[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 806 - Thanh Mai Giá Đáo (32)

Edit : Sa Nhi - TruyenWiki

=======================

Đêm lạnh như nước.

Trong ngõ nhỏ cũ nát không có nổi chút ánh sáng, chậm rãi có bóng người di động, có một chùm sáng di động theo bóng người kia.

Mộ Thâm đi đến vị trí lúc trước, coi đây là trung tâm, tìm kiếm bốn phía xung quanh.

Lẽ ra hắn không nên tới...

Hắn không biết mình muốn xác minh cái gì nữa.

Mà cho dù xác minh được thì thế nào.

Hắn sẽ không thích cô nữa sao?

Sẽ không.

Hắn thích cô. Rất thích.

Mộ Thâm đi một vòng nhưng không tìm được gì cả.

Có lẽ là mình đã nghĩ sai rồi.

Có đôi khi tin tức cũng sẽ bị phong tỏa, không phải sao?

Mộ Thâm tự an ủi bản thân như thế, tắt đèn pin đi, ngồi phịch xuống bậc thang.

Mưa đêm lất phất, vài vỏ nilon dưới mặt đất bị gió thổi vang lên tiếng rào rạc.

"Sơ Sơ......"

Mộ Thâm lấy điện thoại di động ra.

00:24

【 Mộ Thâm: Rất muốn gặp em. 】

Mộ Thâm nhìn giao diện trò chuyện, một phút sau, hắn xóa tin nhắn kia về.

-

01:45

Mộ Thâm đi xuyên qua ngõ nhỏ, phía trước đã chính là nhà hắn.

Bên cạnh ngõ có một cột đèn đường, ánh sáng rất tối, Mộ Thâm trông thấy bên cạnh cột đèn có một bóng người, nửa thân hình người đó như ẩn vào trong bóng đêm.

Mộ Thâm khựng lại.

Có lẽ là trông thấy hắn, người bên kia cũng khẽ động.

Thân thể chậm rãi được ánh sáng bao phủ.

Mộ Thâm sải bước đi tới: "Sơ Sơ, sao em lại ở đây?"

"Không phải anh gửi Wechat cho em sao?" Sơ Tranh đã hơi buồn ngủ, thanh âm cũng lộ ra vẻ trầm thấp.

Cái tin nhắn Wechat kia hắn đã xóa về rồi mà.

Mộ Thâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Wechat hắn đã xóa mà còn bị trông thấy, hơn nữa cô còn tới thẳng đây.

Sơ Tranh ngờ vực nhìn hắn: "Muộn như vậy, anh ra ngoài làm gì?"

Đêm hôm khuya khoắt mà cô còn rời khỏi giường đến tìm hắn, thế nhưng hắn lại không ở nhà.

"..... Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát thôi." Mộ Thâm nói dối: "Thật xin lỗi, có phải em đã đợi rất lâu không? Anh không biết em đã trông thấy cái Wechat kia, còn đến tận đây....."

"Đêm hôm khuya khoắt thì đừng có chạy lung tung." Xảy ra chuyện cô còn phải tới cứu đấy, Sơ Tranh phủi phủi bụi dính phải trên tường: "Gặp xong rồi, em về đây."

"Sơ Sơ." Mộ Thâm kéo cổ tay cô: "Anh..."

"Hử?"

Mộ Thâm cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Đừng đi, muộn lắm rồi."

"Bà anh..."

"Bà ngủ rồi." Mộ Thâm nói: "Khi đi vào cẩn thận một chút, buổi sáng đi sớm một chút sẽ không bị phát hiện."

Thẻ người tốt mời ta.

Đây cũng không phải là bổn cô nương đề cập ngủ chung trước nha!

Sơ Tranh chưa từng vào nhà Mộ Thâm, không gian bên trong nhà cũng không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, Mộ Thâm cẩn thận đẩy cửa ra, Sơ Tranh đi vào, hắn đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

Phòng của Mộ Thâm rất sạch sẽ, mỗi một loại đồ vật đều được sắp xếp rất ngay ngắn.

Vào phòng, Mộ Thâm giờ mới thấy ngượng ngập.

Còn có chút thấp thỏm.

Phòng của hắn...

Mộ Thâm liếc trộm Sơ Tranh, thấy cô chỉ là bình tĩnh quan sát gian phòng, cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ hay tâm tình gì khác, có chút thở phào.

"Cái này..."

Sơ Tranh đột nhiên chỉ vào một con thú bông nhỏ trên giá sách.

Mộ Thâm lấy nó xuống: "Em từng tặng anh, còn nhớ không?"

Lông mày Sơ Tranh khẽ nhíu lại: "Mộ Thâm."

"Đây là món đồ chơi đầu tiên anh có..."

"Mộ Thâm."

Mộ Thâm ngước mắt.

Sắc mặt Sơ Tranh lạnh như băng sương đông kết.
"Em mặc kệ anh và cô ấy đã trải qua thời thơ ấu thế nào, nhưng anh phải nhớ kỹ một chuyện, từ hôm nay trở đi, người anh thích tên là Sơ Tranh, là con người hiện tại của em."

Sơ Tranh đặt con thú bông nhỏ kia về lại chỗ cũ.

Sơ Tranh cũng không ghen ghét Diêu Sơ Tranh trước kia, cô thậm chí là không thèm để ý.

Bởi vì thân thể này của cô có quá khứ riêng, thân thể thẻ người tốt dùng cũng có quá khứ của họ.

Bọn họ từng cùng nhau vượt qua tuổi thơ gian nan.

Có tình cảm là chuyện bình thường, không cách nào tránh khỏi.

Nhưng Mộ Thâm hiện tại chỉ có thể có một mình cô.

Sơ Tranh đẩy Mộ Thâm lên trên bàn sách: "Em mặc kệ anh đã từng có cảm giác gì với người kia, em chỉ hi vọng anh nhớ cho kỹ, anh là của em, anh phải cố gắng thích em của ngày hôm nay, và sẽ phải luôn luôn thích, hiểu chưa?"
"Anh... anh thích chính là em mà." Mộ Thâm không biết vì sao Sơ Tranh lại đột nhiên hung dữ như thế, hắn gập ghềnh giải thích: "Em bây giờ... anh không biết nói thế nào, nhưng anh trước kia cũng không thích em khi còn bé, sau khi em rời đi, anh thậm chí cũng rất ít khi nhớ tới."

Đáy lòng Mộ Thâm tự biết rất rõ ràng.

Hắn cũng không phải bởi vì những ký ức khi còn bé mà mới thích cô.

Con thú bông nhỏ kia cũng là cách đây không lâu, khi hắn thu dọn đồ đạc của bà nội lại tìm thấy, thế nên cũng đột nhiên nhớ lại.

Hắn cho là Sơ Tranh sẽ thích...

Ai ngờ cô lại không thích.

Bóng người trong đáy mắt Mộ Thâm đột nhiên phóng đại, đôi môi hắn lập tức bị chặn lấy.

Mộ Thâm bị đè trên bàn, đồ trên bàn lả tả rơi xuống, đập trên sàn nhà, trong đêm đen yên tĩnh, phát ra động tĩnh loảng xoảng.
Âm thanh kia làm đáy lòng Mộ Thâm cũng run rẩy theo.

"Thâm Thâm, cháu đang làm gì thế?"

Giọng nói của bà nội Mộ từ ngoài cửa vang lên.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ và khẩn trương lo lắng đồng thời ập tới.

Mộ Thâm hoảng hốt đẩy Sơ Tranh ra, chỉ sợ bà nội Mộ sẽ đẩy cửa tiến vào, cửa phòng của hắn không khóa lại được.

Sơ Tranh buông hắn ra.

Mộ Thâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài  nói: "Bà nội, cháu không sao, đi tiểu đêm đυ.ng phải."

"Cháu cẩn thận nhé."

Tiếng bước chân của bà nội Mộ đi xa.

Mộ Thâm thở phào, nhưng một giây sau đã lại bị Sơ Tranh chặn miệng.

Mộ Thâm cũng không dám động nữa, sợ đồ trên bàn lại rơi xuống rồi lại dẫn bà nội Mộ qua đây.

-

Năm phút sau.

Hai người tách ra, Sơ Tranh ngồi ở trên giường, Mộ Thâm cẩn thận nhặt đồ rơi dưới đất lên cất kỹ.

"Em ngủ trên giường đi." Ánh mắt Mộ Thâm hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh, luống cuống tay chân mở giường nệm ra: "Anh ngủ dưới đất."
Sơ Tranh: "....."

Còn tưởng rằng anh muốn ngủ với em cơ đấy.

Không có tóc mềm sờ sờ.

Không vui.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn Mộ Thâm dọn đồ xuống đất.

"Ngủ ngon Sơ Sơ."

"Ngủ ngon."

Sơ Tranh nằm dài trên giường.

Mộ Thâm tắt đèn, ngủ dưới đất.

Quẩn quanh bên hắn tất cả đều là hơi thở của cô.

Mộ Thâm căn bản không thể ngủ nổi.

Sơ Tranh nằm nghiêng, đầu ngón tay móc lấy cái chăn.

"Mộ Thâm."

"..... Ừ."

"Anh lên đây."

Mộ Thâm kinh hãi: "Sơ..... Sơ Sơ, chúng ta còn nhỏ."

"Anh đang nghĩ cái gì đấy." Sơ Tranh nói: "Em chỉ muốn ôm anh." Sờ tóc nữa! Không sờ được, bổn cô nương không cam tâm đi ngủ.

"Chỉ ôm thôi?"

"Ừ, không làm gì với anh đâu, đi lên." Ta mà là loại người này sao?!

"......" Mộ Thâm hơi chần chờ, rốt cuộc cũng luống cuống bò dậy.

Giường của Mộ Thâm cũng không lớn, hai người vừa nằm xuống liền phải hơi chen chúc.
Sơ Tranh nghiêng người kéo Mộ Thâm vào trong ngực, bàn tay trong nháy mắt đã rơi trên mái tóc mềm mại của hắn.

Mộ Thâm: "......"

Rốt cuộc là cô thích tóc mình, hay là thích mình đây?

"Sơ Sơ."

"Ừ."

"Anh muốn nói cho bà nội biết."

"Cái gì?"

"Chuyện chúng ta kết giao." Mộ Thâm thấp giọng nói.

Bà nội Mộ làm phẫu thuật xong, mặc dù khôi phục không tệ, nhưng mà..... bệnh đãng trí của người già càng ngày càng nghiêm trọng, Mộ Thâm không biết lúc nào, bà sẽ quên luôn cả mình.

"Bà anh sẽ không phản đối chứ?"

"Sẽ không, bà nội rất tốt... Nhưng nếu em không đồng ý thì anh sẽ không nói."

Sơ Tranh trầm mặc một chút: "Anh quyết định là được."

Mộ Thâm ngửa đầu: "Vậy anh..... Tìm cơ hội nói với bà nội, bà sẽ thích em."

Sơ Tranh hôn hắn một cái: "Ngủ đi."