Ngoài tầm kiểm soát - Ẩn

Văn án - Mở đầu

[Văn án]

Lần đầu chính thức gặp mặt, Tô Noãn chạy, Giang Dung Trình đuổi. 

Nhìn ngang nhìn dọc, cô chỉ có thể đặt tay mình vào tay anh, như vậy mọi sự sẽ vẹn toàn. 

Kéo dài về sau này, không biết là ai đuổi ai chạy, cô phát hiện mình có chút không nỡ để anh đi. 

Kéo dài về sau này, cuối cùng cô cũng phát hiện... Anh chọn cô, là vì thân phận của cô, dòng máu của cô, quá khứ của cô. 

Hóa ra trên đời này không có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

*

Tô Noãn nói: "Người cứu anh khi đó không phải là em. Anh không nợ em gì cả."

Giang Dung Trình nói: "Ý của em là, tôi bị em lừa vào lễ đường?"

Tô Vũ nói: "Chị gái, nếu không nhờ em, sao hai người có thể bắt đầu? Sao chị lại cướp đi người quan trọng nhất trong đời em? Chị có từng tự hỏi lòng mình, thật ra anh ấy vốn không thuộc về chị?"

Tô Noãn nghĩ, vở kịch này đến lúc nào mới có thể kết thúc? 

*

Anh nói: "Ly hôn? Em nghĩ cũng đừng nghĩ". 

Đối diện với quá khứ tăm tối với quá nhiều gương mặt và câu chuyện đan xen vào nhau, trước mặt là hiện thực trùng trùng điệp điệp những chướng ngại không có lời giải đáp, biết rõ tương lai mờ mịt không lối thoát, không phải cô muốn buông tay anh, chỉ là không nỡ để anh dấn thân vào đau khổ. 

Đoạn tình cảm này, đã định sẵn phải có người bước ra đi. Vậy thì dù thịt nát xương tan, cô đều cam tâm tình nguyện. 

...

[Lời tác giả]

Vốn muốn đợi đến lúc thật sự đủ động lực và kiên nhẫn để hoàn thành một câu chuyện tình yêu, thế nên... chớp mắt đã đợi quá lâu rồi. 

Có câu: thời gian hoàn hảo nhất để bắt đầu chính là giờ khắc này. Vậy thì, gửi đến những ai vẫn đang đợi để lắng nghe tình yêu, để thưởng thức tình yêu, mình gặp nhau thôi. 

Đầu tháng Ba, miễn cưỡng xem như xuân qua hạ sắp tới, lại mở một hố mới. 

03.2023.