[BH] - Hey, What's Love?

✿Này cô, yêu là gì?✿

Chap cuối nhé cả nhà❤️

-----------------------

~2 năm sau~

- Cô Dương! - Một cô nữ sinh chạy đuổi theo Giai Kỳ

- Cô đây, có chuyện gì gấp không em?

Giai Kỳ bây giờ, tuy lớn tuổi hơn một chút, nhưng càng lúc cô càng kiều mị và xinh đẹp hơn. Đôi mắt vẫn tươi sáng, vẫn lung linh là vậy, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn không ai chạm tới được.

- Em... Em thích cô! - Cô nữ sinh bẽn lẽn, đỏ mặt - Em chỉ muốn nói với cô tình cảm của em thôi, cô không chấp nhận cũng được, có thể cô không thích tình cảm thế này... Em...

Giai Kỳ bật cười. Bao nhiêu lâu nay, dù chỉ mới hai năm nhưng số lượng người tỏ tình với cô không ít, mà đa phần đều là người đồng giới nữa kia, cô không thích loại tình cảm này? Nghe thật buồn cười làm sao.

- Cảm ơn em đã dành tình cảm cho cô!

- Dạ?

- Nhưng cô xin lỗi, cô không thể nhận nó rồi. Em đừng tự ti gì hết nhé, không phải vì đồng giới nên cô không đồng ý đâu, chẳng qua là em không thuộc về cô, hãy cứ lạc quan, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình!

- Vâng ạ...

Rồi Giai Kỳ xoay người li khai.

- Cô ơi - Cô bé nói vọng theo - Có phải là cô đã có chủ rồi không ạ?

Giai Kỳ dừng bước. Có chủ sao?

- Không có đâu, hiện tại vẫn chưa...

Rồi cô tiếp tục đi, gió cuốn đi những ký ức trước kia ra khỏi suy nghĩ của Giai Kỳ. Sống thế này không tốt sao? Mà mình sống tốt, đó có lẽ là điều Tư Duệ mong muốn nhất!

---

Cô đi bộ dọc theo con đường có cánh đồng đầy hoa thạch thảo tím ngắt. Một cảm xúc dâng trào làm cô nhớ lại viễn cảnh của hai năm về trước. Cũng tại nơi này, đã từng có những ký ức tươi đẹp ra sao... Nhưng xem ra cảnh còn mà người đã mất, thật sự chẳng thể nào giống khi ấy được

Dù vậy, Giai Kỳ rất thích nơi đây, vì ngoài là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp, nó còn là một nơi thư giãn tuyệt vời. Cô tìm một chỗ ngồi, ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực.

- Cô gì ơi!

Âm thanh vang lên phía sau làm Giai Kỳ xoay người. Dưới ánh nắng mặt trời làm gương mặt ấy như bừng sáng. Hai năm rồi đấy...

- Cô có thể làm mẫu cho em vẽ được không?

Giai Kỳ nhìn đến ngây người, rồi khẽ gật đầu.

Cái gương mặt nghịch ngợm vùi đầu hí hoáy vẽ, thật đáng yêu làm sao... Cái gương mặt mà làm cho cô năm ấy cái gì cũng không cần nữa...

- Em là ai vậy? - Là ai mà lại có gương mặt giống em ấy đến thế, nhưng nếu nói là em ấy quay về, có lẽ tôi sẽ không tin

- Hể? - Cô bé ngẩng đầu lên - Em tên Dư Tư Duệ!

Giai Kỳ không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn cô bé trước mắt. Thật sự rất giống, giống đến chín phần, nhưng cô vẫn mặc nhiên dựa vào một phần còn lại để không tin. Bởi cô thật không nghĩ người trước mặt là Dư Tư Duệ, con bé ngốc nghếch ấy...

- Em là Dư Tư Duệ?

- Vâng!!

Giai Kỳ vẫn chưa hiểu, nếu là trùng tên, mặt sao có thể giống nhau đến vậy, nhưng nếu là Tư Duệ thật, chẳng lẽ không nhận ra mình? Mình thay đổi nhiều lắm sao?

- Tiểu thư!! - Từ đằng xa, một thiếu nữ ngoại lai mặc vest chạy tới gọi

- Suỵt, yên lặng nào, tôi đang vẽ!

Cô gái này nhìn Giai Kỳ, dĩ nhiên nhận ra. Cô ta ngoắc Giai Kỳ.

- Cô sang đây một chút

- Ừ, em đợi tôi một chút nhé!

Rồi tiến tới chỗ người kia

- Cô là Dương Giai Kỳ?

- Phải...

- So với năm đó còn đẹp hơn rất nhiều

- Vậy đây thật sự là Tư Duệ - Giai Kỳ có chút kích động

- Phải - cô này gật đầu - Nhưng sau khi phẫu thuật, bác sĩ phải thay tụy, rồi phải nối dây thần kinh, lỡ chạm vào dây trí nhớ, nên cô ấy chẳng còn nhớ gì nữa...

- Hèn gì - Giai Kỳ nghe sống mũi cay cay - Tại sao em ấy lại ở đây?
- Để tìm cô đó...

- Hả?

- Tổng giám đốc bảo đưa về tìm cô, biết được cô và tiểu thư thường đến đây nên tôi đưa cô ấy đến tìm, trời quả không phụ người có lòng, cuối cùng cũng gặp...

- Tìm tôi để làm gì chứ?? - Giai Kỳ khẽ cười, tìm làm gì, không thể ở bên nhau, càng gặp càng đau

- Dư tổng đã thông suốt rồi, bảo rẳng tiểu thư từ nhỏ đã là một người nhát gan, lại vì cô mà thay đổi. Cô ấy sợ đám đông, lại vì cô mà vượt qua để kết giao với nhiều người, cô ấy sợ máu lại vì cô mà học làm cá. Dư tổng nói là cô ấy đã yêu cô đến mức như thế nào mà ngay cả thần chết cũng vượt qua, sống lại. Bây giờ, tôi giao cô ấy lại cho cô, cô hãy giúp cô ấy sống vui hơn nhé?

Giai Kỳ cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ, không, phải nói là kỳ diệu.

Cô bước đến cạnh Tư Duệ, thấy cô bé còn tô tô và tự nói với mình
- Cô ấy đẹp như vậy mà qua tranh của mình lại...

- Tư Duệ! - Cô gọi, cái tên này đã bao lâu rồi nhỉ - Tôi tên là Dương Giai Kỳ, từ nay sẽ là người chăm sóc em!

- Dương Giai Kỳ?? - Nó đứng dậy, không tin nhìn cô - Cô là người yêu của em sao?

- Hả??? - Giai Kỳ chớp mắt

- Em không biết có trùng tên hay không, nhưng trong nhật ký em có nói rất nhiều về Dương Giai Kỳ, còn nói đó là người yêu của em...

Giai Kỳ thở dài, cứ tưởng em đã nhớ lại chứ. Nhưng cô vẫn có một tia vui vẻ len lỏi chạy vào tim

- Ừ, tôi là người yêu của em đấy! Vậy bây giờ sao nào?

- Hẹn hò đi! - Nó cười, suy nghĩ nó từ sau khi phẫu thuật bỗng non nớt đến lạ kỳ.

Cô cười, chạy đến nắm tay nó. Kéo nó đi trên cánh đồng thạch thảo, hôm nay trời đẹp quá.

Bỗng Tư Duệ quay sang hỏi Giai Kỳ

- Này cô!

- Sao?
- Yêu là gì?

END.

------------------------

K xin dng li đây nhé, kết m nhé các bn.

Mà cũng chưa hn s kết thúc đâu, nếu tt c các chap t đu truyn đến gi đều đt 50 vote, mình s làm tiếp phn 2 ! Chúc các bn có mt ngày tht vui v và hnh phúc! ❤️