(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 102: Chiếm lấy ta đi~

Ma Kết vừa về tẩm cung của mình thì thấy thân ảnh trắng tuyết ngồi thu lu một góc trên giường. Quỷ y bên cạnh đang cầm một đĩa bánh bao dụ dỗ Bạch Ngưu ăn.

-Bạch công tử, cái này ngon lắm!

-Không...a...

Bạch Ngưu run rẩy, lấy chăn che mặt. Ma Kết thở dài trong lòng, nghe Ma Diệm nói thì trước đây mình thích con rồng này. Người ta bị như vậy cũng một phần là do hắn gây ra, nhưng bản thân Ma Kết còn chẳng nhớ gì. Làm sao mà giúp cậu hồi phục đây?

-Ngươi ra ngoài đi, để ta.

-Vâng thưa Đế Tôn!

Quỷ y kia đặt đĩa bánh lại trên bàn, lui xuống. Nàng ta đi khuất, Ma Kết liền ngồi xuống ghế, cầm một cái bánh bao vẫn còn nóng lên, cắn mất một nửa. Bạch Ngưu nhìn hắn ăn ngon lành, không tự chủ được nuốt nước bọt cái ực. Cậu thực sự cũng rất muốn ăn! Nhưng người trước mắt đáng sợ quá!

-Bánh vừa thơm lại vừa mềm! Cho ngươi này.

Ma Kết đưa một cái bánh khác đến trước mặt Bạch Ngưu, tay cậu rụt rè với ra. Thấy hắn không làm gì, Bạch Ngưu vội giật lấy cái bánh, cho vào miệng ăn. Vỏ bánh mềm mịn thơm mùi sữa, nhân trong có thịt băm nhỏ với trứng ăn rất ngon. Ma Kết nhìn cậu ăn trông thật hạnh phúc thì đại não có chút đau nhói. Bạch Ngưu ngây ngô không biết biểu tình trên gương mặt hắn đã trở nên rất xấu. Ăn hết cái bánh lại chìa tay xin nữa.

-Dịu dàng...ca ca...ta muốn...

Ma Kết lúc trước nghe bốn chữ này cũng không thấy gì đặc biệt, có lẽ vì do Bạch Ngưu nói quá nhỏ. Lần này cậu bị loạn trí, nói rất tự nhiên nên hắn có cảm giác quen thuộc. Thấy Ma Kết ôm đầu đau đớn, Bạch Ngưu chớp chớp mắt chạm vào người hắn.

-Ngươi...ngươi sao vậy?

-Ngươi...

Ma Kết nhìn Bạch Ngưu, nắm chặt lấy tay cậu như sợ mất. Hắn chỉ kịp nói đúng một chữ, sau đó ngất đi. Bạch Ngưu lay lay Ma Kết, thấy hắn mãi không tỉnh thì bắt đầu hoảng sợ khóc òa lên.

-Ô...ô...ngươi mau...hức...tỉnh lại...a...

Đám Vu Quỷ thấy động tĩnh thì chạy vào xem, bọn họ khó khăn lắm mới lẻn vô được. Cảnh tượng đập vào mắt là Ma Kết đã xỉu từ bao giờ, còn Bạch Ngưu thì nước mắt giàn giụa kéo kéo y phục, lay hắn tỉnh mà không có tác dụng.

-Ngươi...ô...ô...đừng chết...

-...

Cả đám trố tròn mắt nhìn Bạch Ngưu, mặc dù biết cậu không có ý đó, nhưng trù ẻo Ma Kết vậy, lỡ hắn chết thật thì sao?

-Cứu...hức...cứu hắn...

Bạch Ngưu hai mắt đỏ hoe quay ra nhìn đám Vu Quỷ cầu cứu. Y Quỷ vội đến xem Ma Kết. Còn Du Tuần và Vu Quỷ thi nhau dỗ cậu nín khóc. Sau một hồi nháo nhào, Bạch Ngưu khóc đến khàn giọng. Ma Kết cuối cùng cũng tỉnh lại. Y Quỷ hướng hắn hỏi.

-Đế Tôn, người cảm thấy sao rồi?

-Ta...

Ma Kết ray ray thái dương, thấy rõ đám người trước mặt. Hắn nhíu mày nhìn nam nhân vận bạch y trắng hai mắt sưng húp, vội lao đến nắm vai cậu.

-Bạch Tuyết?

-Ư...

Bạch Ngưu ngây ngô nhìn Ma Kết, hắn vui mừng ôm cậu vào lòng.

-Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra rồi!

-A...bỏ...bỏ ra...

Bạch Ngưu bị ôm muốn nghẹt thở thì ghét bỏ, tay nhỏ đẩy đẩy Ma Kết. Hắn vừa vui mừng vừa đau lòng, nếu bản thân nhớ ra sớm hơn thì cậu đã không thành thế này. Du Tuần cười hí hí nói.

-Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện. Bọn ta đi trước đây!

Nói rồi nàng kéo Viêm Hắc, ngoắc ngoắc tay với đám Vu Quỷ. Bọn họ đi khỏi, Ma Kết vuốt ve hai má phúng phính của Bạch Ngưu.

-Ngươi...còn nhớ ta không, Bạch Tuyết?

Bạch Ngưu chớp chớp mắt nhìn Ma Kết làm hắn vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trong đầu cậu, chỉ có Ma Kết là gọi Bạch Ngưu bằng cái tên đó.
-Dịu dàng...ca ca?

-Ừ! Là ta!

Bạch Ngưu nghe xong hai mắt sáng lên, lập tức thanh tỉnh. Thật ra cậu không bị gì, chỉ là Ma Kết mắng nên thương tâm. Tự phong bế kí ức của mình lại. Hắn không yêu thương cậu thì cậu nhớ chỉ càng thêm đau khổ. Chi bằng làm vậy, dù Ma Kết không nhớ lại, Bạch Ngưu vì mình bị bệnh sẽ cảm thấy áy náy mà quan tâm cậu. Bạch Ngưu sau khi nhận ra Ma Kết thì nhào lên ôm cổ hắn, nước mắt lại trào ra.

-Hức...ngươi quá đáng!

-Phải phải, là ta sai! Ta không nên quên Bạch Tuyết!

-Ta...hức...cứ nghĩ là...ngươi sẽ không còn quan tâm ta nữa...

Ma Kết đau lòng, mặc Bạch Ngưu chất vấn, hắn nhận hết lỗi lầm về mình, đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bạch Ngưu cúi xuống hôn lên môi Ma Kết làm hắn cứng đờ ra.

-Đông huynh nói là, phải hôn thì mới thể hiện được tình cảm!
Trong thời gian ở cùng đôi phu phu kia. Bạch Ngưu đã được Đông Mã chỉ dạy tận tình, thậm chí ban đêm còn có thể nghe thấy tiếng họ hành sự. Cậu sau vài lần cũng hiểu, da mặt mỏng liền đỏ nựng lên. Ma Kết đỡ trán, Mộc Thiên không quản hay sao mà để Đông Mã dạy hư thỏ trắng của hắn như này?

-A...đúng rồi!

Bạch Ngưu thốt lên. Ma Kết khó hiểu nhìn cậu. Chỉ thấy Bạch Ngưu kéo đai lưng, y phục không còn điểm tựa rộng thùng thình nhìn rất quyến rũ. Cậu quàng tay qua cổ hắn, cố gắng làm bộ giống Mộc Thiên dụ dỗ Đông Mã lần trước.

-Chiếm lấy ta đi~

-...

Ma Kết đen mặt, giật giật mí mắt. Rốt cuộc để Bạch Ngưu bên cạnh ai mới là nguy hiểm?

*Cùng một câu nhưng các bạn công lại có sắc thái khác nhau :v

-Mộc Thiên mở rộng y phục, thẹn thùng: chiếm lấy ta đi~
Đông Mã cười gian, đẩy ngã Mộc Thiên xuống giường...

-Hắc Giải không tình nguyệt: chiếm lấy ta đi~

Tiêu Bảo cười cười, tay thò vào sờ ngực Hắc Giải: cái này là ngươi nói đó nhé! Đừng có khóc lóc xin tha!

Hắc Giải khóc ròng: cho ta rút lui!

-Hỏa Sư cười tỏa nắng, khỏa thân trước mặt vị nam nhân một xác hai hồn: chiếm lấy ta đi~

Cung Bạch lườm Họa Dương: là ngươi dạy y?

Họa Dương vô tội: oan ghê! Ta nào có! Nhưng mà cũng hay chứ bộ!

Cung Bạch hừ lạnh.

-Thanh Yết trèo lên người Thiên Ngư, kéo kéo y phục lộ ra bờ vai trắng ngần: chiếm lấy ta đi~

Thiên Ngư ngất xỉu vì mất máu.

Thanh Yết (-_-#).

-Lôi Tử vừa chạy vừa lột y phục nhào lên đè Văn Xử xuống đất: chiếm lấy ta đi~

Văn Xử cười cười, đè Lôi Tử xuống giành quyền chủ động: được thôi!
-Bạch Ngưu nhìn đám kia, quay sang Ma Kết hậm hực: tại sao ngươi không chịu chiếm lấy ta?

Ma Kết ôm Bạch Ngưu: vì ta tưởng ngươi bị ấm đầu!

Bạch Ngưu tức giận: ngươi...

Ma Kết hôn xuống môi Bạch Ngưu: để chap sau rồi chiếm lấy ngươi cũng không muộn 😌!

Bạch Ngưu đỏ mặt.