[BH] - Hey, What's Love?

Hoàng hôn

Chap này dành tặng bạn @Angelameoluoi , cảm ơn đã luôn ủng hộ K, chúc bạn đọc truyện vui vẻ! ❤️

-------------------------------------

Hoàng hôn, là ví dụ điển hình rằng "sự kết thúc cũng có lúc đẹp"

--------------------------------------

Team thích hoàng hôn đâu rồi?❤️

---

Buổi tối hôm đó, nó về phòng ngủ, cô ở phòng sách. Không ai nói với ai bất cứ lời nào nữa.

Cô thì tự hỏi tại sao cô lại không thể tin tưởng nó, chẳng lẽ lòng tin cô dành cho nó đã mất rồi sao? Hay là, nó thật đang lừa dối cô?

Còn nó thì tức giận vì sao cô lại hay ghen tuông và nghi ngờ vô cớ như vậy. Nó vẫn yêu cô rất nhiều nhưng nó đặt cái tôi của mình quá cao, nên không thể nói lời xin cô ở lại. Ít nhất là bây giờ...

- Cô thật là... Haizz - Nó thở dài, tự nhủ ngày mai tính tiếp - Đúng rồi, mình có việc quan trọng hơn

Nó lấy điện thoại gọi Từ Hy.

- Hy à, nào mày với Thi Nhân qua? Mà sao mày qua đây dạ?

- Mốt đó mày, ba tao cho bay qua bên đó du lịch, tao rủ con Nhân đi cùng (Giàu ớn😅)

- Ờ, bữa đó tao ra đón mày!

- Ok man, rồi mày với cô Kỳ sao rồi?

- Haizzz...

- Gì vậy ba!? Cãi nhau hả?

- Tao bực ghê á, cô suốt ngày ghen tuông bậy bạ, giờ cô đòi bỏ về Việt Nam luôn kìa

- Mày phải mừng đó con

- Mừng gì má?!!

- Cô ghen cành nhiều nghĩa là cô yêu mày càng nhiều, mày nên giải  thích cho cô hiểu đi, thôi, tao bận rồi, bye mày!

- Ừ, gặp lại sau!

...

- Dương Giai Kỳ cô mau ra đây! - Nó gõ cửa phòng cô gọi lớn - Dương Giai Kỳ!!

"Cạch"

- Em có cần lôi họ tên tôi ra gọi luôn không? - Cô nhìn nó, khuôn mặt nó, cái khuôn mặt tai họa làm cô tức muốn điên, rốt cuộc là cô cũng không thể cứng lòng trước đồ ngốc này mà, nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không để nó hay

- Theo em đi một nơi! - Giọng nó rất kiên quyết làm cô có phần ngạc nhiên

- Không đi.

- Ờ - Nó cười nhạt - Vậy em ra ngoài lái moto tốc độ 200km/h rồi tông xe chết luôn ngoài đường cho cô vừa lòng...

- Hừ, đợi tôi...

Trên đời này người duy nhất có thể làm khó Giai Kỳ tuyệt chỉ có Tư Duệ ngốc tử này.

- Alo tổng giám gọi tôi?

- Cậu chuẩn bị cho tôi vài thứ trong một tiếng tới nhé! Đó là...

---

Nó chở cô đi khắp mọi nơi xinh đẹp. Ngắm nghía cùng chụp ảnh khắp nơi, làm tâm tình cô tốt hơn một chút.

- Nè, lâu rồi, về thôi Duệ! - Cô quên mất mình đang giận nó, mà có nhớ thì cũng làm như quên

- Đi một nơi nữa thôi, nhé?

- Ừ

...

Nó đưa cô đến một tòa nhà cao tầng, rất cao. Làm cô choáng.

- Đi cô!

- À à ờ...

Vào trong thang máy, nó bấm tầng cao nhất làm cô hơi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi mà đi theo

Đến nơi, cảnh tượng ập vào mắt cô là một hình trái tim được kết bằng nến, trên trời, có hai chiếc khinh khí cầu treo tấm vải lớn ghi "Marry me?"

Cô bất giác đưa tay che vẻ mặt xúc động lại. Chuyện gì vậy?

Nó bước tới trước mặt cô, lấy từ trong túi một chiếc nhẫn kim cương.

- Cô à?

- Sao... - Giọng cô cơ hồ nhũn ra thành nước

- Lấy em nhé?

Cô xúc động đến không nói nên lời. Nhưng mà, Giai Kỳ chính là thực tế như vậy

- Em mới 17 tuổi thôi, chưa đến tuổi kết hôn đâu! - Trong lúc thế này, cô cũng không quên thuyết giáo nó

- Chuyện đó để sau đi ạ, chỉ cần cô đồng ý, bao giờ cưới cũng được. Em chỉ muốn trao cho cô một sự tin tưởng, một lời hứa chân thật nhất trên đời, được không?

- Ư... Ưm! - Cô mỉm cười tươi đến mức không thể tươi hơn nữa, tựa hồ bây giờ nó nói mặt trời mọc hướng Tây cô cũng tin sái cổ
Hoàng hôn đến rồi. Trên cao có hai người đang ôm nhau như thể trên thế  giới chỉ còn lại đối phương. Và đó là buổi hoàng hôn đẹp nhất, em có cô bên mình!

-----------------------------------

Chap hơi ngắn, tại bận quá, chap sau tặng bạn cmt đầu nha!

Tại bận quá K sợ viết không kịp nên rảnh khi nào viết khi ấy, nên ra sớm chút, hihi!

Rồi, các cậu ngủ ngon nhé! ❤️

VOTEEEEE