[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 9: Kỉ niệm ngày thành lập trường [4]

Hoàng hôn nhẹ buông xuống, mặt trăng dần thế chỗ mặt trời, bóng tối dần dần nuốt chửng mọi thứ. Toàn thành phố X bây giờ đã lên đèn. Những ánh đèn đường rực rỡ đầy màu sắc chiếu sáng khắp phố phường. Dòng người tấp nập đi đi lại lại như những con sóng tới tấp. Giữa cái náo nhiệt và sáng rực của thành phố, vẫn có một nơi yên tĩnh, tối đen như mực. 

"Khò...khò...khò..." Một bóng người nằm trùm chăn kín mít, tiếng hít thở đều đều vang lên chứng tỏ người ấy đã ngủ say lắm rồi.

"Hà Khánh An!!! Dậy mau!!!!" Không gian yên tĩnh ấy ngay lập tức biến mất sau tiếng hét thất thanh của nhỏ. Cánh cửa gần như bị đạp ra ko thương tiếc. 

"...." Người trên giường vẫn yên tĩnh ngủ say, ko có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Vâng, người ngủ trên giường như còn heo chết từ nãy đến giờ chính là nó, đại tiểu thư Hà Khánh An.

"Hà Khánh An!!! Dậy mau!!" Nhỏ vừa hét vùa tiến lại gần giường của nó.

"Dậy mau lên!!! Cái con heo này!!" Nhỏ vừa nói vừa lật người nó lên.

"Ưʍ..." Nó chẳng những ko thức giấc mà còn xoay người lại, lấy chăn trùm lên đầu.

"Hà Khánh An!!! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả??!! Mau dậy đi!!!" Nhỏ dùng sức hét vào lỗ tai nó.

"Đừng mà... Để tao ngủ..." Giọng nó nhừa nhựa nói.

"Mau dậy đi Hà Khánh An. Trễ lắm rồi. CN đại nhân mà biết mày đi trễ thì lớn chuyện đó!!" Nhỏ dùng hết sức xoay người nó lại.

"Ưʍ..." Nó nằm ngửa lên, lấy chăn che lại mặt, ngủ tiếp.

"Haizzz... Thiệt hết nói nổi." Nhỏ nhức đầu xoa xoa trán.

"A..." Nhỏ chợt nghĩ ra một ý rất hay.

"Hà Khánh An, em còn định ngủ tới bao giờ nữa hả?!" Giọng nói lành lạnh thân thương của "ai kia" vang lên bên tai.

"A...a....a... Em biết lỗi rồi. Em ko ngủ nữa đâu mà!!!" Nó vừa mới nghe thấy giọng của chủ nhiệm đại nhân thì lập tức ngồi bật dậy, tỉnh ngủ luôn.

"Hahaha.... Thật ko ngờ là lại có hiệu quả như vậy." Nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Á...à... Cái con cờ hó này!!! Mày dám chơi tao!!" Nó tức giận nói rồi thẳng chân đạp nhỏ xuống giường.

"Ai u... Mày điên hả con kia?! Tao ko làm vậy mày có tỉnh ngủ ko hả??!!" Nhỏ tức giận rống lên.

"Hừ..." Nó ngồi trên giường xoa xoa đầu tóc có chút mất trật tự.

"Làm sao mày có "cái đó" hả?" Nó nhàn nhạt hỏi.

""Cái đó" là cái gì?" Nhỏ ngơ ngác hỏi lại.

"Grừ.... Chính là đoạn ghi âm hồi nãy đó con cờ hó!!!" Nó tức giận gầm lên.

"Từ từ... Làm gì mà la ghê vậy?! Muốn thủng màng nhĩ luôn rồi đây nè!!" Nhỏ lấy tay nhoáy nhoáy lỗ tai.

"Nói nhanh..." Nó dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nhỏ làm nhỏ nổi cả da gà.

"Rồi rồi... Tao nói được chưa? Chuyện là vầy nè..."

          * Hồi tưởng kí ức *

     Lúc thi đấu xong

"Hí hí... Hồi nãy, em thấy cô Ân thiệt là lợi hại nha. Bạn kia là kiện tướng của trường môn điền kinh mà còn ko chạy lại cô. Em thật là hâm mộ cô quá đi." Nhỏ vừa lẽo đẽo theo cô vừa lải nhải ko ngừng. Nhưng đáp lại nhỏ chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của "ai kia".

"Cô share cho em biết đi. Làm sao mà cô chạy nhanh được như vậy chứ?!" Nhỏ vẫn chưa nguôi đc cơn phấn khích.

Bỗng nhiên cô dừng lại làm nhỏ "thắng" ko kịp nên va thẳng vào người cô.

"Cô... Cô Ân... Em... Em xin lỗi." Nhỏ sợ hãi nói.

"Có chuyện gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên bất chợt làm nhỏ giật mình.

"Dạ...?" Nhỏ ngu ngơ con nai tơ hỏi lại.

"Có chuyện gì muốn nói cứ nói đi. Ko cần phải "vuốt mông ngựa" như vậy." Cô thản nhiên nói.

"Hì hì... Có chuyện gì cũng không qua mặt được cô." Nhỏ gãi gãi đầu. "Đúng thật là em đang có chuyện muốn nhờ cô."
"......." Cô im lặng ko nói, ra hiệu cho nhỏ có thể nói tiếp.

"!@#$%^&*"Nhỏ thì thầm vào tai cô điều gì đó.

"Ko thể nào!!" Cô "nhẹ nhàng" nói khi nghe nhỏ nói xong.

"Ui... CN đại nhân, chuyện này chỉ có cô mới giúp đc em thôi. Ngoài cô ra, em không biết ai mới có thể trị khỏi chứng "sâu ngủ" của nó nữa. Coi như em xin cô, đi mà cô Ân... Cô cũng ko muốn lớp mình suốt ngày bị trừ điểm vì cái tội đi trễ của nó mà đúng ko?! Cô Ân, giúp em đi mà... Xin cô đó!!" Nhỏ van nài trông hết sức là thành ý.

"......" Đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của ai kia.

"Cô Ân à...."

     30' sau...

"Haizz... Thôi đc rồi." Cuối cùng thì sau hơn nửa tiếng năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, Cn đại nhân cũng đồng ý.

"E hèm... @#$%^&*" Cô trầm giọng nói gì đó vào điện thoại của nhỏ mà sau này liền trở thành "bí phương thần dược" trị bệnh "sâu ngủ" của nó.
          * End hồi tưởng kí ức *

"Á..à... Cái con nhỏ mất dạy...!!! Sao mày nỡ đối xử như vậy với tao hả?!" Nó đau khổ vò đầu bứt tóc nói.

"Tao làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mày thôi mà." Nhỏ làm vẻ mặt vô tội nói.

"Hừ... Biến đi cho khuất mắt tao!!!" Nó gầm lên rồi bước chân xuống giường.

"An à..." Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì...

"RẦM...!!!!" Nó đóng cửa phòng tắm một cách thô bạo.

'Huhu... Lần này có vẻ như nó tức giận thật rồi... Nhưng mà... Kệ mẹ nó chứ!!! Miễn sao trong tay mình có con át chủ bài thì... Há há há há... Nó làm sao thoát khỏi tay mình!!!' Ban đầu thì nhỏ còn làm vẻ mặt buồn rầu, về sau thì gian tà như con sói già.

          *6h chiều tại hội trường trường WY*

Hội trường được trang trí cực kì sang trọng như là sảnh của các hội nghị lớn. Phía trước là 2 anh bảo về cực kì cool ngầu với bộ vest đen thắt cà vạt, tay đeo găng màu trắng tinh khiết đảm nhận việc bảo vệ cả hội trường và mở cửa cho mn bước vào. Bên trong là sảnh lớn với những chùm đèn ne-ông được gắn trên trần nhà phát ra những màu sắc lung linh rực rỡ. Chính giữa phía trước là một cái sân khấu lớn cực kì hoành tráng. Những ánh đèn nhiều màu sắc cứ liên tục chớp tắt tạo nên khung cảnh mờ ảo. Hai bên đại sảnh, trên những chiếc bàn dài đặt những món ăn từ khai vị, món chính rồi đến tráng miệng thập phần tinh xảo, bắt mắt.
Vài cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau khiêu vũ trong làn nhạc du dương. Vài tốp tụm năm tụm ba đang nói chuyển, cười đùa rôm rả. Nhưng tất cả đều phải dừng hành động của mình lại ngước mắt nhìn ra phía cửa chính nơi những nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử soái ca đang tiến vào.

Người vừa bước vào ko ai khác là nó, nhỏ và cậu. Nó thật xinh đẹp với bộ váy liền thân màu kem trang nhã ôm sát vào người để lộ những đường cong mềm mại. Mái tóc vàng óng ánh thường ngày hay cột lên gọn gàng nhưng bây giờ thì tết thành bím và đính lên đó những bông hoa thơm ngát. Trông nó xinh đẹp một cách dịu dàng, thùy mị khác hẳn với vẻ nghịch ngợm và năng động thường ngày. Còn nhỏ thì vận cho mình bộ váy lụa mềm mại dài tới chân màu tím nhạt và mái tóc được búi gọn gàng để lộ khuôn mặt thanh thoát. Trông nhỏ xinh đẹp như một nữ thần. Còn cậu thì đơn giản với chiếc áo sơ mi màu trắng phối với bộ vest màu xám và mái tóc vuốt ngược lên để lộ vẻ đẹp trai chết người.
Cả 3 vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý.

"Nè, tụi mình đi đâu đó chơi đi." Nó nắm tay nhỏ cười nói.

"Ừ ừ... Tụi mình kiếm gì vui vui chơi đi." Nhỏ gật đầu phụ họa.

"Vậy thì đi thôi...!" Nói rồi nó dắt tay nhỏ chạy như bay hoàn toàn không có một chút gì gọi là dịu dàng thục nữ như vẻ bề ngoài. Cậu thở dài lắc đầu nhìn 2 đứa nó ham chơi nhưng ko thể làm gì khác ngoài đi theo tụi nó.

Ở một góc khuất nào đó, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo từng cử động của nó.

"Quả là một đứa nhỏ hiếu động..." Khóe môi câu lên một nụ cười đầy ẩn ý...

     =====@.@=====

          * 6h30' *

"Alo... Alo... Mn chú ý, mn chú ý!" MC của chương trình thu hút sự chú ý của mn.

"Trước khi bắt đầu buổi party ngày hôm nay thì mời thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu."
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mn. Hôm nay thầy cũng khá bảnh trong bộ vest đen bóng, mái tóc muối tiêu cũng đã được nhuộm đen toàn bộ.

"Xin chào tất cả các Hs yêu quý của thầy. Thầy rất vui vì hôm nay các em đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. Hãy cứ xem hôm nay là một ngày nghỉ của các em và hãy cứ vui chơi hết mình. Thầy chúc các em sẽ có một buổi tối very là happy." Thầy hiệu trưởng cười thân thiện nói rồi bước xuống sân khấu.

"Hú hú... Hura... Hoét hoét... Hoan hô thầy hiệu trưởng... Hoan hô thầy hiệu trưởng!!!" Hs đồng loạt hoan hô. Tiếng hoan hô vang dậy như tiếng sấm.

"Xin cảm ơn những lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tiếp nối chương trình, mời các em cùng nhau thưởng thức tiết mục văn nghệ." Cô MC đi xuống thì một đội nhảy rất nhanh liền lên sân khấu.
Sau các tiết mục văn nghệ linh ta linh tinh thì cuối cùng cũng đên phần hay nhất: công bố kết quả phần thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường!!!

"Chắc các em đang rất hồi hộp mong chờ kết quả phải không nào? Cô cũng hồi hộp không kém gì các em đâu. Chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ biết ai đoạt giải nhất cho phần thì văn nghệ trong năm nay. Có lớp nào tự tin nói mình đoạt giải không?"

"Giải 3 nào?"

"Em... Emm..." Tiếng Hs là to như sấm nhưng lớp nó vẫn im lặng.

"Được rồi... Được rồi... Vậy còn giải nhì?"

"Em... Lớp emmm..." Lớp nó vẫn im lặng. Ko phải là lớp nó ko tự tin mà là bởi vì...

"Thế còn giải nhất?!"

"3...2...1...12A1...!!!!!" Lớp nó nhất tề là to lấn át luôn cả những lớp còn lại. (Lớp đoàn kết nhất năm là đây chứ đâu!)

"Ồ...12A1 sao? Cô cũng rất thích tiết mục của lớp đó. Tào lao hết phần thiên hạ." Cô MC ko nể mặt mũi lớp nó nói.
"Được rồi. Giờ phút đứng tim đây rồi. Cô xin công bố kết quả nha." Mn đứng tim lắng nghe.

"Hạng 3... Đã thuộc về lớp..." Cô MC cố tình kéo dài âm ra. "Lớp... 10A6!! Xin chúc mừng các em!"

"Yeah....!!!!" Có tiếng hoan hô bên dưới.

"Ồ... Có tới 2 lớp đồng hạng nhì. Xin chúc mùng lớp 12A2 và lớp 11A1." Đó là 2 lớp của nàng và chị.

"Phần hồi hộp nhất đây rồi. Các em đoán hạng nhất năm nay sẽ thuộc về lớp nào?"

"12A1!!!!" Lớp nó vẫn nhất tề hét lên.

"Ồ... Vậy thì xin chúc mừng 12A1!!! Các em đã xuất sắc đạt giải nhất trong hội thi văn nghệ năm nay!!!!" Cô MC lớn tiếng nói vào mic.

"YEAH!!!!" Tiếng hoan hô của tụi nó vang dậy khắp cả một hội trường rộng lớn.

'Vở kịch tào lao vậy mà cũng có giải hả trời?!!?' Trong lúc nó lên sân khấu nhận giải thì ở góc khuất, cô xoa đầu tự hỏi.
"E hèm... Bình tĩnh nào các em!" Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu dõng dạc nói.

"Thầy xin chúc mừng các lớp đã đoạt giải trong các hội thi của trường. Như thầy đã hứa, các em sẽ có một chuyến tham quan ngoại khóa 2 ngày 1 đêm tại khu rừng Temple. Hẹn gặp các em vào buổi sáng ngày thứ 7 tuần này tại trường. Rồi... Các em tiếp tục vui chơi." Thầy hiệu trưởng phát biểu xong liền bước xuống sân khấu.

Bữa party mừng ngày thành lập trường kéo dài tới nửa đêm. Cũng như mn, nó rất háo hức đón chờ chuyến đi du lịch tại rừng Temple nhưng nào có biết rằng, trông tối nay, sẽ có điều nguy hiểm xảy ra với nó...

=====^,^=====

Chương này hơi nhàm chán. Mong mn bỏ qua đừng  ném đá au.