||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.23. Pisces

sasahaka Cảm ơn c nhiều vì động lực to bự đầu ngày nhé (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) 💖

YukarikoYushito : Cảm ơn c nhiều vì đã comment, toi đã quắn hết đêm ấy 💕

_______________

.23. Song Ngư.

Bảo Bình thở dài, đặt xuống ghế phụ cái điện thoại trong tay cứ rung lên từ nãy đến giờ. Cậu lẻn lúc Thiên Xứng đi vệ sinh mà trốn đi, dĩ nhiên cậu ta sẽ tức giận vì bị loại ra rìa. Biết làm sao được, Thiên Xứng bị đâm sâu, nội tạng còn chưa hồi phục hẳn, Bảo Bình làm sao có thể đem cậu ta đi cùng?

Với cả, Bảo Bình cũng nghe hết những gì cần nghe. Bây giờ chỉ mong mọi thứ thuận lợi, tấm thẻ đen cậu ta có từ khi còn là thành viên khoảng hai năm trước nằm chặt trong tay, bề mặt vuông vức của nó càng làm Bảo Bình thêm phân vân.

Có chấn rung. Bảo Bình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mặt, xe cộ dân chúng đã nghiêng ngả cản đường, chặn hết các lối đi. Thành phố này nằm trong diện giới hạn cư dân, kẹt xe là chuyện rất hiếm gặp. Thêm vào việc cậu thấy dân chúng chạy ngược về hướng cậu, tất cả hoàn toàn không bình thường chút nào.

Bảo Bình xuống xe do không thể lái tiếp được nữa. Qua tiếng la hét của người dân chạy xuyên qua cậu, cậu nghe "động đất". Ai cũng vội vã, Bảo Bình còn nhìn thấy một đứa trẻ tầm mười tuổi bị xô đẩy, không thể đứng lên. Đứa bé có vẻ như đã ngất đi, nhưng dòng người đông đúc và hoảng loạn như vậy, không một ai dành chút thời gian để để tâm, đừng nói là giúp đỡ. Vất vả lắm mới đến được chỗ đứa bé, Bảo Bình dùng lưng cản người, rồi bế đứa trẻ lên di chuyển vào lề đường.

"Nhóc, tỉnh lại đi." Bảo Bình đặt đứa bé xuống sàn, lo lắng lay lay. May mắn cho cậu là đứa trẻ tổng quát nhìn qua không có vết thương nào nghiêm trọng.

Đôi mắt tròn to yếu ớt mở khi nghe giọng nói lạ lẫm.

"...Anh là ai thế? Mẹ em..đâu rồi?"

"Anh không biết, có lẽ là do em đi lạc? Ngồi yên ở đây, anh đi lấy nước cho em." Bảo Bình nhanh chân hoàn tất lấy được chai nước, mở nó ra rồi đưa cho đứa trẻ. Uống xong, khuôn mặt nhỏ xíu lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn.

Bảo Bình bấy giờ mới bắt đầu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Theo lời đứa trẻ thì trước khi bị lạc, đứa trẻ đang ở trong công viên cùng mẹ. Tiếng động lớn từ phía đối diện đã làm người xung quanh hoảng loạn, do đó mà cả hai bất đắc dĩ lạc nhau.

Nhưng tòa nhà đối diện công viên gần đây nhất là tòa Nội các, nơi họp mặt thường kì của Hội đồng. Bảo Bình tới lui bao lần, không thể nhầm được. Nghĩ lại, tiếng động lớn cùng chấn rung ban nãy, không phải là bị đánh bom chứ?

Còn kho lưu trữ trong ấy, liệu đã bị phá hủy hay chưa?

Suy nghĩ không thể kéo dài lâu. Linh cảm xấu từ chuyện này khiến Bảo Bình không thể ngưng sự bất an sục sôi trong mạch máu.

Đây không phải là điềm lành. Hoàn toàn không.

"Em có nhớ số điện thoại hay địa chỉ nhà của mình không?"

Đứa trẻ gật đầu, Bảo Bình thở phào một hơi. Sau khi ghi những gì đứa trẻ nói vào một tờ giấy, Bảo Bình thử gọi cho người mẹ, nhưng tiếc là không ai bắt máy. Không còn cách nào khác, cậu bèn đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát gần nhất, nhờ họ giữ cho đến khi thân nhân đến.

"Anh phải đi rồi. Em ở đây chờ, mẹ em sẽ đến đón em."

Bảo Bình quay trở lại xe, cố tìm một con đường khác khi mà con đường cũ đã bị chắn ngang bởi xe cộ bỏ không.

Cuối cùng cũng đến được nơi. Bảo Bình đóng cánh cửa xe phía sau, cẩn trọng quan sát.
Tòa nhà cao sừng sững, hiên ngang như chính quyền lực của nó ở đất nước này. Chính xác là "đã từng". Cậu ta đã đoán đúng, chấn rung cùng tiếng nổ lớn, là đánh bom. Tòa nhà bị vỡ lở phần nửa trên, khói còn đang tỏa ra mù mịt, dây điện bị cắt ngang xẹt xẹt đung đưa nơi các khối bê tông. Nhiệt lượng từ lửa cháy ngăn bất kì ai lại gần, tiếng xe chữa cháy vang từ phía xa, chói chang cả một vùng trời, hệt như tận thế.

Nhưng tại sao chỉ có nửa trên?

Rồi thêm một tiếng bom nổ, Bảo Bình trong một giây nằm xuống, áp lực không khí phun qua phía trên không cùng những mảnh vỡ.

Chết tiệt. Bảo Bình rủa trong miệng. Lần này thì tòa nhà đã mất nền móng, rất nhanh trở nên nghiêng ngả. Bảo Bình theo bản năng sống còn bò ra xa, ngay khi một tiếng rầm lớn vang lên sau gáy, cùng mặt đất lần nữa chuyển rung.
Bây giờ thì tòa Nội các không còn tồn tại nữa. Lửa bắt đầu tràn sang các căn nhà đối diện, người dân trong loạn lạc phân tán khắp nơi. Những người trong đống đổ nát ấy, không biết còn sống hay đã chết.

Mùi của than khói, mồ hôi. Mùi của kim loại chảy, giấy cháy, mùi của nước. Còn có một mùi không tên, phảng phất quá đỗi nhẹ khẽ.

Cả sống lưng cậu lạnh ngắt.

Không thể níu giữ một tồn tại không thuộc về thế giới này, dẫu thế, vẻ chìm đắm khi đứng trong một lượt người vội vã lại qua nghiễm nhiên khiến người ta vô thức lưu tâm. Khẽ, nhẹ, rồi nó sẽ từ tốn mà rơi, ghim đến sâu hoắm trong tiềm thức.

Có bao giờ con người ta nhớ được một giấc mơ?

"Tôi giao hy vọng của tôi vào tay cậu."

Bảo Bình không dám tin vào mắt mình nữa.

"...Song Ngư?"

Bước chân im lặng lướt qua gạch vụn.
Bảo Bình bật dậy, mặc kệ cho khói mù mịt giăng. Cơ hội này cậu ta không thể cứ để cho nó lướt qua lòng bàn tay thêm một lần nữa. Người đã ở trước mắt, chân đã chạy, tên đã gọi, nhưng không thể đuổi kịp.

Có lẽ nào chỉ có thể mãi chạy theo như thế thôi sao? Một Song Ngư ngụp lặn vùng khuất bóng, một Song Ngư chỉ xuất hiện cùng bóng tối.

Một Song Ngư chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ trừ..

"Sư Tử, cậu ấy đang sống chết tìm anh..!"

Hai chữ nhỏ bé mang theo sức mạnh to lớn, cuối cùng người thanh niên cũng dừng bước chân.

Mái tóc trắng muốt, nổi bật đến phi thường. Dù Bảo Bình chỉ có thể nhìn một chút gương mặt khi anh nghiêng đầu, vẫn có thể thấy chỉ là hình hài như cũ, một năm không đủ để làm con người ta đổi thay.

Hoặc có.

"..Song Ngư, anh còn sống."
"Tôi tin rằng tôi vẫn chưa chết."

Cách trả lời vẫn thẳng thắn như Bảo Bình từng nhớ. Gặp lại được Song Ngư như thế này, trong đầu cậu ta có bao nhiêu điều muốn hỏi, quá nửa là liên quan đến cậu con trai mái tóc vàng kia.

Bảo Bình thở một hơi sâu, như thế này không giống cậu ta chút nào. Nếu không bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu được cả.

"Anh đã đánh bom tòa Nội các?"

Câu hỏi này vốn dĩ không cần câu trả lời.

Chống lại cả thế giới chỉ vì một người, Bảo Bình và Song Ngư vẫn luôn có điểm chung như thế.

"Tôi biết Hội đồng đang che giấu thứ gì đó có khả năng làm hại Sư Tử. Song Ngư, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy, anh vì sao cứ phải cố chấp xử lí mọi thứ một mình?"

Bảo Bình dốc hết hơi sức ra, còn lại, cậu ta chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ. Dẫu đoán Song Ngư sẽ không trả lời,  thế nhưng thật sự anh trai Sư Tử chưa bao giờ tuân theo một quy luật gì.
Lời nói thoát ra khẽ khàng, Bảo Bình nhận ra thanh âm dễ nghe năm nào đã trầm thấp xuống, tận sâu hoắm.

"Biết càng ít, càng có lợi cho cậu."

Nói ra câu đó, Bảo Bình cũng biết ý đối phương là gì. Nếu đã không thể truy ra điều cậu ta muốn, chí ít Bảo Bình cũng phải nói ra điều cậu ta luôn canh cánh trong lòng.

"Sư Tử đang tìm anh, anh lại bỏ rơi cậu ấy."

Khói bụi rơi lả tả, khoảng cách cả hai lại quá xa, nhưng đôi vai ấy của đối phương đã run rẩy.

Giả như không phải là cậu ta đứng đây ngay bây giờ, mà là Sư Tử, có lẽ cả hai đã có một kết thúc tốt đẹp như cổ tích.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Song Ngư đang theo đuổi điều gì? Nó có đáng đánh đổi bằng việc chia cắt với đứa em trai anh ta hết lòng yêu thương không?

Song Ngư giao hy vọng của anh ta vào tay Bảo Bình, chính là mức gần gũi nhất mà Song Ngư cho phép đối với Sư Tử.
Ấy vậy tại sao Song Ngư cứ ương ngạnh như thế?

Bảo Bình không biết, Song Ngư không đáp, chỉ có lặng thinh buộc cậu ta phải chấp nhận.

"Song Ngư, anh có dự định gì tôi không rõ, nhưng anh phải biết nếu anh không nhanh lên, Sư Tử sẽ chết."

Tòa Nội các dẫu cho có bị đánh sập cũng chỉ đơn thuần là một tòa nhà vô tri vô giác. Miễn là còn những thành viên còn lại, miễn là còn đất nước này, Sư Tử sẽ phải chết.

Bảo Bình đến giờ phút này mới có thể biết được chân tướng mọi việc, kể cả thứ Hội đồng đang che giấu, âu cũng là đã trễ.

Không như Song Ngư đã tường tận mọi sự, kể cả bằng cách nào, hay khi nào, vì sao. Chúng, như anh, vẫn luôn là một bí ẩn cũ kĩ của quá khứ.

Mái tóc trắng như trăng vẫn bay trong không khí, Song Ngư quay đầu lại. Chuyển động duy nhất ấy cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Bảo Bình.
Giả như biết trước được tương lai, ngày đó, với những gì chính đôi mắt xanh của cậu ta đã thấy, chẳng biết liệu có làm khác đi?

"Em ấy sẽ không chết, một khi tôi còn sống."

Bảo Bình mắt mở to. Hai bàn tay lấp lửng trong không khí. Trong thâm tâm có xúc cảm không thể gọi tên.

Mùi máu. Mùi khói lửa. Mùi bạc hà vấn vương của người kia. Mùi kí ức của người này. Một tấn bi kịch đã đổ lên đầu hai người họ từ khi sinh ra, dù chẳng mấy ai hay biết.

"Anh và Sư Tử đều là tồn tại nhân tạo.."

Song Ngư không nói gì.

"Còn đều là nguyên nhân của thảm kịch Phấn Đỏ! Song Ngư, tôi đã biết hết rồi!... Anh và Sư Tử, hai người đều là kết quả cho tham vọng của Hội đồng.. Tôi biết!....!!"

Bảo Bình thốt ra được, lại chẳng thấy nhẹ nhõm.

Tài liệu, giấy tờ cũ nhàu nát, đều nát bấy dưới bàn tay Bảo Bình đêm cậu tìm ra sự thật.
Rồi Bảo Bình biết, hóa ra cậu ta và Song Ngư cũng giống nhau. Chính vì lẽ đó, Bảo Bình hơn ai hết hiểu được người anh trai của Sư Tử đang định làm gì.

"Ngay cả thứ anh muốn tôi cũng hoàn thành rồi, Song Ngư.. Không phải anh nên dừng lại ư?"

"Bảo Bình."

Đôi mắt đỏ lay động. Như ngọn lửa chạm băng, ánh mắt xanh biển của Bảo Bình cũng nhìn lại người kia.

"Cậu đã chậm chân rồi."

.

Sư Tử tỉnh giấc, không có cửa sổ, cậu chẳng biết hiện tại đang là ngày hay đêm. Thực và mơ cũng theo đó dần mờ ranh giới.

Đã là sau một lần làʍ t̠ìиɦ nữa. Cậu nằm trên nệm êm, hệt như nằm trên chùm gai. Cả người đau nhức, bàn tay ướt đẫm một loại chất lỏng không tên. Cảm giác tồi tệ, xoay vòng vì mùi của kim loại lẩn quanh làm tim Sư Tử thắt lại vì sợ hãi.

Cậu bật dậy.

Dưới sàn là Thiên Yết cùng vũng máu mang màu huyết dụ đỏ, hệt như thứ chìm đắm nơi đôi mắt đang trực tiếp nhìn cậu từ phía đối diện.
Mặt trăng tiến gần với Mặt trời cũng chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi như hạnh phúc.

"Đến đây với anh, tiểu Thái Dương."