(Hoàn) Con Nuôi Để Thịt - Nguyễn Thị Thùy

Chap 12+13+14+15

Tiếp (12)

- Cái gì? Con... Con gái? Mẹ nó ! Nhìn tôi già đến vậy cơ à

Hắn cau mày nhìn vị bác sĩ trẻ hỏi, vẻ mặt đen lại tỏ ra thái độ không hề thích.

Elu đứng cạnh muốn bật cười lớn về biểu cảm đó nhưng cố kìm nén để giữ thể diện cho hắn, nay Lãnh Hàn đã trở thành người đàn ông có con gái rồi

- Tôi... Tôi hình như đã nói gì sai sao?

Vị bác sĩ trẻ lúng túng mở miệng, hắn nghe xong thở dài thôi thì bỏ qua, dù sao hắn cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ vì tuổi tác Mộc Nghi đang còn nằm đó lớn tiếng lại ảnh hưởng.

- Không có gì.

- Dạ ! Vậy xin phép hai anh tôi đi trước

- Khi nào con gái anh tỉnh thì có thể gọi cho y tá để đến khám lại.

Ngắt lời vị bác sĩ trẻ sải bước rời đi, hắn thì tức sôi máu, mẹ nó còn nhắc lại hai từ con gái? Rõ là muốn hắn tức điên.

- Elu ? Thằng bác sĩ ấy rõ ràng không có mắt nhìn người.

Hắn quay mặt qua nhìn Elu than vãn, Elu bật cười gật đầu đưa tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái đáp lại.

- Phải ! Mày nói đúng tao nhìn mày trông còn trẻ không đến mức làm ba của Mộc Nghi

- Vẫn còn rất phong độ, đẹp trai

- Mày nói đúng lắm? Bản thân tao cũng cảm thấy như vậy. Thật sự ngại khi cứ được nhiều người khen

Hắn tự luyến cười nhạt nói với Elu, rồi quay người đi lại chỗ giường bệnh Mộc Nghi ngồi chăm sóc cô. Elu nghe xong đứng ngơ ngác không tin vào tai của chính mình.

Câu vừa nãy là của Lãnh Hàn nói à? Elu chắc phải đi khám lại lỗ tai, Lãnh Hàn mà nói những câu này kể ra cũng rất lạ

Một người từ xưa luôn tự cao tự ngạo về bản thân, hôm nay chỉ vì những lời nói của vị bác sĩ mà lại để bụng, đã vậy còn tự khen chính mình điều này trước giờ hắn không bao giờ làm.

- Hàn ? Mày thay đổi rồi đấy

- Vậy sao?

- Vì Mộc Nghi à? Đừng nói với tao mà thích con bé rồi nha

Elu nhướm mày nhìn hắn chằm chằm hỏi, Elu muốn khẳng định liệu chuyện đó có phải thật.

- Ừ ! Chắc vậy

Hắn nhìn Mộc Nghi ngủ say trên giường gật đầu khóe miệng cười nhẹ thừa nhận. Chăm sóc Mộc Nghi 5 năm hắn nảy sinh tình cảm cũng là lẽ thường tình.

Elu nghe hắn nói vậy im lặng không hỏi thêm gì nữa đưa mắt nhìn qua Mộc Nghi cười Elu khâm phục Mộc Nghi cô bé mới 15 tuổi nhưng đã thay đổi được con người hắn.

Trong khi Elu sống chung với hắn lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ cô gái nào làm được. Nói chi sâu xa ngay cả Elu là ông bạn thân còn không làm được nữa kia mà.

[...]

Ngày hôm sau:

Mộc Nghi vẫn còn ở trong viện tĩnh dưỡng sau cú sốc tinh thần lẫn thể xác đó. Mộc Nghi ngồi trên giường nhìn Elu cất giọng nhõng nhẽo.

- Chú Elu ? Cháu chán

- Hả ? Vậy cháu ăn gì không? Để chú đi mua ăn cho đỡ chán

Mộc Nghi lắc đầu nhìn khắp phòng không thấy hắn liền hỏi tiếp.

- Chú Hàn đâu rồi ạ ?

- Chú Hàn có công việc nên đã ra ngoài? Mộc Nghi cháu cảm thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không?

- Không ạ

- Còn sợ nữa không?

Elu từ tốn đi lại ngồi xuống ghế xoa đầu Mộc Nghi hỏi han. Mộc Nghi cười hì hì lắc đầu tuy trong lòng vẫn còn rất hoảng nhưng không muốn nói ra bởi Mộc Nghi không muốn làm hắn và Elu lo.

- Thế có muốn đi dạo với chú cho khuây khỏa đầu óc không?

- Dạ được.

Mộc Nghi cười rồi bước nhanh xuống giường đi theo Elu ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt. Đi xuống tản bộ dưới sân bệnh viện.

Đang đi thì Mộc Nghi bất ngờ bị bụi bay vào mặt. Mộc Nghi đưa tay lên dụi mắt.

- Chú ơi ? Hình như có bụi bay vào mắt cháu khó chịu quá
Elu nghe xong liền cúi xuống xem cho Mộc Nghi

- Ngẩng mặt lên để chú thổi cho.

Mộc Nghi nghe vậy ngẩng mặt lên cho Elu giúp. Elu mới đưa mặt lại gần chưa kịp thổi thì hắn xuất hiện, thấy cảnh mờ ám đó hắn vội đi lại.

- Elu ? Mày... Mày làm gì Mộc Nghi vậy

- Làm là làm gì ? Mộc Nghi bị bụi ở mắt nên tao thổi dùm.

- Bụi... Bụi cái gì? Bụi cũng là của tao tránh ra cho tao thổi.

Chap (13)

- Bụi... Bụi cái gì? Bụi cũng là của tao tránh ra cho tao thổi

Hắn hằn học đi lại kéo Elu đứng sang một bên để mình chen vào, lần đầu tiên trong đời hắn vì con gái, phụ nữ mà nỗi cáu với Elu đấy.

- Thằng này ? Bụi có ăn được đâu mà mày cũng giành thế hả?

Elu nheo mắt đứng nhìn hắn nói lại, hắn thì chả mấy quan tâm đến lời của Elu. Chỉ để ý mỗi Mộc Nghi hắn nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Nghi lên thổi cho cô.
- Mộc Nghi ? Cháu thấy sao rồi đỡ chưa

- Chưa ! Vẫn còn

Mộc Nghi lắc đầu tay dụi mắt cất giọng nhẹ đáp. Hắn nghe xong thì tiếp tục ghé sát mặt lại thổi cho Mộc Nghi nữa.

- Rồi ạ ! Hết vướng rồi ! Cảm ơn chú Hàn

Mộc Nghi nhăn răng cười tươi, hắn thấy thế cũng cười lại đưa tay lên xoa đầu Mộc Nghi, Elu đứng phía sau câm nín lắc đầu, Lãnh Hàn rõ là tên khó hiểu.

Hắn và Mộc Nghi vui vẻ nắm tay nhau đi lên phòng bệnh, Elu thấy vậy cũng sải bước lẽo đẽo phía sau đi lên tính rủ Mộc Nghi đi dạo để cho cả hai được khuây khỏa đầu óc ai ngờ lại bị hắn xuất hiện rồi phá đám.

[...]

Vài ngày sau:

Mộc Nghi được xuất viện về nhà, sau lần đấy hắn thuê nhiều vệ sĩ để bảo vệ cho Mộc Nghi hơn để đề phòng bất trắc nếu hắn và Elu không thể ở cạnh.

Tối đó hai gã đàn ông ngồi uống vài ly rượu tâm sự. Hắn đưa ly lên uống cạn rồi ngẩng mặt nhìn Elu mở miệng.
- Elu? Mày là trai thẳng à

Elu nghe hắn hỏi xong thật sự muốn nghẹn luôn miếng thức ăn ở cổ họng. Con mẹ nó là bạn bè gần mấy chục năm chẳng lẽ Elu thẳng hay cong hắn lại không biết.

- Mày làm tao tổn thương đấy Lãnh Hàn.

- Nói như vậy mày là thẳng à ? Nhưng gần mấy chục năm tao lại không thấy mày qua lại với cô gái nào?

- Do tao không thích ! Tao không có nhu cầu cao như mày? Hàn à

Elu cười nhẹ nhìn hắn nói lời châm biếm, ý là đang nói hắn có du͙© vọиɠ quá cao nên mới suy nghĩ Elu là gay.

- Thế thì tốt !

Hắn cười rạng rỡ rồi tiếp tục ngồi uống. Trên lầu Mộc Nghi đi xuống thấy hai người họ đang uống rượu cũng bẽn lẽn đi lại.

- Hai chú uống rượu ạ ?

- Ngồi xuống đi Mộc Nghi.

Elu kéo ghế nhìn Mộc Nghi gọi cùng ngồi xuống Mộc Nghi tí tởn đi nhanh lại.

- Đã khuya hai chú còn uống rượu sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe lắm.
Mộc Nghi nhìn chằm chằm hắn và Elu nói, vẻ mặt đang tỏ vẻ lo lắng. Hắn và Elu nghe xong bật cười lớn.

- Hai chú chỉ uống vài ly nhỏ, Mộc Nghi cháu đừng lo

Mộc Nghi gật đầu cười rồi nhìn qua Elu chu môi nũng nịu nói.

- Chú Elu? Dạo này cháu thấy hình như chú trẻ ra? Chú đang yêu ai ạ?

Nghe xong hắn bất chợt nhướm mày nhìn Elu ánh mắt hoài nghi. Elu thì cười phà phà tỏ ra thích thú xoa đầu Mộc Nghi.

- Chú cũng cảm thấy như vậy

Hắn nheo mắt nhìn Mộc Nghi và Elu đang cười tít cả mắt. Liền giận lẫy đập bộp ly rượu xuống bàn cố ý phát ra tiếng động để mình được chú ý.

Elu và Mộc Nghi giật mình vội nhìn qua hắn thì sắc màu của hắn đổi trạng thái ngay cười tươi hỏi Mộc Nghi.

- Thế còn chú? Cháu thấy chú thế nào? Có trẻ ra không.

Mộc Nghi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn lắc đầu im lặng không nói gì, khuôn mặt đó thể hiện đang không biết. Hắn thấy vậy thất vọng tràn trề Mộc Nghi là do hắn nuôi nấng suốt 5 năm, nay hỏi chỉ một câu hắn già hay trẻ mà cô cũng không biết.
Elu che miệng cười.

Hắn thở dài nhấc mông đứng dậy khỏi ghế bước đi.

- Mày đi đâu vậy ? Còn chưa uống xong

- Tao hết hứng ! Thôi thì nhường chỗ lại cho hai bạn trẻ

Hắn ngắlờiời đi ra khỏi nhà bếp, Elu và Mộc Nghi vẫn bình thản ngồi ở trong ăn uống hắn đang đi vô phòng thì gặp Sen chị giúp việc liền gọi lại

- Sen?

- Dạ cậu chủ.

- Cô thấy tôi thế nào? Trẻ ra hay già đi? Tôi và Elu ai trẻ hơn

Sen nghe xong đứng ngơ ngác? Cái khăn trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất không tin vào tai mình, cậu chủ hôm nay lại hỏi những câu này với người làm sao? Quái lạ.

- À dạ ! Tất nhiên là cậu chủ...

- Tốt ! Tháng này tôi sẽ tăng lương ! Mau đi nghỉ ngơi sớm đi

Hắn nhìn Sen cười đáp. Ơ Sen còn chưa kịp nói hết câu cơ mà hắn đã chen ngang. Thôi thì mặc kệ cậu chủ hiểu lầm cũng được miễn là lương tháng Sen được tăng. Sen phấn khởi cất khăn rồi đi nghỉ ngơi.
Chap (14)

- À dạ ! Tất nhiên là cậu chủ...

- Tốt ! Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô? Mau nghỉ ngơi sớm đi

Hắn nhìn Sen cười đáp.

Ơ Sen còn chưa kịp nói hết câu cơ mà hắn đã chen ngang. Thôi thì mặc kệ cậu chủ hiểu lầm cũng được miễn là lương tháng Sen được tăng. Sen phấn khởi cất khăn rồi đi nghỉ ngơi.

[...]

Ngày hôm sau: Tại doanh trại.

- Anh Elu? Đại ca Hàn hình như dạo này có sự thay đổi

Elu ngồi trên ghế hút điếu thuốc nhìn tên đàn em cười nhạt, cứ tưởng chỉ mỗi Elu nhận ra sự khác lạ của Lãnh Hàn ai dè ngay cả đàn em cũng biết.

- Có gì lạ sao ?

- Dạ.

- Em thấy đại ca Hàn đang lướt xem những sản phẩm chăm sóc da dành cho cánh đàn ông thì phải.

Elu nghe xong suýt rơi mẹ điếu thuốc trên tay xuống, đưa mắt nhìn. Cả bọn đàn em đang ngồi ở ghế cạnh Elu ai nấy nghe cũng choáng váng nhìn nhau xì xào
- Cái gì? Sản phẩm chăm sóc da sao

- Đúng rồi anh. Vừa nãy em mang rượu vào cho đại ca

- Đại ca nói từ nay sẽ không uống rượu cũng như cafe nữa bởi hai thứ đó làm tổn hại nhan sắc.

Elu phì cười bỏ ngay điếu thuốc xuống bàn nằm lăn ra ghế ôm bụng cười, chỉ vì câu nói đêm qua Mộc Nghi khen Elu trẻ, có nhất thiết hắn phải làm như vậy không?

- Lãnh Hàn? Xem ra mày quyết tâm thay đổi thật rồi.

- Anh Elu? Liệu đại ca Hàn có bị gì về giới tính và sinh lý không hả anh

Một tên đàn em khác nhìn qua Elu đang cười mở miệng rụt rè hỏi.

- Phải đấy anh đại ca Hàn đã mấy năm cũng không còn thấy qua lại với cô gái nào hết.

- Đợt trước có hàng mới cô nào cũng sạch em có mời. Đại ca không dùng ngược lại còn trách mắng.

Tên đàn em xịu mặt xuống than vãn. Elu vẫn bình thản vô tư nhe răng cười trong vụ này chỉ có mỗi Elu là biết nguyên do.
- Các chú đang nghĩ Lãnh Hàn bị yếu sinh lý đấy hả

- Dạ không ? Sao bọn em dám nghĩ thế

- Lãnh Hàn mà bị yếu sinh lý thì tất cả các chú ở đây đã trở thành thái giám cả rồi? Biết chưa

- Cẩn thận? Giữ mồm giữ miệng một chút những lời này mà lọt vào tai của Lãnh Hàn các chú liệu cái thân

Elu làm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bọn đàn em nghe xong ai cũng im thinh thích chả dám hó hé nữa lời thôi thì bảo toàn tính mạng vẫn là điều trên hết.

[...]

Tối đó.

- Hai chú? Mai ở trường cháu có họp phụ huynh vậy hai chú ai sẽ là người đi ạ?

Mộc Nghi ngồi ăn ngon miệng nhai chóp chép nhìn hắn và Elu cất giọng.

Hắn nghe xong ngẩng mặt nhìn Mộc Nghi năm nào chả có hai người đàn ông quý tộc này đi cùng nhau? Năm nay thì cũng như vậy thôi.

- Hai chú sẽ cùng đi.

Mộc Nghi nghe hắn nói vậy cười gật đầu rồi lại tiếp tục ăn không nói thêm gì.
Mộc Nghi cảm thấy vui khi có hai chú rất đẹp trai mấy năm trước hai người họ đi họp phụ huynh cho Mộc Nghi lúc nào cũng gây náo loạn ở trường.

Cô giáo Mộc Nghi rất thích hắn và Elu mấy đứa bạn của Mộc Nghi 12 tuổi 13 tuổi cũng đã biết mê trai rồi khen ngợi hai chú Mộc Nghi hết lời. Cũng nhờ cô giáo mê hắn và Elu nên năm học đó Mộc Nghi được ưu ái rất nhiều

Năm nay không biết thế nào? À không sao năm nay chủ nhiệm lớp Mộc Nghi là thầy không phải cô nữa.

[...]

Ngày hôm nay. Tại lớp của Mộc Nghi

- Á ! Hai anh ai là ba của Mộc Nghi?

- Thầy ơi ? Đây là hai chú của em không phải ba đâu thầy

Mộc Nghi cười tươi nhìn thầy giáo giải thích.

- Chu cha mạ ơi? Đẹp trai quá? Mộc Nghi cuối giờ cho thầy xin số điện thoại của hai chú nha.

- Ư á ! Nhìn mà muốn...

Chap (15)
- Chu cha mạ ơi? Đẹp trai quá đi? Mộc Nghi cuối giờ cho thầy xin số điện thoại của hai chú nha.

- Ư á ! Nhìn mà muốn...

Thầy chủ nhiệm của Mộc Nghi nhìn chăm chăm hắn và Elu không chớp mắt điệu bộ của thầy ưỡn ẹo rất nhẹ nhàng.

Mộc Nghi nhìn không ngậm được mồm, mô phật chẳng phải bình thường thầy rất nam tính sao, còn được xem là tâm điểm người đàn ông mẫu mực của trường? Ấy vậy mà bây giờ.

- Xin lỗi hai chúng tôi lại không thích ăn mỡ.

Nói xong hắn và Elu lạnh lùng đi lại ghế rồi, thầy Mộc Nghi vẫn rất chăm chú nhìn miệng cười rạng rỡ không hề để ý đến những lời vừa nãy của Lãnh Hàn.

- Lạnh lùng? Nam tính? Nhìn mấy cũng đẹp

- Mộc Nghi hai chú của em đúng là mẫu đàn ông mà thầy tìm kiếm bấy lâu nay.

- Thầy kì quá? Em không thích gọi thầy là chị dâu đâu.
Mộc Nghi không nhịn được cười nhìn thầy nói, rồi chạy một mạch ra ngoài lớp. Đúng là bó tay ngay cả thầy giáo của Mộc Nghi cũng mê Elu và hắn nữa là sao? Thiệt hết nói nổi

...

Trong suốt buổi họp thầy Mộc Nghi không ngừng nhìn để ý hắn và Elu cho đến khi kết thúc buổi họp phụ huynh mới thôi.

[...]

Buổi tối đó trong bữa cơm Mộc Nghi vừa ăn vừa nhìn chằm chằm hắn và Elu? Nhìn kĩ thấy hắn rất đẹp trai.

Điều này Mộc Nghi đã công nhận từ trước? Như sao cứ nhìn hắn là tim Mộc Nghi lại đập loạn nhịp

Cứ càng nhìn thì tim lại đập rất nhanh một cách không thể kiểm soát, khuôn mặt bỗng chốc đỏ hồng lên Mộc Nghi vội bỏ đôi đũa xuống đặt tay lên ngực cảm nhận.

Thấy Mộc Nghi như vậy hắn và Elu ngẩng mặt nhìn khó hiểu. Hắn thở nhẹ cất giọng

- Mộc Nghi? Cháu sao vậy? Trong người không khỏe chỗ nào hả
Mộc Nghi cố định dạng lại cảm xúc, nhìn hắn tim lại đập nhanh, Mộc Nghi đưa mắt nhìn qua Elu thì cảm giác rất bình thường không hề có cảm xúc như nhìn hắn. Cảm giác thật khó chịu và thật lạ

- Chú ơi ? Khi tim đập nhanh vì một người là như thế nào ạ

Mộc Nghi có chút rụt rè đôi mắt mông lung không dám nhìn thẳng về phía hắn hỏi.

- Nếu chú đoán không nhầm thì chắc là người đó đã có tình cảm với đôi phương.

Elu nghiêng đầu khóe miệng cười nhẹ nhìn Mộc Nghi giải thích. Vừa nãy Elu có để ý thấy mặt Mộc Nghi hơi đỏ khi nhìn Lãnh Hàn thì chắc Elu đã đoán đúng.

- Mà sao cháu lại hỏi thế?

Lãnh Hàn ngồi bên nheo mắt mở lời hỏi lại? Hắn thấy nghi ngờ Mộc Nghi đang để ý ai à sao tự nhiên lại hỏi những câu đấy

Mộc Nghi nghe vậy che mặt khóc huhu, miệng ấp úng nhìn Lãnh Hàn nói lớn.
- Cháu không biết. Chú là chú của cháu? Cháu không thể có tình cảm được phải không ạ.

- Như vậy sẽ không đúng với đạo lý mà cháu đã được học ở trường.

Mộc Nghi nói xong ngại ngùng xấu hổ rời khỏi bàn ăn bỏ chạy lên lầu. Còn hắn vẫn ngơ ngác chưa định hình được tinh thần đưa tay đập đập vào người Elu.

- Elu? Lúc nãy mày vừa nghe gì không? Mộc Nghi tỏ tình với tao đấy

- Tao có nghe

- Mày cũng nghe thấy vậy là tao không nghe nhầm rồi

Hắn mừng, miệng cười toe toét bỏ luôn bữa tối đi lên lầu gặp Mộc Nghi. Elu nhìn theo hắn lắc đầu miệng lẩm bẩm.

- Bộ dạng này của mày không khác con gái nghe tin sắp được gả đi.

Elu thở dài rồi đứng dậy đi theo hắn lên lầu, ở phòng Mộc Nghi vẫn sụt sịt nước mắt Mộc Nghi ngại khi đã trực tiếp bộc lộ tình cảm của mình trước mặt hắn.
[...]

- Mộc Nghi? Cháu không sao chứ

Hắn đứng bên ngoài phòng gõ cửa gọi Mộc Nghi trong lòng thì bùng cháy khi biết Mộc Nghi cũng thích mình.

Mộc Nghi không đáp lại trùm chăn kín mít nằm trên giường.

- Cuộc đời chú vốn là một đường thẳng tắp nhưng chỉ vì cháu mà rẽ ngang.

- Dăm ba cái đạo lý đấy thì có nhằm nhò gì?

[Mượn câu nói của truyện Mãi Mãi Là Bao Xa? Mọi người đừng ném đá]