[BH] - Hey, What's Love?

Tỏ tình 1: Thất bại

- Giờ chúng ta bầu lớp trưởng nhé! Năm ngoái...

Ai cũng biết rõ cô định hỏi năm ngoái có ai từng làm lớp trưởng không, vì thường làm một năm sẽ được chọn làm thêm một năm nữa. Nhưng họ không muốn, vì họ đã có "ứng cử viên" cho chức danh này rồi.

- Bạn Dư Tư Duệ đi cô, bạn ấy làm là hợp nhất! - Cả lớp đồng thanh làm Tư Duệ muốn từ chối cũng từ chối không được.

- Dư Tư Duệ? - Cô ngẫm nghĩ - À, bạn đứng đầu toàn khối ấy hả! Tư Duệ, em ở đâu đấy?

- Vâng... - Nó lí nhí đứng dậy

Cô nhìn nó, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười trở lại ngay:

- Nào, em có muốn làm lớp trưởng không đây?

- Dạ thưa cô, em không... - Nó ngưng lại vì hơn 30 ánh mắt đổ dồn về phía nó, nài nỉ, xin xỏ. Cuối cùng, cô bé này lại động lòng một lần nữa, nó thở dài - Dạ em làm!

- Tốt! - Cô gật gù hài lòng

Ban cán sự đã được quyết định. Từ Hy làm lớp phó trật tự, Thi Nhân làm lớp phó học tập (Dù không hề muốn), tất nhiên là do sự "ép buộc" của lớp 10A1. Thế là, họ đành phải cam chịu.

Vài tuần trôi qua, bạn bè trong lớp bắt đầu quen dần với nhau, quen dần với lớp trưởng của mình. Nó thì nói chuyện với cô nhiều hơn, tiết của cô thì nó luôn chuẩn bị bài rất kỹ, lần nào cũng giơ tay phát biểu liên tục làm các bạn không khỏi thán phục. Cô Dương cũng lấy đó làm vui mừng. Vì vậy, nó và cô đã thân nhau từ lúc nào không hay (Bỏ mợ hai đứa kia đi^^)

- Lát giờ ra về Tư Duệ lên văn phòng gặp cô nhé!

- Dạ - Nó ngại ngùng nói, giọng nói ngọt như mật của cô làm tim nó muốn tan ra từ nãy tới giờ, nó đâu biết biểu cảm của nó lúc này còn đáng yêu hơn nhiều.

~ Giờ ra về ~

- Tụi bây về trước đi! - Nó bảo hai đứa bạn, rồi quay sang tài xế riêng của mình - Bác đưa bạn cháu về trước nhé, lát cháu sẽ tự về sau!

- Tiểu thư ơi, sao mặt người đỏ lên thế kia!

- Dạ không, không có gì!

- Mày mừng quá đấy à! - Từ Hy cười nó

- Thôi, đưa tụi nó về giúp cháu đi...

- Vâng, nhị vị tiểu thư, mời!

- Vậy tao đi về trước á! - Từ Hy đã bước được một chân lên xe

- Mày nhớ là mai có hẹn đá banh với tao đó! - Thi Nhân theo sau

- Biết rồi, khổ lắm! - Nó cười rồi quay lưng đi đến văn phòng.

Nó nuốt nước bọt, suy nghĩ cô định nói gì với mình. Trong đầu nó lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của người phụ nữ mang họ Dương kia. Tự cười một mình, nó từng bước tiến đến văn phòng.

- Dạ cô tìm em! - Nó khẽ gọi khi thấy cô Dương

- Ừm - Cô nói, mắt không rời tập hồ sơ trên tay.

Đặt hết lên bàn, cô quay đầu lại đưa nó một xấp giấy:

- Mai em phát cho các bạn nhé, thời khóa biểu mới của lớp đấy!

- Dạ cô!

Rồi cô nghiêng người xuống nói khẽ với nó:

- Em thật sự rất dễ thương đấy!

- Dạ?! Không đâu ạ... - Mặt nó càng lúc càng đỏ cho tới khi...

- Sao, mặt em đỏ thế này, em có sao không? - Cô lo lắng đặt tay lên trán nó

- Dạ, dạ không, em em...

Nó đột nhiên cảm thấy hoa mắt, rồi tiếp theo là một màu đen, chỉ còn nghe tiếng cô văng vẳng bên tai: "Tư Duệ, Tư Duệ ơi, em sao vậy... Tư Duệ...

" Ưʍ... Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? "

Nó ngồi dậy khỏi giường, làm chiếc khăn hạ nhiệt trên trán rơi xuống. Ngó quanh cho đến khi nhận ra bóng hình quen thuộc.

- Em tỉnh rồi đấy à, làm cô lo quá! - Cô Dương tiến đến ngồi cạnh nó

- Em... đây là nhà cô ạ?
- Ừ! Lúc nãy đang nói chuyện với em đột nhiên em ngất, làm cô sợ muốn chết! Giờ thấy em không sao là cô mừng rồi...

- Em làm phiền cô quá! - Nó cúi đầu, cảm thấy có lỗi, nhưng cảm giác vui mừng nhiều hơn.

"Cô Dương, cô ấy lo cho mình... "

- Cô à.. em có chuyện muốn nói với cô... - Nó nghĩ đã đến lúc thổ lộ với cô

- Sao vậy Tư Duệ?

- Em... thật ra, em...

"Rengg"

- Xin lỗi em, cô có điện thoại! - Nói rồi cô bật điện thoại lên - Alo, à là anh đấy à, có chuyện gì đấy... Sao? Hihi em quên mất mình có hẹn đi chơi với anh đấy... Vâng...

Cô cười đùa vui vẻ với đầu dây bên kia. Cô không biết mình vừa để lại một vết thương sâu như thế nào trong trái tim của người con gái bé nhỏ mà cô quan tâm.

Cô nói chuyện với ai đấy? Cô có bạn trai rồi ư? Hay chồng cô đấy? Tại sao, tại sao vậy? - Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại ấy...
- Xin lỗi, em nói tiếp đi! - Cô lịch sự gật đầu

- Ai vậy cô?

- À, Lâm Tân. Anh ấy là chồng sắp cưới của cô, hơn 1 tháng nữa cô và anh ấy sẽ kết hôn. Xin lỗi không cho em biết, em và cô thân nhau thế cơ mà. Nhưng sao em hỏi vậy?

- Không ạ - Nó thất vọng cùng cực, điều đó thể hiện qua từng câu từng chữ nó thốt ra - Xin phép cô, em về trước, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều!

- Em sao vậy Tư Duệ, để cô đưa em về nhà!

- Không cần! - Nó thét lên làm cô giật mình. Rồi ngay lập tức nhận ra điều đó, nó cúi đầu - Xin lỗi cô, em hơi mệt!

Cô không giận nó, mà lại cảm thấy lo nhiều hơn. Vì vậy ngay khi nó ra khỏi cửa, cô liền...

~ Tại một quán bar ~

- Hôm nay sao mày uống nhiều thế! - Từ Hy lo lắng hỏi

Nó vẫn im lặng dốc hết ly này đến ly khác.

- Mày làm sao vậy Duệ Duệ? - Thi Nhân cau mày
Nó vẫn im lặng nốc cả chai

- Đủ rồi! - Từ Hy giật chai rượu từ tay nó, đặt xuống bàn

Nó ngước lên liếc nhỏ bạn. Nhưng rồi cũng im lặng tiếp tục lấy thêm một chai khác.

- Mày làm vậy tụi tao lo lắm đó! - Thi Nhân đang thật sự lo, cực kì lo lắng.

- Ngậm cái miệng vào đi - Nó thét lên - Đừng ai bảo lo cho tao nữa, tao không cần những lời nói giả tạo như vậy.

Từ Hy và Thi Nhân nhìn nhau tự hỏi.

Nó tựa vào vai người bên cạnh, thều thào:

- Bọn mày biết không, tao đang yêu, là YÊU đấy! Vậy mà, haha, người ta đâu có yêu tao! Lẽ ra từ đầu tao không nên dành nhiều tình cảm như vậy, giờ người ta nói với tao là người ta có chồng sắp cưới đấy! Ừ thì, tao hiểu, làm sao một người xinh đẹp thẳng 100% lại yêu một đứa như tao chứ! Hahaha...

- Mày nói... cô Dương? - Từ Hy ngồi trước mặt nó, nghi hoặc hỏi
- Hay thật, cả mày cũng biết, vậy mà tao... - Nó sướt mướt

- Không phải đâu... - Thi Nhân ngồi bên cạnh Từ Hy nhìn sang bên trái của nó

- Khoan đã, khoan đã nào... mày, và mày... - Nó chỉ tay vào từng đứa bạn - ngồi đây? Vậy... ai đang ngồi cạnh tao?

Nó quay người sang nhìn, mắt mở to đến nỗi không thể nào mở to hơn được nữa.

- Cô Dương? - Nó thốt lên

- Cô thấy lo nên đi theo em từ lúc nãy đến giờ...

- Xin phép cô bọn em về trước! - Hai đứa kia biết điều chuồn lẹ

Giờ đây chỉ còn lại nó với cô. Bầu không khí thật sự khó chịu, nó thì tiếp tục uống rượu, cô thì ngồi nhìn nó. Đến khi cô chịu hết nổi nắm chặt lấy tay nó:

- Em thôi đi, đừng uống nữa!

- Uống hay không uống là việc của em, can gì đến cô!? - Nó lạnh lùng đáp

- Cô xin lỗi... - Giọng cô nhỏ dần - Cô không ngờ em lại dành cho cô nhiều tình cảm đến vậy, giờ đây cô cảm thấy mình có lỗi quá...
Nó càng nghe càng nóng, càng nghe càng bức xúc. Đến đây, nó đứng dậy rồi ngay lập tức đè cô xuống ghế làm cô hoảng sợ:

- Em... em làm gì vậy!!!

- Đừng có nói xin lỗi tôi nữa! Tôi không cần, không cần - Càng nói nước mắt nó càng lăn dài hơn - Cô là người tốt nhất tôi từng gặp, chỉ là tôi đặt mình sai vị trí trong lòng cô thôi, cô không có lỗi, chỉ là, tôi thật sự yêu cô đấy! Tôi yêu cô đến phát điên lên, tôi... tôi...

- Em bình tĩnh lại đi Tư Duệ! - Cô thất thần

- Nghe tôi nói - Mặt nó càng lúc càng gần cô hơn - Chỉ cần cô nói cô yêu tôi thôi, một lần thôi, xin cô đấy...

- Tư Duệ...

- Làm ơn đi!

- Cô... xin lỗi...

Nó buông cô ra. Tâm trạng tệ đến mức không thể nào tệ hơn nữa.

- Em xin lỗi! Chào cô!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai hóng chap mới không, trên 5 vote làm tiếp chap 3 nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi!