|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#17, Đường hầm

"Nếu như ta nói, ta có thể đổi mạng của cô lấy mạng của người con gái hắn yêu, cô nghĩ sẽ thế nào?"

...

Chau mày nhìn đường hầm hẹp trước mặt, Jungkook không nói một lời, vứt áo khoác vướng víu sang một bên mà bước vào.

Tối tăm... Ẩm mốc...

Từng bước chân đặt xuống, tiếng vang khắp con đường...

Trống rỗng...

Thỉnh thoảng lại có giọt nước từ trên cao nhỏ xuống, tạo lên tiếng động khó chịu.

Từng bước... Rồi lại từng bước...

Ngay khi bước vào, Jungkook có thể đứng thẳng người mà đi, thế nhưng càng về sau, đường hầm càng thu hẹp lại...

Hẹp đến mức, người con trai bắt đầu phải khom lưng...

Mà có lẽ... Cũng là phải nằm xuống, dùng sức từ đôi bàn tay mà cố gắng đi tiếp.

Ngón tay thon dài... đã dính đầy thứ bùn đất nhơ nhuốc...

Cả người Jungkook dán chặt xuống mặt đất, đã được khoảng 10 phút cậu di chuyển bằng cách này rồi. Cả người cậu ướt đẫm, nhưng không phải do mặt đất ẩm mà là do mồ hôi.

Từng kẽ tay, đen đúa những đất là đất... chỉ vì phải bấu chặt xuống mặt đất mà đi tiếp.

Cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại phải đi con đường... à không... nó vốn dĩ chẳng phải con đừơng.

Cậu không rõ...

Bản thân Jungkook chỉ biết, cậu không muốn từ bỏ.

Lối đi đã có, cớ gì cậu không thể đi tiếp?

"Jungkook à... Cậu luôn đứng nhất nhỉ, cậu giỏi quá đó..."- Văng vẳng tiếng nói thân thuộc trong đầu... À... có lẽ con người cậu dần sinh ra ảo giác rồi.

Cớ gì... cậu lại thấy người con gái cậu yêu đang mỉm cười trước mặt chứ...

Khoan đã... Là ánh sáng sao?

Giật mình, Jungkook chợt nhận ra thứ ánh sáng ma mị kia cách mình không xa...

Ước chừng chỉ 10 mét...

Thế nhưng, 10 mét đối với cậu hiện giờ cũng khá khó khăn.

Đường hầm dường như lại hẹp đi rồi, thậm chí nó khiến cậu khó thở.

Chà... Không ngờ được rằng đến được đây rồi, bản thân lại muốn ngất xỉu đến vậy.

Không khí... dần dà đã không đủ để đưa vào phổi.

Cơn mê man... lại kéo đến rồi...

Haha... Cậu thích hình ảnh hoang đường này quá...

Một hình ảnh Ami, mỉm cười tươi tắn...

Như nắng mai.

Hừm... Được thôi...

Nếu như đã khiến bản thân đến tận đây, vậy thì có lí do gì mà nụ cười đó không khiến cậu có thể vượt qua cái đường hầm chết tiệt này chứ.

Đúng không...

Hít mạnh một hơi, Jungkook có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên lưng mình đang theo hơi thở mà ma sát với nền đất.

Cái đó có là gì chứ?

Cho dù có bị thương, cũng là gì chứ?

Vốn dĩ, con người cậu đâu phải lành lặn?

Trái tim... vụn vỡ từ khi nào...

Cái đau từ những vết xước trên lưng kia... có đáng gì?

Đẩy hết không khí từ phổi ra ngoài, Jungkook mím chặt môi, cố gắng trườn người nhanh nhất có thể...

Nhanh nhất... trước khi bản thân chết ngạt một cách ngớ ngẩn nơi đây.

Từng bước... Từng bước...

Đôi tai ù đi vì thiếu không khí...

Bờ môi mỏng mím chặt, hàm răng cắn mạnh, tưởng chừng sắp bật máu...

Tấm lưng vững chãi... nay đã ghim nhiều vết rách...

Máu... đỏ cả một vùng...

Ngón tay đỏ lên, dưới sức nặng của toàn bộ cơ thể...

Đôi chân khó khăn nhích từng chút, thế nhưng cũng rất khó khăn...

Không thể...

Không thể hít thở vào lúc này...

Chỉ còn một chút...

Một chút nữa thôi...

Sắp rồi...

Sắp tới nơi có ánh sáng kia rồi.

Không biết nơi đó chứa những gì, không biết có đủ không khí để thở không nữa...

Thế nhưng... Cậu không muốn đầu hàng...

Nơi đó có gì chứ?

Muốn biết, chẳng phải vẫn là nên vượt qua đường hầm này trước sao?

Ngón tay thon dài cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác phải ghim chặt vào nền đất...
Thân người... cứ thế đổ xuống...

Nền đá... lạnh lẽo...

Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người quản lí gắn bó mấy năm...

Không khí... cuối cùng cũng có thể thở bình thường rồi...

"Chậc, ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ..."

...

Một bát... Hai bát... Ba bát...

"Bà ơi... Tại sao mỗi lần uống canh, bà lại đưa cháu một cái bát mới vậy?"

"Haha... Cô nhóc của ta... Cháu không hiểu rồi...

Vốn dĩ... Thứ đó chỉ có thể nhấp môi một lần mà thôi..."

#Maki