(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 105: Hậu thế (End)

...Vài ngày sau...

Long Ngọc được Thiên giới, Ma giới, Minh giới hợp sức cứu giúp đã sống lại. Ma Diệm túc trực bên cạnh không ăn không ngủ chỉ chờ cậu tỉnh lại.

-Ngọc nhi, đừng ngủ nữa có được không?

Ma Diệm cầm bàn tay nhỏ gầy của Long Ngọc áp vào má mình. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tình yêu là gì mà khiến cho con người ta trở nên mù quáng như vậy. Lúc trước Ma Diệm để hận thù làm mờ mắt, đến khi hắn quay đầu thì đã quá muộn. Cũng may Ma Diệm vẫn còn cơ hội làm lại. Nếu không hắn sẽ sống trong dằn vặt cả đời mất!

-Chỉ cần ngươi tỉnh lại...chúng ta sẽ cùng tạo ra một gia đình nhỏ được không?

Chỉ vừa nói hết câu, Long Ngọc đã cựa mình, hai mắt từ từ mở ra. Hắn vui mừng gọi cậu.

-Ngọc nhi, ngươi tỉnh rồi! Ngươi...có nhận ra ta là ai không?

Long Ngọc chớp chớp mắt nhìn Ma Diệm, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười.

-Diệm Diệm!

-Ừ. Là ta! Ngươi có thấy khó chịu chỗ nào không?

Long Ngọc lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy. Ma Diệm đỡ cậu vào lòng hắn.

-Để ta sai người mang cháo lên!

Ma Diệm định gọi thì Long Ngọc đã cầm tay hắn ngăn lại. Cậu mấp máy môi nói nhỏ.

-Chuyện ngươi nói là thật sao? Chúng ta sẽ cùng tạo ra một gia đình?

-Ừ. Là thật! Không phải ngươi thì không được!

Ma Diệm hôn lên má Long Ngọc, cậu cười hạnh phúc.

-Năm mươi đứa được không?

Long Ngọc thân thể vẫn yếu nhưng hai mắt sáng trưng, giơ bàn tay năm ngón lên nói. Ma Diệm tuy có giật mình nhưng vẫn cố cười cho cậu vui.

-Ờ...có hơi nhiều. Nhưng ngươi thích là được!

Long Ngọc ôm lấy Ma Diệm.

-Ta yêu ngươi, Diệm Diệm!

-Ta cũng yêu ngươi, Ngọc nhi!

Ma Diệm ôm chặt Long Ngọc như sợ tuột mất. Hận thù giữa hai thế hệ đã được hóa giải bằng tình yêu vượt qua cả sự sống và cái chết của hai người.

...Nửa năm sau...

...Làng rồng...

Hôm nay là ngày trứng nở, Mộc Thiên đã mời tất cả trở về để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Thanh Yết và Thiên Ngư dù đã là người đứng đầu Thiên giới nhưng vẫn sắp xếp thời gian đến tham dự. Ma Kết đưa Bạch Ngưu từ Ma giới về, Ma Diệm, Long Ngọc cũng về theo. Hỏa Sư thì có cuộc sống phong phú hơn bởi Cung Bạch và Họa Dương chung một thân xác. Mấy ngày này là thời gian Cung Bạch sử dụng về Bách Tiên sắp xếp lại trật tự môn phái. Trứng của Hắc Giải cũng được đặt cạnh trứng của Mộc Thiên. Hai quả chỉ chênh lệch một ngày sinh nên sẽ cùng thời gian nở. Về phần Văn Xử và Lôi Tử, Hoàng đế Đại lục băng hà, Ngũ hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán tranh giành hoàng vị. Kết quả cả hai bên cùng tổn thất, Văn Liên và Văn Xử chỉ định đến bái tế linh cữu Hoàng đế coi như tròn chữ hiếu. Tứ hoàng tử Văn Vinh vốn là người không thích tranh quyền đoạt lợi. Ba huynh đệ hội ngộ thì được tin Ngũ hoàng tử và Nhị hoàng tử đều tự chém gϊếŧ lẫn nhau. Đất nước không thể không có vua, Văn Xử đã bị phế truất chưa bị chém đầu là chuyện may, đương nhiên không thể kế vị. Hắn cũng không muốn bị gò bó trong hoàng cung, đã hứa với Lôi Tử đi ngao du khắp nơi, ngày ngày ở bên nhau. Văn Liên đã hết đau ốm nhưng y cũng muốn ở bên Phi Long, hai người có chí hướng như Văn Xử và Lôi Tử. Cuối cùng Tứ hoàng tử Văn Vinh méo mặt bị đưa lên làm Hoàng đế. Mở ra một thời thịnh trị anh minh!

Bạch Ngưu chạm vào quả trứng của Mộc Thiên. Cả bọn đều đã sinh trứng cách đây không lâu. Nhưng đều chưa đến ngày nở nên vẫn để ở chỗ kín đáo. Chỉ có Lôi Tử, đi đâu cũng ôm theo quả trứng đầy hoa văn hình trái tim là kết tinh tình yêu của cậu và Văn Xử. Long Lam nhờ bí dược của Làng rồng cũng sinh ra một quả trứng. Tần Phong và Mị Nguyệt yêu thương nâng niu nó như báu vật, đi tắm cũng mang theo làm cậu buồn cười. Long Ân đã được Ma Diệm tha thứ, tất nhiên bù lại cho hắn đứa con cả là Long Ngọc.

Đám Du Tuần cũng được mời đến chơi. Nguyệt Minh La nhờ Thiên Ngư gửi lời chúc đến bọn họ. Ma Vô Tuyết lúc trước có lỗi với Làng rồng nên không dám đến, Thiên Hữu nói với Họa Dương gửi lời xin lỗi và chúc mừng hộ hắn. Ma Kết nhìn ba tên quỷ hay đi theo tự nhiên thiếu một thì hỏi Y Quỷ.
-Vu Quỷ đâu?

-Thưa Ma Tôn đại nhân, y đi chơi với Quyết Ảnh rồi.

-Ta tưởng các ngươi có thù với hắn? Vì lần trước hắn giam các ngươi mà?

Ma Kết khó hiểu. Y Quỷ nhún vai, thở dài nhìn sang Lang Quỷ đang nô đùa với đám rồng nhỏ.

-Tình yêu nó khó hiểu vậy đó Đế Tôn. Ta cũng chẳng hiểu sao ta lại phải lòng tên ngốc đó nữa.

-...

Du Tuần nghe xong cười cười, hướng Viêm Hắc.

-Hầy đến bao giờ tẩu tử mới xuất hiện cuỗm ca ca ngốc của ta đi nhỉ?

-Muội muốn đuổi ca đi à?

-Chứ gì nữa! Ngay cả Ma Tôn đại nhân cũng sắp có con rồi. Ca ca già như vậy...chẹp chẹp...

Viêm Hắc lườm Du Tuần.

-Vậy tại sao muội vẫn đeo bám ca vậy?

-Ờ thì...a! Trứng nở rồi nè!

Du Tuần chột dạ liền đánh lạc hướng. Quả trứng hoa văn bông tuyết của Mộc Thiên, Đông Mã bắt đầu nứt ra. Hỏa Sư và Bạch Ngưu hứng khởi chờ mong như những đứa trẻ. Tất cả đều hồi hộp chăm chú nhìn sinh linh sắp chào đời. Vỏ trứng vỡ thành từng mảng, bàn tay nhỏ nhắn thò ra. Một cậu bé trắng mập mạp, mái tóc xanh lá đặc trưng giống Mộc Thiên, còn có hai cái sừng nhỏ trên đầu rất dễ thương, đôi mắt to tròn xanh biển giống Đông Mã lăn ra ngoài. Mộc Thiên đỡ được hài tử vào lòng. Cả đám liền bu vô xem. Cậu bé chớp chớp mắt nhìn bọn họ. Bọn họ cũng chớp chớp mắt lại với cậu. Lôi Tử thốt lên.
-Đáng yêu quá a! Như Ma Ma hồi còn nhỏ vậy. Chỉ là mắt đứa bé màu xanh!

-Ôi chờ mong quá đi! Ta cũng muốn đón hài tử của chúng ta!

Hỏa Sư hướng Cung Bạch nói. Y dịu dàng xoa đầu cậu. Họa Dương dù không xuất hiện nhưng hắn vẫn nghe thấy. Bảo bối đã thích thì chiều thêm vài đứa nữa cũng được mà!

Đứa bé nhìn một hồi, hướng Đông Mã giơ tay đòi bế. Mộc Thiên mỉm cười, giao con cho hắn. Đông Mã yêu thương.

-Tiểu Ấm Áp, con chúng ta giống ngươi quá! Thật đẹp!

-Ngươi cũng đẹp mà, Đông Đông!

-..._Đám người bị thồn cẩu lương

Tiêu Bảo vuốt vuốt cằm, cười nói với Hắc Giải.

-Nếu con mà giống ngươi thì nhà chúng ta sẽ có hai Tiểu Khổ Qua!

-Ngươi chỉ thế là nhanh thôi!

Thanh Yết vui vẻ ngắm đứa bé. Thiên Ngư thì thầm.

-Ta cũng mong con sẽ giống ngươi!

-Ta thì lại mong nó giống ngươi hơn!
Thanh Yết ôm cổ Thiên Ngư, tuấn tú thế này, có thêm một đứa để ngắm cũng hay mà!

Lôi Tử vuốt ve quả trứng của mình, cười với Văn Xử.

-Ta cũng muốn con giống Xử Xử!

-Chỉ cần ngươi muốn là được!

Văn Xử yêu chiều hôn lên trán Lôi Tử. Bạch Ngưu chọt chọt má hài tử, nó liền nắm lấy ngón tay cậu. Bạch Ngưu thích thú.

-Ngưu Ngưu cũng muốn một Dịu dàng ca ca thu nhỏ!

-...

Ma Kết nghĩ, bộ có hắn vẫn chưa đủ sao? Vì vậy Ma Kết mong đứa con chưa chào đời của bọn họ giống Bạch Ngưu!

-Ý!

Du Tuần để ý quả trứng hoa văn cỏ bốn lá đang động đậy. Cả đám lại hóng nó nở. Hài tử trắng mềm nhanh chóng xuất hiện, chưa mở mắt nhìn đời nó đã ngáp một cái rất dài làm bọn họ nhìn cũng muốn ngáp theo. Hài tử này có mái tóc đen tuyền giống hệt Hắc Giải, đôi mắt xanh lục bảo như phụ thân Tiêu Bảo, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng yêu nghiệt và cặp sừng rồng tí hon. Long Ngọc nuốt nước bọt phán.
-Ực...sau này lớn lên chắc chắn hại nước hại dân!

-Chuẩn!!!

Hắc Giải bế hài tử lên, nhìn Tiêu Bảo mỉm cười.

-Chào mừng con đến với thế giới này, thiên thần nhỏ của chúng ta!

Cả đám nhìn đứa bé không chớp mắt, ai cũng muốn đến béo béo má nó một cái. Long Ân vui vẻ nói với mọi người.

-Hôm nay phải ăn mừng một bữa thật to! A Lâm mau bảo cả Làng mang hết thức ăn trong kho ra đi.

-Vâng thưa phụ thân!

Khó khăn qua đi, bọn họ đã đón được những hậu thế đầu tiên, mở ra một kỉ nguyên mới. Mong rằng cuộc sống sẽ mãi yên bình từ nay về sau. Cuộc phiêu lưu của các chú rồng đến đây là kết thúc rồi~

(au: sau gần hai năm thì ta đã hoàn thành được bộ truyện này. Cảm ơn tất cả các độc giả đã theo dõi và ủng hộ ta trong suốt thời gian qua! Ta sẽ cố gắng hoàn thành nốt những bộ còn lại 😂! Chính truyện đã kết thúc, ngoại truyện sẽ có ở "Truyện ngắn về các bé rồng thời 4.0"! Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người! Chúc mọi người một ngày tốt lành! Bái bai ❤❤❤!)