[BH] - Hey, What's Love?

Năm ấy, có một người...

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy

Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay

------------------------------------

- Oaa, sau bao ngày vất vả theo đuổi, cuối cùng em cũng có được cô! Giờ cô là của em!

Giờ ra chơi, trong khi đang ngồi ăn sáng với Giai Kỳ, Tư Duệ phấn khích nói. Làm cho người ta đỏ mặt.

- Gì... gì chứ, ai là của mấy người!

- Sao chứ? Cô đã hôn em thì là của em a~~ Nó bá đạo nói

- Hông dám đâu, mấy người mê gái như vậy, bỏ tui sớm muộn thôi

- Hông - Nó lắc đầu - Cô sẽ là của em suốt đời, em yêu cô nhất! - Rồi nhào tới ôm Giai Kỳ vào lòng

May là không ai để ý. Nhưng cũng đủ làm Giai Kỳ ngại mà nhanh chóng rút đầu về, nhưng trên môi lại nở một nụ cười vô thức.

---

Trên bục giảng, cô đang thông báo một việc trong 15p đầu giờ.

- Tiết đầu của lớp là tiết gì lớp trưởng?

- Dạ thưa cô là tiết sinh! - Mối quan hệ của nó và cô không ai trong lớp biết, nên nó và cô cứ vậy mà đóng kịch "lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm" như bình thường

- À, cô có chuyện muốn thông báo với các em. - Rồi ra hiệu cho nó ngồi - Vì cô dạy sinh phải nghỉ hộ sản nên lát nữa sẽ có giáo viên dạy thế, từ nay sẽ dạy thế các em.

Cả lớp "Ồ" một tiếng rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau

- Cô ấy năm nay bao nhiêu rồi cô - Một bạn nào đó buộc miệng hỏi

- Hỏi tuổi phụ nữ là không tốt đâu nhé, nhưng nếu em đã hỏi thì cô trả lời, năm nay cô ấy vừa tròn 20!

"What, trẻ vậy sao? " là suy nghĩ của hầu hết các bạn trong lớp. Biết được điều đó nên Giai Kỳ nói luôn

- À, cô ấy đã được học thực tập từ khi còn 17 cơ!

- Cô ấy có xinh không ạ? - Một bạn khác

- Có đấy! - Giai Kỳ đưa ánh mắt lo lắng đến chỗ Tư Duệ, cô bắt đầu sợ tên tiểu quỷ này sẽ lại cua gái lung tung.

"Không đâu mà"- Tư Duệ ra hiệu bằng mắt kèm theo cái lắc đầu với Giai Kỳ, nó hiểu cô đang lo lắng điều gì.

"Liệu hồn em"- Cô đáp bằng mắt

"Dạ dạ... =_="

Tiếng chuông cắt ngang cuộc đấu mắt đó. Giai Kỳ đành thôi đeo balo ra ngoài, lúc đó cô gặp ngay cô giáo viên dạy thế.

- Hàn Băng, đến sớm nhỉ? - Giai Kỳ cười, cô và Hàn Băng đã quen nhau từ trước rồi.

- Dạ, đi dạy em đâu dám chậm trễ - Lời nói lễ phép nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh khiến Giai Kỳ khẽ rùng mình, nhưng vì đã quen nên Giai Kỳ cũng không trách.

- Thôi em vào lớp đi, nhờ em trông hộ lũ tiểu quỷ nhé!

- Dạ chị em đi

---

Bước vào kèm theo ánh mắt băng lãnh, cô khẽ cười nhưng lại "cười như không cười".

- Chào các em, tôi là Lãnh Hàn Băng, từ nay sẽ là giáo viên dạy sinh của các em!

(GTNV: Lãnh Hàn Băng: 20t, lạnh lùng, và có một mối quan hệ khá là "thú vị" với Tư Duệ)

- Hàn Băng... - Tư Duệ khẽ thốt lên

- Haizz phen này chết rồi - Từ Hy thì thầm

- Em... Tư Duệ? - Hàn Băng tròn mắt, cuối cùng cũng gặp lại em.

Cả lớp nhìn nhau khó hiểu. Biết vậy Hàn Băng lập tức quay người lại - Lật sách ra trang 144, bắt đầu tiết học.

Sau khi tiết học kết thúc, Hàn Băng nói nhỏ cho nó một câu "Ra chơi tìm tôi" rồi đi mất.

~ Ra chơi ~

- Từ Hy, Thi Nhân à, 2 em có thấy Tư Duệ đâu không? - Giai Kỳ khó chịu khi thấy nó không đến tìm mình vào giờ ra chơi, mọi hôm nó đều tự động đến tìm cô mà

- Dạ... không - Thi Nhân thừa biết nó đi đâu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không cho Giai Kỳ hay bất kỳ ai khác biết.
- Quái lạ - Cô thì thầm, phen này mà tìm được thì em chết với tôi

~ Ở vườn hoa lan trong trường ~

- Chị... không đúng, cô thật là Hàn Băng sao? - Tư Duệ hỏi

- Phải, bộ bây giờ tôi khác xưa lắm sao? - Hàn Băng hơi khó hiểu, nàng không tin là nó có thể quên mình

- Không có - Nó lắc đầu - Vẫn đẹp như vậy

- Chỉ giỏi cái miệng

- Là thật!

Hàn Băng phì cười vì tính trẻ con của nó. Bao lâu nay vẫn không thay đổi.

- Em - Nàng gằn giọng - Trả lời tôi một câu hỏi

- Cô cứ nói đi

- Không quen em gọi tôi như vậy!

- Vậy thì gọi như nào? - Nó nhăn mặt, con gái thật khó hiểu hà

- Như lúc trước

- Lúc trước?

- Không thì thôi - Nàng hừ mạnh một tiếng làm nó hoảng hồn

- Dạ rồi rồi! Chị, chị hỏi được chưa?

- Ừ, nghe này! Em có người yêu chưa?

Cái gì vậy nè?! Phải trả lời như thế nào đây? Nó và cô đang quen nhau, nhưng làm sao nói cho nàng nghe được chứ, vậy phải làm sao bây giờ !!!
- Sa... ao chị hỏi lạ vậy! Tâ...ất nhiên l.. à chưa rồi!

- Lắp ba lắp bắp, là thật?

- Thật mà...

- Vậy em còn thích tôi không?

Nó ngừng lại. Hỏi nó sao, thật lòng nó cũng không biết. Đã nhiều năm như vậy, cố gắng quên đi như vậy, cố gắng vùi lấp tình cảm đó tận 3 năm trời, nay lại tìm cách bới ra, thật lòng tâm nó đang rất rối. Nhưng thật sự thì, dù qua bao lâu đi nữa, nó với nàng vẫn một mực như vậy, nhưng mà còn cô thì sao đây? Nó có thể làm vậy thật sao?

- Tình cảm thì làm sao mà thay đổi được! Em vẫn yêu chị như ngày nào...

Tim ai đó chợt nhói một cái. Em đang nói cái quái gì vậy ngốc tử? Em bảo chỉ yêu mình tôi mà, tôi là của em cơ mà, sao giờ em lại có thể nói ra những lời như vậy?! Em làm tôi đau lắm biết không?!

- Vậy thì làm người yêu tôi đi! - Hàn Băng, vẫn một nét mặt, bình thản nói.
Tim cô như ngừng đập. Cô đứng sau gốc cây ấy đã lâu, đủ để nghe cả cuộc đối thoại. Nếu bây giờ nó nói đồng ý thì sao đây? Cô sẽ tính sao? Dù có cho cô một cơ hội nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ ngờ được mình lại có ngày vì nó mà trở nên rối trí như này.

- Em sẽ trả lời chị sau, được không?

- Tôi chờ em! - Nói rồi nàng đứng dậy đi mất

Nó cũng đứng dậy định rời đi, nhưng lúc quay lưng lại thì nó thấy cô, mắt ngân ngấn nước.

- Cô? - Nó to mắt nghĩ "chết, nãy giờ cô có nghe gì không nhỉ" - Sao cô lại ở đây?

- Tìm em - Một giọt nước do giữ không được nên lăn ra từ khóe mắt - Nhưng hình như làm phiền em và người yêu phải không?

- Em...

- Tư Duệ! - Tiếng Từ Hy và Thi Nhân vang lên - Cô...

- Tao biết ngày này sớm muộn cũng tới mà - Thi Nhân lắc đầu

- Em không có, thật sự là, cô phải tin em! - Nó cuống quá nên giải thích chả đâu vô đâu
- Được, em và Hàn Băng rốt cục là sao?

- Em...

- Sao? Không nói được hả?

Nó cứng họng. Cứ vậy mà nhìn bước chân cô chạy đi xa dần

- Đuổi theo cô đi! - Từ Hy hét với nó

- Tao... không thể! - Nó cũng không rõ rốt cuộc tâm nó là hướng về ai.

Thật sự thì không phải Tư Duệ vô tình, hay không yêu Giai Kỳ, mà là do, cô đặt quá nhiều tình cảm với Hàn Băng.

~ Flashback~

3 years ago...

- What the??? - Một đứa học sinh la toáng lên - Chia lớp là sao? Mới ngày đầu đi học mà thấy oải trong mình rồi!!

- Cô ơi, sao lại chia lớp vậy ạ? - Một học sinh khác

- Vì số lượng học sinh chuyển vào lớp 7 đông quá, mà học lực lại khác nhau quá xa, nên trường ta quyết định chia lớp theo thành tích. Lát nữa sẽ có bài kiểm tra đầu năm cho các em ấy!

- Hả???? - Cả lớp

Chia hay không chia cũng như nhau cả thôi, đối với một đứa không có bạn bè như nó thì lớp nào cũng vậy. Ừ, nó là vậy, suốt 6 năm vừa qua không có lấy một đứa bạn.
Bài kiểm tra qua đi, và có ngay kết quả. Nó đứng đầu danh sách với điểm tuyệt đối làm mấy đứa kia tức muốn hộc máu.

"Quái, con tự kỷ đó lại đứng nhất" là suy nghĩ trong đầu bọn nó. Nó vào lớp a1 và được chọn ngay làm lớp trưởng, dù nó không muốn.

~Một buổi chiều~

Lúc nó đang từ thư viện đi đến phòng giáo viên thì...

- Ngốc, cấp dưới nhỉ? Nghe đồn giỏi lắm phải không? - Chị đại

-...

- Ê, chị nói mày nghe không? - Đàn em

- ...

- Câm hả con chó???

Giơ tay định tát nó.

- Tụi em đang làm gì ở đây? - Hàn Băng

- Chết cha giáo viên, chạy chạy lẹ!!

...

- Sao rồi? Ổn chứ?

- Cảm ơn - Rồi lạnh lùng bước đi (Vâng, lúc này Tư Duệ vẫn còn cool lắm). Nhưng thật ra trong đầu lóe lên vài ý nghĩ

"Ngầu thật, cô ấy thực tập lớp mình nhỉ? "

Rồi bước vội lên lớp. Rất trùng hợp, tiết sau là tiết sinh (tức tiết thực tập của Hàn Băng)
Sau tiết học, Hàn Băng hỏi nó

- Lát có bận gì không?

- Không

- Vậy lên văn phòng giúp tôi một chút được không?

- Sao tôi phải giúp chị? - Nó nhíu mày

- Chị? Ăn nói cho lễ phép, tôi là người dạy em đấy

- Tôi không biết, chưa làm giáo viên thì tôi tuyệt nhiên sẽ không gọi bằng cô

- Vậy ít ra đừng xưng là tôi!

- Chứ chị xưng là gì?

- Tôi lớn hơn em

- Rồi, vậy tại sao em phải giúp chị?

- Lúc nãy tôi đã giúp em rồi còn gì?

- Tôi có mượn không?

- Em... biết vậy tôi để em cho tụi nó đánh bầm mình rồi

- Ha, chắc sợ

Nàng quay lưng định bỏ đi thì nghe tiếng nói với phía sau

- Lên đi, lát tôi đi sau! Yên chí, đã hứa thì tôi sẽ làm nên khỏi lo tôi trốn

Cứ vậy ngày qua ngày, chả hiểu sao ngày nào nó cũng đến giúp, rồi thích nàng lúc nào không hay, cho đến một ngày...

- Chị!

- Hửm? - Tay xếp chồng hồ sơ, nàng trả lời
-Mai là chị không còn thực tập ở đây nữa nhỉ?

Nàng dừng tay.

- Ừ, thì sao?

- Em có chuyện muốn nói với chị!

- Nói đi!

- Thật ra, từ lâu rồi, em...em thích chị!

-...

- Cho em cơ hội được không?

- Nghe này - Nàng hừ nhẹ một tiếng - Em còn quá nhỏ để nói chuyện có thích một người hay không, nếu vài năm sau em vẫn thích tôi có lẽ tôi sẽ suy xét lại!

- Em không thích đợi và cũng sẽ không đợi, tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ!

- Hay nhỉ, vậy thì không bao giờ đi

- Chị...

- Còn nhỏ mà đã láo như vậy, tôi thích em ư? Mơ tưởng

- Sao chị có thể nói như vậy?

Nó thật không ngờ, tình cảm đầu tiên của nó lại thành ra thế này, nhưng quả thật nó rất yêu chị mà, nó có làm gì sai đâu? Nếu chị muốn em đợi, được em sẽ đợi. Nếu chị không thích em lạnh lùng, được em sẽ trở nên ấm áp. Nếu chị không muốn láo lếu, em sẽ thay đổi mà. Em sẽ chờ đến ngày chị chấp nhận em!
------------------------------------

Cuối cùng cũng xong rồi nè, có đồ cho mấy bạn hóng hehe, mà thôi chắc không ai hóng đâu, tui atsm quá nhể! Mà thôi cũng thanks các bạn đã đọc của tui nhe, iu 😍

VOTEEEEE