[BH] - Hey, What's Love?

Sad Birthday

Trà sữa thêm chút trân châu

Tình bạn thêm chút vì nhau mà bền

--------------------------------------------

- Tôi phải làm gì... Làm gì đây...

Nước mắt Thi Nhân từng giọt rơi xuống, đây là lần đầu cậu khóc thương tâm đến vậy.

- Đường Thi Nhân!!!

Cậu xoay lưng lại. Một gương mặt trầm ấm quen thuộc, với cái ảo rách đầy vết máu. Là Tư Duệ.

Cậu chạy đến ôm nó vào lòng, khóc như một đứa con nít

- Mày ổn không, mày làm tao lo chết được... Mày nhiều máu quá...

- Đừng nói nữa... Cõng con Hy về mau!

- Ơ ờ ...

Bạn vừa yên vị trên vai cậu, âm thanh đáng sợ từ sau lưng vang lên

- Hahaha, chạy à? Ba đứa bây định chạy à??? - Lâm Tân

Người hắn cũng đầy vết máu, tay chân trầy xước cả

---

~Cách đó 20p~

- Thả tao ra!!! - Tư Duệ

- Hử? Tao sẽ gϊếŧ mày, theo cái cách đau đớn nhất! - Nói rồi hắn cầm con dao đến, khắc vài đường vào khắp cơ thể nó

-Ahhhhh

Như bật mode rồng. Nó giật đứt cả sợi dây đang trói tay mình. Nhào đến giật lấy dao quệt vài đường vào hắn. Rồi chạy nhanh đi mất

-----------

- Anh em đâu?! Bao vây tụi nó!

Ba tên đồng bọn lao ra vây quanh bọn nó. Thi Nhân đặt Từ Hy nằm xuống.

Họ bắt đầu đánh nhau. Dĩ nhiên là 2 đứa con gái làm sao thắng nổi 4 thằng con trai.

- Tao sẽ kết liễu mày trước! - Lâm Tân cầm dao đến kề vào cổ nó, từ từ cứa vào, máu dần chảy ra

- Dừng lại, Duệ, gắng lên Duệ!! - Thi Nhân vùng vẫy nhìn bạn mình trong vô vọng

"Mình sẽ chết thật sao? "

"Nhân, Hy, bọn mày sao lại mất bình tĩnh thế kia? "

"Mắt mình... Nó không thể cố mở ra được... "

"Tối sầm... "

"Một màu đen...

... u ám quá... "

...

Nó từ từ gục xuống.

Thi Nhân đứng hình

Từ Hy đã tỉnh lại từ lúc nãy, nhưng bạn không đủ sức ngồi dậy. Bây giờ thấy cảnh ấy, dù đang nằm bạn cũng cố gượng dậy, nhưng vết thương không cho phép.

Sad Birthday...

- Giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống!

Lâm Tân dừng tay, nhìn về phía có tiếng nói. Là cảnh sát

- Đứa nào báo cảnh sát đấy? - Hắn nổi điên đứng dậy hét

- Bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!

Lâm Tân và đồng bọn bị bắt lại. Thi Nhân đỡ Tư Duệ từ tay cảnh sát.

- Là ai báo cảnh sát đấy... - Lâm Tân gầm gừ

- Là tao!

Tư Duệ mở mắt ra. Cười, trên môi còn vài tơ máu.

Lâm Tân nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên pha căm phẫn. Rồi hắn bị đưa lên xe tội phạm. Nó, bạn và cậu được đưa lên một chiếc xe cấp cứu, truyền máu cho Từ Hy và băng vết thương cho Hai đứa còn lại.

- Giờ chúng tôi đưa ba người về bệnh viện nhé? - Cảnh sát C hỏi

- Mày đưa Từ Hy vào bệnh viện nhé! Tao còn chuyện quan trọng phải làm...

- Tao chịu được... - Từ Hy nói - Cho tao đi với, tao muốn thấy ngày vui của bạn tao. Rồi sau đó cùng đi bệnh viện, vết thương của bọn mày cũng đâu có nhẹ

- Ừ... Tao đồng ý với mày... Bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu

---

~5h chiều ~

Tại nơi tổ chức sinh nhật đang rất náo loạn vì đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa xuất hiện nhân vật chính đâu cả. Giai Kỳ đã lái xe đi khắp nơi tìm nhưng không thấy. Vương Nhi cho người lùng sục cả nơi này lên nhưng vẫn không thấy đâu, Tử Vy thì gọi cho rất nhiều người để hỏi. Đến giờ này, Giai Kỳ quay về đây, với đôi mắt sầu thảm đến đáng thương...

Từ xa dừng lại một chiếc xe cấp cứu. Tất cả mọi người hướng mắt về đó.

Tư Duệ bước xuống. Người đầy máu. Nhìn Giai Kỳ cười.

Cô nhìn nó, cười lại. Chạy đến ôm nó vào lòng

- Đã có chuyện gì vậy hả?? Em đi đâu? Có biết em làm tôi lo đến nhường nào không hả!??

Nó lắc đầu. Lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn rất đẹp
- Việc đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là em sẽ hoàn thành điều mà em chưa hoàn thành. Cô à... Một lần nữa ... Lấy em nhé...

Nhưng chưa nghe được câu trả lời, nó đã đến giới hạn. Thì ra nãy giờ nó đã gượng rất nhiều, cố bình thản để mọi người không lo. Sự thật là trước khi chạy thoát khỏi Lâm Tân, nó đã bị đâm một nhát rất sâu vào sau hông, nhưng nó dùng áo khoác buộc lại. Vì áo màu đen nên không ai biết máu rỉ rất nhiều. Nó không phải đứa mạnh mẽ nhất, nhưng nó sẽ vì những người thân yêu mà trở nên mạnh mẽ... Nhưng nó đã gượng hết khả năng rồi...

Nó nói dứt lời thì khuỵu xuống. Mắt nhắm lại.

"Cuối cùng cũng đã làm được, Dư Tư Duệ này có chết cũng không hối tiếc nữa rồi..."

Giai Kỳ ôm nó vào lòng. Thống khổ hét lên một tiếng.

Mọi người đưa nó vào xe cấp cứu.
Sinh nhật...

...liệu có vui?

-----------------------------------------------------

Nên end chưa ta??

VOTEEEE