||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.35. Weakling

.35. Sinh linh yếu đuối

"..Anh ơi.."

"..Anh Song Ngư..."

"Chú ý đến em đi mà.."

Bàn tay dừng lại trên trang giấy, anh quay đầu, nhìn vào đứa em bé nhỏ đang thu lu ngồi trong góc, lẩm nhẩm một mình, nom rất đáng thương lại đáng yêu.

"Bé con?" Anh gọi, đưa tay ra phía Sư Tử. "Nào, làm sao thế, lại đây với anh."

Sư Tử như không ngờ người kia có thể nghe được, qua vẻ giật mình ấy mà ngước lên. Ấy vậy vẫn nhanh chóng đứng dậy, vội vã bước về phía đối phương, theo bàn tay người anh mà sà vào lòng.

Song Ngư bế đứa em nhỏ lên, từ Sư Tử chỉ có mùi cam mà anh vừa đưa cho em mình vào bữa tối, rất thơm.

"T..ính tổng s..số... Tính tổng số..?"

Sư Tử sáu tuổi, đang học đọc chữ, cứ thấy chữ là theo bản năng lại đọc lên. Giọng cứ líu la líu lảnh rất dễ nghe, lại thêm anh là người dạy kèm Sư Tử học đọc, nên nghe xong trong lòng khi nào cũng rất vui. Chẳng biết là muốn tập cho đứa em thành thục đọc hay cho mục đích cá nhân của bản thân, anh dù có nghe cốt truyện đến nhàm, vẫn là nhờ vả Sư Tử đọc đi đọc lại.

"Là phép tính bao hàm toàn bộ, chỉ số lượng. Ví như trong phòng này, có anh và em, tổng là hai người."

"Bao hàm?"

"Là lấy tất cả."

Sư Tử à một tiếng, lại cầm lấy hai cây bút anh để trên bàn, bắt đầu bắt chước.

"Vậy cái này tổng cũng là hai cái?"

"Đúng rồi, tiểu Thái dương giỏi lắm."

Sư Tử nhắm mắt, miệng hì hì cười khi được Song Ngư vuốt đầu. Vì một lẽ chẳng có mẹ từ bé, cha không gần gũi thương yêu nên Sư Tử rất phụ thuộc vào hơi ấm người anh. Nếu Song Ngư là nước, Sư Tử chắc chắn sẽ là cá.

Nghịch chán rồi, đứa nhỏ dần dà nằm yên để anh mình khẽ khàng vuốt lưng. Bên tai là tiếng bút loạt xoạt di chuyển trên giấy, ngoài cửa sổ là mây đang trở tối, cộng với tiết trời mới vào thu, không khí mát mẻ thơm lành mùi cỏ cây đúng thật quá đỗi hoàn hảo cùng dễ chịu.

Được một lúc, trước khi cánh cửa mở, rồi quản gia bước vào, nghiêm chỉnh cất lời.

"Thiếu gia, đến giờ rồi. Thầy giáo đang chờ cậu."

Sư Tử vừa ngủ quên nay giật mình, lơ mơ tỉnh xong là ngay lập tức nhíu mày, hai tay chuyển sang ôm chặt Song Ngư.

"Không, anh ấy đã phải học suốt từ sáng sớm rồi!"

Người lớn tuổi đánh mắt sang phía giọng nói kiên định, hòng quan sát. Chỉ là một đứa nhóc bé tí. Rõ là đã sợ đến mức môi mím chặt cứng, hai bàn tay cật lực run rẩy, nhưng vì lý do gì đó mà biểu cảm lại ngoan cố khác thường.

Ánh nhìn phức tạp của quản gia làm Song Ngư khó xử, đến cùng lại phải gỡ cánh tay em mình ra. Sư Tử nhìn lên anh, trong tiềm thức giản đơn, thấy rõ mọi thứ đang dần lặp lại.

Là sự hỗn độn xấu xí ấy trong biểu cảm anh đang mang.

Nếu đã ghét bỏ đến vậy, nhưng vì sao Song Ngư ngày nào cũng chọn đi?

Sư Tử khi ấy còn bé nhỏ, ngây thơ quá.

.

.

Ánh đèn chói lòa chiếu vào đôi mắt, Sư Tử chầm chậm chớp mi, sự mệt mỏi theo ý thức tràn trở lại bề mặt.

Cậu thấy cổ họng mình khô khốc hệt như đứng trên sa mạc. Có lẽ do bản thân vừa trong đau khổ nhận ra mọi thứ đẹp đẽ đến cùng chỉ là giấc mơ mà cảm thấy thật khốn cùng, hay chỉ vì không khí nơi này quá khô hanh, quá đỗi lạnh lẽo.

Cậu biết nơi này, cậu biết chứ...

Thiên đường...

Trần nhà trắng, tường trắng, những con người áo trắng, cô độc và vô cảm.

Cậu quay cái đầu đau nhức, bên trái là tường.

Bên phải, là Ma Kết.

Anh hoàn toàn bình lặng ngồi trên ghế. Những ngón tay mân mê nhau, vô cùng thản nhiên mà nhìn vào cậu. Sư Tử thấy hình ảnh mình phản chiếu đến rõ ràng nơi đôi mắt kính trong suốt anh mang, chẳng bao giờ là hình ảnh cao cao tại thượng mà bản thân mong muốn.
"Ma Kết.. Anh trai.. Anh trai tôi ở đâu...?"

Vẫn là câu hỏi cũ, dù cho giọng cậu chỉ là thều thào, cậu biết Ma Kết có nghe.

Không gian vẫn an tĩnh, Ma Kết chớp hàng mi dài một lần, nửa muốn đáp, nửa không. Điệu bộ cùng cung cách đối xử với cậu cứ chênh vênh tùy thời, Sư Tử muốn ghét bỏ hay không cũng không dứt khoát được, điều mà càng làm cậu giận điên lên.

"Lẽ ra khi đó cậu không nên ra tay với tôi."

Âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cũng đều đặn, điềm nhiên đến phát ngán. Sư Tử dần dà cáu bẳn, dẫu cho câu này đã truy vấn, cậu vẫn không muốn tin vào tai mình.

Có chăng là vì không thuận tai nên không thuận tâm.

"..Anh rốt cuộc là theo phe nào, Ma Kết?"

".. Tôi theo lợi ích lớn hơn."

Vẫn là anh trả lời ngắn gọn, không dư thừa một chữ.

"Vậy hại tôi và anh ấy rốt cuộc mang lại lợi ích to lớn đến thế nào? Đánh anh ấy, tiêm thuốc anh ấy, cưỡиɠ ɧϊếp tôi, đổi lại là gì? Anh nói đi?"
"Nói đi, Ma Kết!"

Sư Tử thở dốc, giọng khàn, phủ lẫn một tầng sương nước mắt. Hai cánh tay khẳng khiu chống xuống làn nệm trắng sạch tinh tươm, tâm trạng hỗn độn bất lực.

Ước mong được nghỉ ngơi trở thành viễn vọng khi mà mọi thứ càng lúc càng chệch hướng, khi mà chẳng một ai đứng về phía cậu.

"Cậu suýt chết vì mất máu, Sư Tử."

"Mặc kệ tôi!"

Sư Tử hét lên, tay siết chặt xuống tấm chăn bông dày. Ma Kết lẳng lặng nhìn, không nói chữ nào, kể cả khi Sư Tử trầm ngâm khóc.

Đầu cậu nhức nhối đau. Miệng cậu nhạt thếch. Chỉ một suy nghĩ cũng làm Sư Tử quặn bụng vì mệt mỏi. Cậu biết bản thân thê thảm, nhưng kể cả thế thì trừ anh cậu ra, cậu chỉ có một mình, luôn luôn chỉ có một mình.

Ma Kết có lẽ vẫn nhìn, trên khuôn mặt sẽ vẫn là biểu cảm mà anh thường mang, cùng với đôi kính thủy tinh trong suốt, chỉ chiếu lên duy nhất một bóng hình cậu, đơn độc và cô quạnh.
"Ma Kết, vì sao khi còn ở bệnh viện, anh không gϊếŧ phứt tôi đi...?"

Sư Tử hỏi, giọng nhỏ dần. Từng hơi thở phả vào bàn tay, nóng như lý trí bị đun sôi.

Anh thở hắt ra, như thể anh mới là kẻ mệt mỏi.

"Họ đã mất dấu cậu. Sư Tử, cậu khi ở nhà cựu thành viên Hội đồng, cậu không cảm nhận được bất kì ai theo dõi cậu ư?"

Và Sư Tử trong cơn đờ đẫn phải nhíu mày mà dùng vào lý trí ít ỏi. Cự Giải sẽ không bán đứng danh tính cậu cho Hội đồng, cậu chắc chắn. Nếu Cự Giải không làm, Xử Nữ cũng sẽ không làm.

Vậy là ông quản gia đó..

"Vì cậu đột ngột mất tích, do đó tất cả người trong Nội các đều buộc phải nắm được thông tin về cậu." Anh nói, vẫn không rời mắt. "..Chuyện sau này cậu cũng biết rồi."

Kì lạ, Sư Tử cứ có cảm giác như cậu đang nghĩ không thông.
Còn có cảm giác không muốn chấp nhận.

Sinh ra như một cá nhân đặc biệt là một sự nguyền rủa ngu ngốc hay một đặc ân trời ban?

Sư Tử hất hết đồ vật trong tầm mắt. Thủy tinh rơi vỡ, kim loại leng keng kêu, tiếng người hốt hoảng, la hét, rồi sợ hãi.

"Cút ra!" Cậu gào, nghe được thanh âm mình vì khản giọng mà đứt vỡ." Cút đi!! Cút hết đi!!"

Sư Tử không dừng lại, dẫu cho vô số bàn tay xung quanh cậu, dẫu cho không gian dần hóa ồn ã và màu sắc như nát bấy vào nhau. Xấu xí, đáng ghét, kinh tởm, cậu không chấp nhận..!

"...Thuốc..mau mang đến đây...!"

Giọng Ma Kết tiếng được tiếng mất, rồi hối hả, rồi bước chân ngược xuôi, rồi cẳng tay cậu bị giữ lại.

Nóng.

Nóng.

Nóng.

"Sư Tử, thở đi..! Chết tiệt.. Nhiều máu quá..!"

Trần nhà mòng mòng xoay, Sư Tử vô hồn hướng lên trần nhà trắng mịn. Khung cảnh trước mắt cứ ảo mộng mờ nhạt, chẳng thể hiển hiện hình dáng ai. Trong hỗn độn, thời gian của cậu thần kì lại dừng lại, miệng chỉ chứa khí lạnh mà hé mở như cá mắc cạn.
Nước, màn nước sâu.

Sư Tử chới với, ngạt thở. Màn nước cuốn lấy cậu, tối đen, thăm thẳm.

Đây không phải lần đầu.

Rồi đột ngột ấm. Là Ma Kết ôm lấy cậu. Sư Tử còn biết cả đôi môi đang áp lên miệng là của anh, bởi vì mùi cà phê bằng cách nào đó lại là thứ duy nhất lần mò được vào trí não cậu.

Không đặc quánh như cậu nghĩ, không đắng như cậu nghĩ, cũng không ngọt như cậu nghĩ.

Cậu nghe được từ đôi mắt anh là câu nói gắng lên, là câu nói cậu đừng bỏ cuộc.

Sư Tử không hiểu, không phải cậu chỉ là lợi ích bé hơn thôi? Nếu thế thì vì sao anh phải trông đau lòng đến thế?

Hoàn toàn nhờ điều thần kì, Sư Tử chớp mắt vài lần, như người suýt chết ngạt mà thở, gấp gáp và hấp hối.

Anh rút ra khỏi miệng cậu, ánh nhìn như ngày cũ. Cậu còn nhớ rõ đêm đông khi cả hai chẳng biết gì về nhau, khi cả hai chẳng vì lợi ích riêng của mình mà cản trở.
Sư Tử đã bị bối rối cùng khủng hoảng làm cho hóa câm, kể cả bối cảnh sau lưng cậu là hỗn loạn, là kẻ tới người lui, cậu vẫn chỉ thu vào được lý trí hình ảnh anh cao gầy, cùng ánh nhìn xanh ngọc trong đơn độc của anh dưới chiếc nón vải đan đầy tuyết.

Câu hỏi tại sao cứ xoay vần, không ai đáp.

"Mặt nạ khí tới rồi, bác sĩ Lương!"

"Đưa cho tôi!"

Thứ nhựa mềm được đặt lên miệng cậu, rồi khí ấm tràn ngập ra từ bên trong. Cậu chỉ còn lại bản năng làm thứ duy nhất thúc giục chính mình. Sư Tử kéo lấy tà áo trắng, chỉ một lần, nhưng Ma Kết đã dừng hẳn việc đang làm cùng với mớ dây nhợ trong suốt.

"Song.. Song Ngư..."

"Sư Tử, cậu vừa tự sát thêm một lần nữa đấy!"

Anh đang mắng, nhưng sự tức giận vô cớ của Ma Kết, Sư Tử không tí ti màng đến.

"Không.. Anh tôi..Anh tôi..."
Bàn tay cậu chới với, được nửa đường gắng dậy lại bị Ma Kết đẩy xuống nệm. Sức lực còn lại không nhiều, Sư Tử quẫn trí, cật lực siết chặt mảnh vải trong tay.

"Đưa.. Đưa tôi đến chỗ anh tôi..!"

Hơi thở cậu thoát ra từ miệng trắng xóa, nhưng Ma Kết biết rõ ánh nhìn đó, là ánh nhìn cậu trao cho phao cứu sinh duy nhất, là ánh nhìn tuyệt mệnh.

"Cậu..."

Ma Kết mím môi, ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay hơn hai mươi năm dùng để cứu người.

Là vì cảm giác phải chở che của Alpha hay là vì bản thân không muốn gánh thêm tội lỗi, không ai đáp.

"...Làm... Làm ơn.."

Sư Tử khó nhọc hít vào. Ma Kết thở hắt ra hơi lớn. Trong khó chịu, anh vuốt tóc về sau, đồng thời ném đi mớ kim loại anh đang cầm trên tay.

Tiếng kim loại va chạm mạnh vào khay đựng khiến Sư Tử ngơ ngẩn nhìn. Dẫu cho động tác nâng người cậu lên từ anh vẫn là cẩn thận, khi anh cất lời, giọng nói bình thường đã vốn trầm, nay còn sâu thấp hơn hẳn.
"Tôi đưa cậu đi gặp anh cậu."

.

.

.

Sư Tử đã cố hết sức chống cự cơn mệt mỏi kéo dài khi anh sải bước qua hành lang thênh thang, rồi đến trước một căn phòng đóng kín.

Anh quẹt vào tấm thẻ đen trong túi, rồi anh nhìn xuống cậu, thở dài lần nữa trước khi cánh cửa mở ra, lần này dịu tiếng hơn nhiều. Có lẽ anh đã đầu hàng sự ương ngạnh của người trong tay, hay chỉ vì bối rối bởi mùi bạc hà cố hữu nhàn nhạt nơi tóc cậu cứ phả từng giọt, khẽ khàng trườn vào mũi anh.

"Như đã hứa, tôi đã cho anh cậu thuốc giải, chỉ là mất thời gian để Song Ngư hồi phục lại."

Ma Kết bước đến gần khi Sư Tử với về phía trước, chậm rãi cất lời mà giải thích. Sư Tử không đáp, chỉ có cố vươn đến anh mình. Bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt có hơi ấm, vào l*иg ngực anh đều đặn thở, lại vỡ ra sự an tâm mà cười đến ngu ngốc.
Ma Kết là con người, nhìn cảnh này, anh không thể không cảm thấy chút gì đắng ngắt nơi tâm can.

"Ma Kết, để tôi lại đây đi."

Cậu không nhìn về phía anh, chỉ có dùng hai bàn tay siết chặt lấy bàn tay người anh lớn của mình. Vị bác sĩ nhìn vào tấm lưng gầy gò dưới lớp áo mỏng, phân vân bất chợt len lỏi được vào tâm trí cứng rắn của anh. Sư Tử bằng cách nào đã đặt vào anh quá nhiều ngoại lệ.

"Không được. Cậu-"

"Tại sao? Đây là anh trai của tôi, vì sao không được?"

Ma Kết không muốn phân bua dài dòng, một động tác ngắn gọn tóm cả người cậu dậy, nhận ra Sư Tử chỉ cứng miệng, sức lực phản kháng đã không còn nữa.

Nhưng vì sao cấp trên lại không để Sư Tử ở cùng với Song Ngư? Tách hai anh em họ chỉ làm cho Sư Tử tự hoại, còn gì tốt đẹp hơn đâu?

Câu hỏi của Ma Kết còn chưa kịp làm anh tự đau đầu, sự hiện diện của một người đàn ông đã chắn trước đường cả hai từ phía ngược lại.
Dáng vẻ khôn ngoan cướp khỏi tay năm tháng. Không khí bao quanh kì bí, phả ra sức ảnh hưởng to lớn, mang theo một định nghĩa về sự tạp nham cùng màu tâm can nát bấy.

Nếu không phải vì ông ta là một trong năm trụ cột, chẳng lý do gì Ma Kết phải tiếp xúc với con người này.

Tên bạn anh từng kể qua với anh rằng khi còn bé, lần đầu nhìn thấy ông ta, Thiên Yết đã không cách nào ưa nổi.

"Chỉ thị rằng 606 không nên ở cùng với Song Ngư được công bố rất rõ ràng, còn điểm nào cậu không hiểu, bác sĩ Lương?"

"..Một lần gặp mặt không thể làm hại được ai, đối với vài vấn đề thi thoảng cũng cần phải linh động."

Ma Kết giữ Sư Tử chặt đến mức cậu muốn quay đầu, lại không cách nào xoay lại người được. Sức lực vốn ban đầu còn không nhiều, cậu trừ cắn răng cố giữ giữ lý trí để nghe giọng nói kia chĩa vào cậu thì không làm được gì khác.
"Phải rồi nhỉ, bác sĩ thì sẽ làm mọi cách để cứu người." Sư Tử nghe được giọng cười từ người đàn ông ấy, vẫn như năm nào làm cậu muốn nôn. Ma Kết lại chẳng hề mảy may, xứng đáng phong thái của lương y chịu được nhiều áp lực.

Anh không nhượng bộ, dù đã đoán được chuyện này đang đi đến đâu.

"Tôi là phần đắc lực của khu thí nghiệm này, ngài cũng biết chứ?"

"Biết." Người đàn ông đó mỉm cười khan, câu chữ tiếp theo chỉ là đóng màn cho cuộc gặp mặt này một cách vồn vã.

"Chỉ là chính trị, nếu không cứng rắn sẽ không đạt được thứ gì cả."

Dứt lời, một toán người mặc đồ đen lao đến và nhanh chóng, dứt khoát kéo Sư Tử khỏi tay anh.

Ma Kết, dẫu tự nguyện buông tay, tâm can anh lại cáu giận không tả được.

"Ánh mắt đó là sao, Lương Ma Kết?"

Vị bác sĩ bên này dẫu vẫn đứng thẳng người đầy tự tôn cùng kiêu hãnh, nội tâm thực ra đã bị đôi mắt Sư Tử dẫm nát từng giây.
Còn Sư Tử, máu đã bị rút khỏi người cậu quá nhiều, nay quay lại đòi lại hết nợ phần, làm người cậu trắng xanh nhợt nhạt, ngay cả van cầu sự thương hại của người cũng không còn sức lực.

.

.

Nửa ngày trước.

Hoàn toàn nhờ vào ân đức bề trên, Cự Giải, Bảo Bình và Thiên Xứng phát hiện phía xa xa là một chiếc xe đang hết tốc lực di chuyển trên đường mòn, thứ dẫn đến trung tâm thành phố.

Thiên Xứng không cần mất đến hai giây để nhận ra dãy số và kí tự quen thuộc, thứ cậu đã luôn luôn khắc ghi vào trong tâm trí mình, chẳng dám quên.

"Là biển số xe của Thiên Yết!"

Bảo Bình cùng Cự Giải lập tức quay đầu, nhưng với tốc độ ấy, cả hai chỉ còn có thể thấy được khói bụi, ngay cả khuôn mặt Sư Tử cũng không kịp nhìn.

"Chết tiệt!" Cự Giải theo bản năng, định chạy theo, nhưng vị thiên tài đã cản lại.
"Anh định chân không đuổi theo? Anh mất trí rồi à?"

"Không đuổi theo thì cậu định--.. Cái đó..."

Cự Giải đang phát hoảng đột ngột mở to mắt, rồi dừng nói hẳn. Trong trí nhớ anh bắt đầu tua lại ngày mà người anh trai của anh cẩn thận lau qua chiếc xe mới toanh, hoàn toàn chăm chú, dù Cự Giải đến gần cũng không ngước đầu nhìn.

"Anh thích màu trắng sao, anh?"

Xử Nữ, mắt vẫn dán vào chiếc khăn mềm trong tay, chỉ đơn thuần đáp 'không hẳn', rồi 'chỉ là khi nhìn qua chiếc này đột nhiên có cảm giác ưng ý.'

Mãi về sau, Cự Giải mới vô tình biết, ra là chiếc xe đó là chiếc xe Sư Tử đích thân lựa chọn.

Cũng là mãi về sau, Cự Giải mới biết được Xử Nữ đã từ lâu đem tâm can chính mình giấu đi và nghiền nát nó đến vụn vỡ.

"Đó không phải là xe hơi sao?" Bảo Bình không nhìn thấy vẻ bàng hoàng của người lớn tuổi hơn, buông Cự Giải ra rồi chạy đến. "Cửa xe hoàn toàn không khóa, chúng ta gặp may rồi!"
Mùi trà thanh tịnh của Xử Nữ, vật còn, nhưng người không thấy.

Không chỉ cửa xe mở, chìa khóa vẫn còn cắm vào xe, cứ như rời đi chỉ một lát, rồi sẽ quay lại.

Nhưng Xử Nữ đã không quay lại.

Bên trong xe lạnh như hóa băng, nệm ngồi cùng nội thất đều bị tuyết phủ trắng xóa. Cự Giải không còn tâm trí để tâm đến lời nói của Thiên Xứng cùng Bảo Bình, anh đang mắc kẹt trong loại mùi hương mỏng manh nơi đầu mũi.

Bước chân tự tìm đến. Tiếng gọi với theo phía xa của hai người kia. Anh thấy một căn nhà nhỏ, cô quạnh, cũ kĩ, rồi chân anh tự ý bước vào.

Mùi bạc hà nhẹ hẫng bị quấn chặt trong mùi thuốc lá nồng đậm và mùi cà phê chặn cứng khứu giác.

Cả ba, mỗi người, đột nhiên thấu ra.

.

.

.

.

"Cái vòng kim loại này... cản trở.. vứt đi.."

Sư Tử nghe bên tai là tiếng được tiếng mất khi cậu vào ra ý thức yếu ớt.
Bên cánh tay, thứ gì đó bị lấy mất.

Như ánh đèn đường cứ hắt vào chiếc xe trắng xé màn đêm, thứ đang di chuyển vào thành phố trong vội vã, Sư Tử, trong giấc mơ, chỉ có xem đi xem lại duy nhất một thước phim.

Mái tóc xanh màu đại dương, dưới ánh chiều tà đỏ rực màu máu cứ mãi lặng lẽ bay từng sợi, thật mong manh.

Ánh mắt ngọc bích cùng màu, đẹp khôn tả.

..Bảo Bình..

Là Bảo Bình..