[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 832 - Võng Hồng Đầu Bảng (16)

Edit : Sa Nhi - TruyenWiki

=======================

"Nếu em không thích tôi làm livestream, về sau tôi sẽ không làm nữa." Phó • Bá đạo tổng giám đốc • Trì rất để ý đến ý kiến của người vợ sắp cưới này.

Sơ Tranh không có ý kiến gì.

"Anh thích là tốt rồi."

"Em không ngại sao?"

"Sao tôi lại phải ngại?" Streamer cũng là một ngành nghề, lại không phạm pháp, cô cần phải để ý cái gì chứ?

"........."

Phó Trì có chút không nhìn thấu được Sơ Tranh.

Cô cùng những cô gái khác không hề giống nhau.

Sau khi bọn họ phát sinh quan hệ, cô không có khóc cũng chẳng nháo, nhìn cái tư thế kia, có vẻ nếu như hắn không chủ động nhận gánh trách nhiệm, thì có khi là cô cũng định cứ để mặc luôn.

Sau khi tách ra, cũng không chủ động liên lạc với hắn.

"Em không ngại là tốt rồi." Phó Trì nói.

"Anh đi đâu vậy, tôi đưa anh đi?" Sơ Tranh mở cửa xe, ra hiệu cho Phó Trì lên xe.

Phó Trì cũng không khách khí: "Tôi đang đi xem phòng ốc, vừa vặn chúng ta cùng đi đi, em cũng xem thử có hài lòng hay không, không hài lòng chúng ta lại tìm chỗ khác."

Sơ Tranh: "......."

Đúng là định ở cùng cô à!

Phó Trì chọn  phòng ở một khu chung cư khá yên tĩnh, người môi giới đã hẹn hắn gặp mặt tại cửa ra vào.

Người môi giới giới thiệu phòng ở với Phó Trì, Sơ Tranh thì cứ đứng tại cửa ra vào, không cóý tứ muốn tham dự.

Phó Trì xem xong một vòng rồi đi ra, gọi Sơ Tranh vào xem cùng.

Lúc này Sơ Tranh mới đi vào, Phó Trì theo sau bên người cô, so với người xa lạ thì khá gần, nhưng so với người yêu thì lại khá xa cách.

"Thích không?"

"Anh thật sự muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi sao?" Sơ Tranh có hơi hiếu kì, lần này mạch não thẻ người tốt đến cùng là có chập chỗ nào không thế!

"Ừ." Phó Trì nhìn ra ngoài một chút, người môi giới thức thời ra đứng ngoài cửa ra vào, cũng đang ngó ngó chờ bọn họ nói chuyện.

Phó Trì lúc này mới hạ giọng xuống: "Lúc đầu tôi vốn không có ý định kết hôn, nhưng là... Chuyện gì cũng đều đã phát sinh, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm được."

"Tôi có thể cự tuyệt không?" Vật nhỏ này căn bản còn không hỏi qua ý kiến bổn cô nương đâu!!!

Ánh mắt Phó Trì như thẫm xuống nhìn lại vào cô.

Hắn đột nhiên vươn tay chống vào thành ghế bên cạnh, thân thể hắn ép xuống gần sát Sơ Tranh, Sơ Tranh bị đẩy ngã vào trong ghế.

Hơi thở của Phó Trì dần trở nên nồng đậm bao vây quanh cô.

"Không thể." Cánh môi Phó Trì rơi xuống trên môi Sơ Tranh, hắn khẽ cắn liếʍ, con ngươi hơi khép lại, lộ ra từng tia u ám: "Em có thể không thích tôi, nhưng là không thể rời khỏi tôi."

Bàn tay Phó Trì đè lên ngực Sơ Tranh.

Cánh môi của hắn lui lại một chút, chỉ để chừa lại cho cô một khe hở nhỏ, hơi thở nóng rực vấn vít, phả vào trên mặt Sơ Tranh.

Ngón tay hắn chợt hơi dùng sức, như muốn ngăn lại tiếng tim đập của cô, thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai cô: "Đương nhiên, em cũng không thể thích người khác, bằng không thì tôi sẽ rất tức giận."

"Anh là biếи ŧɦái sao?"

Khóe miệng Phó Trì khẽ kéo ra, cũng không hề phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: "Có lẽ là thế."

Vốn hắn không hề có ý định sẽ lấy vợ.

Thế nhưng là, bọn họ lại dùng hành vi thân mật nhất giữa nam và nữ để hoàn thành nghi thức kết giao này.

Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể cố gắng ra sức gìn giữ mối quan hệ này.

Đương nhiên Phó Trì cũng không ghét Sơ Tranh, hắn còn cảm thấy cô... rất thú vị. Lúc hắn nghĩ đến cô, còn có thể làm tâm tình trở nên vui vẻ.
Phó Trì lật bàn tay một cái, chậm rãi chỉnh sửa lại cổ áo cho Sơ Tranh, lòng bàn tay thỉnh thoảng còn cọ qua xương quai xanh Sơ Tranh để lộ ra.

Trong giọng nói trầm thấp của hắn mang theo sự cưng chiều rõ ràng: "Đừng sợ, tôi sẽ đợi em, chỉ cần em đừng đi trêu chọc đến người khác, em muốn tôi nghe lời, tôi cũng có thể nghe lời em."

Sơ Tranh: ".........."

Không!

Ta tuyệt đối không muốn nghe.

Ta mẹ nó là muốn chết.

Vương Bát Đản mi mau nói cho ta, hắn CMN đã hắc hóa rồi đúng không?!

【 Không có đâuuuu. 】 Vương Giả còn cố ý kéo dài âm điệu, cực kỳ vô sỉ.

Cái này mà còn chưa hắc hóa, thế hắc hóa rồi thì sẽ là cái bộ dạng quỷ gì hả! Hù chết bổn bảo bảo rồi!

Không được.

Đồng chí này cần phải nhốt lại!!!

Nhất định phải nhốt lại!

Nhưng mà......

Thẻ người tốt cũng không có làm chuyện gì, tìm không ra cớ aaaa.
Sơ Tranh sầu muộn, đáy lòng lại tự nhủ: Xem ra cần phải tìm biện pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, sau đó thì danh chính ngôn thuận nhốt lại.

Không thể để thẻ người tốt dắt mũi cô thế này được.

【 Chị gái nhỏ, em xin chị hãy làm người đi. 】 Vương Giả đã không còn hi vọng xa vời về việc Sơ Tranh sẽ làm được cái chức người tốt, chỉ muốn xin cô làm người cho ra người, 【 Đối xử tốt với thẻ người tốt không được sao? Cả ngày chị đều suy nghĩ cái mả mẹ gì vậy hả!! 】

Sơ Tranh đẩy hắn ra, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, giống như vừa rồi bọn họ chưa hề trải qua cuộc nói chuyện quỷ dị kia: "Tôi cảm thấy nơi này cũng không tệ."

Phó Trì thuận thế buông cô ra: "Vậy chúng ta quyết định thuê nơi này nhé."

Sơ Tranh " Ừ " một tiếng, đứng dậy rời khỏi gian phòng.

Phó Trì đưa tay lên nhìn, trên lòng bàn tay tựa hồ vẫn còn đọng lại cảm giác chạm vào làn da tinh tế mịn màng vừa rồi của Sơ Tranh.
Một lát sau hắn lắc lắc đầu, rũ tay xuống, đi theo Sơ Tranh ra ngoài.

Người môi giới vừa thấy bọn họ đi ra, thì lập tức tươi cười nói.

"Hai vị cảm thấy nơi này thế nào? Giờ có tìm khắp cả thành phố cũng khó tìm được khu chung cư nào có hoàn cảnh tốt hơn đâu, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện......"

Phó Trì đã quyết định sẽ lấy căn hộ này.

Phòng ở đã có ít trang trí đơn giản, chẳng qua Phó Trì không có ý định cứ để như vậy, hắn còn cẩn thận hỏi thăm xem sở thích của Sơ Tranh là thế nào, định sẽ dựa theo sở thích của cô mà sắp đặt.

Sơ Tranh không quan tâm đến chuyện này lắm, tùy ý để hắn tự thu xếp.

Cảm xúc Phó Trì tựa hồ bị đè nặng: "Được."

Sơ Tranh đưa  Phó Trì về chỗ hắn ở, nơi này đã hơi cũ kỹ, theo tư liệu biểu hiện, thì đây hẳn là nhà mà cha mẹ của hắn trước kia từng ở.
Đại khái là hai năm về trước, cha mẹ của hắn đã cùng lúc qua đời.

Phó Di đã không còn ở chỗ này từ lâu, cho nên cũng chỉ còn lại có một mình Phó Trì.

"Em lái xe cẩn thận." Phó Trì quả thật cứ như bạn trai tiêu chuẩn, hắn đứng ngoài cửa sổ xe, căn dặn Sơ Tranh: "Về rồi thì báo cho tôi biết."

"Ừ."

Sơ Tranh nổ máy xe, chuẩn bị đóng cửa sổ xe lại.

Phó Trì đột nhiên đưa tay đè lên trên vách thủy tinh.

Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn: "Không cần tay nữa sao?"

Phó Trì đè cửa kính ép xuống, Sơ Tranh đành phải hạ cửa sổ xe xuống theo.

Phó Trì tiến đến thò người vào trong xe, hôn lên trán cô.

Trong nháy mắt hắn chuẩn bị thối lui, Sơ Tranh đã giữ chặt lấy cổ áo hắn, cô hơi ngửa đầu, hôn lên môi hắn.

Hô hấp của Phó Trì chợt như ngừng cả lại.

Sơ Tranh cạy mở răng môi của hắn, Phó Trì như vừa mới tỉnh từ trong mộng, vừa nhăm nhe ý đồ muốn cướp đoạt chủ quyền, Sơ Tranh lại bỗng buông hắn ra.
Phó Trì sửng sốt.

Thân thể hắn chậm chạp lui lại, bình tĩnh nhìn vào cô.

Phó Trì cứ thế dõi mắt nhìn theo xe Sơ Tranh rời đi.

Đầu ngón tay hắn khẽ phủ lên cánh môi, xem ra hắn cần có một chiếc xe rồi.

-

Thứ bảy.

Sơ Tranh lại đến sơn trang ôn tuyền Anh Đào.

Giám đốc hấp tấp nghênh đón cô từ tận ngoài cửa.

Ngô Pháp Ngô Thiên một trái một phải đi theo phía sau cô, giám đốc nhìn hai người cao to đen hôi, bỗng thấy hơi sợ hãi.

"Người đã đến chưa?"

"Dịch tiên sinh đã đến." Giám đốc nói: "Còn Thẩm Hàm Thu mà cô nói thì còn chưa tới."

"Ừ, đến thì báo cho tôi biết." Cô ngược lại rất muốn xem xem Thẩm Hàm Thu cùng cái tên Dịch Ngôn Lễ này đang giở trò quỷ gì.

"Được rồi."

Giám đốc đón Sơ Tranh vào trong.

Sơ Tranh đợi đại khái hơn một giờ, giám đốc mới tới thông báo cho cô biết, Thẩm Hàm Thu đã tới.
Thẩm Hàm Thu trực tiếp đi thẳng vào phòng của Dịch Ngôn Lễ.

"Có thể nhìn xem bọn họ đang làm gì không?"

Giám đốc lau một tầng mồ hôi: "Ngải tổng, trong phòng  bọn họ không có lắp camera, không có cách nào biết được."

"Ông cũng không biết lắp một cái à?"

"...... Cái này..... không được đâu." Bọn họ là CLB cao cấp đứng đắn nhá.

Cần ông rồi có làm được cái gì!

Sơ Tranh bảo Ngô Pháp nghĩ biện pháp xem xem bọn họ đang làm gì.

"Ngải tổng, chúng ta có thẻ phòng a." Giám đốc nhắc nhở Sơ Tranh.

"Ông cầm thẻ phòng mở cửa đi vào, nói là mình tới thăm một chút xem các người đang làm gì à?" Sơ Tranh liếc nhìn giám đốc: "Ông ngu hay là bọn hắn ngu hơn thế?"

Giám đốc: "........"

=====================

#sha: Ngủ thôi các thím :3 

Gắng ngủ ko quá muộn giữ sk, hôm nay hôm qua đỡ nhức mắt hơn rồi ^^ 
ta chắc phải ngủ đủ á ko thì sẽ íu ớt lắm @@ 

G9 mọi người nha~~ 

00:18 - 15/05/2019