Đoản + Soái ca + Ngôn tình

# 9 "Bí mật của em"

Đây là 1 trong 13 bài viết xuất sắc nhất của cuộc thi Thế giới ảo, Tình yêu thật của game Thiện Nữ Mobile đã được BTC bình chọn. Mình đã xin phép được đăng lại với mục đích cho các bạn biết đến những câu chuyện cảm động, cảm xúc thiết thực mà chúng ta nên lắng nghe trong thế giới thực tại ồn ào .

                                          Bí mật của em

Phật nói rằng, kiếp trước phải 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lại được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vậy em và anh đã ngoái nhìn nhau bao lần để kiếp này được gặp nhau, gắn bó suốt bao tháng ngày?

Ai cũng biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng không chơi, không tìm hiểu thì sẽ không thể biết họ là người như thế nào, bởi vậy người ta mới thường bỏ lỡ nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời. May mà anh và em chưa bỏ lỡ nhau, dù ấn tượng đầu tiên chẳng được tốt đẹp.

Em là một cô gái hơi quái dị, chơi thiện nữ không phải vì truyện hay phim mà chỉ đơn giản vì e rất yêu game và anh cũng thế. Em thường làm loạn kênh thế giới về đêm, chính điều đó đã đưa ta đến với nhau. Anh trong mắt em lúc đầu là một thằng khùng vô duyên. Người ta đã lên kênh thế giới hát phục vụ âm nhạc cho bà con, người người nhà nhà lên tặng hoa ủng hộ (e tự thấy mình hát khá hay), thế mà có một ông rất chăm chỉ nhắn tin chê bai mỗi khi em hát.

- Bạn ơi, hát không hay, đổi bài khác đi

- Bạn ơi, giọng bạn không hợp bài này đâu

- Bạn ơi, đêm khuya rồi, nhạc này ru ngủ quá sao vững tinh thần kéo hoạt động được....

Em vẫn biết, không phải ai cũng có sở thích giống nhau, anh không bắt buộc phải thích, phải khen giọng em. Anh cũng không phải là người duy nhất chê em, nhưng anh chắc chắn là thanh niên mặt dày và kiên trì nhất. Lần nào nhắn tin cũng bị bơ, ấy vậy mà lần nào em ngoi lên kênh thế giới là y rằng tin nhắn của anh sẽ đến.

Rồi một ngày ấy, chiến tranh giữa bang em và bang top 2 nổ ra. Người 2 bang lũ lượt kéo nhau lên thế giới cãi lộn. Em đang khó ở trong người, bực mình tăng xông voice chửi lại. Đương nhiên e là một thanh niên thế hệ mới nên chửi rất văn hóa, lịch sự, không bậy. Và nhờ thế em nhận được tin nhắn khen đầu tiên từ anh: anh khen em chửi hay, chửi tiếp đi. Thật lòng em không biết nên vui hay nên buồn. Em thắc mắc rốt cuộc vì sao mà khi chửi thì được khen giọng hay, khi nói, khi hát đầy dịu dàng thục nữ thì bị chê? Từ đó đôi ta bắt đầu nói chuyện với nhau, bắt đầu hiểu nhau, bắt đầu xóa đi cái ấn tượng chẳng tốt đẹp gì ban đầu. Em rất cảm ơn chiến tranh 2 bang ấy. Nếu không có nó thì có lẽ ta sẽ như bao người khác lướt qua nhau trong dòng người tấp nập.

Càng nói chuyên, càng hiểu nhau em càng nhận ra sao ta lại giống nhau đến thế. Cả anh và em đều chơi game đơn giản vì thích game. Cả anh và em đều là thanh niên ế dài cổ, bị người nhà giục yêu, giục cưới. Cả anh và em đều tin tình cảm trong game là thật, đều dùng hết sự chân thành đối xử với mọi người, nhưng cả anh và em đều không tin tình yêu game, không tin nó sẽ kéo ra ngoài đời và bền chặt. Mâu thuẫn quá anh nhỉ? Thế nhưng cả anh và em đều tin sẽ có một người dùng trái tin nồng nhiệt vượt qua biển người đến với mình, yêu là duyên phận, không thích tình yêu mì ăn liền. Cả anh và em đều hướng đến yêu là cưới. Cả anh và em đều chỉ thích nằm nhà, nghe nhạc, chơi game, đọc sách. Cả anh và em đều lười chảy mỡ, có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không đứng, có thể đứng không đi, có thể đi không chạy.

Đến đây có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh và em đã vượt qua cái gọi tình yêu ảo đến với nhau, nhưng không, anh vẫn là vị giám đốc ế chổng vó, và em vẫn là cô sinh viên cũng ế chổng vó. Em đã cưới 2 lần trên game, em là anh yêu, là người tình, là chồng nhỏ của bao người trên game, nhưng trong đó không có anh, chưa từng có anh. Anh vẫn là người chơi cô độc chưa từng kết hôn. Bạn bè của anh, game hay ngoài đời, đều không biết đến sự tồn tại của em. Bạn bè của em cũng không hề biết đến anh. Không biết có một người luôn hát cho em mỗi lần onl game, mỗi khi em buồn, khi em mệt mỏi. Không biết vì sao gia viên của em luôn có đôi có cặp: 2 ghế cạnh hồ ngồi ngắm cá, hai ghế đá ngoài vườn hoa mai, một ghế đá đôi giữa rừng hoa mai. Đó là bí mật nho nhỏ của đôi ta.

Em vẫn nói với mọi người, cũng như với chính em, hạnh phúc phải tự mình nắm bắt. Giữa dòng đời tấp nập, gặp được một người yêu mình và mình cũng yêu người ấy là may mắn. Có người cả đời cũng không gặp được, nên ta phải trân trọng người ấy. Em đã đang và sẽ luôn trân trọng anh, bí mật nhỏ của em, dù tương lai có ra sao.
Em không biết liệu tương lai đôi ta có vượt qua được màn ảnh đến với nhau không. Liệu tình cảm của đôi ta sẽ đủ lớn để bỏ qua khoảng cách hơn 8000 km đến với nhau, liệu sự đồng điệu về tâm hồn, về quan niệm sống có chiến thắng tất cả chướng ngại hay không. Nhưng em vẫn sẽ luôn vui, luôn hạnh phúc khi nghĩ về trên đường đời đã từng có một người như thế xuất hiện, một người hiểu em, yêu thương em. Sau này du có thế nào, khi cô đơn, đau buồn, mệt mỏi nhìn lên bầu trời, em đều biết ở đâu có cũng có một người đang ngắm trời sao, xoa dịu tâm hồn em.

Bí mật nhỏ của em, đôi ta hãy luôn hạnh phúc, dù mình có thể nắm tay nhau đi hết đường đời hay không, anh nhé!