[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 835 - Võng Hồng Đầu Bảng (19)

Edit : Sa Nhi - TruyenWiki

=======================

Tin tức về Mộng Ảo Tinh Cầu xác thực có thể làm toàn bộ nền tảng dậy sóng.

Thần Tài còn đã làm mẫu cho bọn họ xem một lần.

Đương nhiên sau đó thổ hào các nơi đều mò ra, vì chủ bá mình ủng hộ mà đốt tiền, trong lúc nhất thời, tất cả đều là đủ các thông báo nhấp nhô nhảy lên.

Cũng may là nếu mở full screen màn hình livestream thì các thông báo hiện ra cũng chỉ hơi mờ, không ảnh hưởng đến người dùng xem hình lắm.

Kinh Hạc Tầm khắc xong mới nhìn thấy những thứ này.

[ PM ] Kinh Hạc Tầm: Cảm ơn, nhưng anh cũng không cần tặng thưởng nhiều như vậy.

[ PM ]  Thần Tài: Có phúc lợi gì sao?

[ PM ] Kinh Hạc Tầm: Không có.

[ PM ] Thần Tài: Tại sao.

[ PM ] Kinh Hạc Tầm: Tôi đã có vợ.

Chính là bà đây.

Sơ Tranh cân nhắc lại.

[ PM ] Thần Tài: Không có vợ là được sao?

[ PM ] Kinh Hạc Tầm: Không được.

Phó Trì không lưu tình chút nào cự tuyệt Sơ Tranh, cũng không tiếp tục để ý cô nữa.

Sơ Tranh đành phải đi phát lễ vật.

Phó Trì có thể là sợ cô rồi, lúc đầu còn định sẽ lưu nói với người xem trực tiếp mấy câu, nhưng chưa gì đã tắt livestream luôn.

Sơ Tranh còn dư đến mấy cái, đành phải sang livestream sát vách sử dụng cho bằng hết.

Phó Trì tắt livestream, nhưng cũng chưa out khỏi ứng dụng, lại trông thấy tin tức nổi bật trên đầu trang.

Hắn thở ra một hơi, lật danh bạ gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh bên kia đợi chuông reo một lát mới nhận

Hắn hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"........" Phó Trì trầm mặc hạ: "Tôi chưa ăn, em đi ăn cùng tôi không?"

"Tôi ăn rồi."

"Tôi chỉ là muốn hẹn em." Phó Trì không quanh co lòng vòng nữa: "Dạng này sẽ có lợi cho việc  bồi dưỡng tình cảm của chúng ta."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát: "Tôi không muốn ra ngoài, anh qua đây đi." Đi ra ngoài thì khác gì tạo cơ hội cho con nghiệt súc Vương Giả tùy thời tùy chỗ phát rồ.

"Ừ được."

Phó Trì đáp ứng đi đến, hỏi cô địa chỉ rồi cúp điện thoại, thay quần áo đi ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, Phó Trì lái xe đến dưới tầng nhà Sơ Tranh.

Hắn vào siêu thị bên ngoài khu chung cư trong mua một chút nguyên liệu nấu ăn, mang theo đi lên.

Ra mở cửa chính là Ngô Pháp.

Mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Phó Trì.

Phó Trì nhíu mày, ngó ra bảng số phòng phía trên nhìn lại, hắn không có đi sai.....

Trong nhà cô sao lại có đàn ông?

"Tìm ai?" Ngô Pháp cứng nhắc hỏi.

"Sơ Tranh." Phó Trì bình tĩnh nói.

Ngô Pháp dò xét hắn vài lần, tựa hồ như đang cân nhắc hắn có nguy hiểm hay không.

Dò xét cả nửa ngày hắn mới tránh sang bên cạnh, quay vào bên trong gọi: "Bà chủ, có người tìm cô."

Bà chủ?

Quan hệ làm thuê sao?

Phó Trì rũ mắt xuống, thay đôi dép Ngô Pháp đưa cho rồi vào nhà, bên trong phòng khách còn  một người đàn ông đang ngồi nữa, hiếu kì nhìn về bên này.

Phó Trì sắc mặt lại càng đen hơn đến mấy phần.

Sơ Tranh từ gian phòng đi ra, cô đứng tựa ở chỗ cửa, hờ hững nhìn Phó Trì.

Ngô Thiên rất hiểu chuyện, đứng phắt dậy dắt lấy Ngô Pháp đi ra ngoài: "Bà chủ, chúng tôi có chút việc riêng phải xử lý, đêm nay sẽ không trở lại."

Ầm!

Cửa phòng đóng lại.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Nửa phút đồng hồ sau, Sơ Tranh loẹt quẹt đi tới: "Anh xách gì vậy?"
"Thức ăn." Phó Trì buông túi xuống, một tay hắn nắm lấy vòng eo của Sơ Tranh, ép cô xuống mặt bàn ăn bên cạnh: "Hai người vừa rồi là ở cùng một chỗ với em?"

Eo của Sơ Tranh đang tì lên cạnh bàn, không thể không ngửa đầu nhìn vào Phó Trì.

Thẻ người tốt vừa lên sàn đã động tay động chân!

Chập dây nào rồi!

Sơ Tranh cố gắng bảo trì sự lạnh lùng: "Tôi mời vệ sĩ, làm sao?" Nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực cần người giúp đánh nhau thì sao!

Phó Trì nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, cánh môi khẽ mở: "Chỉ là vệ sĩ?"

Sơ Tranh đột nhiên túm lấy cổ tay hắn, vị trí hai người trong nháy mắt đã đổi cho nhau.

Sơ Tranh ấn giữ bả vai của hắn, Phó Trì đang không có phòng bị, trực tiếp bị ấn nằm xuống trên bàn ăn.

Sơ Tranh chặn giữa hai chân hắn, cúi người nhìn hắn chăm chú: "Bằng không thì anh cho tưởng là gì?"
Phó Trì gắng cử động cổ tay muốn thoát ra, nhưng Sơ Tranh ghì lại càng thêm chặt chẽ.

Hắn bỗng có một loại cảm giác, hoàn toàn không cách nào có thể tránh được.

Hắn thoáng ngước mắt lên, lập tức bị sự thanh lãnh như băng tuyết trong đôi mắt của thiếu nữ nhấn chìm, hắn như nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu rõ ràng trong đó.

Trong con ngươi, hàng mi cong dày của Phó Trì phủ bóng xuống gương mặt trắng nõn của hắn, tạo thành một hình bóng nhỏ xinh, hình dáng đường cong trôi chảy làm gương mặt hắn như có sắc thái nhu hòa.

"Đừng qua lại quá gần với đàn ông khác, tôi sẽ tức giận."

"Anh lại đâu có thích tôi." Còn quản nhiều như vậy làm gì!

Trên gương mặt xinh đẹp của người đàn ông là vẻ nghiêm túc: "Tôi đang cố gắng để thích em."

Để cho cô tiến vào cuộc sống của mình, tự hắn hiểu rõ hơn hết thảy, cũng là hắn đang cố gắng tiếp nhận cô, coi cô như một phần trong sinh hoạt của mình.
Cũng có lẽ.......

Hắn không cần phải quá cố gắng.

Bởi vì chỉ cần trông thấy cô, Phó Trì đã có một loại cảm giác..... Chỉ cần cô nói ra, cho dù có là núi đao biển lửa, hắn cũng đều nguyện ý vì cô mà làm.

"Thật sao."

Sơ Tranh cúi đầu ngậm lấy môi của hắn.

Phó Trì ngược lại rất phối hợp, chủ động nghênh đón nụ hôn của Sơ Tranh.

Giữa lúc răng môi triền miên, trong gian phòng trống vắng dần dần có âm thanh mập mờ khẽ khàng vang lên.

Một trận hôn hít kết thúc, Sơ Tranh buông hắn ra, Phó Trì thở ra một hơi, cánh môi đã đỏ bừng  như được thoa son, làm hắn nhìn qua càng thêgợi cảm mê người.

Phó Trì tự nhiên chống mặt bàn ngồi dậy: "Hôn anh có dễ chịu không?"

Dễ chịu là chuyện của dễ chịu.

Thế nhưng có thể nói ra sao?

Đại lão mà không cần mặt mũi nữa sao?!

Đầu ngón tay Sơ Tranh miết lên quần, chậm rãi chuyển ra đằng sau, nắm chặt hai tay sau lưng, bộ dáng cứ như cán bộ kỳ cựu liếc hắn một cái: "Phòng bếp ở bên kia."
-

Phó Trì làm đồ ăn không nhiều, chỉ vừa vặn đủ phần ăn cho hai người.

Sơ Tranh cũng có nếm qua, nhưng Phó Trì cứ lôi kéo cô ở cùng một chỗ, cho dù cô không ăn, cũng phải ở bên cạnh cùng nhau lúc hắn ăn.

"Phòng ở đã gần hoàn thiện rồi, lúc nào em thấy tiện là có thể chuyển tới." Phó Trì nói chuyện với Sơ Tranh.

"Ừ."

Sơ Tranh hững hờ đáp lại.

Phó Trì ngước mắt lên nhìn cô: "Em không mong chờ sao?"

"Phó Trì, anh chỉ là coi tôi là một cái trách nhiệm cần gánh." Giọng điệu Sơ Tranh thản nhiên vạch trần: "Tại sao em lại phải mong chờ làm gì."

Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã nói rất rõ ràng.

Bởi vì bọn họ phát sinh ra quan hệ, cho nên bọn họ nhất định phải ở cùng với nhau.

Đây là giá trị quan của  Phó Trì.

Hắn muốn vì chuyện này mà chịu trách nhiệm với cô.

Cô cũng không thể nói rằng, nếu như hắn vô tình gặp phải người khác,  có phải là hắn cũng có thể như vậy không.
Vì Sơ Tranh rất rõ ràng, sẽ không có cái nếu như này.

Người hắn gặp được chỉ có thể là cô.

Phó Trì trầm mặc, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ cắn cánh môi, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Sơ Tranh chừng vài giây, rồi lại gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Phó Trì thu dọn xong các thứ, đứng ở Sơ Tranh trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô: "Em không để ý chuyện ở cùng anh sao?"

Cô vẫn chưa hề phản đối điều gì.

Hắn cho là cô đã đồng ý.

"Tại sao em lại muốn để ý?" Sơ Tranh nhìn hắn: "Anh vốn chính là của em." Mặc dù thẻ người tốt có chút quái gở, nhưng cũng không trở ngại việc cô sở hữu hắn.

Ngữ điệu Phó Trì chợt hơi ngập ngừng: "Của... em?"

"Của em."

Biểu cảm của cô gái nhỏ ngoài nghiêm túc thì cũng chỉ có nghiêm túc.

Sơ Tranh vươn tay tới đặt bên hông hắn: "Làm sao?"
"Sao cái gì?" Phó Trì không phản ứng lại kịp.

Sơ Tranh không thèm giải thích, trực tiếp đứng dậy,  kéo hắn vào phòng ngủ.

Phó Trì bị đẩy ngã lên giường, giờ mới hơi hoàn hồn trở lại: "Em......"

"Không đồng ý?" Sơ Tranh ngồi trên người Phó Trì, ghì chặt cổ tay của hắn ở hai bên, thần sắc vẫn rất bình tĩnh: "Cũng chẳng có cách nào, anh phải nhịn thôi, em muốn anh."

Phó Trì: "?????"

Anh phải nhịn thôi, em muốn anh?!

Cô nói gì vậy?!

Hắn làm sao phải nhịn?

Tiết tấu của Phó Trì đã bị Sơ Tranh triệt để xáo trộn.

========================

#sha: 

Ta phát hiện 1 chuyện...... 

Đù mé nó nam chính sao bây giờ mới xuất hiện vậy???? 
ヽ("Д")ノ

Tranh gia tránh raaaaaヽ("Д")ノ[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 835 - Võng Hồng Đầu Bảng (19)