[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 826 - Võng Hồng Đầu Bảng (10)

Edit : Sa Nhi - TruyenWiki

=======================

Hoa anh đào từ ngoài cửa sổ bay múa rơi vào phòng.

Gió thổi qua làm làn lụa mỏng bay phất phơ.

Người đàn ông trên giường bỗng xoay người, tay sờ bên cạnh, chạm phải xúc cảm mềm mại.

Hắn đứng hình vài giây, rồi lập tức mở bừng mắt ra.

Dung nhan yên tĩnh của nữ sinh lập tức phóng đại trong đáy mắt của hắn.

Phó Trì lập tức ngồi dậy, động tác quá lớn nên thành ra lăn thẳng xuống đất, thân thể cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí, có hơi lạnh lẽo.

Nữ sinh trên giường bị đánh thức.

Cô chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, hoàn toàn không giống như trạng thái vừa tỉnh ngủ.

"Anh làm gì vậy?"

"Cô......"

Phó Trì túm lấy đống quần áo rơi lả tả trên mặt đất che lại thân thể của mình, sắc mặt đen sì u ám: "Cô đã làm gì với tôi?"

Phó Trì hoàn toàn không nhớ rõ hôm qua đã phát sinh cái gì.

Sơ Tranh dùng một tay cào cào tóc, bình tĩnh nói: "Nên làm gì thì đều đã làm."

Nên làm đều đã làm......

Người đàn ông ngồi dưới đất, quần áo dúm dó che lấp hơn nửa người, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết tích mập mờ trên làn da trắng nõn của hắn.

"Cô dựa vào cái gì......"

"Nói đạo lý chút đi, là anh ra tay trước đấy."

Sơ Tranh ấn mở điện thoại, nhấn nhấn mấy cái rồi ném qua.

"Tôi có chứng cứ." Đừng có vu oan cho bổn cô nương!

Phó Trì: "??????"

Hắn nhìn điện thoại rơi trên mặt đất, chần chừ một lát mới cầm lên.

Trên đó là một video đang dừng lại.

Ngón tay Phó Trì khẽ run rẩy, video bắt đầu phát ra, dài đến hơn một tiếng.

Phó Trì nhìn thêm vài phút rồi tắt bụp điện thoại đi.

"Cô còn quay video lại."

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Bằng không thì làm sao chứng minh được là tôi trong sạch, anh  thấy chưa, là anh ra tay trước đấy."

Mặc dù video rung lắc rất kịch liệt.

Nhưng có thể thấy được, đúng là hắn ra tay trước.......

Phó Trì không còn cách nào phủ nhận.

Hôm qua......

Không biết Phó Trì nghĩ đến cái gì, hắn túm lấy quần áo tiến vào phòng tắm, rất nhanh đã mặc quần áo đi ra ngoài.

"Tôi là lần đầu tiên, cô thì sao?" Phó Trì đứng bên giường nhìn xuống người còn trên giường, hắn hỏi rất bằng phẳng thản nhiên.

Hắn vừa rửa mặt xong, trên mặt còin vương mấy giọt nước, theo đường cong trôi chảy của cằm, nhỏ xuống áo sơ mi trắng.

Cả người hắn nhìn qua có vẻ u ám làm người ta không thể nhìn thấu.

Sơ Tranh hơi dịch vào bên trong.

Trên chiếc giường đơn màu trắng, có vết lạc hồng.

Sắc mặt Phó Trì bỗng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút: "Cô đã có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Hiện tại cô có."

"......."

Lời thoại này là của ta mà!!

Tên gà bệnh này dựa vào cái gì mà cướp lời thoại của bà đây chứ.

Phó Trì nhặt điện thoại dưới đất lên: "Tôi xóa nhé."

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Hắn nhấn đến nút xóa bỏ, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhấn xuống.

"Tôi tên Phó Trì." Phó Trì nhấn số điện thoại của mình bằng máy cô, sau khi gọi tới điện thoại của mình rồi thì đặt di động lên bên giường: "Nếu chúng ta đã phát sinh quan hệ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Người đàn ông khẽ buông hàng mi, có giọt nước khẽ rơi từ hàng mi xuống mu bàn tay hắn, mang theo một tia lạnh lẽo kìa lạ.

"Anh thích tôi?" Thẻ người tốt đối với ta là vừa gặp đã yêu sao?!

Người đàn ông ngẩng đầu, trên gương mặt tinh xảo bỗng lộ ra vẻ trào phúng: "Tôi và cô không quen biết, sao tôi có thể thích cô được."

Sơ Tranh lạnh lùng: "Không thích tôi, sao còn muốn làm bạn trai tôi?"
Người đàn ông nhíu mày: "Đây là trách nhiệm của tôi."

Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên gương mặt của Sơ Tranh, giống như có chút chần chờ, cuối cùng vẫn nói: "Tôi sẽ cố gắng thích cô."

Sơ Tranh: "Nếu như hôm qua người cùng anh giao....... phát sinh quan hệ là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy?"

"Nếu như hôm qua người cô gặp không phải là tôi, cô cũng sẽ làm như vậy?" Phó Trì hỏi lại.

"Sẽ không."

"Vậy tôi cũng sẽ không."

Sơ Tranh quan sát Phó Trì, Phó Trì rất thẳng thắn, để mặc cho cô dò xét, thậm chí còn dám đối mặt với ánh mắt của cô.

Hai người cứ thế vô thanh vô tức nhìn chằm chằm vào nhau.

Lần này thẻ người tốt có tính cách thế quái nào vậy?

Sao cứ cảm thấy là lạ thế nhỉ.

Chẳng lẽ hắn không muốn sống chết với ta một trận sao?

Sơ Tranh phát sầu.

Thẻ người tốt này vừa nhìn đã biết là không dễ chơi rồi.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, vén chăn lên.

Thân thể mềm mại hoàn mỹ của thiếu nữ hoàn toàn bại lộ trong không khí, đôi chân thon dài giẫm xuống thảm.

Phó Trì vẫn chỉ bình tĩnh nhìn, không hề tránh đi. Nhưng cũng không có những cảm xúc khác, chỉ như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật trong tủ kính vậy.

"Anh không xoay qua chỗ khác sao?"

"Hôm qua có cái gì mà chúng ta chưa làm đâu?" Phó Trì ngừng một chút, vẫn xoay người lại.

"Tôi cũng không để ý anh nhìn." Sơ Tranh thấy hắn xoay qua chỗ khác, lại thản nhiên nói.

Phó Trì: "......"

Phó Trì nghe thấy âm thanh sột soạt phía sau, suy nghĩ bỗng chốc bay cao bay xa.

Hôm qua, những chuyện phát sinh về sau hắn đều không nhớ gì cả.

Nhưng những gì ở trong căn phòng kia thì hắn còn nhớ rất rõ......

Tận đến khi đằng sau có giọng nói truyền đến, hắn mới thu hồi suy nghĩ lại: "Người đàn ông hôm qua có quan hệ gì với anh."
"Không quen." Phó Trì nói.

"Không quen?"

"Ừ." Phó Trì hơi cúi đầu xuống, mi dài khẽ buông, ngăn chặn mọi sự tối tăm nơi đáy mắt: "Chị gái đem bán tôi đi mà thôi."

"Chị gái anh?"

Phó Trì lạnh cảm thán một tiếng, cũng không nói gì tiếp.

Gian phòng chợt an tĩnh trở lại.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào bị gió thổi lả tả rơi xuống.

"Cô tên gì?"

"Sơ Tranh."

Phó Trì ghi chú cái tên này trên danh bạ, một lát sau lại xóa bỏ, đổi thành "VỢ".

Sơ Tranh vừa vặn trông thấy thế.

"......"

Cái này mẹ nó cũng quá nhanh rồi!!!!

Trái tim yếu ớt của bổn cô nương có chút không chịu nổi.

Không nhìn thấy.

Không nhìn thấy.

Bà đây không nhìn thấy gì hết.

Sơ Tranh giả bộ như không nhìn thấy thật, đi vượt qua hắn tiến vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên ào ào.

Phó Trì tựa vào tường, cúi đầu bấm bấm điện thoại, bấm thứ gì thì Phó Trì cũng chẳng biết nữa, suy nghĩ của hắn cũng đang hỗn loạn.
Hắn cũng có thể đi ngay bây giờ.

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chỉ là ngủ một giấc với nhau, có làm sao đâu.

Nhưng mà.....

Hắn không phải loại người như vậy, nếu con gái nhà người ta là lần đầu tiên, thì hắn hẳn là nên phụ trách.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Cái tên Phó Di bỗng xuất hiện trên màn hình.

Phó Trì nhìn màn hình, ngay khi sắp tự động cúp máy, ngón tay thon dài lướt qua.

"Phó Trì, cậu ở đâu đấy hả?" Giọng điệu người phụ nữ ở đầu dây bên kia vừa gấp gáp còn mang theo cả lửa giận: "Hôm qua cậu đã làm cái quái gì thế hả?"

Phó Trì nhìn về cành hoa anh đào ngoài cửa sổ: "Phó Di, tôi là em trai chị, em trai ruột của chị."

Phó Di trầm mặc một lát, thanh âm hạ thấp xuống: "Tôi biết....."

"Chị thì biết cái gì?" Phó Trì mỉa mai: "Trong mắt chị ngoài tiền ra thì còn có cái gì? Đến em trai ruột mà cũng bán được cơ mà, chị nói xem, chị còn có gì mà không làm được?"
"Phó Trì,  ao cậu lại nói như vậy, tôi cũng là vì......"

"Phó Di, đừng tiếp tục dùng những lời đó che mắt tôi, tôi đã không phải thằng trẻ ranh mới mười mấy tuổi, chị tưởng tôi vẫn dễ lừa gạt như thế à?"

"Đừng có gọi cho tôi nữa, bằng không, lần sau tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa thì tôi cũng không biết chắc đâu."

Phó Trì cúp điện thoại.

Hắn dựa lưng vài tường, hơi nhắm mắt lại.

Một người mà ngay cả em trai mình cũng có thể lừa gạt đem bán..... Thật là nực cười.

Cạch ——

Cửa phòng tắm mở ra.

Phó Trì thu liễm mọi cảm xúc trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang.

Nữ sinh đứng ở cửa phòng tắm, từ xa liếc hắn một cái: "Chị gái anh đối xử với anh không tốt?"

"Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt." Phó Trì nhíu mày.

Sơ Tranh đi ra khỏi phòng tắm: "Hiệu quả cách âm của phòng tắm không tốt, anh nên tìm người phụ trách của nơi này mà hỏi."
Phó Trì: "......."

=====================

#sha: 

Má ơiiiiiiiiii nam chủ cực phẩm trong truyền thuyết xuất hiện rồi saooooo
[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 826 - Võng Hồng Đầu Bảng (10)