hà Chính Khiêm không nói gì, im lặng như một cách ngầm thừa nhận. Cô mím môi, hai tay bấu chặt vào lớp vải vóc trên đùi như đang kiềm nén thứ gì đó. Một lúc sau bình phục được tâm trạng, cô ngẩng cao đầu nhìn trực diện vào bóng lưng của Hà Chính Khiêm, cất giọng mười phần nghiêm túc nói:
"Cháu tự nhận thấy bản thân không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Nói thứ này bác đừng cười, cháu luôn tự tin vào ngoại hình của mình. Khi đứng cạnh tiểu An cháu hẳn sẽ không thua kém em ấy quá nhiều. Còn về kinh tế, cháu dám tự tin nói cháu dư sức để cho em ấy cuộc sống vương giả mà bao người mơ ước. Cháu là thật lòng yêu em ấy, cũng muốn dùng tất cả mọi thứ để yêu thương, chiều chuộng em ấy. Cháu chân thành mong bác có thể tác thành cho hai cháu."

Hà Chính Khiêm nghe xong vẫn không trả lời, trầm ngâm đứng nhìn ra xa. Mất một lúc, cô nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ người đàn ông uy nghiêm trước mặt.

"Nhưng cháu có thể cho nó một đám cưới như người ta không? Điều mong mỏi lớn nhất của ta chính là được tự tay dắt con bé bước trên thảm đỏ, chính tay ta sẽ cầm bàn tay của nó đặt vào một bàn tay khác, bàn tay mà có thể chăm sóc lo lắng cho con bé cả đời. Điều này cháu làm được sao? Cháu có thể cho con bé một danh phận không? Là một người vợ hợp pháp mà không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lỡ chẳng may sau này con bé ốm đau, cháu có quyền kí tên vào giấy tờ của nó không? Chuyện lớn nhất là cháu có thể cho nó một đứa nhóc sao? Bây giờ hai đứa sống với nhau thì tốt lắm nhưng một ngày nào đó hai đứa cũng sẽ già, sẽ yếu. Đến lúc đó, ai là người phụng dưỡng, chăm sóc hai đứa? Nếu cháu có thể cho ta 3 câu trả lời hợp lí, ta sẽ suy nghĩ lại."
Cô nghe xong thì im lặng trầm mặc. Đó đúng là những điều mà các bậc phụ huynh lo lắng nhất. Về mặt tình, Hà Chính Khiêm đã xem là một người cha tốt, yêu thương nó hết mực. Không nói đến việc khác, chỉ nói đến việc biết nó thích một người con gái khác mà không làm rầm rộ, không điên cuồng chửi mắng còn bình tĩnh cho cô thời gian thuyết phục đã cho thấy ông là một người cha đức độ. Nhiều người cha khác tuyệt đối không được như vậy. Họ sẽ la mắng, chì chiết con cái, xem nó như là một thứ bệnh hoạn, không đáng được sinh ra trên cõi đời. Cho nên phản ứng của Hà Chính Khiêm hiện tại xem như là tốt lắm rồi.

Lần này mất không quá lâu để cô tìm ra câu trả lời.

"Thưa bác, đối với chuyện đám cưới, cháu tin chắc với tài lực của Vương gia tuyệt đối sẽ không khiến em ấy thiệt thòi. Đừng nói là hoa tươi lót đường, siêu xe đưa đón, cho dù bác muốn cháu dù kiệu tám người khiên rước em ấy vào cửa cháu cũng có thể làm được. Hiện tại ở quốc nội vẫn chưa cho phép kết hôn đồng tính nhưng xin bác cứ yên tâm, em trai của ba cháu cũng có một chút tiếng nói trong Quốc hội. Cháu sẽ nhờ chú ấy lo giúp việc này, còn không, cháu sẽ đưa em ấy ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Còn nếu em ấy muốn một đứa nhỏ, cháu sẽ đưa em ấy sang Mỹ để thụ thai. Ở Mỹ cháu có vài người quen làm trong lĩnh vực này, dù còn đang thử nghiệm nhưng kết quả rất khả quan. Cháu tin tưởng trong tương lai gần sẽ có đứa nhỏ thuộc về bọn cháu."
Hà Chính Khiêm nghe xong liền trầm ngâm thật lâu. Bất quá lúc này thái độ ông cũng không còn kiên quyết như lúc đầu. Cô thấy Hà Chính Khiêm bắt đầu lung lay thì tiếp luôn:

"Nếu bác đồng ý, ngay khi kí vào giấy kết hôn, cháu cũng sẽ đồng thời kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản dưới tên của cháu sang em ấy. Tất nhiên, Phong Vân là tài sản của gia tộc, cháu không có quyền sang tên cho em ấy. Ngoài ra, nếu sau này có con, đứa đầu tiên, cháu sẽ để nó mang họ Hà."

Hà Chính Khiêm nghe xong liền mạnh mẽ xoay người lại, tầm mắt mang theo sự nghi ngờ không thể nói rõ nhìn chằm chằm vào cô. Đây không thể nghi ngờ là điều kiện quá hời đối với ông. Phải biết rằng từ trước đến nay con cái sinh ra đều mang họ cha, hiếm lắm mới được mang họ mẹ. Nhiều nam nhân ngoài kia tuyệt đối không cho phép con mình lại mang họ người khác nhưng cô là một nữ nhân lại...
Hà Chính Khiêm đã lung lay sắp ngã thì đúng lúc này, cô lại thêm vào:

"Bác trai, cháu biết dạo này công ty của bác đang nhắm đến dự án phát triển khu đô thị Tây Bắc của Phong Vân. Nếu bác đồng ý cho cháu với em ấy, dự án này cháu sẽ để bác làm, chia lợi nhuận 6-4. Bác trai, bác thấy thế nào?"

"Cháu... Cháu nói là sự thật?"

"Tất nhiên. Cháu đối với người nhà từ trước đến nay đều không tính toán nhiều đến vậy."

"Haha... Quả nhiên là con rễ tốt của ta."

Hà Chính Khiêm vui vẻ nói rồi vỗ vỗ vai cô. Cô thấy đã vượt qua được ải của "cha vợ" tương lai thì thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có một âm thanh đang gào thét. Nếu lão ba của cô biết được cô vì lấy con gái nhà người ta mà từ bỏ tài sản đến cả họ của con cũng theo vợ chắc sẽ tức đến hộc máu mất. Bất quá không sao cả, để lấy được nó, bất cứ giá nào bỏ ra đều xứng đáng.
Hà Chính Khiêm nhìn nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy hài lòng, bất quá...

"Con rễ à, chân con..."

"Ba cứ yên tâm, con đang tập vật lí trị liệu, chân con đang từng bước khôi phục. Trước ngày đám cưới con chắc chắn sẽ có thể tự đứng trên đôi chân của mình." Cô cũng hết sức tự nhiên mở miệng kêu ba nó như ba mình. Dù sao cũng sắp thành người nhà cả rồi.

"Vậy thì được rồi. Ta rất mong đợi ngày dắt con bé vào lễ đường giao cho con." Hà Chính Khiêm sảng khoái cười ha ha. Càng nhìn càng thấy đứa "hiền tế" này hợp mắt.

Cô cúi đầu không thấy rõ gương mặt, môi khẽ mấp máy mấy chữ không rõ.

"Đúng vậy. Sẽ sớm thôi."